Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NTPN] 28. Câu chuyện của cậu

/28/. Câu chuyện của cậu.

Ngày hôm sau, Hoàng Vũ liền nói chuyện Đặng Bân dùng mắt thường đi tìm thảo dược cho mấy tên khác trong ký túc xá biết.

Tiếu Lang cười đến đau sốc hông: "Ông cũng ít chấp nhất quá ha ha ha! Ông mất bao lâu mới tìm ra vậy? Tui nếu mà là Hoàng Vũ tui đã cảm động đến mức quỳ xuống dưới chân ông!" Cậu chàng hoàn toàn có thể kế thừa danh hiệu 'Ngốc nhi'!

Hoàng Vũ cũng cười nói: "Đúng vậy, ha ha, từ nhỏ tới giờ chưa có đứa con gái nào đối tốt với tui như vậy đâu..."

Đặng Bân đỏ mặt rống giận: "Câm miệng! Câm miệng cho tui!"

Vu Trí Chí: "Ha ha ha ha ha..."

Không đến một ngày, chuyện này lại rơi vào trong tai Vương Mân, Vương Mân cười hỏi Tiếu Lang:

"Khi nào em mới làm chút chuyện khiến anh cảm động như vậy đây?"

Tiếu Lang: "Vậy anh nói đi, anh muốn gì?"

Vương Mân hỏi lại: "Nếu như là chuyện anh muốn em làm, anh còn cảm động cái gì chứ?"

"Yêu cầu nhiều quá nha!" Tiếu Lang ngoài miệng oán giận, trong đầu lại đột nhiên lóe lên, nói, "À, vậy lần trước em giả nữ, anh, cái đó... Không tính sao?!" Tiếu Lang muốn nói đến chuyện giả nữ đi hẹn hò hồi học kỳ trước, bởi vì đang ở trong ký túc xá mà gọi điện thoại, còn có mấy tên khác, cậu không dám nói huỵt toẹt ra như vậy.

Vương Mân bật cười trong điện thoại: "Tính, tính chứ."

Tiếu Lang hừ một tiếng, nói: "Cái này còn nghe được!"

Vương Mân: "Nhưng mà anh muốn nhiều hơn."

Tiếu Lang: "..."

Nói chuyện điện thoại với Vương Mân xong, Tiếu Lang đến phòng tự học ở thư viện, lúc ra cửa lại đụng mặt Tần Lâm vừa rới rời giường đi rửa mặt.

Lại nói tiếp, cậu bạn Tần Lâm này cho Tiếu Lang cảm giác vẫn luôn rất xa cách, ngoại trừ lúc khai giảng có chào hỏi mấy lần, sau đó cũng chẳng nói thêm được mấy câu.

Tiếu Lang rất ngạc nhiên chuyện học kỳ trước Tần Lâm chuyển khoa như thế nào, nhưng sợ tổn thương tự trọng của đối phương, cho nên vẫn luôn không dám hỏi.

Lúc này, ngược lại là Tần Lâm chủ động gọi Tiếu Lang lại, "À..." Cậu ta nhìn nhìn chung quanh không có ai, mới hạ giọng nói: "Tiếu Lang, tui muốn nhờ ông giúp chút việc."

Tiếu Lang cho rằng Tần Lâm có vấn đề gì liên quan đến việc học muốn nhờ mình cố vấn, lập tức hào sảng nói: "Nói đi!"

Tần Lâm giật giật môi, nói: "Mấy ngày nay tui có chút kẹt, ông có thể cho tui mượn ít tiền không?

Tháng sau tui trả lại cho ông."

Tiêu Lang sửng sốt một chút, lập tức nói: "Không thành vấn đề, cậu muốn mượn bao nhiêu?" Xem ra là bản thân suy nghĩ nhiều rồi...

Tần Lâm: "Chỉ một trăm tệ thôi."

Một trăm tệ thì dư sức, Tiếu Lang rút ví từ trong túi sách ra, rút ra một tờ đưa cho Tần Lâm.

Tiếu Lang lên đại học lại rất ít khi bị thiếu tiền tiêu, nghỉ đông về nhà, Tiếu ba nói con trai không thể so với con gái tiêu tiền như nước, nhưng một tháng một nghìn khẳng định không đủ, bảo Tiếu mẹ cho Tiếu Lang thêm tiền tiêu vặt. Vì thế chờ đến lúc Tiếu Lang trở lại Bắc Kinh, mẹ cậu lại gởi cho cậu thêm tám nghìn, khiến Tiếu Lang cảm động đến phát khóc.

Kỳ thật ở đại học sinh viên nghèo không ít, ví dụ như Vu Trí Chí hay Hoàng Vũ, điều kiện gia đình bọn họ đều không quá tốt, như nhà Tiếu Lang làm chút việc kinh doanh nho nhỏ cũng đã tốt lắm rồi. Lại nhìn một thân trang phục và phụ kiện kia của cậu, quần áo hàng hiệu giầy dép hàng hiệu, sữa rửa mặt sữa tắm một đống chai chai lọ lọ, cho dù thực tế gia cảnh chỉ tốt hơn một chút so với mấy gia đình thường thường bật trung, nhưng người khác cũng sẽ cho rằng cậu là con nhà có tiền.

Tháng Năm cuối xuân đầu hạ, thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không khí thực thích hợp lòng người.

Đã qua 'xuân ô' (1), đây là những ngày thoải mái nhất của Bắc Kinh. Tiếu Lang mặc một chiếc áo sơmi vừa người, quần bò hưu nhàn ôm chân, trên vai vác cái balo vừa phải, lắc qua lắc lại mà đi đến thư viện.

(1) Xuân ô là giai đoạn chuyển mùa giữa mùa đông và mùa xuân, thời tiết dần ấm lên nhưng vẫn còn se lạnh.

Gió mát ấm áp dễ chịu, tơ liễu lay lay, ánh mặt trời ấm áp rọi trên người, được phơi nắng thoải mái đến mức tâm tình của cuậ vạn phần sung sướng.

Trên đường có không ít tầm mắt của cả nam sinh lẫn nữ sinh bị cậu hấp dẫn mà dừng lại trên người Tiếu Lang, không khỏi chậm lại bước chân, đều phải dừng lại liếc mắt nhìn cậu thiếu niên phấn chấn bừng bừng này một cái...

Đi vào thư viện, Tiêu Lang hai ba bước đã nhảy lên bậc thang lớn, thân thể đơn bạc lại tựa như một trận gió, hơn nữa còn giống một con thỏ con hoạt bát.

Dương Gia Dược ngồi kế bên cửa sổ tại lầu ba của thư viện, một tay chống cằm. Bắt đầu từ lúc Tiếu lang xuất hiện trên đường dẫn đến đây, tầm mắt của anh đã bị hấp dẫn.

Thẳng đến khi bên tai vang lên thanh âm quen thuộc kia, "Học trưởng! Anh đang ở đây à!" Người mới vừa rồi còn ở dưới lầu, đảo mắt đã đứng trước mắt mình.

Tiếu Lang cầm trên tay một lon coca vừa mới mua, toàn thân tựa như mang hết toàn bộ gió mát lẫn ánh mặt trời ở bên ngoài theo vào.

Nhìn cậu sảng khoái ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh mình, Dương Gia Dược hỏi: "Thời tiết tốt như vậy sao không đi ra ngoài chơi?"

Tiếu Lang 'bóc' một tiếng khui lon nước ngọt, uống một hơi, hỏi lại: "Đi chỗ nào chơi bi giờ?" Dương Gia Dược: "Đi ra ngoài, Di Hòa Viên, Bắc Hải, Vương Phủ Tỉnh, tùy tiện chỗ nào cũng được." Tiếu Lang: "Mấy chỗ này tui đều đi hết rồi!" Ngữ khí Tiếu Lang có chút đắc ý.

Dương Gia Dược: "Đi rồi cũng có thể đi lại mà, cho dù đến công viên nằm ngắm nhìn không trung, cũng tốt hơn so với đi tới thư viện chứ."

Tiếu Lang: "Vậy sao anh không đi?"

Dương Gia Dược bị Tiếu Lang hỏi ngược lại một câu, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Tiếu Lang nghiêng đầu nói: "Những nơi đi phải đi với người mình thích mới vui." Uống một ngụm coca, lại nói tiếp: "Chỉ là hiện tại người ta đang bận học, cho nên tui cũng tới thư viện, cũng rất vui vẻ mờ."

Suy nghĩ của Dương Gia Dược bị hai câu này của Tiếu Lang làm cho hỗn loạn, trong lòng như vừa uống hết một bình trà đắng, cho nên chưa kịp suy nghĩ sâu xa ý nghĩa trong câu nói của cậu, bèn trêu chọc Tiếu Lang, "Giúp tôi học tập sao?"

Một hơi coca trong miệng Tiếu Lang thiếu chút nữa phun hết ra ngoài, nếu cậu là thẳng, tự nhiên sẽ không sợ bị chọc ghẹo, hai ba câu liền đùa giỡn lại, chẳng qua hiện tại người cậu thích thật sự là một tên con trai, vì vậy bị những lời này của Dương Gia Dược chọc cho vừa thẹn vừa sợ, theo bản năng liếc mắt sang trừng anh một cái.

Dương Gia Dược bật cười: "Được rồi được rồi, không đùa nhóc nữa."

...

Tự học xong, Dương Gia Dược phải đi trước, Tiếu Lang đột nhiên hỏi: "À, buổi tối có rảnh không? Tui mời anh đi ăn cơm!"

Dương Gia Dược: "Có thì có, nhưng vì sao lại muốn mời tôi ăn cơm?"

Tiếu Lang vừa thu dọn đồ đạc, vừa đứng dậy nói: "Lần trước anh giúp tui tìm sách, quên rồi sao? Lựa ngày không bằng đúng lúc, thừa dịp hôm nay anh rảnh tui phải tranh thủ mời, cứ để trong lòng cứ cảm thấy thiếu thiếu anh cái gì đó."

"Là vì cái này sao, ha ha, bao nhiêu người muốn mời tôi ăn cơm, sao tôi có thể nhớ rõ hết chứ!" Anh thật sự là chẳng chút khiêm tốn!

Tiếu Lang xách balo lên, trên tay làm ra động tác mời: "Đại gia ngài nhiều việc hay quên! Mời đi trước."

Dương Gia Dược nói: "Hôm nay liền cho cậu chút mặt mũi."

Đến quán ăn Hỉ Lai ở gần đó, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

Dương Gia Dược bỗng nhiên hỏi đến chuyện của Dụ Niên, Tiếu Lang kể lại chuyện lần trước nghe được từ chỗ Vương Mân cho anh nghe, lại nói tiếp, "Cậu ấy còn chưa tìm được anh trai mình nữa, hiện tại lại bận rộn như vậy, sao có thời gian mà tìm chứ! Tui nghe nói cậu ấy còn xem cái bưu thiếp tui giả mạo gởi cho cậu ấy như bảo bối, kẹp trong sách mỗi ngày mang theo nữa kìa..."

Dương Gia Dược: "..."

Tiếu Lang ăn một ngụm đồ ăn, lại nói: "Thiệt đáng thương, học trưởng anh quan hệ tốt như vậy, cũng hỗ trợ hỏi thăm một chút trong trường mình đi, nói không chừng anh trai cậu ấy ở ngay Khoa Đại ấy chứ."

Dương Gia Dược: "... Ừ."

Sau khi ăn xong, hai người mỗi người mỗi ngã, Dương Gia Dược tâm phiền ý loạn mà chậm rãi bước trên đường mòn trong sân trường, không ngừng lấy điện thoại di động ra xem, lại thả vào túi quần...

Trong đầu anh hồi tưởng lại hai câu Tiếu Lang vừa nói khi nãy: "Có nhiều nơi, phải đi cùng với người mình thích mới vui; muốn cùng người mình thích làm cùng một việc, cho dù ở hai nơi khác nhau cũng được.

... Là như thế này sao?

Tuy rằng còn chưa có người thích, nhưng ít ra vẫn có một người muốn quan tâm.

Dương Gia Dược thở dài, khi gần tới ký túc xá lại quẹo vào công viên bên cạnh, ngồi trên băng ghế dài không người, bấm dãy số đã thuộc nằm lòng...

Nhưng mà, vang lên vẫn là thanh âm hệ thống gợi ý không có người nghe điện thoại.

Gọi liền hai cuộc điện thoại, vẫn không có kết quả, bàn tay Dương Gia Dược nắm di động dần dần siết chặt.

Lật lại lịch sử tin tức liên lạc cuối cùng với cậu, đã là tin nhắn từ ba tháng trước...

Em ấy rốt cục đang làm gì? Bây giờ là thời gian ăn cơm chiều, cho dù có bận như thế nào cũng không đến mức không ăn cơm chứ!

Chết tiệt!

Dương Gia Dược thầm mắng một câu, đứng dậy chạy về hướng bên ngoài trường học.

Chạy xe máy đến cửa Nam của Kinh Đại, tháo mũ bảo hiểm ra cầm lấy điện thoại, lại gọi thêm một lần, vẫn là không được!

Anh nôn nóng đặt mũ bảo hiểm lên chỗ ngồi trên xe, vừa vồi vàng đi vào trong sân trường, vừa bấm một dãy số khác.

"Người anh em, đang ở đâu vậy?" Không kịp đợi đối phương hàn huyên xong, Dương Gia Dược đã vội la lên, "Tui đang ở bên Kinh Đại mấy ông đây, giúp anh em chút việc đi, tìm một người tên Dụ Niên... Đúng vậy, là cái người trong hội sinh viên các ông á... Đúng đúng, chính là người dẫn chương trình đó, ông có địa chỉ ký túc xá của cậu ấy không... Lầu 36? Phòng 208... Được, được, cám ơn nhá! ... A không được ~ Hôm khác đi, ngày khác tui mời ông!... Được ~ Hẹn gặp lại!"

...

Dụ Niên không biết vì sao mỗi lần Dương Gia Dược đều phải xuất hiện bất thình lình như vậy.

Kỳ thật lúc Dương Gia Dược đến ký túc xá tìm cậu, cậu căn bản không ở đó.

Mấy hôm nay thời tiết tốt, tâm tình của cậu cũng rất tốt, ăn xong cơm chiều liền thảnh thơi đi đến phòng tự học ở thư viện.

Cho dù sinh hoạt vẫn dựa theo cách làm việc và nghỉ ngơi vốn dĩ mà từng bước tiến hành, nhưng trong lòng thả lỏng, cũng khiến cho áp lực tâm lý đến không thở nổi của bản thân hoàn toàn biến mất.

Buổi sáng thức dậy trễ một chút, thoải mái ngồi xuống ăn bữa điểm tâm, thuận tiện cảm thụ sự yên lặng tại căn tin trong buổi sáng sớm. Lên lớp cũng có mấy lần chủ động tham dự các tổ nhóm thảo luận, tuy rằng ngay từ đầu còn không quen lắm, mọi người cũng thấy có chút áp lực, nhưng bọn họ rất nhanh tiếp nhận sự thay đổi của cậu.

Buổi tối ở thư viện có một nữ sinh cùng khóa học chuyên ngành khảo cổ đến gần, đối phương nói mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mình ở thư viện, chỉ có hôm nay, nhìn thấy lúc Dụ Niên tiến vào còn đang mỉm cười, hỏi cậu có phải gặp chuyện gì tốt hay không.

Bản thân Dụ Niên cũng không biết mình đang mỉm cười, nhưng đối phương nơm nớp lo sợ đến gần cùng nét tươi cười ngượng ngùng cư nhiên không khiến cậu phản cảm, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy thực đáng yêu.

Cô ấy, hoặc là nói các cô ấy -- Những cô gái đã từng sinh ra hảo cảm đối với mình, hẳn là đã cố lấy hết dũng khí mới có thể đến gần nói chuyện với mình nhỉ...

Vừa lúc đó, Dương Gia Dược vọt vào. Dụ Niên thậm chí cảm thấy tò mò vì sao Dương Gia Dược lại có thể vào thư viện của Kinh Đại, bởi vì không có thẻ sinh viên thì không thể nào vào được thư viện (lúc Tiếu Lang đến, đều là Vương Mân hỏi Tề Huy Thành mượn thẻ sinh viên..."

Mà khi Dương Gia Dược nhìn thấy Dụ Niên, là cảnh tượng cậu cùng một nữ sinh xa lạ 'trò chuyện với nhau thật vui vẻ'.

Trong thư viện nghiêm cấm ồn ào lớn tiếng, hai người cúi đầu liên tục nói nhỏ với nhau, tựa như là một đôi tình nhân... Trong nháy mắt đó, Dương Gia Dược cảm thấy bản thân xuất hiện thật hoang đường.

Anh cũng không rõ nỗi xúc động khi tìm đến Dụ Niên cùng với sự tức giận trong nháy mắt khi nhìn thấy cậu của bản thân là đến từ chỗ nào.

Ngược lại khi Dụ Niên nhìn thấy anh, đã trực tiếp đứng dậy đi tới, có vẻ thực kinh ngạc, "Sao anh lại ở đây?"

Dương Gia Dược hai tay cắm vào túi quần, hít sâu một hơi để cho mình trấn định, nói tôi đến thư viện trường các cậu đi dạo sao? Quá giả...

Còn chưa đợi Dương Gia Dược mở miệng, Dụ Niên đã nở nụ cười, cậu nói: "Anh chờ một chút, chúng ta đi ra ngoài nói."

Tức giận khó hiểu của Dương Gia Dược bị tươi cười kia của Dụ Niên đánh mất hơn phân nửa, trong lòng bất đắc dĩ nói, thằng nhóc con này, mệt tôi còn nhớ cậu hai tháng, không ngờ cậu ở đây tiêu sái tự tại đến vui vẻ!

Dụ Niên nói vài câu với nữ sinh kia, liền thu dọn đồ đạc cùng đi ra ngoài với Dương Gia Dược.

"Vừa rồi có đến ký túc xá của cậu." Dương Gia Dược cầm thẻ sinh viên trong tay, đưa cho Dụ Niên nói:

"Cái này của Tề Huy Thành bạn cùng phòng của cậu, chút nữa thay tôi cảm ơn cậu ấy." Dụ Niên: "..."

Dương Gia Dược: "Sao không nhận điện thoại?"

Dụ Niên cũng không dám nói di động lại bị hư, chỉ nói: "Để chế độ im lặng."

Dương Gia Dược nhíu nhíu mày, lại hỏi: "Ăn cơm chiều rồi chưa?"

Dụ Niên: "Ăn rồi."

Dương Gia Dược không còn gì để nói, thật sự là lo lắng không một trận, cũng không biết bị ma nào ám mà chạy sang đây! Mà cũng phải trách Tiếu Lang, nói cái gì không nói, lại nói toàn mấy thứ phiến tình, miêu tả tên này đến đáng thương như vậy nữa chứ...

Mới vừa rồi ở trong thư viện, lúc Dụ Niên nhìn thấy Dương Gia Dược cảm thấy cực kỳ kinh hỉ, hiện tại đi ra lại không biết phải nói cái gì cho phải.

"Đi dạo một chút đi." Dương Gia Dược đề nghị.

Buổi tối cảnh sắc ven hồ Kinh Đại rất không tệ, chẳng qua gió thổi vào người có chút lạnh mà thôi.

Hai người vẫn không nói chuyện, chậm rãi đi trong chốc lát, Dương Gia Dược nhìn thấy ngọn núi giả ở phía trước, nói với Dụ Niên: "Đi, leo lên trên đó."

Dụ Niên trước kia đã từng đi qua hồ Kinh Đại, thường xuyên gặp được một ít đôi tình nhân khoa trương mà thân mật ngồi dựa sát vào nhau trên ngọn núi giả này, lại không ngờ rằng bản thân cũng có một ngày trèo lên đó.

Ngọn núi giả kia vốn chỉ là cảnh quan trang trí, không xây bậc thang, phía trên cũng chẳng có chỗ ngồi, cảnh tối lửa tắt đèn, Dương Gia Dược trước tìm một chỗ đặt chân đạp lên, quay người lại kéo tay Dụ Niên...

Mà tư thế quay người lại, vươn tay ra thế này, khiến Dụ Niên đột nhiên sửng sốt, hoảng hốt cảm thấy như là trở về lúc còn bé, Dụ Duyệt dẫn theo mình đi leo núi, cũng là như vậy, anh đi phía trước, mỗi khi đi vài bước, đều sẽ xoay người lại, vươn tay ra kéo mình một phen.

Trong nháy mắt, trái tim Dụ Niên trở nên đập kinh hoàng...

"Tay lạnh như vậy, có phải lạnh lắm hay không?" Dương Gia Dược kéo cậu lên xong rồi hỏi. Dụ Niên rút tay về, đáp: "Không lạnh."

Tìm một khối đất bằng phẳng, hai người mặt hướng về phía hồ ngồi xuống.

"Lạnh thì nói nhé." Dương Gia Dược nói: "Tôi đưa quần áo của tôi cho cậu mặc."

Dụ Niên thấy anh mặc cũng không nhiều lắm, bên ngoài là một kiện áo khoác dài tay, từ cổ áo nhìn vào bên trong, phỏng chừng chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, nếu cởi áo khoát cho mình, không đông lạnh chết mới lạ.

"Thôi bỏ đi." Cậu cười cười, "Tôi cũng không phải nữ sinh..."

Dương Gia Dược duỗi đôi chân dài, cánh tay chống ra phía sau, nhẹ giọng nói, "Vậy, nói chuyện của cậu đi."

Dụ Niên: "Sao?"

Dương Gia Dược: "Kể cho tôi biết chuyện của cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei