Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NTPN] 54. Quan hệ huyết thống

/54/. Quan hệ huyết thống.

Qua mấy ngày ở chung, Dụ Niên phát hiện Dương Gia Dược cực kỳ thích sạch sẽ, điểm ấy có chút giống nhau với Vương Mân.

Không chỉ thích sạch sẽ, loại hình vật dụng anh chọn cũng thực đơn giản, ví dụ như bài trí trong phòng ngủ: một cái giường, tủ quần áo âm tường, bàn học không có ngăn kéo, một cái đèn ngủ đặt trên sàn, ngoại trừ cái đó ra liền không có vật gì khác.

Trên bàn làm việc cũng chỉ đặt một cái laptop, màu trắng bạc, không có chuột máy tính, Dương Gia Dược quen dùng chuột cảm ứng của máy.

Dụ Niên biết nhãn hiệu máy tính này, là dòng máy đắt nhất chỉ có thể mua ở cửa hàng chuyên thuộc, lấy hình thức đơn giản cùng hệ điều hành riêng biệt mà nổi tiếng, có hệ thống trưng bày riêng của mình, thao thác khó, nhân viên thiết kế trâu bò bình thường đều sẽ có một cái, mà Dương Gia Dược lại dùng để lên mạng xem phim...

Cho tới hiện tại Dương Gia Dược chưa bao giờ học tập ở nhà, sách và tài liệu học tập của anh đều đặt ở ngăn giữ đồ tại thư viện.

Bởi vì anh là cán bộ hội sinh viên, ở rất nhiều nơi có thể chiếm được ưu thế về tài nguyên.

Thời gian làm việc của Dụ Niên trở về so với anh muộn hơn, lúc về nhà Dương Gia Dược đã làm sẵn cơm rồi, ban đầu Dụ Niên còn bảo không cần phiền toái như vậy, nhưng Dương Gia Dược tựa hồ rất thích thú.

Hai người cơm nước xong, Dương Gia Dược đem bàn làm việc trong phòng ngủ đưa cho Dụ Niên lên mạng, còn mình thì tựa vào ghế salon trong phòng khách xem phim.

Dụ Niên hỏi Dương Gia Dược vì sao lại không ở nhà học tập, Dương Gia Dược trả lời, trong nhà là nơi để nghỉ ngơi thả lỏng.

Sau đó, Dụ Niên đã bị Dương Gia Dược giật dây cùng ngồi xem phim...

Một ngày nọ trong phòng ngủ, Dương Gia Dược đặt máy tính trên chân mình, hai người tựa vào gối đầu xem phim, bởi vì màn hình nhỏ, Dương Gia Dược kéo Dụ Niên dựa gần vào một chút.

Dụ Niên trong lòng có quỷ, ngại ngùng nói: "Thế này không tốt lắm đâu."

Dương Gia Dược tà tà liếc mắt nhìn cậu một cái, trêu tức nói: "Làm gì, còn thẹn thùng à?" Nói xong liền một phen ôm chầm lấy bả vai Dụ Niên để cậu tựa vào trong ngực mình.

...

Dụ Niên hết chỗ nói.

Máy tính của Dương Gia Dược hiển thị rất rõ ràng, nhưng cả bộ phim từ đầu đến cuối Dụ Niên đều không biết đang phát cái gì, cậu chỉ nghe được lỗ tai của mình ong ong vang, trong ngực tim đập bang bang, bên người là hô hấp nóng bỏng của người kia...

Trong lúc đó, bàn tay Dương Gia Dược còn tựa như vô thức mà chút có chút không vuốt ve bả vai Dụ Niên, tựa như trong ngực anh không phải là một nam sinh có cùng giới tính, mà là một món đồ chơi long nhung vậy.

Không khí ái muội như thế, Dụ Niên hoàn toàn không rõ Dương Gia Dược rốt cục suy nghĩ cái gì.

Nội tâm gào thét muốn tránh thoát loại trói buộc này, mặt khác lại tựa như mê muội mà tham luyến nhiệt độ cơ thể của Dương Gia Dược -- Tựa vào ngực người mình thích cùng nhau xem phim, việc này còn có thể phát triển theo chiều hướng mộng ảo thêm một chút nữa hay không?

Bất quá thời gian ngọt ngào (?) rất nhanh liền kết thúc, một bộ phim ngắn nửa giờ phát xong, tắt máy tính xong hai người liền lần lượt đi ngủ, cùng giường khác gói, một người ngủ say, một người mất ngủ.

Người nào đó lần thứ hai vì sự bất đồng tâm tình của hai người mà tức giận bất bình, vừa ám chỉ bản thân đừng thích anh đừng để ý đến anh, vừa mở trừng mắt đến tận hừng đông.

Sau khi rời giường thấy bộ vị hở ra dưới quần ngủ của Dương Gia Dược, nhìn trong chốc lát, trên mặt như phát sốt, chật vật chạy đi.

...

Phắc, bản thân đang suy nghĩ cái khỉ gì vậy! Dụ Niên, thần trí mày có vấn đề rồi sao?

Khống chế không được tình cảm của mình thì thôi đi, còn làm ra hành động đê hèn như vậy, thật sự là quá xấu xa!

...

Lần đầu tiên đối mặt với cảm xúc biến thái này của mình, Dụ Niên tựa như một đứa trẻ sống trong thời đại phong kiến phát hiện ra môi tình đầu của mình, vừa lo lắng yêu sớm bị phát hiện sẽ bị chỉ trích nặng nề, lại vừa yên lặng mà vui sướng: Làm thế nào bây giờ, mình thích anh ấy, làm thế nào bây giờ, kiềm chế không được mà thích anh ấy rồi...

Ban ngày Dụ Niên đi làm, Dương Gia Dược ở tại thư viện của Khoa Đại tự học.

Tối hôm đó Dương Gia Dược khó được lúc mang về một quyển từ điển bìa màu đỏ về học, Dụ Niên nhìn thấy hỏi: "Anh muốn thi GRE sao?"

Dương Gia Dược: "Ừ, ngày nghỉ có thời gian rảnh, liền đi thi thử xem sao."

Dụ Niên: "..."

Ngữ khí của Dương Gia Dược, tựa như không phải nói đến cuộc thi tiếng Anh khó nhất trong cảm nhận của sinh viên hiện nay, mà là như đang nói, 'À, tôi còn hai tệ nè, đi mua tờ vé số đi'...

Dụ Niên 囧, đột ngột hỏi lại: "Anh muốn đi Mỹ sao?"

Dương Gia Dược nói: "Có ý tưởng này, chủ tịch hội sinh viên của khoa bọn tôi hiện tại đang làm việc ở đài truyền hình Y, anh ấy nói cho tôi biết không gian phát triển cho chuyên ngành tốt nghiệp chính quy trong nước không lớn, hiện tại đang định xin đi Mỹ đào tạo chuyên sâu..." "Cho nên anh cũng phải đi sao?" Dụ Niên vội vàng hỏi.

Dương Gia Dược: "Ừm, bây giờ còn chưa xác định, nhưng ít nhất chuẩn bị hết những việc cần làm, đến lúc đó sẽ không luống cuống tay chân."

Dụ Niên: "..."

Dương Gia Dược: "Làm sao vậy?"

Dụ Niên: "Anh... Có thể giống như học trưởng của anh vậy, đi làm một năm trước thử xem." Sau đó chờ tôi tốt nghiệp, tôi cùng đi với anh. Dụ Niên âm thầm nói trong lòng.

Dương Gia Dược cười nói: "Ha ha, ban đầu tôi còn muốn trực tiếp làm việc, bình thường vào nghề rồi rất ít người bảo đảm sẽ học lên thạc sĩ, nhưng về sau hình thức thế nào cũng khó nói trước, cậu cũng biết mà, Bắc Kinh là một thị trường lao động giá rẻ, những trường học có cơ hội tốt nhất lại đều tập trung ở đây. Hơn nữa, ngành nghề này của bọn tôi quy tắc ngầm nhiều lắm, kỳ thật vẫn có chút hỗn loạn... Aizzz, nói cho cậu mấy thứ này cậu cũng không rõ, bây giờ cậu còn nhỏ..."

Dụ Niên bỗng nhiên kích động phản bác: "Đừng xem tôi như trẻ con!"

Dương Gia Dược giật mình, nhìn về phía Dụ Niên đang phẫn nộ một cách khó hiểu.

Dụ Niên nhìn anh chằm chằm vài giây, quay đầu rời đi. Dương Gia Dược không hiểu ra làm sao.

Buổi tối lúc ăn cơm sắc mặt Dụ Niên cũng không chút hòa nhã hơn, Dương Gia Dược tức giận đến muốn cười: Tên nhóc này lại làm sao rồi, có câu nào chạm vào nghịch lân của em ấy sao?

Không cam lòng làm trẻ con à? Nhưng trong mắt mình em ấy chính là một đứa trẻ, em ấy so với mình còn nhỏ hơn tròn bốn tuổi kia mà!

Không khí cả đêm cứng ngắt, nếu là trước kia, Dương Gia Dược mới mặc kệ cậu cáu kỉnh, trực tiếp lạnh lùng xử lý.

Nhưng hiện tại anh lại cảm thấy sốt ruột, buồn bực khó chịu, nghĩ bản thân có nên xuống nước với cậu một chút hay không.

Nhưng dựa vào cái gì chứ, đánh em ấy còn kém không nhiều lắm!

... Aizzz, bao lâu rồi không vì một người mà để bụng như vầy?

Nghe Tiếu Lang nói cậu ấy sống không tốt, dưới cơn xúc động mà chạy đến Kinh Đại tìm em ấy.

Trước khi xuất ngoại em ấy uống say, từ KTV đi ra liền đi mua vitamin C.

Sau khi em ấy về nước lại vô duyên vô cớ tức giận, phải an ủi em ấy như em ủi nữ sinh vậy.

...

Có lẽ, thật là vì quan hệ huyết thống. Khiến một người đã lâu quen độc lai độc vãng, cũng có thể lâm vào khẩn trương như thế, lo lắng như thế!

Lúc Dương Gia Dược đi vào phòng ngủ, Dụ Niên đã ngủ rồi.

Cậu quá mệt mỏi, liên tục vài ngày mất ngủ hơn nữa buổi tối hôm nay còn cảm thấy mất mát, khiến tâm cậu lao lực quá độ. Vốn định nằm trên giường một lát thôi, cư nhiên lại ngủ quên mất.

Dương Gia Dược thấy lúc cậu đi ngủ cũng là nghiêng thân cuộn mình, trước kia lên mạng có nhìn thấy một nghiên cứu nói về tư thế giấc ngủ, nói những người ngủ như vậy thực không có cảm giác an toàn, hơn nữa rất dễ dàng phát giận.

Đích xác, cảm xúc Dụ Niên bất ổn, có khi có vẻ thật cao hứng, có đôi khi lại buồn bực không vui, Dương Gia Dược cảm thấy cậu chưa trưởng thành.

Một người nếu lấy giá trị của bản thân để cân nhắc nguyên tắc làm người của người khác, là rất ngu xuẩn.

Xem tri thức trên sách vở trở thành chân lý tuyệt đối, cùng với tính cách chưa trưởng thành này, nếu hai nét đặc thù này hợp cùng một chỗ, sẽ làm cho cậu không ngừng gặp phải trắc trở trong việc kết giao với người khác.

Nếu người này còn phá lệ tin tưởng tất cả mọi người đều là thiện lương, vậy lại càng nguy hiểm.

Anh buông tay để cho bản thân cậu tự trưởng thành, không quan tâm nữa.

Đúng vậy, cho dù là em trai, có thể quy định anh phải tay nắm tay dẫn cậu đi cùng chứ?

Xã hội này nhiều nhất là kẻ xấu, tại thời điểm bạn tin tưởng nhất liền bát đứng bạn, tại thời điểm bạn cảm thấy họ đối tốt với bạn, đảo mắt đã cho bạn một kích trí mạng.

Tình cảm và ỷ lại khiến người ta yếu đuối, ma luyện và thất bại mới có thể khiến người ta kiên cường.

Là một người đàn ông, trong quá trình trưởng thành có đau đớn và cô độc là điều không thể tránh khỏi.

Nghĩ đến đây, Dương Gia Dược lẳng lặng từa vào gối đầu, nhìn khuôn mặt Dụ Niên.

Khi còn bé rõ ràng là một gương mặt bánh bao mềm mịn, còn thường xuyên chảy nước mũi, hiện tại lại lớn lên xinh đẹp như vậy.

Chờ em lớn lên thêm chút nữa, thành thục thêm một chút, tất cả phụ nữ sẽ vì em mà khuynh đảo, em trai của anh.

...

Cuối tuần Dương Gia Dược vẫn như trước đến quán bar 'làm thêm', tên tuổi của anh đã tương đối nổi danh trong giới này rồi, người muốn điểm danh 'A Tư' tiếp khách càng ngày càng nhiều.

Cũng có không ít người thân phận cao muốn 'bao' anh, nhưng Dương Gia Dược cho đến bây giờ chưa từng đáp ứng.

Trong cảm nhận của những người phụ nữ ở đây, người đàn ông trẻ tuổi hoàn mỹ kia sẽ chỉ có ở những đêm cuối tuần, tựa như một loại động vật họ mèo tao nhã xuất hiện trước mặt các cô.

Loại động vật họ mèo này có thể là báo, là hổ, trong tương lai cũng có thể là sư tử, nhưng tuyệt đối không có khả năng là mèo.

Anh là một vương giả tự do không gì kềm chế được, không phải là thú cưng được nuôi dưỡng.

Cùng thời gian, quán bar Queen, đám phụ nữ ăn diện tỉ mỉ bưng rượu trò chuyện cùng nhau.

Hôm nay A Tư mang đến một người, người này là một chàng trai diện mạo không thua gì anh.

Một người phụ nữ không rõ tình huống cười nói: "A, người kia là vậy, A Tư, tôi nghe nói cậu muốn đi Mỹ, người này là thay thế vị trí của cậu sao?"

Ann trước đó đã từng gặp Dụ Niên kích động nói: "A Âm, đã lâu không gặp! Hai người sao lại cùng nhau tới đây?"

Dương Gia Dược nói: "Đừng nói bừa nha ~! Làm em trai tội sợ, bắt mọi người đền lại cho tôi đó."

Dụ Niên đẩy anh một cái: "Ai là em trai anh."

Mọi người cười vang một trận, Dụ Niên giải thích: "Bạn tôi hát ở trong này, tôi hôm nay tới nghe hát."

Một người phụ nữ khác mê trai nói: "A a a~ Đàn ông đứng đắn là đáng yêu nhất nha!" Dụ Niên: "..."

Cũng may Mục Đào kêu to một tiếng đúng lúc giải cứu Dụ Niên, sau lưng cậu vác theo cây ghitar bước nhanh lại đây: "Cậu tới rồi à! Những người này là ai?"

Đám người kia, nhìn ăn mặc, đã biết không phải sinh viên.

Mục Đào quét mắt một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Dương Gia Dược: "Dụ Niên, đây là bạn của cậu sao?"

Trong nhất thời Dụ Niên cũng không biết nên giới thiệu anh như thế nào, bởi vì hiện tại thân phận của người nào đó là 'ngưu lang' bồi tán gẫu, mà không phải là sinh viên Khoa Đại.

"A, tôi từng gặp anh rồi!" Mục Đào nhìn Dương Gia Dược, càng nhìn càng thấy quen mắt, không khỏi thốt lên, "Anh là cái người ở tiệc tối tân niên..."

"Ừm." Dương Gia Dược mỉm cười, bắt tay với Mục Đạo, nói sang chuyện khác, "Cậu là..." Liếc mắt lên sân khấu, "Hát chính của ban nhạc?"

"Đúng vậy!" Mục Đào lập tức bắt đầu giới thiệu ban nhạc của mình, cùng với ca khúc mà đêm nay bọn họ sẽ hát, giữa lời nói nổi bật thần thái tự tin phi dương khiến mọi người chú mục.

Dương Gia Dược vẫn luôn mang vẻ mặt mỉm cười lắng nghe, trong ánh mắt có chút thưởng thức, Mục Đào tựa hồ cũng thấy có thể nhận thức Dương Gia Dược là một loại vinh hạnh, ngữ khí không khỏi có chút nhiệt tình ân cần.

Bên cạnh Dụ Niên lại sắp buồn bực đến chết, cậu nhìn Mục Đào, trong đầu liền sinh ra một cỗ ý đối địch -- Một người thầm mến đối với những người bên cạnh đối tượng thầm mến của mình tương đối mẫn cảm, cậu có thể trong thời gian ngắn nhất ngủi ra được hương vị tình địch!

Trong lòng Dụ Niên vội la lên: Mục Đào ông cái tên ngu ngốc, ánh mắt của ông quá lộ liễu, ông ngàn vạn lần đừng có hứng thú với Dương Gia Dược, anh ấy là người tôi nhìn trúng, ông lăn qua một bên đi!

Dương Gia Dược, Mục Đào là bisexual, anh đừng có mà để bị cậu ta lừa nha...!

Chờ Dương Gia Dược đuổi Mục Đào đi, liền phát hiện Dụ Niên lại không được bình thường... Ánh mắt cậu nhìn anh tựa như đang lên án bản thân thiếu tiền cậu, tức giận đến mức mặt đều đỏ lên.

Dương Gia Dược đùa dai mà nghiêng người tới, kề sát vào bên tai cậu hỏi: "Còn nhớ rõ lúc cậu ở Anh quốc, gọi điện thoại cho tôi làm nũng cả đêm không?"

Dụ Niên: "..."

Dưới ánh đèn hôn ám nhìn không ra Dụ Niên có đỏ mặt hay không, nhưng hiển nhiên đã nguôi giận rồi.

Biểu tình bị một loại cảm xúc khác thay thế, đôi mắt phiếm thủy quang, tựa như đang ngượng ngùng.

Dương Gia Dược cảm thấy buồn cười, có chút sủng nịch mà xoa xoa tóc cậu.

Dụ Niên an tĩnh mà cúi đầu xuống, lúc này lại không xù lông nữa.

Một buổi tối, bất tri bất giác Dụ Niên lại uống quá nhiều.

Thần chí không rõ, cậu chỉ nhớ rõ Dương Gia Dược thực ôn nhu mà nói chuyện phiếm với những người phụ nữ kia, ngẫu nhiên cũng nói chuyện với mình, bất quá mình đáp cái gì đều quên hết rồi.

Nửa đêm Dương Gia Dược lái xe máy chở cậu về, Dụ Niên ngồi phía sau anh, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, thật muốn giờ khắc này có thể vĩnh viễn kéo dài.

Sau khi về đến nhà, Dương Gia Dược oán giận nói: "Ôm chặt như vậy, thắt lưng sắp bị cậu bẻ gãy rồi." Dụ Niên vào lúc này bỗng nhiên kêu anh một tiếng: "Anh."

Dương Gia Dược dừng bước lại, quay đầu nhìn Dụ Niên, sau đó nhẹ giọng đáp: "Ừm."

...

C thị.

Tiếu Lang giữa những ngày nóng rực lửa này học lái xe. Kết quả thi tốt nghiệp của Tiếu Mông đã có, hai anh em rảnh rỗi không có gì làm, liền cùng nhau ghi danh thi bằng lái.

Tiếu gia năm nay buôn bán không tệ, trong nhà mua một chiếc xe Passat có rèm che, cái xe bánh mì (*) của Tiếu ba để hai anh em thay phiên nhau tập chạy.

Một buổi học tại trường dạy lái xe một ngày chẳng lái được bao nhiêu lần, vì thế Tiếu ba liền thừa dịp sáng sớm không có ai, chở ai anh em ra vùng ngoại ô đường lớn rộng mở trộm luyện tập.

Điều khiển xe học rất tốt, nhưng muốn lái ra đường thì có chút khó khăn!

Người không có kinh nghiệm mà lái xe ra đường cái chính là sát thủ xa lộ!

"Ba mỗi ngày sáng sớm dạy hai đứa một hồi, chờ hai đứa thi xong bằng lái rồi thì có thể tự lái." Tiếu ba nói.

Là con trai đều có mộng lái xe, chờ mong một ngày có thể lái một chiếc BMW, hay Mercedes, chạy trên đường, tung hoành thiên hạ.

Tiếu Lang và Tiếu Mông đều muốn lái cái xe có rèm mà ba mình mới mua kia, Tiếu ba lại luyến tiếc: "Cho dù lái đi cũng chỉ có thể lái xe bánh mì kia thôi! Hai đứa mới biết lái ra đường va chạm với người ta là khó tránh khỏi, xe mới không thể cho hai đứa lái!"

Hai anh em gấp đến độ ngao ngao kêu: "Không cần! Không cần xe bánh mì! Xe bánh mì xấu hoắc!" Tiếu ba: "..."

Một lão tử đấu không lại hai tiểu tử, không qua mấy ngày, Tiếu ba đã thỏa hiệp: "Vậy lúc lái xe phải lái cùng nhau, đứa này trông chừng đứa kia, nhớ phải cẩn thận!"

Hai anh em ngoài miệng đáp dạ dạ dạ, đảo mắt liền ném hết mấy lời lão ba dặn dò ra sau đầu.

Trên group QQ Cố Thuần đang tổ chức họp mặt bạn cũ vào hạ tuần tháng tám, được hưởng ứng nhiệt liệt.

Tiếu Lang thầm nghĩ, đến lúc đó có thể lái xe đi, chở Vương Mân, phong cách biết bao nhiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei