chap 6
Chap 6.
Căn phòng của Sana và Chaeyoung chỉ còn một ánh đèn màu vàng ở góc, đây là căn phòng ngủ lớn nhất của ký túc xá. Sau khi Twice nổi tiếng hơn, công ty đã thuê một căn hộ siêu rộng cho họ ở, bao gồm 7 phòng ngủ, hầu hết ai cũng có phòng riêng, chỉ có Dahyun và Jihyo một phòng, Sana và Chaeyoung một phòng, là hai phòng ngủ lớn.
Hai chiếc giường của Chaeyoung và Sana đặt cạnh nhau trong phòng, cách nhau một mét.
Và trong không gian mờ ảo đó, Dahyun đang tự ý hoành hành mọi thứ, mặc kệ phản ứng của Sana.
Cô hôn khắp cơ thể của Sana, thân nhiệt của cô ấy đang nóng dần, vì men rượu, vì những sự động chạm, mũi cô bị hơi thở phảng phất cồn của Sana thổi vào, khiến cô không lấy đâu ra nghị lực nữa.
Cô không còn chút nghị lực nào để cư xử lịch sự với Sana được, cô mạnh bạo, khao khát, vồ vập, như những gì cô đã từng suy nghĩ và dự định.
Cô đã từng rất muốn chiếm hữu Minatozaki Sana, đúng vậy.
Sana cũng đã từng buột miệng trước camera nói rằng cô ấy muốn cô, vậy là sự ham muốn này đến từ hai phía đúng không? vậy là hành động của cô không có gì là vô lý hết, có đúng không?
Câu trả lời có lẽ là đúng, vì Sana hiện giờ không những không chống đối, mà còn thốt miệng rên rỉ, làm cho Dahyun ngày càng hứng thú.
Có lẽ Minatozaki Sana đã rất mệt mỏi, nên không thể làm gì được, hoặc có thể cô ấy cũng đang rất thoải mái với những sự động chạm của cô, cô đã mong vậy...
Mỗi khi đi diễn mà Sana lại mặc một bộ đồ bó sát, nhìn cô ấy từ đằng sau, Dahyun không thể không nhìn kỹ, cô ngắm nhìn cơ thể Sana, và nảy lên những suy nghĩ chẳng thể nào trong sáng nổi....
Và ngay tại giây phút này, mọi khao khát mà cô đã từng có, sắp thành hiện thực, cô cũng không quan tâm ngày mai sẽ ra sao. Sana sẽ rầy la cô, hay Suho sẽ tức giận mà không tha cho cô, hay chị quản lý Shin sẽ mắng cô, cô không quan tâm lắm...
Cô chỉ biết rằng, cô đang rất hạnh phúc, vì lần đầu của Sana sắp thuộc về cô rồi.
Minatozaki Sana là một người được dạy dỗ chỉnh chu từ khi còn bé, bà ngoại cô ấy là giáo viên, ba mẹ cô ấy đúng kiểu gia đình truyền thống, phép tắc và nguyên tắc là thứ đương nhiên phải tuân theo. Cô ấy là con một nên được gia đình dạy dỗ rất cẩn thận. Minatozaki Sana học rất giỏi, rồi khi lên Seoul theo đuổi ngành nghệ thuật, cũng tự lập mọi thứ, sống độc lập không dựa dẫm vào ai.
Ở cạnh cô ấy, ai cũng đều sẽ có một cảm giác an toàn, vì cô ấy như một người đa zi năng, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được.
Chính vì thế, Sana từ lúc tốt nghiệp đại học, theo đuổi sự nghiệp, thì chẳng quan tâm đến tình yêu hay hẹn hò với bất cứ ai, một cô nàng quá tham vọng trong công việc. Thậm chí khi đang tham gia một chương trình phát sóng, cô ấy còn tiết lộ rằng nếu không bao giờ hẹn hò thì cũng được, vì đây là việc sẽ gây stress.
Cho nên Kim Dahyun đã lợi dụng điều đó, mà âm thầm cướp đi nụ hôn đầu đời của Minatozaki Sana, rồi hôm trước cướp đi nụ hôn kiểu Pháp đầu tiên của cô ấy, và lần này, chuẩn bị cướp đi lần đầu tiên của cô ấy.
Cô thật sự....có khác gì một kẻ tội đồ không cơ chứ....
Thôi thì, chỉ cần Sana thuộc về cô, thì mang thêm tội cũng được.
- Ahhh – Sana cong người, bấu chặt lấy Dahyun, kêu lên dâm đãng.
Dahyun đẩy nhanh tốc độ ngón tay, khi cô đút vào, cô cảm nhận được một màng bọc ở bên trong, Sana đã kêu lên rất to.
Cô e sợ rằng các thành viên sẽ về đúng cái lúc dầu sôi bỏng lửa này, cô dán chặt môi mình vào Sana để ngăn bớt tiếng hét lại.
Cơ thể Minatozaki Sana vòng nào ra vòng đấy, khuôn ngực đầy đặn, vòng eo be bé cưng cứng, có múi sọc vì chăm tập gym, mông thì cong vút.
Thật sự rất quyến rũ.
Lần này nụ hôn của cô với Sana đã được diễn ra trọn vẹn, lưỡi cô quấn lấy lưỡi cô ấy, cùng nhau đùa vui, thật mãn nguyện.
Giá như....lúc nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy.
Sana hét lên một tiếng rồi lên đỉnh, thả người phịch xuống, mắt nhắm tịt, đầu nghiêng sang một bên vì mất hết năng lượng, ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập.
Dahyun mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của Sana, cô bật dậy đi tắt đèn, nhắn tin cho Chaeyoung bảo rằng hãy ngủ ở phòng khác đi. Cô đi tắm, rồi tự cởi quần áo mình ra, nằm xuống ôm trọn lấy Minatozaki Sana.
Một đêm thật dài đã trôi qua như vậy.
---
Tại một salon.
- Sana, cổ em bị làm sao đây? – chị makeup cho Twice, Bae Joohyun, cất giọng hỏi trong lo lắng.
Sana cắn nhẹ môi, dù cô đã cố gắng dùng băng dán cá nhân để che đi dấu hôn của Dahyun đêm qua, nhưng không ăn thua.
Hôm qua cô bị Dahyun cướp mất lần đầu tiên, lúc thức dậy vẫn còn cảm giác đau đau ở dưới, và lần đầu tiên trải nghiệm mấy cái cảm giác khoái lạc đó....thật sự thì....nếu không vì hoàn cảnh trớ trêu hiện tại, chắc cô sẽ yêu cầu Dahyun làm thỏa mãn cô mỗi ngày mất.
Ngón tay cô ấy nhỏ mà có võ ghê.....
- À...em bị muỗi cắn.
- Muỗi gì mà cắn dã man vậy – Jihyo cười đểu nói, cô ấy đang ngồi ngay bên cạnh.
Sáng nay Sana và Jihyo có lịch trình radio riêng với nhau, Jihyo lúc thức dậy rất ngạc nhiên khi thấy Son Chaeyoung đang nằm ngủ ngon lành ở ghế sô pha phòng khách, và cô đoán ngầm được ra mọi chuyện.
Sana liếc xéo Jihyo khi thấy ý đồ mỉa mai của cô bạn thân, cô chỉ biết im lặng câm nín. Lúc cô thức dậy, Dahyun vẫn đang ngủ, cô đã dành ra khoảng chục phút nằm im trên giường, nhìn Dahyun và suy nghĩ về mối quan hệ của 2 người.
Cô thật sự không muốn gần gũi với Dahyun nữa, dù đó là điều cô khao khát, là thứ mang lại niềm hạnh phúc cho cô.
Nếu cứ thân thiết với Dahyun hoài như vậy, cho đến khi cô rời khỏi cô ấy, cô ấy sẽ rất đau khổ, cô không muốn Dahyun phải chịu khổ.
Có lẽ nào...cô đành phải diễn kịch một chút, để Dahyun dứt cô sớm, có được không? Cô thà để Dahyun ghét cô, chứ cô không muốn Dahyun phải đau khổ trong tương lai.
Sana trước khi rời khỏi giường, đã để lại cho Dahyun một tin nhắn bằng giấy note.
"Hôm qua chị say quá nên mới như vậy, chúng ta đừng làm thế nữa nhé, với cả em đừng tự tiện vào phòng chị như vậy nữa. Đúng là chị và Suho đang hẹn hò, nên em hãy biết giới hạn của mình, vậy nhé"
- Dạo này cổ họng cậu sao rồi? – câu hỏi của Jihyo kéo Sana về hiện tại.
- Mình thấy bình thường.
- Mình có đọc rất nhiều tài liệu, thấy bảo phải để ý mấy cái triệu chứng, như là đau đầu, ù tai – Jihyo cầm điện thoại lướt lướt tệp chữ trên màn hình.
- Mình hiện không có mấy cái triệu chứng đó, hôm qua có đau đầu, nhưng là do uống rượu thôi.
- Thế còn việc uống thuốc?
- Vẫn uống đều, mỗi tội lượng thuốc nhiều quá, nên dẫn đến chán ăn.
Minatozaki Sana thở dài, việc cô uống một đống thuốc đã gây sự chú ý với các thành viên, Jeongyeon đã thắc mắc rằng sao cô lại uống nhiều viên thế, cô chỉ đơn giản nói dối rằng uống nhiều loại vitamin cho khỏe, trước đây cô là người có thói quen uống vitamin sẵn, nên màn nói dối này đã qua mắt được các chị em trong nhà.
Một thời gian ngắn trôi qua, Dahyun không thể hiện điều gì bất thường với cô, mà cũng có thể nói rằng, Dahyun là người thích giả vờ, cô ấy vốn như vậy rồi.
Cô ấy lúc nào cũng phàn nàn việc Sana làm phiền cô ấy, nhưng tay vẫn ôm Sana không buông.
Cô ấy lúc nào cũng đòi Sana khen rằng cô ấy là đẹp nhất, nhưng trước mặt người khác thì luôn miệng khen Sana là đẹp nhất.
Cô ấy lúc nào cũng kêu đói đòi Sana nấu cho ăn, nhưng thực ra là vì muốn Sana ngừng chơi game để quay sang chăm sóc cho cô ấy, Sana một khi đã chơi game, thì chơi cả một buổi, quên hết mọi thứ xung quanh.
Và lần này cô đã mong chờ một nét tức giận của Dahyun, hoặc một nét hận thù của cô ấy, nhưng không, Dahyun giả vờ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra hết, cô ấy đã hoàn toàn mặc kệ cô.
Khi cả nhóm tụ lại làm việc, Dahyun sẽ luôn ngồi xa cô nhất có thể.
Khoảng cách giữa cô và Dahyun, chưa bao giờ ngắn hơn 1 mét.
Nhưng điều đó làm Sana rất đau, cô là người thích skinship, là người thích thể hiện tình cảm một cách thẳng thắn, nên việc bị thờ ơ, bị ló ngơ, là một cực hình đối với cô.
Nhưng cô có thể trách ai đây, vì đây là mục đích của cô mà, cô đã hoàn toàn đạt được mục đích.
---
Dahyun ngồi trong quán cà phê với Sandara, một không gian trầm tối, chỉ có các cặp đôi tình nhân mới đến đây.
Cô không phải người thích ra ngoài uống cà phê, ăn uống hay xem phim, cô là homebody, chỉ thích ở nhà, uống gì cũng phải là ở nhà, ăn cũng phải là ở nhà, xem phim cũng phải là ở nhà, nhưng từ lúc gặp Sandara, tần suất cô ra ngoài quá nhiều.
Cô thực sự...đang muốn tìm cách để từ chối những cuộc hẹn của Sandara một cách khéo léo, nhưng vì cái tính nể nang của cô, cô chưa tìm ra cách nào hết.
Có lẽ vì Sandara là giám đốc marketing của công ty, là một người rất quan trọng, lại là con gái của chủ tịch, Dahyun nào dám làm càn. Cô đang nghĩ rằng Sandara thích cô, và cô muốn cô ấy hiểu về khoảng cách, hai người chỉ nên làm bạn thôi, vậy là hợp lý rồi.
Nhưng hôm nay Sandara chọn một nơi quá tối quá kín đáo để hẹn Dahyun, cô nàng cả gan chạm tay lên đùi Dahyun vuốt ve. Dahyun nuốt nước miếng một cái, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Sandara ra.
- Sandara...
- Dahyun, để chị nói trước.
- ......
- Hẹn hò với chị đi, cả sự nghiệp của em, không còn gì phải lo lắng nữa đâu.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com