Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm

5.

câu hỏi làm nhật hoàng có chút bối rối, anh không hiểu tại sao nam sơn lại hỏi vậy, nhìn vào đôi mắt của người đối diện anh cảm giác trong đó dường như có một sự trách móc vô hình nào đó, nó chỉ lướt qua trong tíc tắc nhưng cũng khiến hoàng sững người

- anh không có, chắc anh không hợp yêu đương rồi

nghĩ đến tình yêu, hoàng tự giễu cho số phận của mình, với anh, chẳng có mối tình nào trọn vẹn cả, mỗi người đến họ đều hứa hẹn sẽ bù đắp phần còn thiếu trong anh, nhưng đến lúc họ rời đi lại mang theo một mảnh tim rỉ máu

hoàng bị phản bội, bị lừa dối, bị tổn thương quá nhiều lần, nhiều đến nỗi cảm xúc anh dần chai mòn với mọi thứ, đến nỗi ở cái tuổi hai mươi lăm, dù bị gia đình họ hàng hối thúc việc kết hôn nhưng trong đầu anh vẫn chẳng có cái tên nào phù hợp

mọi người xung quanh nói anh đào hoa, nói anh hạnh phúc vì luôn có những bóng hồng xinh đẹp vây quanh, nhưng chỉ có anh biết mình chỉ như một trò chơi khi đã trải qua màn chơi khó nhất, đạt được rồi thì vứt xó nó đi

đôi lúc hoàng cũng tự hỏi liệu ở một thế giới khác anh có đắc tội gì với những vị thánh tối thượng kia không, hay số mệnh anh phải chịu lận đận trong tình yêu mà anh chẳng thể gặp được một người thật lòng với mình

sự chua xót dâng dến đôi mắt anh, rồi biến thành một làn nước mỏng che phủ bờ mi xinh đẹp ấy

sơn nhận ra điều đó, cậu hoảng loạn không biết mình đã nói gì sai, không biết vì sao tự dưng anh lại muốn khóc

- bó hoa của quý khách đây ạ

chị nhân viên phá tan bầu không khí có chút ngại ngùng đó, hoàng điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh chóng nhận bó hoa rồi nói lời tạm biệt qua loa với sơn

còn cậu trai kia vẫn cứ đứng ngẩn ngơ ở đó

- cậu ơi, cậu có muốn mua hoa không?

chị nhân viên thấy cậu cứ đứng ở trước quầy hàng mình bèn lên tiếng hỏi

nam sơn giật mình tỉnh táo lại, cậu ngại ngùng gãi đầu rồi nhìn thấy một bó hoa được đan bằng len, có một con mèo cũng bằng len màu trắng ở giữa những bông hoa ấy, đang được đặt ngay ngắn phía góc cửa tiệm

- em muốn bó hoa đó

theo cánh tay cậu chỉ, chị nhân viên nhìn theo

- thật tiếc quá, tiệm của chúng tôi chỉ bán hoa tươi thôi ạ, bó hoa đó không bán, mong cậu thông cảm

sơn có chút tiếc nuối, cậu cũng không hiểu vì sao mình chọn bó hoa đó, chỉ là trong khoảnh khắc nào đó, cậu thấy chú mèo trắng ấy có nét rất giống hoàng

sau cùng cậu vẫn chẳng mua thứ gì, bước vào căn trọ thân thuộc của bản thân, sơn thở dài một tiếng

bước vào nhà tắm, cậu hắt nước lạnh lên mặt mình, nhìn bản thân trong gương cậu chỉ muốn đấm cho thằng nhóc si tình này một cái thật đau, đau đến nỗi nó biết buông bỏ thứ không thể là của mình

cứ nhắm đôi mắt lại, hình ảnh hoàng với đôi mắt ngấn lệ ấy lại hiện ra trong tâm trí sơn, trái tim thiếu niên cuối cùng vẫn chẳng được yên bình sau nhiều tháng ngày xa cách, nhìn vào trần nhà trống rỗng, sơn thấy bản thân mình như một chiếc thuyền giữa đại dương bao la, quá muộn để chèo thuyền về, nhưng nếu chèo tiếp cũng không biết sẽ trôi về đâu

có thể sẽ bị những cơn sóng mạnh mẽ nhấn chìm mãi dưới đáy biển lạnh lẽo, cũng có thể trôi dạt được vào đất liền, tìm thấy sự sống hoặc sẽ mãi lênh đênh như vậy

giống như thứ tình cảm quái gở này, quá sâu đậm để từ bỏ, nhưng nếu cứ ôm mãi đoạn tình này thì chẳng biết kết cục nó sẽ ra sao

sẽ bị từ chối, vứt bỏ, sẽ được đáp lại, được yêu thương hay mãi chỉ là tình đơn phương không thể thổ lộ, không có câu trả lời rõ ràng

chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình, nam sơn đã ngủ từ lúc nào không hay

mở mắt ra đã là sáu giờ sáng, cậu có tiết học lúc bảy giờ ba mươi, may mắn thay là vẫn còn thời gian để cậu tắm rửa và ăn sáng

cuối buổi học, mọi người lại ở lại để tập luyện với nhau, và hầu như ngày nào cũng vậy

- anh đã ăn gì chưa, em gọi cơm rồi chúng ta cùng tập nhé

- anh muốn uống gì không, em gọi nước nhé

- em biết một quán kem ngon lắm, anh muốn thử không

- trông anh hôm nay mệt thế, hay mình nghỉ sớm một hôm nhé

mọi người trong câu lạc bộ đã ngán ngẩm với một ngàn lẻ một câu hỏi quan tâm của nam sơn dành cho nhật hoàng

- này tôi vừa trải qua hai tiết kiểm tra môn triết học đấy, tôi mới là người cần quan tâm đây này

một đàn anh khóa trên than thở

- em vẫn luôn quan tâm mọi người mà

sơn cười ngượng, không biết phải nói gì lúc này

cậu luôn vô thức chăm sóc anh như vậy, luôn muốn dành nhũng điều tốt nhất cho anh, muốn được cùng anh trò chuyện nhiều hơn một chút, muốn anh thoải mái hơn khi ở cạnh mình

rồi nó cũng vô tình được biểu lộ một cách quá rõ ràng, rõ ràng đến nỗi mọi người đều thấy được sự đối xử đặc biệt đấy của cậu đối với anh

nam sơn không chắc là hoàng có nhận ra điều đó hay không, và nếu có, liệu anh có chút rung động nào với mình hay không, dù chỉ là nhỏ nhất, dù chỉ như lông vũ thoáng qua da cũng đủ khiến cậu hài lòng rồi

cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com