Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NTPN] 52. Chưa từng động tâm

/52/. Chưa từng động tâm.

Một năm lớp 12 này biến một thanh niên sáng láng như Tiếu Mông gấy sức ép đến sắc mặt ố vàng, thân thể suy kiệt nghiêm trọng, cả ngày tinh thân buông thả lười nhác, khóc xong một trận liền mệt mỏi muốn ngủ.

Tiếu Lang nhìn em trai cuộn người trên giường, hình thể lớn hơn mình, thân cao cũng cao hơn mình mấy cm, có lẽ là còn bé hai người cùng nhau nghịch ngợm gây sự gây ra sự cố đạp gói sốt cà (mời xem lại phần Tiểu Long Nữ Bất Nữ) ấn tượng quá sâu sắc, khi đó điều kiện trong nhà còn chưa tốt, chiếu cố em trai là quan niệm mà Tiếu mẹ đã dạy cho Tiếu Lang ngay từ nhỏ, Tiếu Mông trong trí nhớ luôn đi theo phía sau mình nãi thanh nãi khí mà gọi 'Anh~', thế cho nên hiện tại Tiếu Lang vẫn cảm thấy, em trai là một đứa nhỏ lớn xác mà thôi.

Không ngờ chỉ chớp mắt mà đã gần hai mươi năm, ngay cả Tiếu Mông cũng đã thi tốt nghiệp xong, cũng đã cao lớn như vậy.

Tiếu Lang lặng lẽ đóng cửa phòng, chạy sang phòng bên cạnh, vì thuận tiện để cùng nhau đi du ngoạn, Vương Mân đặc biệt thuê phòng ở ngay bên cạnh bọn họ, bất quá chỉ có thể lẻ loi mà ngủ phòng đơn, đối với Tiếu Mông các loại hâm mộ ghen tỵ.

Tiếu Lang gõ cửa phòng Vương Mân, thấy trên giường cậu để một đống giấy A4.

"Đang làm gì vậy?" Tiếu Lang hiếu kỳ hỏi.

Vương Mân: "Văn kiện công ty."

Tiếu Lang rút một tờ ra nhìn, toàn là chữ, cái gì pháp nhân, công ty cổ phần, nhìn xem mà cậu như lọt vào sương mù.

"Anh xem cái này làm gì?"

Vương Mân: "Sản nghiệp trong nhà muốn thay đổi chế độ quản lý, ông nội bảo anh tham gia phụ trách, hiểu biết một chút công việc."

Tiếu Lang nhăn mày nói: "Thật phức tạp." Nói xong lại thở dài, ôm lấy Vương Mân.

Vương Mân bị cậu đẩy ngã, Tiếu Lang chôn đầu trong ngực Vương Mân, lại đưa tay sờ thắt lưng Vương Mân một cái.

Vương Mân cười nói: "Đừng sờ, sờ nữa liền có phản ứng."

Tiếu Lang nghĩ thầm, có một số người quả nhiên là được trời cao chiếu cố.

Tựa như Vương Mân cho đến giờ chưa từng suy xét việc thi không đậu đại học thì sẽ như thế nào. Mà đối với đại đa số người mà nói, thi đại học chính là mạng sống, là việc cả đời, nếu như mình không gặp Vương Mân, nhờ vào vận may của anh ấy, có thể sẽ cũng giống như Tiếu Mông vậy, thi được số điểm nửa vời...

Mà cũng có lẽ, nếu năm đó bản thân chỉ thi đậu vào C đại, Tiếu Mông hẳn là sẽ cảm thấy thực vừa lòng với thành tích hiện tại.

Chẳng qua bởi vì có đối lập, mới có thể cảm thấy không đủ, mới có thể cảm thấy thất vọng và khổ sở. Là bởi vì trả giá quá nhiều, mới có thể tại thời điểm thất bại, mình an ủi liền nói, em đã muốn hết sức.

Trừ việc này ra, còn có biện pháp nào khác đâu?

Không biết nghe được từ đâu một câu, nếu con người ở trên đời đều ngang hàng nhau, Địa Cầu sẽ không có phát triển như vậy.

"Làm sao vậy, mặt ủ mày ê?" Vương Mân quan tâm nâng mặt Tiếu Lang lên.

Tiếu Lang: "Còn không phải bởi vì Tiếu Mông..."

Vương Mân nói: "Chuyện gì cũng phải chờ có kết quả rồi mới nói được, có thể bản thân em ấy tạo áp lực cho mình qua lớn, kỳ thật anh cảm thấy có thể đậu vào Tỉnh Đại cũng rất tốt, ở đó em ấy cũng có thể kết giao rất nhiều bạn bè, cũng không phải nhất định phải đậu vào Khoa Đại hay Kinh Đại làm chi."

Tiếu Lang lại nói: "Ừa, em biết, em chỉ là đang nghĩ, nếu năm đó để em ấy lựa chọn con đường theo đuổi hội họa, hiện tại em ấy không phải đã có thể thả tâm một chút rồi sao."

Vương Mân: "Không nhất thiết."

Tiếu Lang: "?"

Vương Mân: "Bản thân em ấy lựa chọn con đường rời nhà trốn đi kia hoàn toàn là hồ nháo, nếu lúc ấy thật sự nhận được sự ủng hộ của người nhà đi học hội họa, có lẽ cũng sẽ bởi vì quá dễ dàng đạt được, ngược lại cảm thấy không quý trọng, cho nên không ai có thể nói trước hiện tại em ấy sẽ như thế nào, em ấy sở dĩ đi đến một bước này, quá trình phải làm ra lựa chọn này cũng là phát sinh tất nhiên, không có nếu như, cho dù có đảo ngược quá khức, em ấy cũng sẽ dưới tình huống tương tự mà phải lựa chọn một con đường cho mình mà thôi."

Tiếu Lang mê mang hỏi: "Là như vậy sao? Vậy em ấy không muốn đi học nữa thì phải làm thế nào?"

Vương Mân: "Sẽ không, cuối cùng em ấy cũng phải tự mình ra quyết định, đi học một trường đại học mình không muốn hoặc là lựa chọn một lối đi khác, trước đó chúng ta ai cũng không thể buộc em ấy làm gì cả."

Tiếu Lang yên tĩnh trong chốc lát, nói: "Nếu em có tài ăn nói như thầy Trầm thì tốt rồi." Tiếu Lang nói cho Vương Mân biết, năm đó kết quả thi thử tốt nghiệp của bản thân không tốt, trốn vào một góc sân thể dục ngồi khóc, cuối cùng được thầy Trầm mang về nhà an ủi.

"À, anh nhớ rõ." Vương Mân trừng mắt nói: "Khi đó khiến anh gấp đến độ tìm em tìm đến sắp điên luôn!"

Tiếu Lang ngại ngùng cúi đầu, Vương Mân lại nói: "Nghe em nói như vậy, thầy Trầm và thầy Viên hình như ở cùng một chỗ?"

"Phải đó." Tiếu Lang đùa giỡn nói, "Anh nói hai người bọn họ có thể cũng giống như chúng ta hay không?"

Vương Mân nhéo nhẹ mặt Tiếu Lang: "Em cho là ai cũng giống như hai đứa mình sao!"

Tiếu Lang hì hì mỉm cười, giây lát sau đã quên hết chuyện này. Không ngờ bản thân suy đoán lung tung đúng là chó ngáp phải ruồi, về sau biết được chân tướng không khỏi vừa kinh thán lại vừa mừng rỡ, bất quá chuyện này nói sau.

...

Sau vài ngày, Vương Mân và Tiếu Lang cùng người nhà của cậu đi khắp danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Bắc Kinh, đưa 'nhạc phụ nhạc mẫu' tương lai đi mua sắm không ít đồ, còn chọn cho 'em vợ' mấy bộ quần áo của thiếu niên đương thời hay mặc.

Thây đồ mới vào Tiếu Mông có vẻ tinh thần hơn rất nhiều, cậu vốn so với Tiếu Lang càng chú ý bề ngoài của mình hơn, hai ngày này thỉnh thoảng ở trước mặt anh trai điệu đà làm đẹp, tâm tình cũng trở nên sáng sủa.

Tiếu Lang cũng tìm cơ hội giáo huấn quan niệm 'nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn' cho em trai, vắt hết óc nhớ lại những lời thầy Trầm khuyên bảo mình năm đó, còn ngây ngốc mà đọc <Xích Bích phú> trước mặt em trai, nhưng tốt nghiệp lâu quá rồi, cũng đã quên gần hết, đọc đến lắp ba lắp bắp, ngược lại là Tiếu Mông giúp cậu bổ sung, vì thế một phen khuyên giải an ủi nói đến chẳng còn chút uy

tín...

Mà trong quá trình đi cùng, Vương Mân mà rảnh sẽ một mình đọc sách, buổi tối trở về khách sạn cũng ngoan ngoãn mà ở trong phòng xem tài liệu.

Có một đêm Tiếu Lang lấy cớ muốn cùng Vương Mân nói chuyện phiếm, bỏ lại Tiếu Mông xem TV một mình, chạy sang phòng bên cạnh, đến 12h còn chưa trở về phòng.

Tiếu Mông tò mò đi qua gõ cửa, mở ra chỉ thấy trên giường để một đống thư từ và tài liệu, Vương Mân mở đèn đầu giường, tựa hồ còn đang học tập, mà anh trai nhà mình đang ôm chăn nằm trên giường Vương Mân vù vù ngủ khò.

Tiếu Mông vẻ mặt hắc tuyến (vốn đang tò mò hai người bọn họ đang làm 'chuyện tốt' gì ~), lại hỏi Vương Mân đã trễ thế này còn đang xem cái gì, Vương Mân kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe.

"Hóa ra anh học đại học cũng bận rộn như vậy à." Tiếu Mông nói.

Vương Mân nói: "Tàm tạm, quen rồi."

Tiếu Mông hỏi Vương Mân bình thường hay làm những gì, học ở Kinh Đại có cảm giác thế nào, sau khi Vương Mân nhất nhất đáp lời, tổng kết lại: "Đại học kỳ thật chỉ là tự trải qua cuộc sống của mình, không có người nào quản em, em có thể rất bận, cũng có thể rất rảnh rỗi, mấu chốt quyết định là bản thân em muốn cái gì."

Trong câu nói không hề có khoa trương khoe khoang, cũng không có gì khiến người ta ao ước, chỉ có loại tâm tình trầm ổn như nước, thái độ siêng năng đối với việc học cùng cuộc sống này của cậu, những thứ này lại khiến Tiếu Mông khắc sâu ấn tượng.

Khi nói chuyện, Tiếu Lang tựa hồ bị ồn, khẽ trở người.

Thanh âm Vương Mân lập tức thấp xuống, nhẹ giọng nói chuyện, còn khẩn trương xoay đầu lại nhìn phản ứng của Tiếu Lang, sau đó cười cười làm động tác im lặng với Tiếu Mông.

Tiếu Mông bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm mềm mại, cảm động vô cùng.

Tiếu Mông nghĩ, có lẽ chút bài xích khó hiểu cùng địch ý của mình đối với Vương Mân, cuối cùng đều vì hành động thật nhỏ này mà tiêu tán -- Anh ấy thật sự thích anh trai mình, quan tâm ảnh, yêu thương ảnh...

Thời gian một tuần tại Bắc kinh rất nhanh trôi qua.

Sau khi trở về C thị, Tiếu mẹ không ngừng nói: "Vương Mân đứa bé kkia thật không tệ."

Tiếu ba cảm thán: "Nếu thắng cả nhà ta là con gái thì thật tốt, tìm một người bạn trai giống như Vương Mân vậy, ba cũng an tâm."

Tiếu Mông không biết từ chỗ nào nhảy ra, âm u bổ sung thêm một câu: "Vì sao không phải là Mân ca gả vào nhà chúng ta?"

Mọi người: "..."

Mấy ngày sau tin tức Tiếu Mông trúng tuyển được báo về, đậu Tỉnh Đại, lại bởi vì điểm thấp nên bị phân vào chuyên ngành Ứng dụng tâm lý học.

Tiếu Mông nhìn thấy chuyên ngành này liền cảm thấy bi thảm, Tiếu Lang lại ở trong bóng tối cười trộm... Em trai mình đi học lý học? Vui đùa cái gì vậy, thằng nhóc suy nghĩ kiểu đó, người khác khai đạo cho nó còn không kém bao nhiêu đâu!

Nhưng ở mặt ngoài Tiếu Lang vẫn nghiêm trang chững chạc mà giúp em trai tìm kiếm các loại phương pháp chuyển chuyên ngành, gọi điện thoại hỏi trường học, lại được báo là trong vòng một năm phải đạt được ít nhất hạng ba trong chuyên ngành trúng tuyển mới có cơ hội xin chuyển.

Tiếu Lang hỏi Tiếu Mông có cái gì đặc biệt muốn học, Tiếu Mông nói: "Em cũng không biết, em nghe Mân ca nói, thứ mình thích mà trở thành công việc khẳng định sẽ chán ghét."

Tiếu Lang nghĩ thầm, có sao? Bản thân hình như vẫn luôn không mất đi hứng thú đối với Hàng không vũ trụ.

Tiếu Mông nghĩ nghĩ, nhận mệnh nói: "Đi học trước đi, Mân ca nói học đại học chủ yếu là tự mình học, để em xem có thể bớt thời gian học những thứ mình muốn học hay không, nếu có cơ hội liền chuyển chuyên ngành."

Tiếu Lang yên lặng xấu hổ, khi nào thì Vương Mân dạy cho Tiếu Mông nhiều quan niệm như vậy, bản thân cư nhiên không hề phát hiện!

...

Nghỉ hè Liêu Tư Tinh ở lại Bắc Kinh thực tập, chuyên ngành của các cô bắt đầu từ năm hai đã có thể tiến hành thực tiễn xã hội, cho nên cô của Vương Mân đã sớm nhờ quan hệ đưa cô vào làm ở đài truyền hình.

Trước đó biết được nhà của Dương Gia Dược cũng ở Bắc Kinh, Liêu Tư Tinh liền nghỉ đến ngày nghỉ hẹn anh ra ngoài tâm sự.

Lần đầu tiên mở miệng hẹn, tự nhiên phải lấy cái 'khăn tay' lần trước làm cớ.

Dương Gia Dược nhận được tin nhắn quả nhiên sảng khoái đáp ứng lời mời, trả lời: "Được, ngày mai anh đến trường em, giữa trưa mời em đi ăn cơm."

Liêu Tư Tinh thật cao hứng, đã sớm tỉ mỉ ăn diện một phen, cầm theo túi xách thật thục nữ mà xuất môn.

Dương Gia Dược không hổ là Hotboy của Khoa Đại, Liêu Tư Tinh thật xa nhìn thấy anh, không khỏi tránh ở góc đường chuyển sang chế độ mê trai, ai bảo anh là người đầu tiên có thể so sánh với Vương Kỳ chứ!

Một người đàn ông chỉ có bộ dạng đẹp trai tuấn khí, Liêu Tư Tinh lại chướng mắt.

Nhưng nếu người đàn ông này chẳng những đẹp trai, còn rất thông minh, Liêu Tư Tinh sẽ chú ý.

Nam sinh được bao bọc trong hào quang 'Hotboy Khoa Đại', chẳng những thỏa mãn điều kiện xem xét làm bạn trai của Liêu Tư Tinh, còn phát lệ galang lịch sự như vậy, bởi vậy Liêu Tư Tinh càng thêm không có sức chống cự.

Tuy rằng người bạn tên Dụ Niên kia của anh cũng rất tốt, nhưng tính tình Dụ Niên có chút cổ quái, hơn nữa trong mắt Liêu Tư Tinh, Dụ Niên vẫn còn là một đứa trẻ!

Dương Gia Dược nhìn thấy Liêu Tư Tinh, chủ động tiếp nhận dù che nắng trong tay cô, dẫn cô đến nhà hàng, khi mở cửa vì tránh cho cửa kẹp phải gấu váy của cô, còn đặt biệt nghiêng người tự mình phòng hộ, toàn bộ chi tiết biểu hiện đều khiến anh giống như một 'tình nhân điển hình'...

Sau khi hai người ngồi xuống, Dương Gia Dương đặt thực đơn trước mặt Liêu Tư Tinh, nói: "Hôm nay so với lần trước anh nhìn thấy em còn xinh đẹp hơn."

Ngắn ngủi một câu, khiến cho xuân tâm của Liêu Tư Tinh bắt đầu nảy mầm.

Hai người hàn huyên trong chốc lát, Liêu Tư Tinh liền lấy một cái khăn tay sọc caro từ trong túi ra, khăn được bao trong túi trong suốt, thoạt nhìn bảo quản thực cẩn thận.

Liêu Tư Tinh nói: "Nếu như là khăn tay bình thường, em cũng chẳng cần nhờ anh trả lại cho bạn của anh làm gì, trước đó có lên mạng tra thử, cái khăn này là hàng thêu thủ công, ở Anh bán cũng không rẻ, một cái khăn vuông nho nhỏ như vậy quy ra thành nhân dân tệ cũng tốn hơn mấy tram rồi. Em không phải không nể mặt mũi bạn của anh, nhưng mà lễ gặp mặt này, với em mà nói thật sự có chút quý trọng."

Dương Gia Dược khách khí nói: "Làm khó em còn suy xét nhiều như vậy, bất quá em thật hiểu lễ nghĩa, hiện tại nữ sinh giống như em thật sự rất ít thấy."

Liêu Tư Tinh dùng dùng vén tóc mái của mình lên một cái, cười mà không nói gì.

Dương Gia Dược: "Ha ha, anh nghĩ, nam sinh thích em khẳng định rất nhiều."

Liêu Tư Tinh cười khổ nói: "Thích em không ít, theo đuổi lại ít ỏi không có mấy người, cũng không biết điểm nào của em khiến bọn họ e ngại."

Dương Gia Dược: "Lý tính."

Liêu Tư Tinh: "?"

Dương Gia Dược: "Cho một ví dụ, cái khăn tay vừa rồi, em có thể nghĩ nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, còn đặc biệt hẹn anh ra nói rõ ràng lí do, có thể thấy được em quá mức thành thục lý tính. Như vậy nam sinh sẽ cảm thấy bản thân vô pháp khống chế được em, em quá có chủ kiến, cho nên nam sinh sẽ trốn tránh."

Liêu Tư Tinh cam đảm hỏi lại: "Anh cũng vậy sao?"

Dương Gia Dược không trả lời trực diện, chỉ là cười nói: "Anh cũng là một người đàn ông bình thường."

Liêu Tư Tinh ngây ngốc, trong đầu lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói kia của Dương Gia Dược... "Anh cũng là một người đàn ông bình thường"...

Lời này đại beieur cho việc mình bị cự tuyệt? Còn chưa thổ lộ đã bị tuyên án tử hình?

Dương Gia Dược đối với mình không có suy nghĩ gì? Không đúng, anh ấy có ý với mình, nhưng anh ấy không muốn theo đuổi mình! Vì cái gì? 囧 ! Vì cái gì!

"Một nữ sinh như em, so với việc làm bạn gái..." Dương Gia Dược nhìn cô cười, "Càng thích hợp làm hồng nhan tri kỷ."

"..." Trận cờ tình cảm này, Liêu Tư Tinh hoàn toàn bại trận không thể nghi ngờ.

Trước khi tạm biệt, Liêu Tư Tinh không cam lòng hỏi Dương Gia Dược thích loại người thế nào.

Dương Gia Dược nghĩ nghĩ rồi nói: "Anh thích người có chút tính tình nho nhỏ, thích làm anh phiền não."

Anh đại gia! Trong lòng Liêu Tư Tinh thầm mắng, anh nếu đối với người kia không để bụng, người ta có thể làm cho anh phiền não hay sao? Nói cho cùng ý của anh chính là lão nương không làm anh động tâm chứ gì!

... Kỳ ca, em gái anh có thể cả đời cũng không thể gả ra ngoài được rồi oa oa oa!

(Trở về khi dễ 'em dâu' cho hết giận ~ Hừ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei