Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NTPN] 50. Anh béo lên rồi

/50/. Anh béo lên rồi.

Sau khi Liêu Tư Tinh nhận được tin nhắn trả lời của Dương Gia Dược, thái dương không nhịn được mà run rẩy, vì sao nói là 'anh cũng biết'? Anh có biết là bạn của anh lấy tui làm bia ngắm để cáu kỉnh không hả?

Cô lấy cái khăn tay caro vừa rồi Dụ Niên đưa cho mình, cái gì mà 'màu sắc hoa văn có chút tối' chứ, đây rõ ràng là khăn tay dành cho nam!

Đôi mắt nữ thần chuyển một vòng: Bà nội nó, khăn tay này tuyệt đối không thể nhận, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển tình cảm của mình và Dương Gia Dược!

...

Dụ Niên ôm cánh tay dựa vào một góc, sắc mặt có chút tái nhợt, cho người ta một loại cảm giác lạnh lung cách người ngàn dặm.

Dương Gia Dược nhét di động vào túi quần, xê dịch về phía cậu một chút, vươn tay cầm lấy thanh trụ dựng thẳng bên cạnh cậu, khoảng cách hai người lập tức kéo gần hơn rất nhiều.

Dụ Niên nhận thấy phía trước xuất hiện cái bóng, khó chịu mở mắt ra, đã thấy biểu tình tìm tòi nghiên cứu của Dương Gia Dược...

Trong toa tàu cách đó không xa, Tiếu Lang đã tay mắt lanh lẹ mà chiếm được một vị trí, đang lôi kéo Vương Mân ngồi xuống.

Dụ Niên không để ý đến Dương Gia Dược, nghiêng đầu nhìn lại Vương Mân.

Hai người kia thân mật rúc vào nhau cùng ngồi xuống, Tiếu Lang vươn tay sờ cằm Vương Mân, Vương Mân bắt lấy tay cậu nhẹ giọng nói gì đó, biểu tình thực nhu hòa.

Trong lòng Dụ Niên âm thầm nói: Anh trai cậu đặc biệt vì cậu mà cạo râu mép, cậu sờ không có đâu... Tiếu Lang có vẻ không an phận, không ngừng động thủ động cước với Vương Mân, rờ đông sờ tây.

Dụ Niên nhìn mà cảm thấy khó chịu, thu tầm mắt trở về.

Dương Gia Dược vừa rồi theo tầm mắt của Dụ Niên cũng nhìn thấy một màn kia, chẳng qua, khiến anh kinh ngạc không phải là động tác thân mật giữa Vương Mân và Tiếu Lang, mà là ánh mắt của Dụ Niên -- Cái loại u buồn khôn kể cùng hâm mộ này khiến tim Dương Gia Dược tựa như bị đâm một cái, có chút đau nhói.

Dương Gia Dược biết phải trấn an một nữ sinh thương tâm như thế nào, Dương Gia Dược am hiểu nói những lời tâm tình mà phụ nữ thích nghe, Dương Gia Dược nắm giữ rất nhiều kỹ xảo dỗ con gái, nhưng Dương Gia Dược vô địch tình trường cho tới bây giờ chưa từng an ủi nam sinh, anh không biết phải làm gì có thể khiến Dụ Niên trở nên vui vẻ...

Thái độ và lời nói của Dụ Niên rất lạnh lùng, có thể nói là tức giận, tuy rằng không biết là đang tức giận cái gì.

Học kỳ này Kinh Đại được nghỉ sớm, tháng sáu có rất nhiều sinh viên thi học kỳ xong đều trở về nhà.

Bốn người tới trước ký túc xá, sau khi thoáng chỉnh đốn một chút liền chia nhau ra hành động. Vương Mân và Tiếu Lang đi rồi, Dụ Niên liền hạ lệnh trục khách với Dương Gia Dược: "Tôi muốn ngủ bù một chút, anh..."

Dương Gia Dược nói: "Cái giường kia của cậu đã bao lâu rồi không ngủ? Nên dọn dẹp một chút đi, tôi giúp cậu."

Dụ Niên lập tức nói: "Tôi tự mình làm là được..."

Không chờ cậu nói xong, Dương Gia Dược đã cắt ngang lời cậu: "Tôi nói này, cậu rốt cục đang tức giận cái gì?"

Những lời này tựa hồ đụng đến điểm mấu chốt của Dụ Niên, khiến biểu hiện của cậu càng trở nên không kiên nhẫn.

Dương Gia Dược lại càng mất kiên nhẫn, sáng sớm hưng trí bừng bừng chạy ra đón người, nhận được lại là loại phản ứng này...

Đến hiện tại, nỗi phẫn uất trong lòng anh đã tích lũy đến một trình độ nhất định, thái độ của Dụ Niên còn kích thích anh hơn, lập tức bắt lấy cổ tay đối phương, nói: "Tôi đắc tội cậu chỗ nào?"

Dụ Niên không ngờ Dương Gia Dược sẽ động thủ, sợ tới mức theo bản năng lui về sau, nhưng mà nhiệt độ trong lòng bàn tay của người nọ đã xuyên thấu qua da thịt mà truyền tới, khiến cổ tay của cậu run lên như bị chạm phải điện...

Dương Gia Dược hoàn toàn trái ngược với tác phong thân sĩ thường ngày, giữa mày đã hiện ra tức giận nhàn nhạt, anh siết chặt bàn tay không để cho Dụ Niên lùi bước, tiến thêm một bước ép hỏi: "Nói cho rõ ràng, cậu rốt cục làm sao vậy!"

Dụ Niên biến sắc, khí tức của Dương Gia Dược bao phủ quanh người cậu, cường thế lại nguy hiểm, gần như là nắm chặt cổ tay mình, khiến tim cậu đập càng thêm gia tốc...

Hai má Dụ Niên dần dần ửng hồng, ánh mắt chớp lên, càng lúc càng loạn.

Cậu vốn là bộ dạng đẹp, mặt vừa đỏ lên, ngược lại có chút giống loại tức đến khó thở của nữ sinh khi phát giận.

"Anh, anh buông ra..." Dụ Niên siết chặt nắm tay, run giọng nói.

Bộ dáng này khiến Dương Gia Dược cảm thấy mới lạ, trong lòng bỗng dưng dâng lên một loại cảm xúc kỳ diệu, nếu không phải đang tức giận, còn cảm thấy bộ dáng lúc này của đối phương hết sức đáng yêu.

Một loại suy nghĩ quái dị tràn ngập trong óc, "Này...' Dương Gia Dược đè thấp ngữ điệu, chậm rãi mở miệng, "Đến, nhìn tôi."

Tim Dụ Niên hung hăng nhảy dựng lên, ngay trong nháy mắt đó, Dương Gia Dược bỗng nhiên dụng lực kéo một cái... Dụ Niên không chút phòng bị, lảo đảo một cái liền ngã chúi vào trong ngực đối phương.

Dương Gia Dược ôm lấy Dụ Niên, Dụ Niên giãy dụa, Dương Gia Dược vươn tay ra ôm lấy cậu, chặt chẽ ngăn chặn --

Khác biệt với thân thể mềm mại cùng bộ ngực đầy đặn của nữ sinh, thân thể của cậu hiện tại cứng ngắc, trước ngực cậu lại bằng phẳng, thế cho nên khi hai người ôm nhau, thân thể cơ hồ chặt chẽ dán vào nhau, vừa vặn lắp đầy vòng tay của mình.

Bàn tay theo xương tỳ bà trên lưng đối phương trượt dần xuống... Cậu có một sống lưng hình dạng rất đẹp, thắt lưng tinh tế so với nữ sinh cũng không kém hơn bao nhiêu, anh cúi đầu, cầm lấy ngón tay đang run rẩy của cậu...

Dương Gia Dược dùng phương thức an ủi nữ sinh mà an ủi cậu, nhưng anh cần phải dùng khí lực toàn thân mới có thể khống chế được cậu, hơn nữa còn phải dùng lực thật lớn vuốt ve lưng cậu mới có thể truyền đạt tâm tình của mình.

Anh ghé vào lỗ tai cậu nói những lời chỉ khi an ủi nữ sinh mới có thể nói, thỉnh thoảng khiến cho hơi thở của mình thổi qua mép tóc, qua cổ cậu, cũng thử dùng môi đụng chạm vành tai đối phương.

Anh nhìn thấy lỗ tai cậu biến hồng, giãy dụa dần dần mỏng manh... Mãi đến khi cậu yên lặng nằm trong lồng ngực mình, cả gương mặt nóng bừng như bốc cháy.

Dương Gia Dược không thể tin được, hành động của mình cư nhiên hiệu quả...

Dụ Niên nhận thấy lực đạo khống chế mình hơi lơi lỏng, cuống quít đẩy Dương Gia Dược ra, mắng một câu: "Trời nóng muốn chết, anh phát thần kinh cái gì!"

Ngay cả phản ứng này, cũng giống y như đúc các nữ sinh khẩu thị tâm phi, Dương Gia Dược gần như cất tiếng cười to.

A, a, hóa ra phương thức an ủi nữ sinh cũng có thể an ủi người này!

Dụ Niên tựa như bại binh bị đánh tơi bời trốn vào trong toilet, bên tai còn vang vọng tiếng nói của Dương Gia Dược --

"Đừng nóng giận..."

"Mặc kệ là cái gì, đều là tôi không tốt..." "Thực xin lỗi..."

Cái gì chứ! Anh có biết tôi tức giận vì cái gì không? Anh không tốt ở chỗ nào? Ai cho anh nói xin lỗi?...

Thật sự là nhàm chán muốn chết!

Rửa mặt bằng nước lạnh xong đi ra, Dương Gia Dược còn đang dù bận vẫn ung dung ngồi ở đàng kia, một bộ dạng tiểu nhân đắc chí.

Dụ Niên cũng không đuổi anh đi nữa, chỉ đi thu dọn chăn mền, dùng khăn lông ướt lau giường chiếu bị dính bụi.

Dương Gia Dược trêu cậu: "Chút nữa cậu đi ngủ đúng không? Tôi ở đây trông chừng cậu." Dụ Niên tức giận đến trừng mắt, người này nói giỡn đến bị nghiện rồ sao?!

"À, cậu thật sự không mang lễ vật cho tôi sao?" Dương Gia Dược không cam lòng nói.

Dụ Niên không đáp, Dương Gia Dược lại muốn nhào qua túm lấy cậu, Dụ Niên vội la lên: "Có mang có mang theo."

Dương Gia Dược cười nói: "Mang theo cái gì?"

Dụ Niên: "Khăn tay, đã đưa cho bạn gái anh rồi."

Dương Gia Dược: "... Gì?"

Dụ Niên: "Liêu Tư Tinh, không phải bạn gái của anh sao?"

Dương Gia Dược không còn gì để nói: "Cô ấy là chị họ của Vương Mân, tới đón Vương Mân đó."

Dụ Niên quẫn bách, biết mình hiểu lầm, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng đứng cùng một chỗ của Dương Gia Dược và Liêu Tư Tinh ở sân bay, lại cảm thấy giận không chỗ trút.

"à." Dụ Niên thăm dò hỏi: "Cô ấy xinh đẹp như vậy, sao anh không theo đuổi cổ?"

Dương Gia Dược nhướng mày: "Cậu thích cô ấy?"

Dụ Niên: "Tôi có thích hay không quan trọng sao?"

Dương Gia Dược: "Nếu tôi nói quan trọng thì sao?"

Dụ Niên: "..."

Dương Gia Dược lại hỏi: "Cậu hy vọng tôi theo đuổi cô ấy?"

Dụ Niên: "Có liên quan gì tới tôi!"

Dương Gia Dược nở nụ cười: "Nếu không liên quan tới cậu, vì sao cậu lại hỏi tôi có theo đuổi cô ấy hay không? Cậu lời trước lại không dính gì tới lời sau, không phải là tự mâu thuẫn sao? Đứa ngốc." Dụ Niên: "..."

Dương Gia Dược nhìn bên tai Dụ Niên lần thứ hai ửng hồng, như có điều suy nghĩ.

Dụ Niên bị anh nhìn đến không biết làm sao, đưa lưng về phía Dương Gia Dược thu dọn hành lý. Kỳ thật trong vali hành lý có một nửa là đồ vật mang về cho anh, một món cũng không đưa cho ai, vừa rồi những lời kia ở sân bay đều là lừa anh cả.

"Cậu không nghỉ ngơi sao?" Dương Gia Dược lại hỏi.

Dụ Niên đáp: "Không mệt." Dựa theo thời gian bên Anh, hiện tại là thời gian rời giường thường ngày của bọn họ.

Dương Gia Dược: "..."

Dụ Niên lấy ra một hộp hồng trà trong vali, tựa như thoải mái mà ném cho Dương Gia Dược: "Đây.'

Dương Gia Dược: "Cái gì vậy?"

Dụ Niên: "Tự mình xem đi."

Dương Gia Dược thức thời yên lặng nhận lấy: "Cảm ơn."

Qua vài giây, lại thêm một món đồ được ném đến, là một đôi tất.

Dụ Niên quay lưng lại nhỏ giọng nói: "Đây là lúc đi mua đồ cùng với Vương Mân ở khu thương mại, có giảm giá, 'thuận tiện' mua cho anh một đôi."

"À..." Trong giọng nói của Dương Gia Dược mang theo ý cười, "Cám ơn." Lại qua mấy phút đồng hồ, một cái hộp khác lại bay qua...

Dương Gia Dược không nhịn được cười: "Cậu rốt cục mang theo cho tôi bao nhiêu đồ vậy?"

Cổ Dụ Niên đỏ bừng nói: "Là thuận tiện, không cần thì thôi."

Dương Gia Dược thưởng thức món quà trong tay, nhẹ giọng nói: "Cậu đó... Chỉ cần cậu bình an trở về

là tốt rồi."

Dụ Niên: "..."

Lúc đó, Tiếu Lang và Vương Mân đang ở trên giường khách sạn lăn thành một đoàn.

Bắt đầu từ một khắc khi bước vào phòng, mỗi một tế bào trong thân thể đều đang kêu gào muốn được đụng chạm, muốn được vuốt ve... Sau đó điên cuồng hôn môi, tựa như người đói khát đã lâu gặp được cam lộ, hút lấy nước bọt trong miệng đối phương, tựa như đói khát đã từ lâu, gặm cắn da dịt đối phương -- Ôm nhau, xâm lược và bị xâm lược, chinh phục và bị chinh phục.

...

Vương Mân tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng hành vi lại thực trắng trợn mà biểu đạt khát vọng nhiệt liệt với đối phương.

Lúc này, từ đầu tới đuôi của Tiếu Làn đều bị đơn phương áp chế, bị đòi hỏi vượt qua mong muốn, tới tới lui lui vài giờ, căn bản không có cơ hội xoay người...

Hai người biến đổi đa dạng mà lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không đủ.

Tiếu Lang cũng không ngờ bản thân có thể ở dưới thân Vương Mân mà phát ra thanh âm mất mặt như vậy, nói ra những lời yêu ngữ cầu hoan mà bình thường hoàn toàn không có khả năng nói ra, rên rỉ cầu xin tha thứ...

Mãi đến khi Vương Mân mệt mỏi, hai người mới một thân dính dấp mà ôm nhau ngủ, Nhưng cho dù là trong mộng, thân thể của hai người cũng không buông nhau ra mà dây dưa cùng một chỗ, không muốn tách rời.

Sau khi tắm xong, toàn thân Tiếu Lang mềm nhũn mà dựa vào bả vai Vương Mân, phía sau chua xót còn chưa bình phục, đại não đã bắt đầu phát tín hiệu cấm dục, nhưng tinh thần lại sung túc, phấn chấn bừng bừng.

Vì thế lại tiếp tục đụng chạm, ma xát, hôn môi...

Tựa hồ muốn trong ngắn ngủi nửa ngày này, bù đấp cho đủ nửa năm tưởng niệm.

"Anh béo lên." Tiếu Lang sờ sờ bụng Vương Mân nói.

Vương Mân đỏ mặt, đáp: "Trong cơm Tây có rất nhiều thức ăn hàm lượng chất béo cao, phô mai bơ các loại, bất tri bất giác liền béo lên."

Tiếu Lang xoa bóp mông Vương Mân, ôm cậu ngây ngô cười nói rồi: "Anh béo lên rồi, hắc hắc..."

Vương Mân ôn nhu hỏi: "Em ghét bỏ sao?"

Tiếu Lang ôm cậu nói: "Không chê, anh có béo em cũng thích anh."

Vương Mân một bên vuốt ve sau cổ cậu, một bên nói: "Vậy sẽ thực khó coi, nghỉ hè anh đến phòng tập thể thao rèn luyện thân thể, em giám sát anh nhé."

Tiếu Lang cắn một ngụm lên bả vai Vương Mân, lại liếm liếm, nói: "Được..."

Trước đó phóng túng xâm nhập đã khiến cho hai người vứt sạch toàn bộ rụt rè, khi làm vệ sinh phía sau cho Tiếu Lang, Vương Mân không kiêng nể gì mà thâm nhập ngón tay đi vào. Vẻ mặt Tiếu Lang thực hưởng thụ, phối hợp phát ra thanh âm ái muội.

Vương Mân khàn tiếng nói: "Thật muốn vẫn luôn 'làm' em..."

Một câu sắc tình lại dùng ngữ điệu cực điểm thâm tình nói ra, khiến Tiếu Lang rung động đến mức mềm chân.

"Được..." Tiếu Lang ôm Vương Mân nói, "Mỗi ngày đều làm..."

Vương Mân hôn lên trán, lên mũi cậu, tiện đà dán vào bờ môi cậu nỉ non: "Nghỉ hè trở về chúng ta cùng thuê phòng dọn ra ở chung đi."

"Ừa, cùng nhau ở..." Tiếu Lang chỉ có thể kích động trong lòng, vì thân thể cậu đã mệt đến mức kích động không nổi nữa rồi.

"Đến lúc đó tìm một gian phòng tốt một chút." Vương Mân nói.

Tiếu Lang ngơ ngác lặp lại lời Vương Mân nói: "Ừa, tìm phòng tốt một chút..."

Vương Mân tiếp tục nói: "Phòng tốt một chút đều rất đắt."

Tiếu Lang: "Đều rất đắt..."

Vương Mân dụ dỗ nói: "Tiền anh trả."

Tiếu Lang nghĩ nghĩ, lại nói: "Mỗi người một nửa..."

Vương Mân bật cười, xem ra người này vẫn còn lý trí, chờ nghỉ ngơi trong chốc lát, lại thêm một lần nữa mới được.

Nửa tiếng sau.

Tiếu Lang: "A... Ư... Anh... Em không được... A...!"

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiếu Lang và Vương Mân còn đang ngủ say trong khách sạn, chuông điện thoại di động đã vang lên...

Tiếu Lang một bên ở trong lòng oán giận tối qua Vương Mân vô độ, một bên oán giận người gọi điện, mới sáng sớm, không biết là ai nữa!

Trong mơ hồ nhìn thấy hai chữ trên màn hình di động, Tiếu Lang giật mình lập tức thanh tỉnh: "Alô?

Mẹ..."

"Lang Lang à, đang làm gì vậy?"

"... Mới vừa dậy." A... Bả vai thật mỏi, thắt lưng cũng mỏi, mông cũng đau quá!

Tiếu mẹ lại bắt đầu nói dông nói dài.

Vương Mân xoay người lại, híp mắt hỏi: "Điện thoại?" Tiếng nói khàn khàn lộ ra một cỗ gợi cảm khiến Tiếu Lang vô pháp kháng cự.

Tiếu Lang gật gật đầu, vừa áp lực cảm giác hưng phấn 'chào cờ buổi sáng', vừa có lệ trả lời mẫu thân đại nhân đang lải nhải.

Vương Mân xấu xa mà đem gối đầu nhét vào giữa hai chân Tiếu Lang, híp mắt lại tiếp tục ngủ.

Tiếu Lang không yên lòng đáp lời, vừa chờ mong Vương Mân làm chút chuyện xấu, lại vừa sợ hãi Vương Mân thật sự ở phía sau làm chuyện xấu...

Tiếu mẹ bỗng nhiên thở dài: "Lang Lang à..."

Tiếu Lang: "Sao ạ...?"

"Em trai con không muốn lên đại học." Tiếu mẹ rốt cục nói đến chính đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei