Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


"Ê sao mày báo chị riết vậy em?"

"Lần này thôi, chị thương cái mạng của nhỏ em này đi"

"Được rồi, đợi chút chị tới liền"

Mai Phương tắt điện thoại, quay xe trở về nhà. Hôm nay sẽ là một ngày đi làm bình thường nếu như Thanh Thuỷ không để quên tài liệu. Để bây giờ nàng phải quay lại lấy và đem lên cho nó. Mấy hôm nay chắc nhỏ em của nàng làm việc quá sức nên ngơ ngơ ngáo ngáo rồi hay sao không biết.

Hôm nay có mà bị trừ lương thì nàng sẽ lôi nó ra chém đầu tiên. Mạnh miệng vậy thôi chứ Mai Phương thật sự chăm sóc rất tốt cho người em của mình. Không biết sao nữa, nhưng mà từ nhỏ Mai Phương đã có bản năng chăm sóc người khác rất tốt. Nhưng lại không giỏi việc đó với chính bản thân mình.

Nàng vừa về đến nhà theo như lời của em ấy nói liền tìm thấy tập hồ sơ. Nhanh chóng chạy đến chỗ làm của Thanh Thuỷ.

Mai Phương chưa từng đến chỗ làm của em ấy trước đây, nhưng coi bộ công ty này có vẻ rất lớn. Nàng đi đến quầy lễ tân muốn hỏi xem phòng của Thanh Thuỷ ở đâu. Em ấy nói sẽ đợi sẵn ở sảnh cơ mà, sao lại không thấy mặt đâu hết vậy. Điện thoại còn không nghe máy.

"Chị đợi xíu nha cô ấy sẽ ra sớm thôi"

Người nhân viên vừa liên lạc với phòng làm việc của Thanh Thuỷ xong liền thông báo cho Mai Phương. Nàng gật đầu cảm ơn người kia, phải tìm cho mình một chỗ ngồi để đợi thôi. Nhỏ này báo thiệt sự, chắc chắn là hôm nay nàng phải trễ làm rồi.

Vừa quay sang đã thấy có người đứng đó nhìn mình chằm chằm, Mai Phương bất giác lùi lại, lại còn có chút căng thẳng.

Bất ngờ thật đó, là Bảo Ngọc. Cô nhìn thấy bóng lưng ai đó có chút quen thuộc nên đã dừng lại ở đây được một lúc. Kết quả là cô đã đoán đúng.

Bảo Ngọc chầm chậm tiến lại gần nàng, trong khi đó Mai Phương lại đột nhiên bất động. Cô vừa lại gần đã tìm lấy tay nàng mà nắm lấy.

"Chị đến tìm em sao?"

"Cô nằm mơ hả"

Trần đời nàng chưa thấy ai mặt dày như em ấy, lại còn hay mơ tưởng giữa ban ngày. Cơ mà xui thật sao lại gặp người này ở đây. Đã bảo là muốn tránh con người này rồi, ông trời lại không cho phép nàng sao. À không phải, chuyện này là do nhỏ Thanh Thuỷ mà ra.

Bảo Ngọc vẫn mỉm cười nhìn nàng, đanh đá mà cũng đáng yêu nữa.

"Đi với em"

Nói rồi cô kéo tay nàng trực tiếp đi vào trong, nhân viên ở xung quanh đó liền tròn mắt nhìn theo. Lần đầu họ thấy Bảo Ngọc như vậy đó nha. Người con gái đó là ai mà có thể khiến sếp của bọn họ thành ra như thế. Người lễ tân bất giác lại cảm thấy ngưỡng mộ.

"Ê tôi không có rảnh nha"

Mặc cho Mai Phương mạnh mẽ phản đối nhưng Bảo Ngọc vẫn thành công kéo người kia đi. Mai Phương tức mà không thể làm gì được, sao nhỏ này con gái mà khoẻ quá vậy hả.

Cô đem được nàng đến văn phòng của mình, tiện tay chốt cửa lại sợ người kia lại chạy mất.

"Đã nói là tôi không có thời gian cãi nhau với cô"

Mai Phương bực dọc nói với người kia, Bảo Ngọc từ lúc gặp nàng cứ trưng ra cái bộ mặt cười ngốc nghếch đó. Bộ muốn chọc tức nàng hay gì.

"Em đâu có muốn cãi nhau với chị"

Mai Phương đỗ oan cho người ta, Bảo Ngọc nào dám làm gì với nàng. Chỉ là đột nhiên cô lại kéo nàng lên đây, không biết bản thân mình nghĩ gì nữa. Nhưng khi gặp Mai Phương cô không muốn để chị ấy đi chút nào.

"Chị đến đây có việc hả?"

Bảo Ngọc liếc xuống tập tài liệu trên tay của nàng, nhìn thấy tên của công ty vả lại còn có tên của một người. Lại nhìn lên Mai Phương, có vẻ nàng không muốn trả lời cô.

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên, Bảo Ngọc nhìn vào màn hình điện thoại. Trong khi nàng còn đang do dự không biết có nên nghe vào lúc này hay không, thì Bảo Ngọc đã bắt lấy mà nghe giúp nàng.

Mai Phương tròn mắt nhìn người kia, đã mặt dày rồi còn tự tiện dùng đồ của người khác nữa chứ.

"Ủa chị đâu, em xuống rồi nè"

"Cô đến phòng giám đốc gặp tôi"

Nói xong cô liền nhấn nút tắt máy, còn Thanh Thuỷ đột nhiên lại nghe được giọng của giám đốc từ số của Mai Phương thì không khỏi bất ngờ. Nhưng em lại chuyển dần sang sợ hơn, có khi nào Mai Phương chị ấy lại đi kiếm chuyện với người ta không trời. Hay chị ấy đi khai hết cái xấu của em cho người kia rồi. Có khi nào Thanh Thuỷ sắp mất việc không hả, Thanh Thuỷ vừa đi vừa hoang mang trong đống suy nghĩ của mình.

"Cô đang làm cái gì vậy?"

Mai Phương lấy lại điện thoại của mình dùng ánh nhìn không mấy thân thiện hướng về phía cô.

"Thì em đang giúp chị mà"

Bảo Ngọc lại cười hì hì như không có chuyện gì, nhỏ này nhìn ba gai quá nàng muốn xử ghê.

Cô đưa tay chạm vào mặt nàng rồi lại vuốt ve nó, Mai Phương bị hành động của người kia làm cho bất ngờ. Nàng vội lùi về sau, ánh mắt Bảo Ngọc nhìn nàng thật sự như chứa cả biển mật trong đấy. Nhưng qua suy nghĩ của Mai Phương thì dường như chỉ có là người ta đang cố ý muốn trêu chọc nàng.

Tiếng gõ cửa vang lên, chắc là Thanh Thuỷ. May thật đó, lần đầu tiên Mai Phương thấy em ấy giúp ích được gì đó cho mình.

Bảo Ngọc đi đến mở cửa, Thanh Thuỷ vừa thấy mặt người kia đã hốt hoảng lùi lại vài bước. Trời ơi, sự nghiệp của em đến đây là kết thúc rồi sao. Thanh Thuỷ nhìn vào trong, còn có Mai Phương dùng ánh mắt hình viên đạn hướng về phía mình. Ngày tàn của Thanh Thuỷ tới rồi.

Cô đem xấp tài liệu từ tay nàng sang cho người kia, nét mặt không mấy vui vẻ. Mấy người đừng đùa giỡn với tâm hồn mong manh của thiếu nữ như vậy chứ. Thanh Thuỷ không biết là mình có làm gì đắt tội với Bảo Ngọc không, để bây giờ cô ấy nhìn mình như kẻ thù vậy.

Mai Phương ở bên cạnh cũng nhìn ra không khí căng thẳng của hai người họ, nhưng mà tại sao chứ?

"Không phải đang gấp hả, sao còn đứng đó"

Nàng lên tiếng giải vây cho Thanh Thuỷ, chứ đứng đây một hồi nàng sợ con bé đó lại ngất ra đấy mất. Cơ mà Thanh Thuỷ chưa dám rời đi còn đưa mắt chờ xem Bảo Ngọc thế nào.

"Chị ấy nói đi thì đi đi"

Bảo Ngọc không can tâm lắm nhưng nàng đã nói thì để cho em ấy đi vậy. Thanh Thuỷ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi, mẹ ơi em vừa đi ra từ địa ngục à.

"Nó là em họ của tôi"

Không biết vì sao, nhưng Mai Phương muốn giải thích với người kia một chút. Bảo Ngọc mỉm cười, thật sự hài lòng, ít nhất người ta vẫn quan tâm đến cảm xúc của cô.

Bảo Ngọc đưa tay kéo nàng gần lại mình, tiện tay đóng luôn cửa lại. Mai Phương chưa hết bất ngờ vì hành động này thì đã thấy bản thân mình đang bị áp chặt ở cửa. Cô ta đang làm cái gì vậy hả.

Mai Phương cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, tim lại bắt đầu đập loạn xạ.

Bảo Ngọc để mặt mình sát lại gần mặt người kia, mũi cũng đã chạm vào nhau. Cô thật sự tham lam muốn nhiều hơn nữa.

"Em thật sự rất nhớ chị"

Bảo Ngọc cứ như vô thức nói với người trước mặt, rõ ràng bản thân biết Mai Phương không phải người đó. Nhưng khi đứng gần nàng cô như mất đi lý trí.

Bảo Ngọc tựa trán mình vào trán người kia, đột nhiên lại cảm thấy thân nhiệt của nàng nóng lên đột ngột. Nhìn lại sắc mặt của nàng lại có chút kém đi, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Chết tiệt! Sao lại là lúc này cơ chứ. Mai Phương bám lấy vai của cô giúp bản thân mình ổn định.

Bảo Ngọc nhìn thấy nàng như vậy bắt đầu hoảng loạn đôi chút, cô đưa tay bắt lấy gương mặt của nàng. Mai Phương yếu ớt nhìn cô rồi đột nhiên mắt chầm chậm nhắm lại. Bảo Ngọc đỡ lấy người kia, cơ thể chị ấy hiện tại không chút cử động. Cô thật sự rất sợ khoảnh khắc này, Mai Phương ngất đi trong lòng của Bảo Ngọc.

_________

"Chị ấy sao rồi?"

"Chị ấy chỉ tạm thời ngất đi thôi, với lại em tìm thấy cái này trong túi chị ấy"

Người y tá đưa cho cô xem một túi thuốc nhỏ, Bảo Ngọc nhìn nó cũng không đoán ra được gì.

"Là thuốc về tim"

Bảo Ngọc hơi chững lại, cô đưa tay cầm lấy nó rồi lại đưa mắt nhìn sang người đang nằm ở kia. Chị ấy bị bệnh về tim sao?

"Cảm ơn, cô ra ngoài được rồi"

Cô quay sang nói với người kia, đợi đến khi người đó rời khỏi Bảo Ngọc mới đi đến bên cạnh giường của nàng mà ngồi xuống. Nếu như chị ấy như vậy thì thật sự không phải là Mai Phương mà cô từng biết. Cô tự đưa tay vỗ vào đầu mình, trông chờ cái gì chứ? Rõ ràng ngay từ đầu chị ấy vốn dĩ không phải là người mà cô thương nhớ.

Nhưng mà gương mặt này, cảm giác ấy, là sao cơ chứ?

Bảo Ngọc cứ thế mà ngồi lại đây chỉ để nhìn người ta, cũng đã hơn một tiếng trôi qua mà cô không hề có chút chuyển động. Việc ngồi ở bên cạnh một Mai Phương như thế này không khỏi khiến cô hình thành lên biết bao nhiêu là suy nghĩ.

Mai Phương chầm chậm mở mắt, nàng cảm thấy đầu có đau một chút. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt của cô ở bên cạnh liền muốn ngất thêm lần nữa.

Bảo Ngọc nhìn thấy nàng tỉnh liền sốt sắng tiến tới, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ giúp nàng. Ổn hơn rồi này.

Mai Phương lấy sức mà ngồi dậy, cũng có chút lực đở từ cô. Nàng nhìn Bảo Ngọc bỗng cảm thấy đôi chút ngại ngùng.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi đi trước"

Bảo Ngọc giữ hai vai nàng lại mà ghì xuống, ánh mắt lại còn rất nghiêm túc nhìn nàng. Mai Phương bỗng nuốt khan vì thái độ lạ lùng này từ cô.

"Cái này của chị?"

Cô đem ra túi thuốc lúc nãy mà người y tá đưa cho mình. Thứ mà Mai Phương muốn giấu nhất lại bị người ta phát hiện mất rồi. Nàng đưa tay giựt lại nó và cất vào túi. Né tránh ánh mắt từ cô, Mai Phương không biết vì sao bản thân lại có chút lo lắng, như kiểu mình vừa bị bắt quả tang làm việc gì đó sai trái.

"Không phải việc của cô"

Bảo Ngọc thở dài, phải chị ấy nói đúng, vốn dĩ đây đâu phải việc của cô. Cô rút tay mình khỏi người kia, cùng lúc đó đứng dậy nép sang một bên. Mai Phương nhìn người kia như vậy cũng hơi khó xử, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi giường bệnh.

Vừa đi được vài bước thì tay đã bị Bảo Ngọc giữ lại, không khí giữa cả hai lúc này có chút tệ. Mặc dù muốn không liên quan nữa, nhưng Bảo Ngọc lại không đành lòng để nàng rời đi.

"Để em đưa chị về"

"Không cần"

Bảo Ngọc không trả lời mà trực tiếp kéo tay người kia đi, nhưng lần này Mai Phương dùng sức nhiều hơn muốn thoát ra khỏi cô. Bảo Ngọc thấy người kia như vậy cũng không muốn nàng tự làm đau mình nên đã buông tay.

Nhưng mà Mai Phương khóc rồi, đột nhiên cảm xúc của nàng bị người kia chi phối. Mặc dù Mai Phương không muốn nhưng nước mắt của nàng thì đã lăn dài rồi. Bảo Ngọc bối rối đưa tay vuốt ve gương mặt người kia, lại không tránh khỏi đau lòng.

"Em xin lỗi"

Mai Phương đẩy cô ra rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó. Bảo Ngọc nhắm nghiền mắt muốn giúp bản thân lấy lại bình tĩnh. Cô chống tay ở bàn, thở hắt ra. Chỉ là không cần liên quan nữa, thì sẽ không đau lòng có phải không. Cũng đã đến lúc cô phải từ bỏ rồi phải không?

Mai Phương chạy ra ngoài được một đoạn đã bị ai đó dùng lực chặn mình lại bằng một cái ôm. Khi nàng ngước lên, cũng may đó là Thanh Thuỷ.

"Sao chị còn ở đây?"

Vả lại chị ấy đang khóc sao? Trời ơi! Lần đầu tiên Thanh Thuỷ được nhìn thấy đó nha. Mà đừng nói là chị ấy ở đây cả buổi với Bảo Ngọc nha, hai người này có quan hệ gì mà lại giấu em vậy.

"Chị về trước"

Mai Phương nói, không cho em cơ hội được thắc mắc thêm thì đã liền rời khỏi. Thanh Thuỷ nhìn theo bóng lưng của người kia liền thở dài. Thanh Thuỷ chả biết gì về Mai Phương cả, cả hai cũng chỉ thân thiết gần đây khi chị ấy đến sống cùng em mà thôi.

Thanh Thuỷ lắc đầu, đúng là loài người thật khó hiểu. Vừa quay sang định đi đến nhà vệ sinh thì đã bắt gặp ánh mắt tràn đầy sát khí của Bảo Ngọc hướng đến mình. Ông trời ơi! Thanh Thuỷ xinh đẹp đã làm gì sai cơ chứ!

_______

Nhờ ơn phước của Thanh Thuỷ mà Mai Phương bị mất hết nửa ngày làm. Còn không xin phép nữa chứ. Vừa đi vào được một đoạn nàng đã nhìn thấy Lương Thuỳ Linh. Xui thì thôi luôn! Như kiểu đi học trễ còn gặp giám thị vậy.

"Em nghe Ngọc nói chị không khoẻ sao còn đến đây"

Lương Thuỳ Linh đã nhận được cuộc gọi từ nhỏ em gái thân thiết. Nó bắt cô cho nàng nghĩ một ngày nhưng vẫn tính lương, không thì ẻm sẽ rút tài trợ. Nhỏ này chỉ biết bắt nạt Lương Linh thôi!

"Ừm chị ổn rồi"

Mai Phương cảm thấy không hợp lý nha, ai mượn em ấy xin giúp cô cơ chứ. Điều này sẽ khiến người khác nghĩ gì về mối quan hệ giữa hai người đây.

"Hai người thân thiết nhanh quá ha"

Thấy chưa, nàng vừa nghĩ thì Lương Thuỳ Linh đã cho ngay câu trả lời. Lương Linh cười hài lòng nhìn thái độ của người kia rồi nhanh chân rời khỏi. 

Mai Phương cũng không để ý đến làm gì nữa nhanh chóng trở lại công việc. Vừa đến phòng mà mình cần đến đã thấy có người đang thay nàng làm việc của mình.

"Chị Phương, chị không sao chứ, em nghe nói chị bị bệnh"

Người này là Trịnh Thuỳ Linh, một Thuỳ Linh nữa nhưng Thuỳ Linh này đáng yêu hơn Thuỳ Linh kia, theo Mai Phương là như vậy. Bởi vì Thuỳ Linh kia hay đẩy nàng vào mấy tình huống khó xử còn Thuỳ Linh này thì không.

Trịnh Linh tiến đến xoay xoay người nàng để kiểm tra xem có bị gì không. Nhỏ này nó tưởng Mai Phương đi đánh lộn sứt đầu mẻ trán hay sao đây.

"Chị không sao, cảm ơn em"

Mai Phương đưa tay nựng má người kia, điều này lại khiến Trịnh Linh thoáng chốc đỏ mặt. Em vờ ho một tiếng đánh mắt đi nơi khác.

"Em giúp chị làm xong việc hôm nay rồi, không cần lo lắng đâu"

Trịnh Linh nói trong trạng thái mắt đánh tứ tung như muốn tìm điểm tựa. Em thật sự không tài nào bình tĩnh khi đứng trước mặt Mai Phương mà. Nàng mỉm cười đột nhiên ôm trầm lấy em.

"Linh dẹo là nhất ý eo ôi đáng yêu"

Trịnh Linh nhìn người lớn tuổi lại làm ra điệu bộ trêu chọc mình thì khẽ mỉm cười. Chỉ cần là chị thì em luôn sẵn sàng mà, Mai Phương luôn đặc biệt như vậy trong lòng Trịnh Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com