ba
3.
rồi ngày kỷ yếu cũng đến, dậy từ bốn giờ sáng, nam sơn đứng ngắm bản thân mình trong gương không biết phải sửa soạn thế nào, tính ra sơn chưa từng là một người quá cầu kì về hình thức. hình ảnh đi học của nó lúc nào cũng là tóc rũ che mắt với cặp kính cận, nó định là hôm kỷ yếu cũng vậy, nó đâu phải con gái, đâu cần trang điểm váy áo xúng xính
nhưng nay nhật hoàng lại đến, dù một năm chưa trò chuyện nhưng chiều chủ nhật nào nó cũng đến chơi bóng cùng bạn, lí do là thế chứ thật ra nó chỉ mong thấy cái dáng cao gầy của anh trong khuôn viên trường, một chút thôi cũng được
bảo sao mãi không dứt
trong mắt nó hoàng chưa bao giờ xuề xòa, lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ tựa hoa mặt trời
nó không biết anh thấy nó thế nào nhưng chắc chắn rằng nó không muốn mình xấu trong mắt anh
rồi thì nó lôi lọ sáp vuốt tóc bị bỏ xó từ hồi đám cưới chị họ của nó ra, lướt mấy video trên mạng rồi cũng vuốt vuốt mãi đến năm giờ ba mươi sáng
mẹ sơn ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng, bà vẫn nghĩ thằng cún con nhà mình còn ngủ nướng thế là cầm theo cái muôi múc canh, định là nó còn ngủ nướng thì sẽ đánh đít nó. thế nào mà lên thấy sơn đã trang phục chỉnh tề, thậm chí còn vuốt cả tóc
giây phút bà nhận ra con trai mình lớn rồi
nam sơn đang ngắm nghía thấy mẹ vào bất ngờ hơi lúng túng
- con xuống ăn sáng đây ạ
- ừ ừ xuống nhanh đi
ngồi ở bàn ăn, cả bố và mẹ sơn đều ngẩn ra, hai mắt tròn nhìn nhau
nó nhận ra tình huống này bèn hỏi
- mọi người sao thế ạ? con có gì lạ à
- à không không, chỉ là nay con trai bố còn biết sửa soạn cơ đấy
- đã bảo là sơn nhà mình đẹp trai lắm lại còn, mình cứ nhìn nó ở nhà quần đùi, áo ba lỗ, tóc chọc vào mắt nên không nhận ra vẻ đẹp của nó thôi
không khí bàn ăn cứ vui vẻ đến hết buổi sáng, sơn dặn bố mẹ nó là mười giờ sáng hẵng đến tại nó còn phải chụp cùng lớp
nay bố đã hào phóng gọi taxi cho sơn đi vì nếu đội mũ bảo hiểm thì hỏng hết bộ tóc nó chải vuốt sáng giờ
ngồi trên xe bỗng điện thoại nó có tin nhắn, là từ nhật hoàng
ban đầu sơn không để ý còn tưởng tin nhắn từ bạn nên nó ấn vào đọc luôn, biết là anh hoàng thì nó còn phải đợi mấy phút mới đọc
- nay mấy giờ đến vậy? mời người ta mà chả gửi thời gian gì:)
nhìn tin nhắn của anh, nam sơn mới nhận ra mình đã quên mất, nó nghĩ một lúc rồi nhập
- 10g ạ *xóa*
- giờ anh đến luôn cũng được *xóa*
- anh cứ căn tầm 10g sáng đến là đẹp *xóa*
- hẹn anh 9g30 nhé *gửi*
nó không biết liệu giờ đó đã chụp với lớp xong chưa mà kệ đi, để cho anh nếm cảm giác chờ đợi người khác như nào, giống như cái cách nó chờ đợi tình cảm từ anh
rồi khi sơn đang chụp mấy bức cuối cùng cùng với lớp thì từ xa nó đã thấy hoàng cùng bó hoa
nó thoáng giật mình nhìn đồng hồ thì đã gần chín rưỡi
hoàng như đã nhìn thấy sơn trong đám đông vẫy tay chào, thoáng chút bối rối trong đôi mắt sơn, tay chân như không phải của nó nữa, thoáng chốc cứng đờ, đến khi anh thợ chụp hô 1 2 3 nó mới tỉnh lại
chụp xong bức đó, sơn vội chạy ra chỗ hoàng
- anh ngồi ghế đá đợi em chụp nốt mấy bức nữa nhé
hoàng cười nhẹ
- không sao, anh không vội cứ chụp đi
đồ dối trá, rõ bảo là sẽ không đẹp trai hơn mà giờ trông anh phải bảnh bao nhất ở đây
rồi sơn cũng bị lớp gọi lại để chụp nốt, mãi đến khi bố mẹ sơn tới mới xong, rồi hoàng lại phải đợi nó chụp với gia đình nữa
thú thật nó thấy hơi tội lỗi, đáng nhẽ nó không nên bảo anh đi sớm vậy
cuối cùng, hai anh em cũng được chụp với nhau, sơn nó mặc kệ nhóm bạn đang đợi nó để chụp cùng mà vẫy anh ra
lúc đứng cạnh anh, cầm bó hoa anh tặng, nam sơn chẳng thể hiểu nổi cảm xúc lúc đó, nó muốn chụp với anh thật nhiều kiểu nhưng chỉ được mấy dáng cơ bản rồi thôi
nhật hoàng vỗ vai nam sơn
- tốt nghiệp rồi nhỉ, người lớn rồi, cố gắng thi thật tốt nhé
notice: từ đoạn này mình sẽ chuyển ngôi của sơn từ "nó" sang "cậu". đơn giản vì mình muốn đây như một bước ngoặt của sơn, trưởng thành hơn, chín chắn hơn
rồi anh cũng nhường lại sân khấu cho cậu, đám bạn thân chờ từ nãy giờ cũng lôi cậu đi để chụp
mãi sau sơn đã không còn thấy bóng dáng người con trai trong lòng mình đâu nữa, có chút hụt hẫng, cậu nhìn bó hoa trong tay mình, chẳng biết thế nào nữa
khi mà đã trưởng thành, rời xa ngôi trường này liệu cậu có được gặp anh nữa không, còn có cơ hội trò chuyện với anh không
sơn biết thừa tình cảm của mình chỉ là đơn phương, biết rằng trao đi chẳng có ngày nhận lại, biết được rằng nếu buông bỏ được anh thì sẽ tốt nhưng làm sao đây? trái tim đâu nghe lời cậu, cái thứ đấy chẳng có suy nghĩ, nó chỉ đập theo tình yêu chứ nào có lí trí
vậy nên khi nghĩ đến cái cảnh chẳng còn thấy anh nữa, nam sơn lại nhói đau không ngừng
cậu bất lực với chính tình cảm của mình, tại sao lâu như thế rồi vẫn mãi không quên được anh
chưa bao giờ sơn thấy mình vô dụng như này, nhìn lên bầu trời cao xanh với đống suy nghĩ ngổn ngang, cậu bối rối, chênh vênh với thực tại, với cả tương lai của mình
quả là thời gian chẳng đợi chờ ai, từ lần gặp đó đến giờ cũng đã tám tháng, sơn đã thi xong kì thi quan trọng nhất đời mình và đỗ vào ngôi trường cậu mong ước, chẳng còn gì tuyệt với hơn với cậu trai trẻ ngay lúc này
sơn khi nhận kết quả đã hí hửng gửi cho tất cả mọi người, kể cả nhật hoàng. chả hiểu sao, có vẻ như sau kì thi tâm hồn cậu được thả lỏng, cậu không còn quá căng thẳng và cứng nhắc khi đối mặt với anh nữa
rồi bỗng như tỉnh ngộ, sau một kì thi căng thẳng nam sơn cảm thấy mình buông được anh rồi. cậu hào hứng với tương lai trước mắt, mang trong mình nhựa sống của tuổi trẻ, sơn muốn buông bỏ mọi thứ, bây giờ cậu chỉ muốn cống hiến hết mình cho cuộc đời này
cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com