[NTPN] 49. Kỳ thật, anh cũng biết.
/49/. Kỳ thật, anh cũng biết.
Rửa sạch mặt, cạo sạch râu, thay một bộ đồ mới, còn xịt thêm chút nước hoa hiệu BOSS lên người,
Vương Mân mới chậm rãi kéo vali hành lý, nói: "Đi thôi."
Lần chỉnh đốn bản thân vừa rồi khiến cho hai người tuột lại ở phía cuối hàng ngũ, hai ngươi theo số hành khách thưa thớt còn lại đi về hướng cửa ra vào cuối cùng. Không cần trình báo hành lý, chỉ cần đi qua cái cửa màu xanh lá kia là có thể ra tới đại sảnh!
Tiểu Tiểu, anh đã trở về...
Vương Mân nắm chặt tay cầm của vali hành lý, nói không nên lời kích động cùng khẩn trương trong lòng.
Cửa ra rộng mở, trước mắt hiện lên một đám người đông đúc đang đón người thân!
Mọi người duỗi cổ, ngóng nhìn vào cửa ra vào, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm mỗi một người đi ra.
Bọn họ có người giơ cao bảng, có giẫm trên rào chắn, thậm chí có người lớn tiếng gọi tên người nào đó...
Nhất thời bước chân Vương Mân cứng ngắc, trời biết cậu có bao nhiêu không quen với những trường hợp như thế này!
Cảm giác tựa như con khỉ biểu diễn trong vường bách thú vậy, những người đó đều là ánh mắt tràn đầy tò mò đánh giá nhìn mình, giống như đang xoi mói ngay trước mặt cậu, 'Người này bộ dạng thế nào', 'Người này ăn mặc thế nào'...
Lạy Chúa Jesus! Trong lòng Vương Mân oán giận, nhanh chóng để tôi đi hết đoạn đường này đi!
Khi cậu vẻ mặt khó chịu tránh né tầm mắt của đám người, bỗng nhiên một thân ảnh quen thuộc lọt vào trong tầm mắt --
Oh My God... Đó là Tiếu Lang!
Giờ phút này, Tiếu Lang một chân giẫm trên mặt đất, một chân nâng lên đạp trên rào chắn, một bên vẫy vẫy tay về phía mình, một bên còn e sợ mình không nhìn thấy được em ấy, nhón mủi chân ý đồ nhào qua!
Trời ơi! Vương Mân thầm nghĩ, bảo bối, em ngàn vạn lần đừng nhào tới đây! Em ngàn vạn lần đừng mở miệng gọi tên anh! Tuy rằng hiện tại trong mắt anh chỉ có một mình em...
"Vương Mân --!" Tiếng kêu vang dội của Tiếu Lang phá không mà đến, tựa như một thanh kiếm bắn vào ngực Vương Mân...
"Vương Mân! Dụ Niên! Bên này, nhìn bên này!" Tiếu Lang nhìn thấy Vương Mân nhìn về phía mình, bỗng nhiên đề cao giọng lên mấy decibel, kích động hô to.
Vương Mân: "..."
Cả đám người vốn dĩ không ai lưu ý tới bọn họ hiện tại sôi nổi quay đầu lại nhìn xem ai phát ra tiếng kêu, Vương Mân quẫn bách hận không thể đào ra một cái động để trốn mất.
Cậu bảo trì mỉm cười cùng bước đi cứng ngắc, từng bước hướng về phía Tiếu Lang, trong lòng mặc niệm, được rồi được rồi, Tiểu Tiểu của anh, anh nhìn thấy em rồi, em đừng kêu, người khác đều nhìn chúng ta kìa...!
Tiếu Lang sắp cao hứng đến điên rồi, một khắc kia nhìn thấy Vương Mân, cảm giác nôn nóng của nửa giờ chờ đợi nhất thời tan thành mây khói, giờ phút này trong lòng cậu chỉ có tràn đầy cảm động và vui sướng!
Nhìn người yêu từ nơi đó đi ra, tựa như fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng mà mình sùng bái! Hơn nữa Vương Mân so với mấy người minh tinh thần tượng kia đẹp trai hơn nhiều, đẹp trai hơn gấp trăm lần!
Nhìn đôi mắt thâm thúy và ngũ quan tuấn lãng của anh ấy kìa, nhìn cách ăn mặt một thân lưu loát nhẹ nhàng của anh ấy kìa, nhìn tư thái thản nhiên tiêu sái của anh ấy kìa... Ngao ~! Chỉ có hai chữ thôi, đẹp trai! Không cần giải thích nhiều!
Vì thế, tại thời điểm Vương Mân chỉ còn cách khoảng 5m, Tiếu Lang nhịn không được nhảy qua rào chắn mà chào đón!
Vương Mân kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh đã ổn định hai chân, giang rộng hai tay đón được cậu, đồng thời da mặt run rẩy mà làm một cái thủ thế OK và xin lỗi đối với bảo an đứng cách đó không xa:
Thực xin lỗi, tôi không sao, anh không cần lại đây, tôi có thể giải quyết...
Bảo an cười tủm tỉm đứng tại chỗ, đối với loại tình cảnh này đã là thấy nhưng không thể trách.
Chỉ cần không ảnh hưởng lưu thông, anh liền mở một mắt nhắm một mắt cho qua, dù sao cả đám người tăng vọt này rất nhanh sẽ rời đi, sau đó, lại thêm một đám khác đến...
Bảo an tiên sinh ở sân bay là một người có tốt chất tốt đẹp vả lại cực kỳ không dễ bị kích động.
Vương Mân ôm Tiếu Lang, cánh tay vòng qua trên lưng cậu, hương vị cùng xúc cảm quen thuộc ùa đến, khiến nhiệt độ thân thể Vương Mân đột nhiên cao lên vài độ!
"Tiểu Tiểu..." Vương Mân kề sát vào lỗ tai Tiếu Lang nỉ non gọi.
"Anh ~~" Tiếu Lang chôn mặt trên cổ Vương Mân dụi dụi, giữa mũi phát ra một tiếng đơn âm tựa như làm nũng.
Vương Mân cười nói: "Được rồi được rồi..."
Tất cả mọi người đều đang nhìn kìa, thật sự rất 'mất mặt' mà, Tiểu Tiểu ngốc nghếch.
Dụ Niên vốn dĩ đi phía sau Vương Mân, nhìn đến cảnh tượng này liền mỉm cười, sau đó vẻ mặt bình tĩnh đi thẳng tới (làm bộ không biết bọn họ), tại cửa ra vào chạm mặt Dương Gia Dược và Liêu Tư Tinh.
"Hoan nghênh trở về." Dương Gia Dược xòe bàn tay ra với cậu.
Dụ Niên ngoài cười nhưng trong không cười khẽ nhếch môi đáp lại, sau đó mang tính đối phó chạm bàn tay của anh một chút, căn bản không hề nắm lấy.
"Hey, chào cậu, cậu là Dụ Niên phải không?" Liêu Tư Tinh mỉm cười với Dụ Niên, "Mới vừa rồi nghe Dương Gia Dược và Tiếu Lang nói đến cậu, không ngờ bộ dạng cậu lại đẹp trai như vậy nha! Tôi là Liêu Tư Tinh."
"Chào bạn." Dụ Niên phá lệ mà dang rộng cánh tay cho Liêu Tư Tinh một cái ôm mang tính hữu nghị.
Liêu Tư Tinh rất bất ngờ, nhưng cô vui vẻ tiếp nhận, anh đẹp trai chủ động yêu thương nhung ngớ, là phụ nữ bình thường đều không thể cự tuyệt, "Hoan nghênh về nước!" Liêu Tư Tinh nhiệt tình nói.
"Cám ơn." Ngữ khí Dụ Niên thực khách khí.
"Này, hai người có thể đi được hay chưa hả!" Liêu Tư Tinh hướng về phía hai người đang dính cùng một chỗ như keo dán bên kia hỏi.
"Ừa ~" Tiếu Lang mặt đỏ hồng, khóe miệng không tự giác được mà cong lên.
Bốn suất ca một mỹ nữ, một nhóm người đi đón máy bay này lần thứ hai hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của mọi người...
"Sao lại tới đây?" Vương Mân quay đầu hỏi Liêu Tư Tinh.
Liêu Tư Tinh hất cằm hỏi: "Không thể tới à?"
Vương Mân: "Không phải..." Là chị tới không đúng thời cơ.
Liêu Tư Tinh nhỏ giọng nói với Vương Mân: "Cưng yên tâm, chị rất nhanh sẽ rời đi."
Vương Mân nở nụ cười: "(Rất) Tốt."
Liêu Tư Tinh: "..."
Dương Gia Dược hỏi: "Có muốn tìm một chỗ ăn chút gì trước hay không, đã đến giờ cơm trưa rồi."
Tiếu Lang: "Ừa! Ăn cơm trước đi! Buổi sáng chỉ ăn có một cái bánh bao, sau khi đến sân bay vẫn luôn
đợi đến hiện tại, đói chết tui rồi!"
Tiếu Lang đồng ý, Vương Mân dĩ nhiên không có ý kiến, Liêu Tư Tinh cũng gật đầu phụ họa.
Dương Gia Dược hỏi Dụ Niên đi bên cạnh: "Cậu thế nào?"
Dụ Niên mặt không đổi sắc nói: "Trên phi cơ ăn cơm rồi, bây giờ còn chưa tiêu hóa, nhìn thấy thức ăn phỏng chừng sẽ nôn luôn."
Dương Gia Dược: "..."
Một nữ sinh thông minh tâm tư linh mẫn như Liêu Tư Tinh lập tức cảm giác được không khí quái dị giữa Dương Gia Dược và Dụ Niên, cô đi lên hai bước, hoài giảng nói: "Cơm trên máy bay tương đối nhiều mỡ dầu khó tiêu hóa, nhất là mấy công ty hàng không Châu Âu, chút nữa ăn chút cháo thì tốt rồi, nếu không muốn ăn, ngồi xuống uống chén trà cũng sẽ khiến dạ dày thoải mái hơn một chút."
"Ừ, được đó, tôi không có ý kiến." Dụ Niêm mỉm cười nói những lời này, nhưng Liêu Tư Tinh lại chỉ cảm thấy một trận lạnh ý.
Là một sinh viên loại ưu chuyên ngành dẫn chương trình, Liêu Tư Tinh rất rõ ràng để nhận biết một người cười nói là cười thật hay là cười giả.
Mà tươi cười của Dụ Niên, thực rõ ràng là gượng ép.
Chẳng qua Liêu Tư Tinh rất kỳ quái, vì cái gì Dụ Niên lại biểu hiện ra thái độ như vậy đối với người đến đón tiếp bạn bè của mình. Dương Gia Dược lại càng không hiểu gì, thầm nghĩ rằng tiểu tử này nửa năm không thấy, tính tình càng ngày càng trở nên cổ quái!
Ba người đi trước xấu hổ không nói chuyện, hai người đi sau lại chẳng chút tự giác mà khanh khanh ta ta.
Vương Mân một tay kéo vali hành lý, một tay nắm tay Tiếu Lang, Tiếu Lang hận không thể cả người dính luôn trên người Vương Mân, thỉnh thoảng ôm cánh tay Vương Mân kéo một cái, như là trẻ con đi theo bố mình ra ngoài đi dạo, hy vọng bản thân không cần phải động cước vẫn có thể được người bố cao lớn của mình mang đi.
Đáng tiếc Tiếu Lang đã là thanh niên hai mươi tuổi, cho dù gầy hơn Vương Mân lùn hơn Vương Mân, thế nhưng thể trọng cũng đã gần tới 60kg, mỗi một lần kéo đều khiến Vương Mân thoát lực.
Mà Vương Mân lại còn vô cùng cưng chiều mà nói 'Em tự đi đi', 'An phận một chút' vân vân và mây mây, một chút cũng không cảm thấy có cảm giác không thích hợp.
Tại một nhà hàng chất lượng thường thường ở bên cạnh sân bay tạm thời giải quyết bữa cơm trưa, bên trong bàn lớn nhất cũng là dạng bàn vuông bốn người ngồi, ngoại trừ cái đó ra cũng chỉ có loại bàn ghép lại dành cho tám người, năm người ngồi không quá thuận tiện.
Chỉ có thể để Vương Mân đã đủ 'hạnh phúc' đứng ra làm vật hy sinh, giữ vali hành lý một mình ngồi ở bên phải Tiếu Lang.
Dụ Niên ngồi bên trái Tiếu Lang, đối diện phân biệt là Dương Gia Dược và Liêu Tư Tinh.
Khi gọi món ăn, Dụ Niên chỉ kêu một ly nước ấm, sau đó cúi đầu trầm mặc, Dương Gia Dược vươn tay tới lắc lắc trước mặt Dụ Niên: "Cậu còn chưa tỉnh ngủ sao?"
Dụ Niên: "Ai biết được."
Dương Gia Dược: "..."
Liêu Tư Tinh nhíu mày, Dương Gia Dược vì che giấu xấu hổ, nháy mắt ra vẻ thoải mái nói với cô: "À, em không cần lo lắng, cậu ấy chính là như vậy, có thể linh hồn còn đang ở Anh quốc, chờ phục hồi lại tinh thần thì tốt hơn rồi."
Liêu Tư Tinh vừa định cười, lại nghe Dụ Niên khẽ hừ một tiếng không dễ nghe thấy.
Lần này, biểu tình của Dương Gia Dược hoàn toàn cứng lại rồi.
Vương Mân bỗng nhiên nói: "À, nhân dịp hiện tại đầy đủ, vừa lúc đưa quà cho hai người." Khó được lúc hai người luôn dính vào nhau này còn có thể nhớ tới bên cạnh có người...
Liêu Tư Tinh có vẻ rất cao hứng: "Chị cũng có phần à?"
Vương Mân: "Người có mặt đều có phần."
Liêu Tư Tinh bĩu môi: "Xí, hóa ra chị đây chỉ là tặng kèm."
Vương Mân: "Có những lời cho dù là sự thật cũng không nên nói ra."
Tiếu Lang cười ha ha, sau khi cười rồi đá mắt nhướng mày với Liêu Tư Tinh: Cho cô vẫn luôn khi dễ tui, xem anh trai tui đến đây cô còn làm gì được tui nữa!
Vương Mân đưa cho Liêu Tư Tinh một hộp socola, Liêu Tư Tinh kêu to nói Vương Mân không có hảo tâm.
"Gần đây chị đang mập lên! Không cần socola, cưng để lại cho Tiếu Lang là được rồi, chị muốn cái khác!"
Vương Mân nhún vai: "Ngoại trừ socola và đồ ăn vặt, cái khác đều là đồ dành cho nam sinh."
Liêu Tư Tinh: "Mấy thứ đó là gì?"
Vương Mân: "Áo, quần, tất, khăn quàng cổ, nước hoa chon am, sản phẩm bảo vệ sức khỏe chon am..." Liêu Tư Tinh xấu hổ: "Được rồi."
Vương Mân đương nhiên không nói bản thân còn mua rất nhiều lễ vật tình yêu nho nhỏ cho Tiếu Lang, ví dụ như chìa khóa có biểu tượng 'Xe buýt ngắm cảnh' tại Luân Đôn có khắc tên cậu, còn có một đống tác phẩm thủ công mỹ nghệ đơn giản mua tại thành phố York, cho dù giá cả rất rẻ, nhưng những thứ này đều thuộc riêng về Tiếu Lang.
Chỉ có socola, các nơi trên thế giới đều mua được, có đắt cỡ nào cũng không có ý nghĩa gì.
"Của anh." Vương Mân đưa cho Dương Gia Dược một hộp bánh bích quy phô mai Scotland, nói tiếp, "Dụ Niên hẳn là mang theo cho anh không ít đồ vật, tôi cũng không tặng nhiều."
Dương Gia Dược vừa nghe, lập tức trong lòng như nở hoa, lại dấu diếm thanh sắc mà khẩu thị tâm phi hỏi: "Thật không? Vậy thật sự là bất ngờ nha."
Thật không ngờ được, hay cho một câu không ngờ được...
"Đúng vậy." Dụ Niên ngẩng đầu nhìn Dược Gia Dược, cười lạnh nói, "Quên nói, lúc trở về tôi sợ hãi hành lý bị quá tải, rất nhiều đồ đều tặng cho bạn bè bên kia, bao gồm cả hồng trà bá tước 'thuận tiện' mua cho anh, cũng xử lý xong luôn rồi, thật ngại quá."
Dương Gia Dược: "..."
Dụ Niên dùng sức ấn bụng khiến bản thân tỉnh táo lại, nhưng cảm xúc lại không khống chế được mà muốn bùng nổ --
Phải, linh hồn của tôi còn đang ở nước ngoài, ngoại trừ cơ thể tôi, cái gì tôi cũng không mang về, anh không phải tới đón tôi sao, chỉ có cái xác không hồn này, anh có muốn không?
Ha ha... 'Thích' thật con mẹ nó là thứ tình cảm ngu ngốc nhất trên thế giới này!
Tại thời điểm tôi muốn gặp anh nhất, anh lại cùng một nữ sinh thân mật nói chuyện, không chút kiêng kị để cho cô ta giúp anh chỉnh lý cổ áo sơmi... Không chút tự giác mà khoe khoang sao?
Ha, tôi biết, đây là bản lĩnh của anh, anh am hiểu nhất chính là dỗ cho nữ sinh vui vẻ, ngay cả đến đón tôi cũng mang theo mỹ nữ bên cạnh, sợ người khác không biết anh có nhân duyên tốt với phụ nữ sao?
Thật đúng là phiền toái anh đến 'đón' tôi, tôi thật sự không muốn lãng phí thời gian của anh!
Dụ Niên tức giận đến dạ dày phát đau, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân là bởi vì Dương Gia Dược mà tức giận... Càng không thể thừa nhận đây là một loại cảm xúc có tên là 'ăn giấm'. Nếu không thích, tại sao lại ăn giấm?
Với tôi mà nói, anh chỉ là một người qua đường bình thường đến không thể bình thường hơn!
"Ngược lại vị mỹ nữ này." Dụ Niên lôi một cái khăn tay từ trong balô ra, nói với Liêu Tư Tinh, "Lần đầu gặp mặt, cũng không kịp chuẩn bị gì, nếu không chê, cái khăn tay caro Scotland này, tặng bạn xem như lễ vật gặp mặt đi, là khăn mới, bất quá kiểu dáng màu sắc hơi tối, không biết bạn có thích hay không."
Liêu Tư Tinh kinh ngạc nói: "Làm sao có thể! Tôi cao hứng còn không kịp! Nhưng mà..."
Dụ Niên vội vã không ngừng nhét khăn tay vào trong tay cô, tựa như là ném khối khoai lang phỏng tay, sau đó không để cho cự tuyệt mà nói: "Cao hứng thì hãy nhận đi."
Liêu Tư Tinh: "..."
Đang ngồi đây phỏng chừng chỉ có Tiếu Lang trì độn là không nhận thấy khác thường, cậu vùi đầu ăn cơm, còn không ngừng gấp đồ ăn cho Vương Mân: "Anh không phải muốn ăn thịt sao, ăn nhiều một
chút, đây là thịt Trung Quốc, thịt Bắc Kinh đó!"
Mọi người: "..."
Sau đó năm người ngồi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố, Liêu Tư Tinh thực thức thời nói đột nhiên có việc, muốn rời đi trước.
Dương Gia Dược lễ phép chào tạm biệt cô, cũng mời cô hôm khác cùng nhau đi chơi. Liêu Tư Tinh làm một thủ thế sau này điện thoại liên hệ. Dụ Niên dựa vào bên cạnh xe, chỉ khi Liêu Tư Tinh xuống xe mới nhẹ giọng nói câu tạm biệt.
"Mệt sao?" Đoàn tàu lần thứ hai khởi động, Dương Gia Dược đứng bên cạnh Dụ Niên hỏi.
Dụ Niên mệt mỏi nhắm mắt lại, làm bộ không nghe thấy.
Trong lòng Dương Gia Dược bất tri bất giác nổi lên một đoàn lửa vô danh, lại không có chỗ phát tiết, đúng lúc này, di động bỗng nhiên chấn động, anh nhận được một tin nhắn đến từ Liêu Tư Tinh --
"Bạn của anh hình như tâm trạng không được tốt, có lẽ mới về nước lệch múi giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần, anh cùng cậu ta tâm sự một chút đi."
Dương Gia Dược trả lời: "Ừm, bình thường cậu ấy không phải như thế, hôm nay thật có lỗi, khiến em chê cười rồi."
Liêu Tư Tinh: "Có chút việc em vẫn rối rắm có nên nói hay không, nhưng ngẫm lại vẫn quyết định nói cho anh biết, em cảm thấy bạn của anh có địch ý với em, em cảm giác hành động của cậu ấy là cố ý làm cho anh xem, tựa hồ là muốn kích thích anh tức giận. Em không có ác ý, chỉ là đoán thôi, nếu có gì hiểu lầm, em sẽ ra mặt giải thích!"
Dương Gia Dược: "Cô gái thông minh, em đoán đúng rồi, cám ơn em, kỳ thật anh cũng biết :)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com