sáu
6.
buổi biểu diễn của câu lạc bộ cũng đã đến, nam sơn có chút hồi hộp, đây không chỉ là lần đầu tiên cậu được biểu diễn trên sân khấu mà còn là lần đầu cậu được biểu diễn cùng anh
đứng trên sâu khấu, ôm cây đàn guitar, đứng cạnh người mình thích - sơn tưởng như đó là khoảng khắc đẹp nhất trên thế gian này
bên dưới những ánh đèn flash chiếu lên gương mặt mà cậu thầm thương trộm nhớ từng ấy năm, nhìn vào nhật hoàng, cậu thấy cả thanh xuân mình trong đó
giọng hát anh tựa cơn gió hạ thổi vào tâm hồn cậu những gì đẹp đẽ, trong trẻo nhất
kết thúc buổi show cũng đã đêm muộn, mọi người rủ nhau đi ăn một bữa, và tất nhiên cả anh và cậu đều đi
họ đến một quán nướng gần vỉa hè vào lúc mười rưỡi tối, nhìn quanh cũng chẳng còn mấy khách ngồi lại
khi gọi món xong, bầu không khí trở nên rộn ràng hẳn, họ trò chuyện về buổi show ngày hôm nay, dành lời khen cho những người đã trình diễn
- nam sơn làm anh bất ngờ đấy, không ngờ chú em tài năng thế
một người anh choàng tay qua khoác vai cậu, tiện thể rót một lon bia vào chiếc cốc đang trống rỗng trước mặt
- dạ thôi, em không uống đâu ạ
nam sơn vội từ chối, cậu không có thói quen uống rượu bia, đã thử vài lần và sơn cảm thấy mình không thích thứ đồ có cồn này lắm
- mày có phải trẻ vị thành niên đâu mà sợ, uống đi, không sao đâu
dây dưa một hồi rồi cậu vẫn phải uống cạn cốc bia đó trong tiếng hò reo của mọi người xung quanh
hơn một tiếng trôi qua, mọi người vẫn còn mải ăn uống, trò chuyện cười đùa với nhau, những cuộc hẹn tăng hai, tăng ba có vẻ đang được lên kế hoạch, nhìn đồng hồ cũng đã qua ngày mới
ngược lại nam sơn bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi và chán nản, cậu tìm kiếm nhật hoàng trong đám người đang say bí tỉ ấy, đáng nhẽ ra hai người phải ngồi cạnh nhau nhưng cậu chưa kịp rủ anh, hoàng đã bị người khác kéo đến chỗ cách sơn tận mấy cái ghế
quái lạ, cậu nhìn một vòng không thấy anh đâu
rồi nhìn kĩ lại cậu mới thấy một cái đầu đen đang gục mặt xuống bàn
- anh hoàng có vẻ say rồi, để em đưa anh ấy về nhé ạ
sơn nói với người bên cạnh mình, anh chàng ấy chỉ gật gật đầu rồi lại đắm chìm vào cuộc vui
đến chỗ con người đang say bí tỉ ấy cậu khẽ lay anh dậy
- anh ơi, mình về thôi
người đang không được tỉnh táo bị làm phiền có chút khó chịu, anh rên khẽ vài tiếng rồi tiếp tục dụi mặt vào trong cái áo len sâu hơn
bất lực, sơn thở dài một hơi, cậu bắt lấy cánh tay của anh, kéo anh ngồi dậy
vô lực, người nhật hoàng dựa hẳn vào nam sơn, cảm nhận được nhiệt độ của người sau lưng mình, anh như con mèo tìm một chỗ để sưởi ấm, càng dựa sâu vào cậu
song, ngay khoảng khắc ấy sơn thấy được bức ảnh một người con gái bị anh che lấp nãy giờ, bên cạnh là ví của anh, có vẻ tấm ảnh đấy được đặt ở trong ví - thứ được anh mang theo mình mỗi ngày
cô gái ấy cười thật tươi dưới ánh nắng mặt trời, xinh đẹp một cách thuần khiết vô cùng
tim cậu nhói lên một cái đau điếng
nhìn xuống, mũi và hai má anh đỏ ửng, trên mặt vẫn còn tàn dư của những giọt nước mắt chưa kịp khô
- khổ thân hoàng, bị phản bội mà vẫn còn thương nhớ người ta, em đưa cậu ấy về đi còn nghỉ ngơi, thấy khóc từ nãy đến giờ rồi
người bạn bên cạnh anh thấy thế liền lên tiếng
cậu không trả lời, chỉ nhanh chóng kéo anh dậy, cầm một tay anh khoác qua vai mình, tay còn lại thì ôm chặt con người không còn tỉnh táo này
đã quá nửa đêm, thật khó để gọi xe ở thời điểm này
trong cái tiết trời lạnh buốt của mùa đông Hà Nội, dưới ngọn đèn vàng có hình bóng cao gầy của hai con người
cậu chẳng biết mình phải đi đâu, đáng nhẽ ra hai người họ nên ở lại quán ăn đến khi gọi được xe nhưng giờ đây họ lại ngồi cùng nhau ở một cái ghế băng công viên
đầu đen dựa vào vai cậu, từng đợt gió đông tạt vào mặt họ, không khí của thủ đô hiện tại không còn khói bụi mà lại loáng thoáng mùi cỏ cây tươi mát xen vào đó là mùi rượu của nhật hoàng
nam sơn giờ đây chỉ thấy đau lòng, cậu đau lòng cho kẻ si tình mãi ôm mộng về người không thuộc về mình, đau lòng cho tháng ngày đơn phương, cho những đêm nước mắt đẫm gối của bản thân
đau lòng cho anh
giá như anh quay đầu nhìn lại cậu một chút, giá như anh hiểu ra vẫn luôn có một người dõi theo từng bước chân của anh, cầu mong thứ tình cảm của anh dù chỉ một chút
có vẻ sự giá rét của tháng một đã khiến một phần hơi men trong anh tan bớt, anh khẽ ngồi dậy, mắt vẫn ám một tầng sương, nhìn vào khoảng không vô định
thấy sự chuyển động của người bên cạnh, nam sơn có chút sững sờ
- anh...anh tỉnh rồi à
vừa dứt lời, cậu đã nhận ra có điều gì đó không đúng
nhật hoàng đang khóc
không phải thút thít, không phải là khẽ rơi nước mắt, anh đang òa lên khóc một cách đúng nghĩa
thiếu niên chưa đủ hai mươi tuổi bắt đầu hoảng loạn, cậu không giỏi trong khoản an ủi người khác, đôi bàn tay lóng ngóng, vụng về bắt đầu ôm anh vào lòng
cậu vỗ từng cái nhè nhẹ vào bả vai đang run rẩy vì khóc như đang dỗ trẻ con
- không sao...anh đừng, đừng khóc mà, em ở đây rồi
anh nghe vậy càng khóc to hơn
trong phút giây, không biết ai trong họ mới là người lớn hơn
nhật hoàng trong mắt mọi người luôn là một người đầy tích cực, lạc quan, dù trong mọi trường hợp tệ nhất vẫn luôn thấy được nụ cười của anh trên môi
anh luôn là người trấn an người khác, là người mạnh mẽ, kìm lại cảm xúc bản thân để thành một điểm tựa vững chắc cho những người còn lại
có lẽ vậy
mà đứa trẻ trong hoàng chưa bao giờ được an ủi, những tổn thương anh không bộc lộ ra - không có nghĩa nó chưa từng xuất hiện
những nỗi đau từ tâm hồn anh giờ như giọt nước tràn ly, tất cả đều hóa thành giọt lệ rơi trên gương mặt đẹp đẽ ấy
chẳng rõ là bao lâu, nhưng khi nhật hoàng thiếp đi không rõ vì say hay vì mệt mỏi, áo nam sơn đã thấm ướt một mảng lớn
rồi họ vào một cái khách sạn gần đó, cậu không có tài năng để gọi được xe lúc hơn một giờ sáng ở vùng khá xa trung tâm thành phố này, còn nếu cứ ở ngoài thì hai người họ sẽ bị ốm mất
cậu đặt hai phòng
đưa con người đã bị men say tri phối vào phòng của anh, đắp cho anh tấm chăn ấm, vừa quay đầu định ra ngoài thì tay áo nam sơn bị một lực nhỏ níu lại, rất nhỏ thôi nhưng đủ làm trái tim đang lạc lối trước đó lần nữa rung rinh
- anh muốn em ở lại với anh, đúng không?
cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh giường anh, nhìn vào đôi mắt đang mơ màng của người đối diện, nam sơn biết ánh mắt cậu bây giờ trở nên long lanh hơn bao giờ hết
một cái gật đầu rất khẽ
cậu bật cười, không biết vì hạnh phúc hay cười nhạo cho cảm xúc rẻ mạt của mình
đáng nhẽ ra cậu nên dứt khoát rời đi, buông bỏ tình cảm của mình, hiểu rằng trong lòng anh giờ đã có người khác
nhưng
không quan trọng nữa, giờ nhật hoàng cần cậu
nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh
- anh có biết bản thân anh đối xử tệ với em như thế nào không?
cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com