[NTPN] 40. Lệch múi giờ tám tiếng
/40/. Lệch múi giờ tám tiếng.
Ở đây chỉ có Dương Gia Dược đã từng nghe bài hát này, anh nói: "Bài này vừa được ra mắt trước đây không lâu, giai điệu không tệ."
Tiếu Lang khẩn cấp chọn bài, trực tiếp nhảy qua ba bài đã được chọn trước. Giai điệu piano du dương vang lên, cảnh đầu tiên trong MV cư nhiên lại là hình ảnh một chiếc máy bay giấy!
Tim Tiếu Lang đập gia tốc, OMG, ca khúc này nhất định là vì mình mà hát nè,, ngao ~!
Chiếc máy bay giấy rơi vào trong tay nữ ca sĩ, giọng nữ nhu hòa, ca khúc như một bộ phim ký ức, chậm rải mở ra --
"Anh dùng bùn nặn nên một tòa thành, nói rằng tương lai sẽ rước em về..." Hai đứa bé thanh mai trúc mã, tay nắm tay vượt qua thơ ấu vô ưu vô lự.
"Rẽ bao nhiêu lượt, qua mấy lớp cửa, bỏ lại tuổi thanh xuân..." Đáng tiếc cuộc đời không như ý nguyện của con người, hứa hẹn của trẻ con, chẳng qua là đồng ngôn, lời nói ra không thể tin.
(*) Đồng ngôn: trích trong thành ngữ 'Đồng ngôn vô kỵ', ý nói lời trẻ nhỏ không đáng tin.
"Trái tim em từ đó đã tồn tại một người, con người của ngày xưa khi chúng ta còn nhỏ..." Thiên hạ đều không có bữa tiệc nào không tàn, hiện thực bắt buộc chút ta chia lìa, là đau hay là hận? Nói không rõ, chỉ có 'anh nho nhỏ' kia, khiến em nhớ mãi không bao giờ quên.
Tiếng piano cùng tiếng đàn tranh hòa quyện vào nhau nhuộm đẫm cảm xúc, không khỏi khiến người ta lâm vào vui buồn.
Hết bài, bốn người bọn họ đều đăm chiêu. Có lẽ chỉ là người hát vô tâm, người nghe có tâm, đối diện là hoài niệm, hay là mê võng?
Vương Mân yêu nhất câu 'Tiểu Tiểu không được tự nhiên khiến người ta yêu, em nho nhỏ còn chưa biết hôn', nhớ tới khi học trung học Tiểu Tiểu cứ hay bởi vì Liêu Tư Tinh mà ăn giấm, Tiểu Tiểu rõ ràng để bụng lại khẩu thị tâm phi, Tiểu Tiểu khi hôn môi lại loạn cắn một trận... Bài hát này không phải là nói em ấy sao!
Tiếu Lang lại cảm động vì một câu cuối cùng 'Tay nho nhỏ dắt người nho nhỏ, nắm tay nho nhỏ đến vĩnh hằng', nghe rồi nghe, bất tri bất giác liền cầm tay Vương Mân, anh, em sẽ vẫn luôn nắm 'tay nho nhỏ' của anh, vẫn luôn cùng anh!
Lúc này, Dụ Niên bỗng nhiên đứng dậy: "Tôi đi toilet một chút."
Cậu nghiêng người bước qua trước mặt Dương Gia Dược, lúc mở cửa bước ra ngoài, đèn bên ngoài hành lang chiếu sáng trên mặt cậu, Dương Gia Dược cư nhiên nhìn thấy trên gương mặt kia còn có vết nước ẩm ướt...
Tiếu Lang và Vương Mân còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mỗi người, vẫn không chú ý đế Dụ Niên khác thường.
Bọn họ từ năm lớp 10 quen biết đến hiện tại, đã là bốn năm rưỡi. Từ bạn học bình thường đến bạn bè thân thiết, rồi đến người yêu, một bài hát <Tiểu Tiểu> này, tựa như được viết riêng vì kỷ niệm những năm trung học của bọn họ, khiến bọn họ nghe qua một lần liền yêu thích sâu sắc không thôi.
Ca khúc được tự động lặp lại, Dương Gia Dược cầm lấy micro hát một đoạn, hát đến câu 'Lời thề nho nhỏ, còn chưa chắc chắn , giọt nước mắt nho nhỏ, còn đang cố kiềm giữ, đôi môi non nớt, đang nói chia ly', trong lòng Dương Gia Dược cũng có chút khó chịu.
Anh hát xong câu đó, Tiếu Lang cũng hát theo, Vương Mân liền hát cùng với cậu.
Trong ca từ mỗi lần xuất hiện chừ 'nho nhỏ' (Tiểu Tiểu), Vương Mân đều sẽ cười nhìn về phía Tiếu Lang. Cậu rất ít khi gọi Tiếu Lang là 'Tiểu Tiểu' trước mặt người ngoài, đây là xưng hô thân mật chỉ thuộc về riêng bọn họ.
Nghe tựa như một ca khúc bi thương, vậy mà hai người anh một câu em một câu hát đến vui vẻ.
Dương Gia Dược ngồi trong chốc lát, trong lòng càng ngày càng bất an, anh đứng dậy ra hiệu với bọn Vương Mân một cái, nói: "Tôi đi xem Dụ Niên thế nào."
Trên hành lang yên tĩnh cùng trong phòng ồn ào hình thành tương phản mãnh liệt, khiến người vừa bước ra ngoài, thính giác liền vô cùng mẫn cảm với bất luận tiếng vang cho dù rất nhỏ nào.
Dương Gia Dược đi đến trước cửa toilet, chợt nghe bên trong mơ hồ truyền tới tiếng nôn mửa.
Khó trách tên kia từ sau bữa cơm chiều biểu hiện bên ngoài đã không quá thích hợp, hóa ra là say rượu a...
Đi đến trước gian phòng toilet truyền đến tiếng vang kia, Dương Gia Dược nhẹ gõ lên cửa, kêu: "Dụ Niên?"
Thanh âm bên trong đột nhiên dừng lại, sau đó, là tiếng Dụ Niên hít khí rồi giả vờ trấn định lên tiếng trả lời: "Ừm."
Dương Gia Dược: "Cậu không sao chứ."
"Ừm..." Dụ Niên ở bên trong nôn đến rối tinh rối mù, trên mặt còn mang theo nước mắt, bộ dạng chật vật xấu xí này căn bản không thể đi ra gặp người khác.
Cậu đau đầu muốn chết, nhưng so sánh với khó chịu trong lòng, cơn đau đầu liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể.
-- Là bài hát kia, từ âm nhạc đến ca từ, không có chỗ nào khiến cậu cảm thấy dễ chịu, tựa như là đột ngột bóc trần quá khứ mà cậu cố gắng che dấu, mặc kệ cậu giả vờ tốt thế nào, có tiêu sái như thế nào, đoạn tình cảm đã qua kia vẫn luôn tồn tại, cậu không thể quên được...
Tựa như bài hát đó, 'Em đi tìm người trong câu chuyện kia, anh là phần không thể thiếu... Em nho nhỏ, ngây ngốc đợi chờ'.
Ha ha...
Em đã từng nho nhỏ, ngây ngốc mà chờ đợi. Hiện tại em lớn lên, ngây ngốc mà tìm kiếm.
Anh, anh ở đâu?
Dụ Duyệt, anh ở nơi nào!
Dụ Duyệt!!! Anh -- đang -- ở -- đâu!!!
Thật muốn lớn tiếng kêu lên như vậy, gào thét lên toàn bộ nội tâm ủy khuất cùng buồn bực của mình, chẳng qua cậu không thể, cậu không có dũng khí làm như vậy.
"Dụ Niên, cậu không sao chứ?" Dương Gia Dược ở ngoài cửa vẫn không từ bỏ tiếp tục hỏi.
Aizzz, biết rõ người nọ đơn giản không biết che giấu, không biết uống rượu, còn muốn khi dễ ép em ấy nghe lời mình. Là chính mình sai.
"Dụ Niên, nói gì đi..."
Dụ Niên ngồi xổm trước bồn cầu, dùng ống tay áo lau mặt, chẳng qua nước mắt vẫn không ngừng lại mà liên tục rơi xuống.
"Dụ Niên..."
Vốn dĩ, chúng ta có thể thực kiên cường, nhưng nếu có người tại thời điểm bạn yếu ớt nhất hỏi han ân cần, cho dù có kiên cường thế nào đi nữa cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Nếu người kia là người bạn vô cùng để ý, như vậy, toàn bộ phòng tuyến tâm lý sẽ ầm ầm sụp đổ.
Dụ Niên cảm thấy bản thân khóc thế này tựa như một tên ngốc, trong lòng cậu gào thét 'Anh tránh ra đi!', 'Anh đi ra ngoài cho tôi!', 'Đừng để ý đến tôi!', 'LEAVE ME ALONE PLEASE!!!'
...
Rượu thường khiến cảm xúc của con người biến hóa, vui vẻ hoặc bi thương, dưới tác dụng thúc đẩy của cồn sẽ khuếch đại vô hạn, khiến cho con người khó có thể khống chế.
Cũng may mới vừa rồi nôn mửa một hồi đã khiến Dụ Niên thanh tỉnh hơn không ít, không đến mức điên cuồng mà phát tát.
Dương Gia Dược nghe Dụ Niên nghẹn ngào, trong đầu hỗn loạn, vừa định kêu lần nữa, chỉ thấy cửa phòng mở ra, Dụ Niên vành mắt đỏ ửng từ bên trong đi ra.
Người nọ cúi đầu, tựa như không nhìn thấy mình, sau đó đi thẳng đến bồn rửa tay, mở nước lạnh ra, vốc nước lên rửa mặt.
Trên người cậu có một cỗ mùi hôi chua sau khi nôn, không muốn đến gần người khác quá, Dương Gia Dược vừa tới gần, cậu liền bất động thanh sắc thối lui phía sau, ngay cả khi trở lại phòng hát, cũng là chậm rãi một trước một sau.
Hiện tại cho dù nói cái gì cũng không thích hợp, việc duy nhất Dương Gia Dược có thể làm chính là cho rằng cái gì cũng không nhìn thấy, dường như không có việc gì, như vậy mới có thể giảm bớt một chút bầu không khí xấu hổ giờ phút này.
Chẳng qua Dụ Nien khóc đến hai mắt đỏ bừng khiến người ta đau lòng, anh thật không biết dùng phương thức gì để an ủi cậu.
Người dẫn chương trình miệng lưỡi lưu loát trong mắt mọi người, tình nhân hoàn mỹ trong mắt mấy cô mấy chị nhà giàu, cư nhiên cũng sẽ cảm thấy chân tay luống cuống, thấp thỏm bất an, nắm tim xoắn phổi.
Dụ Niên muốn đi vào phòng lấy đồ rồi đi về trước, nếu cứ không thể không chế được mà khóc lên như vậy, sẽ dọa chết người mất!
Đến cửa phòng, Dụ Niên vươn tay đẩy cửa, vừa mới mở ra được một chút, cậu tựa như bị phỏng tay mà rụt trở lại.
"..." Vương Mân và Tiếu Lang cư nhiên ở bên trong hôn nhau!
Cậu kích động lui về phía sau một bước, lại đụng phải Dương Gia Dược ở phía sau, "Làm sao vậy?" Dương Gia Dược đỡ lấy cậu hỏi.
Dụ Niên không đáp lại, lỗ tai đỏ hồng đứng sững ngoài cửa, Dương Gia Dược cho rằng cậu còn chưa chỉnh lý xong tâm tình, cho nên vươn tay lên đỡ lấy cậu, nửa đỡ nửa ôm, cùng cậu đứng ngoài cửa.
Tư thế như vậy, khiến cho không khí giữa hai người càng thêm xấu hổ, thậm chí có thể nói là có chút ái muội, ngược lại càng khiến cho Dụ Niên cảm thấy khó có thể chịu đựng.
Thôi kệ đi, cho dù để Dương Gia Dược biết được quan hệ của hai người, cũng không liên quan đến tôi... Nghĩ như vậy, Dụ Niên cắn rang đẩy cửa ra, đã thấy Vương Mân và Tiếu Lang kề vai sát cánh mà ngồi cùng một chỗ ca hát, cũng không có hành động nào khiến người ta hiểu lầm.
Dụ Niên thở dài một hơi, sau khi ngồi xuống liền nói mình muốn đi về trước.
Tiếu Lang: "Sớm vậy sao? Bao ba giờ còn chưa hát xong mà!"
Dương Gia Dược thay Dụ Niên giải thích: "Cậu ấy uống nhiều quá, không thoải mái, nếu không tôi đưa cậu ấy về trước, cậu và Vương Mân ở lại chơi thêm một lúc."
Tiếu Lang nhìn về phía Vương Mân trưng cầu ý kiến, Vương Mân nói: "Cũng được, lần sau có cơ hội lại tụ hội."
Ra khỏi KTV, Dụ Niên bị gió lạnh thổi đến khiến cho hắt hơi một cái.
"Lạnh? Lại đây một chút!" Dương Gia Dược kéo Dụ Niên đến bên cạnh mình, vươn tay ôm lấy bờ vai cậu, tựa như vừa rồi Vương Mân ôm lấy Tiếu Lang.
"Tôi không sao, anh đi về trước đi." Tiếng nói của Dụ Niên đã có chút khàn khàn.
Dương Gia Dược kiên trì đưa cậu trở về trường học, trên đường đi còn hỏi: "Trong ký túc xá có Vitamin C không? ... Cậu vừa mới... Ừm, nếu còn cảm lạnh nữa sẽ không tốt, đừng để sinh bệnh lại phải ra nước ngoài, đến nơi ấy lỡ như không quen với khí hậu, thân thể liền hỏng mất."
Dụ Niên 'Ừm' một tiếng, nói: "Vitamin C không có, tôi trở về uống nhiều nước ấm chút là được."
Dương Gia Dược cảm thấy không ổn, nhưng ban đêm thế này đa số hiệu thuốc đều đã đóng cửa, anh đột nhiên nghĩ tới điều gì, bắt lấy cánh tay Dụ Niên nói: "Đi theo tôi."
Gần Khoa Đại có một cử hàng dược phẩm bảo vệ sức khỏe, mỗi đêm mở cửa đến 10h hơn, hiện tại mới 9h30, đi đến đó hẳn còn kịp.
Hai người gọi xe, Dụ Niên không biết Dương Gia Dược muốn dẫn câu đi đâu, cậu hiện tại vô cùng choáng váng, không có khí lực nghĩ việc gì cả, nhận mệnh để đối phương kéo mình đi.
Cậu không muốn sinh bệnh, sinh bệnh là nguyên nhân gốc rễ của mọi thất bại, lúc sống một mình, khi có chút dấu hiệu cảm mạo, cậu liền vội vã tìm rễ Bản Lam pha nước ấm uống.
(*) Bản Lam: một loại cây thuốc Nam, trị nóng sốt, cảm mạo cấp tính...
Hiện tại được người khác quan tâm, trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái, tựa như muốn người ta không tự chủ được mà rơi vào.
Thời điểm đến được cửa hàng bán dược phẩm bảo vệ sức khỏe kia vừa vặn 10h, đối phương đang muốn đóng cửa, đã thấy hai cực phẩm suất ca vọt vào trong tiệm.
Người bán hàng hưng phấn mà bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ các loại sản phẩm trong tiệm: "Tôi thấy hình như thể chất của cậu đẹp trai này có vẻ không được tốt lắm? Có muốn thử một chút bột protein của chúng tôi hay không? Sản phẩm bảo vệ sức khỏe này của chúng tôi đều là trực tiếp nhập khẩu từ
Canada, không hề có tác dụng phụ gì, dùng lâu dài đối với thân thể có tác dụng cải thiện rất lớn..." Khụ khụ, Dụ Niên đen mặt nghĩ, cô là đang bán hàng đa cấp phải không!
Dương Gia Dược nói: "Chỉ cần Vitamin C."
Người bán hàng lấy ra một hộp, lại nói: "Một hộp Vitamin C giá gốc là 140 tệ, hiện tại trong tiệm đang có chương trình khuến mãi, mua 300 tệ được giảm 100 tệ, còn có thể miễn phí làm thẻ hội viên, về sau toàn bộ sản phẩm của bổn tiệm đều có thể được giảm giá 20%, hai anh đẹp trai này có hứng thú làm một thẻ hay không? Mua một hộp Vitamin C, lại mua thêm một hộp thuốc canxi 160 tệ, chỉ tốn 200 tệ..."
Dụ Niên đang cho tay vào túi lấy ví tiền, vừa nghe giá liền ngây ngẩn cả người, một hộp Vitamin C mà mất 140 tệ? Cậu không nghe lầm chứ? Là 140 tệ chứ không phải là 14 tệ?
"Không cần." Dương Gia Dược không có lấy một tia do dự, lấy hai tờ tiền hồng hồng trong ví ra đưa cho đối phương.
Dương Gia Dược nhìn kỹ hướng dẫn sử dụng trên hộp, đưa hộp thuốc cho Dụ Niên, nói: "Này, mang theo qua Anh đi, 150 viên, mỗi ngày một viên, chờ cậu ăn xong không sai biệt lắm là có thể trở về rồi."
Dụ Niên cầm cái hộp trong tay, nhẹ giọng nói: "Cám ơn."
Dương Gia Dược: "Haizz, đừng khách khí như vậy chứ..."
Dương Gia Dược đưa Dụ Niên đến cửa Nam của Kinh Đại, lại hỏi: "Hành lý có nhiều không?"
Dụ Niên: "Không nhiều lắm, chỉ vừa một vali xách tay."
Dương Gia Dược: "Muốn tôi đến tiễn cậu không?"
Dụ Niên lắc đầu: "Không cần, tôi đi cùng Vương Mân được rồi."
"Ừ." Dương Gia Dược muốn xoa xoa đầu Dụ Niên, vừa mới vươn tay lại sửa thành vỗ lên vai cậu, "Chiếu cố bản thân tử tế."
Dụ Niên: "Ừm, anh cũng vậy, chờ tôi trở về sẽ mang quà cho anh... A, sinh nhật của anh là lúc nào?"
Dương Gia Dược: "..."
Dụ Niên: "?"
Dương Gia Dược: "Không nói cho cậu biết."
Dụ Niên: "..."
Dương Gia Dược: "Lễ vật thì không cần, cậu bình an trở về là được."
Dụ Niên: "À..."
Bọn Dụ Niên đi rồi, Vương Mân và Tiếu Lang cũng không ngồi lại bao lâu liền rời đi.
Suy xét đến việc buổi tối ngày hôm sau Vương Mân đã phải xuất phát, còn phải ngồi máy bay một đêm, Tiếu Lang cũng không nháo loạn với cậu nữa, bảo cậu trở về nghỉ ngơi sớm một chút.
Chạng vạng ngày hôm sau, Tiếu Lang đến Kinh Đại tiễn Vương Mân, cậu vốn định ra sân bay luôn, nhưng máy bay tới rạng sáng mới cất cánh, Vương Mân không nỡ để cậu thức cả đêm đợi.
Hứa hẹn mọi cách trước khi lên máy bay nhất định sẽ gọi điện thoại, Tiếu Lang mới lưu luyến không rời mà cho đi.
Xuất ngoại nửa năm, hai người tựa như là sinh ly tử biệt, trên đường trở về, Tiếu Lang còn liều mạng cầu nguyện máy bay một đường ngược gió.
17h00 ngày 1 tháng 4 theo giờ Bắc Kinh, Tiếu Lang nhận được điện thoại từ bên kia bờ đại dương của Vương Mân.
"Tiểu Tiểu, anh đến rồi."
"Choáng a! Sao anh lại đến chậm như vậy chứ!" Tiếu Lang cơ hồ là trong vòng một giây liền tiếp điện thoại, vừa nghe thâm âm của Vương Mân liền bắt đầu bô bô oán giận, "Không phải nói hơn 12 tiếng là có thể đến rồi sao, cái máy bay rách nào lại đi chậm như vậy hả!"
Buổi sáng hôm nay cậu vừa mở mắt tỉnh dậy đã bắt đầu nhìn chằm chằm thời gian tính xem Vương Mân ở nơi nào, mấy giờ đến trên không Kazakhstan, mấy giờ đến vùng phụ cận Moscow... Đếm mười mấy tiếng tròn, nghĩ Vương Mân có thể đã xuống máy bay, nên gọi báo bình an cho mình, nhưng điện thoại mãi vẫn chậm chạp không đến, lo lắng độ cậu không ngừng xem tin tức của British Airways, sợ xuất hiện tin tức toàn thể chuyến bay số hiệu BAXX lâm nạn linh tinh...
Vương Mân: "Là bay hơn 12 tiếng, nhưng bọn anh không phải còn nhập cảnh kiểm tra an ninh sao, một đội sếp hàng rất dài, hiện tại mới rời khỏi sân bay nè."
"Oh oh oh, hóa ra là như vậy!" Xem ra là bản thân quá mức dễ kích động, Tiếu Lang hỏi, "Bên chỗ anh có lạnh không?"
Vương Mân: "Lạnh, bất quá cảm giác không khí so với Bắc Kinh tốt hơn nhiều."
Tiếu Lang: "Anh bên đó đang là buổi sáng phải không, mặt trời ở Bắc Kinh đã sắp xuống núi rồi."
Vương Mân: "Ừ, buổi sáng 9h."
Tiếu Lang phiền muộn nghĩ, lệch múi giờ tới 8 tiếng lận, xa như vậy, lâu như vậy, khảo nghiệm này cậu có thể vượt qua được sao?
Vương Mân lúc này mới đi được có một ngày, cậu đã rất nhớ rất nhớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com