[NTPN] 38. Danh ngạch trao đổi du học
/38/. Danh ngạch trao đổi du học.
Qua vài ngày, học viện Hàng không vũ trụ công bố thành tích của đám sinh viên năm nhất.
Giáo viên hướng dẫn tìm Triệu Bách, trước chúc mừng cậu chàng đạt được hạng nhất của khoa Hàng không vũ trụ, sau đó nhờ cậu cố vấn một chút về tình huống của Tần Lâm.
Hóa ra cả năm nhất Tần Lâm cư nhiên đúp sáu môn, ngoại trừ thể dục, những môn còn lại qua được cũng chỉ đạt tiêu chuẩn, thành tích này thật sự có chút khó coi.
Học sinh có thể thi đậu Khoa Đại đã không bình thường, chỉ số thông minh vượt qua người thường con nhiều hơn nữa.
Nhưng mà người có chỉ số thông minh cao thường sẽ biểu hiện ra một vài khuyết điểm ở một phương diện nào đó, như hình thức hành vi khác với người thường, năng lực sinh hoạt thấp, vân vân và vũ vũ.
Cho nên, trường học phi thường chú trọng tâm lý khỏe mạnh của sinh viên, ngoại trừ tham gia buổi trắc nghiệm tâm lý lúc nhập học, giáo viên hướng dẫn cũng sẽ thường xuyên tìm những sinh viên ngày thường cứ thích trầm lặng không nói hoặc là độc lai độc vãng để nói chuyện phiếm tâm sự, hướng dẫn bọn họ hình thành tam quan chính xác.
Bởi vì một khi những sinh viên này đi sai đường, sẽ thực chấp nhất, cuối cùng tạo thành tổn thất không thể vãn hồi hoặc là ảnh hưởng có lực sát thương cực lớn.
Trước đây Khoa Đại đã phát sinh mấy lần sự kiện nhảy lầu tự sát của sinh viên vì không chịu nổi áp lực. Mà sau đó khi điều tra ra, khiến mọi người kinh ngạc chính là, sinh viên tự sát lúc bình thường biểu hiện ra ngoài căn bản khiến người ta nhìn không ra cậu ta nghĩ gì, rõ ràng một ngày trước còn cùng bạn học đùa giỡn, đảo mắt chỉ một phong di thư liền chấm dứt sinh mệnh của mình...
Loại tình huống này là nguy hiểm nhất, cho dù tại các trường đại học toàn quốc ít nhiều gì cũng sẽ tồn tại loại hiện tượng này. Nhưng việc này nếu phát sinh tại Khoa Đại vạn người chú mục, mọi người nghi ngờ sẽ hoàn toàn đẩy trường học đến nơi đầu sóng ngọn gió -- Dù sao thì nơi đây quy tụ nhân tài ưu tú nhất toàn quốc, là đại diện cho giấc mộng của đám học sinh, nơi này nên có bộ dáng hoàn mỹ như trong cảm nhận của mọi người.
Là bạn học cùng ký túc xá, Triệu Bách xem như là một trong những sinh viên quen thuộc nhất tình huống của Tần Lâm.
Nhưng khi bị giáo viên hướng dẫn đề cập đế việc 'Lúc bình thường đối phương thường làm những gì', 'Ở chung với bạn học như thế nào', Triệu Bách lại trả lời: "Rất tốt."
Cậu và Tần Lâm tuy rằng không tính là anh em tốt gì, nhưng tốt xấu gì cũng đã sớm chiều ở chung một năm, bản thân sẽ không tựa như học sinh tiểu học đi đâm thọc người khác, nói hết tình huống sa đọa bê tha của đối phương cho giáo viên hướng dẫn biết.
Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, trong mắt Triệu Bách, nếu Tần Lâm có thể 'cải tà quy chính', có một số việc cũng không cần phải truy cứu nữa.
Cho nên cậu tận lực nói cho giáo viên hướng dẫn, che giấu toàn bộ việc xấu thường ngày của đối phương, hy vọng có thể lưu lại ấn tượng không tệ với giáo viên hướng dẫn.
Trao đổi vài câu, giáo viên hướng dẫn thấy không còn gì để hỏi, liền bảo Triệu Bách rời đi.
Sau khi Triệu Bách trở về ký túc xá liền chạy tới tìm Tần Lâm, cậu ta không ở trong phòng, gọi điện thoại cũng tắt máy.
Từ lần trước cả đám trong ký túc xá tụ hội, Triệu Bách đã muốn nói chuyện với cậu ta, đáng tiếc vẫn cứ không tìm thấy cơ hội, việc Tần Lâm buổi tối không về ký túc xá đã bắt đầu từ lâu lắm rồi.
Học kỳ trước, vài người trong ký túc xá vì để thuận tiện lên mạng, liền sôi nổi mua laptop, gia cảnh nhà Tần Lâm không tốt lắm, sinh hoạt phí còn không đủ, huống chi là mua laptop.
Ngay từ đầu bọn họ còn cùng nhau chơi game online, nhưng bởi vì thời gian chơi game khác biệt (Tần Lâm ở tiệm net, thời gian chơi cũng dài), liền dần dần tách nhau ra.
Tần Lâm có bạn bè quen trong game riêng của mình, cậu ta ở đó được đám game thủ sùng bái, đám người kia biết Tần Lâm là sinh viên Khoa Đại, còn gọi cậu ta là Tần đại ca.
Triệu Bách luôn giúp đỡ Tần Lâm về mặt kinh tế, nhưng Tần Lân lại dần dần xem sự trợ giúp của Triệu Bách trở thành đương nhiên, càng về sau, chỉ cần Tần Lâm nói 'Mượn ít tiền', vậy ý tứ chính là 'Cho ít tiền'.
Triệu Bách khó chịu, tìm cậu ta ra nói chuyện một lần, nhưng sợ tổn thương lòng tự trọng của đối phương cho nên cũng không nói quá rõ ràng. Sau đó số lần Tần Lâm mở miệng mượn tiền ít lại một chút, Triệu Bách cũng liền từ bỏa, lại không ngờ Tần Lâm cư nhiên còn hỏi mượn bọn Tiếu Lang!
Việc này thật sự khiến Triệu Bách không còn lời gì để nói.
Kỳ thật cậu không muốn để ý mấy việc nhảm ruồi này, cũng không phải loại người hiền lành vui vì giúp đỡ người khác, ai bảo cậu có một người bạn cùng phòng cực phẩm như vậy chứ?!
Cậu có thể không làm người tốt, nhưng không thể chịu đựng việc 'bi kịch' lại phát sinh vì bản thân không chú ý, cho nên không thể mặc kệ a!
Triệu Bách đi đến tiệm net trước kia bọn họ thường xuyên đến, quả nhiên ở trong một góc nhỏ nhìn thấy Tần Lâm.
Lúc nhìn thấy cậu ta, cậu ta đang đeo tai nghe, lớn tiếng hò hét chỉ huy phó bản, còn thỉnh thoảng chửi tục mấy câu.
Cũng chỉ có lúc này, Triệu Bách mới cảm thấy Tần Lâm cũng không phải thành thật như thoạt bình ngoài mặt.
Xuyên qua một dãy bàn đặt một loạt máy tính đi đến sau lưng Tần Lâm, Triệu Bách chỉ thấy trên bàn của cậu ta chất đầy bát mì ăn liền cùng hộp thức ăn nhanh.
Trên người của cậu ta tỏa ra một cỗ mùi khó ngửi, mùi thuốc lá nhàn nhạt trong tiệm net hỗn loạn, mùi mồ hôi và mùi thức ăn, khiến người ta thực không thoải mái.
Triệu Bách vỗ vỗ bả vai Tần Lâm, gọi cậu ta một tiếng.
Tần Lâm xoay đầu lại, cả kinh: "Sao ông lại tới đây."
Triệu Bách nhìu mày nói: "Ông xem tiệm net là nhà sao? Sao lại chơi thành thế này, đi ra, tui có việc muốn nói với ông."
Ngón tay Tần Lâm vẫn chưa từng rời khỏi bàn phím, vừa khống chế nhân vật trong game đi giết quái, vừa không chút để ý nói: "Chuyện gì?"
Triệu Bách nói: "Giáo viên hướng dẫn tìm ông khắp nơi, ông không muốn tốt nghiệp à!"
Tay Tần Lâm sững lại, nói: "A, từ từ, đợi xong ván này đã!"
Triệu Bách: "..."
Hai ngươi ngồi nói chuyện trong một cửa hàng thức ăn nhanh gần tiệm net.
Triệu Bách bất đắc dĩ nhìn cậu ta, nói: "Đã có kết quả học kỳ trước rồi, ông có biết ông thi được bao nhiêu không?"
"... Biết." Tần Lâm dừng một chút, hỏi lại: "Giáo viên hướng dẫn tìm tui sao, nói cái gì?"
Triệu Bách: "Nói thành tích của ồn, sau đó hỏi tui bình thường ông làm gì, tui không nói cho thầy biết việc ông chơi game."
Tần Lâm biết mấy câu vừa rồi Triệu Bách nói trong tiệm net chỉ là hù dọa mình mà thôi, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, còn thản nhiên mà gọi một phần cơm thịt băm và cá sốt, vừa ăn vừa nghe Triệu Bách lải nhải.
Triệu Bách thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ông đúp sáu môn đó! Điểm trung bình cũng không đạt tiêu chuẩn, không phải tui dạy dỗ gì ông, ông mà cứ tiếp tục sa đọa như vậy thì không được, sớm muộn gì cũng có một ngày bị khai trừ! Ông nói ông thật vất vả thi đậu Khoa Đại, mỗi ngày chơi game thế này có tương lai gì sao?"
Tần Lâm: "Tui biết."
Triệu Bách: Ông mà biết thì tốt rồi...
Nhưng ông biết cái đếch gì chứ? Biết như vậy là không đúng hay biết ông phải sửa chữa? Lão tử nói một tràng ông chỉ đáp lại hai chữ, tui làm sao biết ông có giác ngộ hay không hả ~ Phắc!!
"Còn có chuyện ông vay tiền mấy đứa kia, ngày đó tui có nhắc tới, tui nghe bọn họ nói ông cũng hỏi mượn bọn họ không ít, khong thấy ông về, bọn họ còn đang tức giận kìa... Chúng ta đều là bạn bè, ông cần trợ giúp bọn này cũng phải giúp có đúng không? Chẳng qua ông không thể gây thất vọng như vậy chứ!"
Triệu Bách vẫn cứ lải nhải nói một tràng, cậu trừng Tần Lâm, muốn từ biểu tình và ánh mắt của đối phương nhìn ra chút cảm xúc áy náy hoặc là sợ hãi nào đó, chỉ cần có chút xíu như vậy thôi, Triệu Bách cũng rất vui mừng rồi.
Tần Lâm ngược lại thực an tĩnh mà và cơm, tựa như đang khiêm tốn lắng nghe Triệu Bách nói chuyện.
Cậu ta không phản bác, cũng không phản ứng, cuối cùng 'Ừ' một tiếng, khiến Triệu Bách tức giận đến mức muốn phun máu.
Đã nói đến mức này, Triệu Bách cũng không cần thiết phải dài dòng nữa, chẳng lẽ làm theo Hoàng Vũ nói đánh cậu ta một trận buộc cậu ta trả tiền lại? Cậu thở dài, nói: "Ông nên cẩn thận mà ngẫm lại đi."
Tần Lâm: "Ừ."
***
Thành tích của Kinh Đại cũng được công bố, lúc này Dụ Niên chỉ lấy được hạng hai toàn khoa, Vương Mân cũng bị một người qua mặt, xếp thứ tư.
Cuối tháng chín, Vương Mân thuận lợi lấy được thành tích IELTS 7.5, thi mỗi môn thấp nhất 7 điểm, thi Listening và Reading đều đạt 8 điểm. Mức điểm này ở Kinh Đại không tính là thành tích đáng để khoe khoang gì, nhưng ứng phó với trao đổi du học thì dư dả.
Trái ngược với đám sinh viên ôn thi cả một kỳ nghỉ hè mới miễng cưỡng đạt mức 7 điểm mà nói, loại chỉ vừa đăng ký đã thi đạt điểm cao chót vót như Vương Mân quả thật khiến người ta hận đến nghiến răng.
Tiếu Lang chúc mừng Vương Mân thi đạt điểm cao, cùng nhau ra ngoài ăn một bữa, vừa ăn vừa kể chuyện linh tinh trong ký túc xá của mình.
Hoàng Vũ bắt đầu làm thêm tại một tiệm trà giữa ở ngay trong trường, chuyên gia đi cua học muội xinh đẹp; Đặng Nữu mỗi ngày đều giúp Hoàng Vũ làm nhiệm vụ hằng ngày, tựa như một cô vợ nhỏ hiền lành; Vu Trí Chí muốn ra ngoài ở cùng với bạn gái, La Tinh Độn chuẩn bị thi trung cấp biện luận, Thiệu Anh mua một quyển <Từ số 0 bắt đầu làm Hacker> tính toán trộm account QQ kiếm tiền tiêu vặt; Triệu Bách học kỳ này lại đạt hạng nhất, trong khoa bảo cậu trước tiên đi theo giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh làm mấy hạng mục thí nghiệm, nghe nói nếu có thể lấy được tiền thưởng sẽ được chia một phần, Tiếu Lang thực hâm mộ.
Nói đến người nhiều như vậy lại duy nhất không nhắc tới Tần Lâm, thời gian ở cùng một chỗ với Vương Mân là để thoải mái vui vẻ, Tiếu Lang không muốn nhắc đến những thứ khiến mình không vui, phiền não lui tán lui tán!
Vương Mân bình luận: "Nhìn sinh hoạt trong ký túc xá của em thú vị như vậy, nỡ dọn ra ngoài ở cùng với anh sao?"
Tiếu Lang vội la lên: "Được chứ! Có chuyện gì lại trở về ký túc xá thăm bọn họ là được rồi!"
Vương Mân mỉm cười, nói: "Vậy xế chiều hôm nay chúng ta đi xem phòng?"
Tiếu Lang: "Được á!"
Khi đó còn chưa có mấy trung tâm môi giới phòng cho thuê như bây giờ, những nơi có phòng ở đa phần là nhà trọ giáo viên ở gần trường học, những giáo viên kết hôn lập gia đình sẽ có chỗ ở khác bên ngoài, liền phân phối mấy phòng nhỏ này cho sinh viên thuê.
Tin tức phần lớn là thông qua mấy đàn anh hoặc giáo viên giới thiệu, ví dụ như học tỷ sắp tốt nghiệp, liền giới thiệu phòng ở trống cho học muội quan hệ tương đối thân.
Còn có chính là dán truyền đơn ở trong trường học, thường là 'Nhà ở cửa Đông Kinh Đại cần tìm người hợp thuê, diện tích 20m vuông, giới hạn nữ sinh, ưu tiên suy sét thi nghiên cứu sinh, liên hệ điện thoại
138XXXXXXX."
Lại có một vài tiểu khu ở ngoài cổng treo một cái bảng đen nho nhỏ, bên trên viết vài thông tin về phòng trống cho thuê, một tháng bao nhiêu tiền vân vân và mây mây.
Kể từ ngày ấy xúc động đề xuất ra ngoài ở, Vương Mân liền lưu ý tin tức cho thuê phòng trên bản thông báo ở bên ngoài một quán cơm, lúc này trong di động đã lưu lại vài số điện thoại để hẹn đến xem phòng.
Gọi qua hỏi thử, cái đầu tiên cách trường học có chút xa, đi bộ phải tốn hơn 30 phút, quyết đoán buông tha.
Cái thứ hai là hợp thuê, đã có nữ sinh vào ở, nghe thanh âm Vương Mân liền nói: "Thật xin lỗi chúng tôi không nhận nam sinh."
Vương Mân bất đắc dĩ gọi cho số thứ ba, đó là loại phòng ở chỉ có một phòng ngủ, ở giữa Kinh Đại và Khoa Đại, đường đi rất thuận tiện, ở gần đó lại có không ít quán ăn uống, chủ cho thuê nhà nói lập tức có thể đếm xem phòng.
Tìm được chỗ rồi, gõ cửa, cửa mở ra thì gặp một nam sinh đeo mắt kính vóc dáng cao lớn.
"Xem phòng?" Nam sinh hỏi bọn họ, "Hai người các cậu?"
Vương Mân gật đầu: "Vừa gọi điện tới hỏi, tin tức cho thuê là anh dán? Anh là chủ cho thuê nhà?"
"Không phải, nơi này là tôi thuê lại." Nam sinh kia dẫn hai người đi vào, vừa giải thích, "Tôi vốn định thi nghiên cứu sinh ở Kinh Đại, thuê một năm, hợp đồng đến tháng một năm sau, nhưng bởi vì nguyên nhân cá nhân nên không định thi nữa, cho nên muốn cho thuê lại rồi dọn ra ngoài..."
Vương Mân xem xét gian nhà trọ tràn ngập mùi lạ này, trang hoàng thì rách nát, lấy ánh sáng lại rất kém.
Bên trong phòng ngủ chất đầy quần áo chưa giặt và đồ linh tinh, nhà vệ sinh là dạng phong bế, thoạt nhìn vừa bẩn vừa nhỏ; phòng bếp lại là loại trăm năm chưa từng dọn dẹp, trên vách tường đen sì đều là vết khói dầu...
Cậu lập tức muốn lôi kéo Tiếu Lang rời đi.
Tiếu Lang lại không quan tâm, ký túc xá nam sinh vốn chính là các loại vừa bẩn vừa loạn, chờ người nọ dọn ra ngoài, cậu và Vương Mân cẩn thận quét tước vệ sinh một chút là được rồi.
Về sau đây chính là cõi riêng tư của cậu và Vương Mân, bọn họ muốn ở đây làm gì thì làm, buổi sáng đồng thời rời giường, buổi tối lại cùng nhau đi ngủ...
Tiếu Lang cảm thấy bản thân đã bắt đầu nhìn thấy ngày mai hạnh phúc.
"Cái này, bao nhiêu tiền vậy?" Tiếu Lang hưng phấn hỏi.
"Lúc tôi thuê là hai nghìn hai." Nam sinh nhìn biểu tình kinh hãi của Tiếu Lang, xoa xoa tay nói, "Bởi vì là đột nhiên cho thuê lại, cho các cậu thuê lại giá hai nghìn là được rồi, tôi tổn thất một chút cũng được."
"Hai nghìn!!!?" Tiếu Lang há miệng không thể tin hỏi lại.
"Ừ." Hai nghìn là điểm tới hạn của nam sinh kia rồi.
Tiếu Lang thở phì phì lôi kéo Vương Mân rời đi, đi xuống lầu còn mắng: "Cái phòng rách này mà cư nhiên đòi hai nghìn!"
Bản thân cậu mỗi tháng sinh hoạt phí cũng mới hơn 1 nghìn, thuê phòng xong rồi bảo cậu đi uống gió Tây Bắc mà sống sao!
Kỳ thật Vương Mân lại không quá để ý, nếu điều kiện tốt một chút, dù là bốn nghìn cậu cũng đồng ý trả, nhưng mà Tiểu Tiểu kiêu ngạo tuyệt đối không hài lòng chuyện một mình mình bỏ tiền, đây là 'mái ấm' đầu tiên của hai người, hẳn là phải trả giá ngang hang.
Chẳng qua hoàn cảnh kia cậu vô pháp chấp nhận, còn không bằng ở lại ký túc xá.
Giằng co cả một buổi chiều cũng chẳng làm ăn được gì, Vương Mân nói: "Nếu không chúng ta trở về suy nghĩ thêm một chút đi."
"Cũng được." Tiếu Lang cũng có chút uể oải.
Trở lại ký túc xá, Vương Mân vừa cẩn thận suy nghĩ lại một phen.
Nói thật, hiện tại dọn ra cùng ở chung, điều kiện lại không quá chín muồi.
Tiếu Lang càng thích hợp với sinh hoạt tập thể, bên cạnh bạn bè đồng lứa càng nhiều, cậu càng vui vẻ.
Bọn họ hẳn nên có bạn bè của riêng mình, trước cùng bạn học dung nhập với hoàn cảnh đại học, chờ đến khi có thể độc lập ứng đối các loại vấn đề, mới suy nghĩ đến việc thoát ly tập thể.
Chính bởi vì như thế, Vương Mân mới không quyết định ngay từ đầu liền ở cùng một chỗ.
Hơn nữa hiện tại bản thân lại đang xin trao đổi du học, vạn nhất được thông qua, học kỳ sau liền không còn ở trong nước.
Nếu hai người hiện tại thuê phòng ở, đến lúc đó chẳng lẽ để Tiếu Lang ở một mình sao?
Aizzz, vẫn là chờ sau khi có danh ngạch trao đổi du học rồi lại nói sau.
Nửa tháng sau, Khoa quản lý đại học Kinh Đại cũng công bố danh sách lựa chọn cuối cùng đối với sinh viên năm nhất.
Thi vòng hai trong hệ, test kỹ năng nói tiếng Anh, trắc nghiệm tâm lý, chứng minh năng lực kinh tế... một loạt các kỳ thi khiến đám sinh viên cơ hồ rớt một tầng da.
Trong năm người có một nữ sinh đạt thành tích hạng nhất, học kỳ một bởi vì không tham gia một vài hoạt động của sinh viên nên mới bị Dụ Niên đánh bại, học kỳ hai thật vất vả mới hòa nhau một lần, đến lúc xin trao đổi du học lại thất bại!
Mà môn thất bại khiến người ta lại càng không thể tưởng tượng được, chính là 'trắc nghiệm tâm lý', cô thi liên tục hai lần, mà cả hai lần đều là không hợp cách phần 'năng lực thích ứng'!
Vì thế nữ sinh kia chẳng những mất tư cách trao đổi du học, còn bị giáo viên dạy tâm lý gọi lên nói chuyện...
Mà về mặt chứng minh năng lực kinh tế, trong mẫu đơn yêu cầu điền chỗ dựa kinh tế Dụ Niên lại điền là 'bản thân', cũng kèm theo chứng minh ngày nghỉ mình đi làm thêm, thực tập, chứng minh đầu tư cổ phiếu ngắn hạn cùng với sổ tiết kiệm gởi ngân hang. Những thứ này khiến những giáo viên khảo hạch đều cực kỳ kinh ngạc.
Trong năm người xin đi, cũng có một sinh viên khác giống Dụ Niên điền phần chỗ dựa kinh tế là bản thân, chẳng qua Dụ Niên là khởi điểm bằng 0, mà người sinh viên kia lại là có bối cảnh gia đình chống đỡ.
Nhóm giáo sư nhiều kinh nghiệm sôi nổi bàn luận về hai cái tên sẽ được chọn lựa.
Kỳ thật, lần trao đổi này, trường học sẽ bảo đảm về tất cả chi tiêu cho hai sinh viên du học, chứng minh năng lực kinh tế chỉ là một phần làm theo thủ tục cho có mà thôi.
Năm sinh viên đều thực ưu tú, nhưng chuyên ngành bọn họ cần bồi dưỡng, không phải là người có thể tự mình sáng tạo ra tài lực hay sao?
-- Cuối cùng sinh viên được tuyển chọn, là Dụ Niên và Vương Mân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com