[NTPN] 63. Người mình thích
/63/. Người mình thích.
Chuyện Tần Lâm bị đuổi học rất nhanh được công bố.
Trò khôi hài tối hôm qua cũng trong một đêm được biên soạn thành vô số phiên bản, truyền bá rộng khắp trong đám sinh viên.
Tần Lâm còn chưa sai đến mức nghìn người chửi rủa, cậu ta chẳng qua là trầm mê game online mà hoang phế việc học, dù sao người khác không có tư cách ép buộc cậu ta học tập; cậu ta chẳng qua chỉ mượn tiền bạn họ không trả, cậu ta cũng không trộm không cướp, khi người khác cho cậu ta vay tiền cũng đều là cam tâm tình nguyện; cậu ta chẳng qua trong lúc đánh nhau với bạn cùng phòng thì đấm đối phương chảy máu mũi; bản thân còn bởi vì vậy mà ngất xỉu...
Nhưng mà, lại rất ít người đặt ánh mắt đồng tình trên người Tần Lâm.
Dư luận rất tàn khốc, cho dù chàng thanh niên vừa mới tròn hai mươi tuổi đời này không sai đến mức không tha thứ được, nhưng cuộc đời lạnh lùng cũng sẽ khiến cuộc đời này của cậu ta không còn mặt mũi nào gặp người khác.
Hoàng Vũ băng bó xong, liền trở về cùng với Đặng Bân.
Tần Lâm tỉnh lại, bên cạnh không có một người bạn, cũng chẳng có người bạn học nào, đám chiến hữu trong game không có khả năng chạy ra hiện thực để giúp cậu ta.
Trong đầu chợt lóe lên gương mặt vặn vẹo của Đặng Bân cầm con dao, gào thét với mình: "Tao muốn giết mày!"
Tần Lâm rất muốn rống ngược trở lại: Vậy vì cái gì mày không giết tao! Đúng vậy, mày giết tao đi, loại người như tao không xứng trên thế giới này, mày và tao đồng thời xuống địa ngục đi! Mày vì sao không đến giết tao hả!
Di động hết tiền đã từ lâu, lâu đến mức bản thân cũng không nhớ lần cuối cùng nhận được điện thoại là từ khi nào, thời gian hiển thị trên màn hình là buổi sáng tám giờ.
Y tá tiến vào nói: "Tỉnh rồi thì trở về đi, ngủ nửa ngày rồi, ngày hôm qua mấy người bạn của cậu ầm ĩ nâng cậu tiến vào, còn tưởng rằng đám sinh viên không bớt lo các cậu lại xảy ra chuyện gì, tuổi còn trẻ, lại là sinh viên Khoa Đại, trở về chăm chỉ học tập đi, đừng gậy chuyện nữa biết không!"
Tần Lâm: "..."
Toàn thân đau nhức trở lại ký túc xá, trong ký túc xá chỉ có một người, là cái tên quái nhân tiếng Anh kia.
"Ông trở lại rồi?" La Tinh Độn nhìn cậu ta một cái, lại không dùng tiếng Anh như bình thường.
Tần Lâm muốn cười với cậu ta, nhưng trên mặt cứng ngắc mãi không thể cười nổi.
La Tinh Độn, Tiểu Đồn.
Tần Lâm còn nhớ rõ biệt danh của cậu ta, lúc bọn họ vừa đến báo danh, hi hi ha ha ngồi cùng một chỗ uống rượu, trêu ghẹo lẫn nhau, Tiểu Đồn kia một hơi tiếng phổ thông theo giọng Quảng Đông khiến mọi người cười nghiêng ngả.
"Khỏe chưa?" Đến hiện tại cũng vậy, tiếng phổ thông của La Tinh Độn còn không chuẩn bằng khi cậu ta phát âm tiếng Anh.
Tần Lâm không biết nên trả lời như thế nào, cậu ta cùng người trong ký túc xá xa cách quá lâu, cùng loại người như La Tinh Độn càng là mười ngày nửa tháng không nói được một câu. La Tinh Độn vừa đoc sách, vừa nói: "Nghe nói ông bị đuổi học."
Tần Lâm: "..."
Thư thông báo đuổi học được giao trực tiếp vào tay cậu ta, chưa có ai nhìn thấy.
Cậu ta không muốn đối mặt với hiện thực này, cho nên chưa từng nói với ai, vẫn là mỗi ngày như một cái xác không hồn chạy đến tiệm net chơi game, nhưng càng chơi game càng không thấy ý nghĩa gì, ngay cả bạn bè trên mạng cũng cảm thấy cậu ta không bình thường.
Đúng vậy, cậu ta là một người không có nghề nghiệp cùng không có thân phận, Khai Đại cũng đã khai trừ cậu ta rồi. Hiện tại, chân tương này rốt cục không giấu được nữa, tất cả mọi người đều đã biết.
Tần Lâm nghĩ nghĩ, không khống chế được mà hai bả vai run rẩy, bật khóc, trong ký túc xá yên tĩnh, tiếng cậu ta khóc tựa như một con sói bị thương đang kêu rên, khàn khàn, lại vô lực.
La Tinh Độn mặt không đổi sắc nhìn cậu ta khóc, những điều này là do cậu ta gieo gió gặt bão không phải sao?
Chẳng qua, vì cái gì vẫn cảm thấy trong lòng rầu rĩ, rất khó chịu. Vốn phải là sớm chiều cùng tiến cùng lùi trở thành bạn tốt, lại bất tri bất giác lưu lạc đến tận bước này.
"Kỳ thật ngay từ đầu tui đã biết." La Tinh Độn nói, "Ông hỏi vay tiền bạn học, cứ luôn không trả, có một lần tui còn hỏi Triệu Bách, vì sao biết rõ ông như vậy còn cho ông mượn tiền, cậu ta nói đều là bạn học cùng, nên giúp đỡ một chút, ha ha, cậu ta thật sự là một người tốt, cho nên cậu ta gần như chưa từng cự tuyệt ông. Nhưng tui và cậu ta không giống nhau, tui không phải là một người hào phóng, tui rất keo kiệt, nhưng tui kiên trì nguyên tắc của tui..."
"Tui còn nhớ rõ, từ lần thứ hai khi ông hỏi tui mượn tiền mà tui không cho ông mượn, ông liền không hề nói chuyện với tui nữa, bình thường cũng trốn tránh tui... Ha ha, tui cho rằng, cũng không nhất định là phải giống như Triệu Bách vậy mới gọi là giúp, từ nhỏ sư phụ tui đã nói cho tui biết, tấm gương của bạn bè trong cuộc sống so với bất cứ thầy cô nào cũng đều hữu hiệu hơn để kích thích một người tiến về phía trước... Tui cố gắng học tập, dùng hành động của mình biểu đạt sự khinh thường đối với việc ông mê muội mất cả ý chí, bất quá, xem ra việc này đối với ông cũng vô dụng.
"Hiện tại tui nói với ông những lời này, có lẽ cũng không hữu dụng gì, tui không khinh bỉ ông, cũng chưa từng nghĩ sẽ cỗ vũ ông tiến về phía trước, tui chỉ hy vọng ông nhớ kỹ, chúng ta đều là sinh viên Khoa Đại, cho dù ông đi rồi, cũng đừng quên mình từng là người của Khoa Đại, tự giải quyết cho tốt đi."
...
Trò khôi hài trôi qua ba ngày, Tân Lâm nói với cả đám, cậu ta phải đi.
Đặng Bân rốt cục tìm được một cơ hội, xin lỗi Tần Lâm, về chuyện xóa tài khoản game, cùng với, những lời tức giận nói đêm hôm đó, hy vọng cậu ta đừng để ở trong lòng.
"Ông nếu muốn trả thù, tìm một mình tui là được, không liên quan gì đến Hoàng Vũ Triệu Bách Tiếu Lang bọ họ đâu." Đặng Bân cúi đầu nói.
Tần Lâm cười khổ nói: "Trả thù? Sẽ không đâu, ông an tâm đi."
Ngày đó ông cầm dao muốn đâm tui, tu đã sợ đến mức nhũn chân, bị máu trên người Hoàng Vũ dọa đến ngât... Một đứa nhát gan như tui, làm sao có thể nghĩ tới việc trả thù.
Huống chi, mọi người đều đã từng là bạn học của tui, còn là bạn cùng phòng.
Nói mấy câu tuy rằng không thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng cũng không tính là phát triển quá xấu.
Trong lớp cũng không ai vui vẻ mà tổ chức đưa tiễn Tần Lâm, nếu nói đến chuyện 'vui vẻ', chắc là chỉ có một đám người ký túc xá 313, ông góp 50 tệ tui góp một trăm tệ, mua cho Tần Lâm một tấm vé xe lửa trở về quê, tiền còn thừa thì lén nhét vào trong túi xách của cậu ta.
Chọn một ngày, nhóm bạn trong phòng đưa Tần Lâm gar a xe lửa, cậu ta đi rồi, Triệu Bách nạp 50 tệ tiền thuê bao di động cho Tần Lâm, soạn một tin nhắn được toàn bộ bạn học trong phòng nhất trí thông qua: "Thi lại một lần nữa, bọn này chờ ông."
...
Sauk hi trở về, Đặng Bân ném cái laptop bị đập vỡ của mình đi.
Đối diện với bàn học trống rỗng, có một khắc cậu chợt hoảng hốt, mấy câu Hoàng Vũ chửi mình trước đó tựa như còn đang vang vọng bên tai -- Ông bị điên hả, Tần Lâm khẳng định bị đuổi học, ông nếu xúc động làm cậu ta bị thương, tiền đồ của ông cũng bị hủy luôn!
Đặng Bân bò lên giường, quấn chăn lén rơi nước mắt.
So với Tần Lâm, bản thân cũng không tốt hơn chỗ nào... Tần Lâm đã mất đi tư cách tiếp tục học đại học, vậy còn mình thì sao?
Hy vọng mở mắt ra, có thể trở lại khi còn bé, trở lại thời trung học, cố gắng vì thi đậu đại học mà phấn đấu, còn có người bạn gái đã từng ngây thơ yêu say đắm, mãi cho đến vĩnh viễn...
Sau đó, Vu Trí Chí bởi vì bản thân thất trách mà cảm thấy thật hổ thẹn, trở về ở được vài ngày, nhưng rất nhanh đã không ngăn cản nổi vợ mình kêu gọi, lần thứ hai vứt bỏ đám bạn cùng phòng mà đi.
Triệu Bách cũng trong khoảng thời gian ngắn tìm được một người bạn gái, nghe nói là muội học cùng chuyên ngành đang học năm hai.
La Tinh Độn tiếp tục điên cuồng tiếng Anh của mình, Hoàng Vũ và Đặng Bân bắt đầu mỗi ngày kết bạn đến lớp, thuận tiện giúp Tiếu Lang càng ngày càng đến trễ giữ vị trí.
Ngày, tựa như nước vững vàng chảy xuôi, cũng sẽ không vì ai đó rời đi mà dừng lại.
Cỏ: Nữu nhi, Hoàng Vũ, hai đứa nói thật đi, hai đứa không có JQ thật chứ? =v= ***
Cuộc sống sinh viên chưa bao giờ thiếu những chuyện mới mẻ.
Sau tiệc tối đón tân sinh của Kinh Đại, Hướng Tư Triếu trở thành nhân vật chạm tay là có thể bỏng trong đám tân sinh -- Biết ăn nói, lại hài hước dí dỏm, mấu chốt là người nào đó còn có một hàm răng trắng tinh đến mức cười rộ lên là có thể đi quay quảng cáo kem đánh răng (P/s, răng trắng tinh, cười càng xinh =v=), vì thế nhân khí lại càng ngày càng thịnh.
Mấy tháng sau hội sinh viên trường tuyển thên nhân sự, Hướng Tư Triết không ngoài dự kiến mà trở thành nhân vật nồng cốt của hội sinh viên.
Dụ Nien vốn cho rằng bản thân có thể thành công thoát ra, nhưng không ngờ Hướng Tư Triết lại cực lực giữ lại.
Cậu ta cùng lúc ở trước mặt chủ tịch hội sinh viên trường nói bản thân có thể được như hôm nay tất cả đều là Dụ Niên chỉ đạo (đương nhiên cũng không thiếu do chủ tịch thưởng thức đề bạt), thả người dễ dàng như vậy không khỏi quá đáng tiếc; về phương diện khác lại ở trước mặt Dụ Niên giật giây cậu rằng nhận một chức vị nhàn tản nào đó trong hội sinh viên, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu.
Hướng Tư Triết làm như vậy đơn giản là vì hy vọng có thể có càng nhiều thời gian ở cùng với Dụ Niên, nếu không một người năm nhất, một người năm ba, cơ hội cùng xuất hiện quá ít.
Nhiệt tình mời mọc như thế, Dụ Niên cũng không tiện từ chối, nghĩ bình thường sau khi học xong cũng không có chuyện gì, hoạt động ngẫu nhiên này nọ vẫn có thể tham gia một chút, liền đáp ứng.
Sau khi Hướng Tư Triết nhận được câu trả lời thuyết phục của Dụ Niên, hưng phấn đến lức nhảy lưng tưng, cùng ngày liền chặn đối phương ở ngay cầu thang lên phòng học, nói muốn mời cậu ăn cơm.
Vừa nhìn thấy người, Hướng Tư Triết đã không chút chần chờ nhào tới, giả vờ thành một học đệ ngây thơ đáng yêu: "Học trưởng muốn ăn cái gì? Buổi chiều cậu còn có tiết không, bình thường cậu đi đâu tự học vậy, tôi còn chưa biết tự giác tự học lắm, nếu không lần sau đi cùng với cậu nhé, cậu quản tôi một chút, được không?"
Dụ Niên quả thật có thói quen tự học, cậu cũng rất tự giác, cho dù dọn đến ở cùng một chỗ với Dương Gia Dược cũng không có mỗi ngày ở lì trong phòng. Huống chi Dương Gia Dược cũng có chuyện của mình, trong nhà chỉ là nơi hai người trở về nghỉ ngơi.
Nhưng việc này không có nghĩa là Dụ Niên muốn cùng Hướng Tư Triết cùng nhau tự học, Hướng Tư
Triết rất đáng ghét, nếu bảo Dụ Niên lựa chọn, cậu thà rặng cùng học tập chung với Tiếu Lang (Tiếu Lang: "...")
"Tôi vẫn chưa xác định địa điểm tự học." Dụ Niên không trực tiếp cự tuyệt.
Cậu đã lăn lộn trong hội học sinh được một thời gian, ít nhiều học được mấy chiêu đưa đẩy, biết nói chuyện với người khác như thế nào thì tốt hơn, Nhớ lại hồi năm nhất, mấy lần Tề Huy Thành bị lời của mình làm nghẹn đến mắt trợn trắng, Dụ Niên liền có chút hổ thẹn.
Nếu như không có Dương Gia Dược, bản thân vẫn sẽ cứ ngu ngốc như vậy nhỉ? Dụ Niên nghĩ.
Cũng bởi vì một câu 'Kết giao nhiều bạn bè một chút, đừng để tôi nhìn thấy bộ dáng nghĩ mình lại xót cho thân này của cậu nữa' của anh năm đó, sau đó mình mới từng chút từng chút một thay đỏi cho đến nay.
Dụ Niên cảm thấy khó có thể tin được, trong mỗi giai đoạn trưởng thành của con người, hóa ra lại chỉ cần một người, một bức ảnh, một hoàn cảnh, thậm chí chỉ là một câu như vậy, lại kích thích người ta thay đổi.
Không ngờ Hướng Tư Triết lại nói: "Không sao, lần sau cậu đi tự học gởi tin nhắn cho tôi, tôi đến tìm cậu."
"..." Dụ Niên thiếu chút nữa quên, tất cả những lời vòng vo cùng khách sáo ở trước mặt Hướng Tư Triết đều là vô hiệu.
Dụ Niên: "Sao cậu không đi học cùng bạn bè cùng lớp ấy?"
Hướng Tư Triết lập tức nói: "Bạn học sao, bọn họ đều chơi đến hăng say, có thể là vì mới được giải thoát khỏi lớp 12, có mấy người thích học tập đều tương đối quái gở, không đi cùng bọn họ được."
Dụ Niên vừa định nói, kỳ thật tôi cũng tương đối quái gở.
Nhưng Hướng Tư Triết không đợi cậu tìm được lý do đã tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy học trưởng không giống bọn họ, cậu cho tôi cảm giác đặc biệt thân thiết, tựa như người thân vậy đó, tôi đặc biệt cùng một chỗ với cậu, nếu tự học cùng với cậu, tôi khẳng định sẽ thực nghiêm túc, có gì không hiểu cũng có thể thỉnh giáo cậu, nhất cữ lưỡng tiện."
Dụ Niên: "..."
"Cậu sợ tôi quấy rầy cậu hẹn hò sao? Nhưng mà cậu có bạn gái hay chưa vậy?" Hướng Tư Triết vẻ mặt xấu xa cười hỏi.
Dụ Niên: "Không có."
"Thật không! Thật tốt quá! Tôi cũng không có!" Trong ánh mắt Hướng Tư Triết lóe lên ánh sáng, tựa hồ sau đó liền muốn nói, nếu chúng ta đều đã không có, vậy quen nhau đi!
Dụ NIên bị lỗi giác của bản thân là nổi lên một thân da gà, cũng may câu tiếp theo của Hướng Tư Triết là: "Vậy chúng ta cùng tự học với nhau sẽ không có vấn đề gì rồi!"
Dụ Niên: "... Ha ha, nói sau đi."
Hướng Tư Triết ngoài mặt rất vui vẻ, trong lòng lại căn bản không chỉ đơn giản như vậy --
Dụ Niên, nói nhiều với tôi một chút, để tôi thấu hiểu cậu thêm một chút, vô luận cậu nói gì với tôi cũng sẽ nguyện ý nghe, hãy xem tôi là bạn, đừng xem tôi như một 'học đệ' chẳng chút liên quan nào! Xin cậu đó!
Hai người đến căng-tin ở lầu hai ăn trưa, gọi ba món đồ ăn một món canh, Dụ Niên ăn không nhiều lắm, nửa chén cơm đã no rồi.
Hướng Tư Triết nói: "Học trưởng anh là dạ dày chim hay sao, ăn ít vậy!"
Dụ Niên thầm nghĩ, tôi ngồi nghe cậu nói chuyện không cũng đã no rồi! Nhưng vẫn lịch sự đáp lại:
"Giữa trưa tôi thường không ăn nhiều lắm, để dành ăn buổi tối."
Hướng Tư Triết: "Vậy buổi tối tôi mời anh ăn nhé!"
Dụ Niên: "Không cần, buổi tối trên cơ bản đều là bạn tôi nấu cơm, tôi trở về ăn."
Hướng Tư Triết kinh ngạc nói: "Là nam sinh lần trước anh nói? Anh ta biết nấu cơm?"
Dụ Niên cong khóe môi: "Ừm."
Mỉm cười khó phát giác này không tránh được ánh mắt Hướng Tư Triết, cậu ta hỏi: "Cậu thích nam sinh biết nấu cơm?" Ngẫm nghĩ lại, cảm thấy lời này của mình có chút kỳ quái, lại thay đổi cách nói: "Cậu cảm thấy nam sinh biết nấu cơm rất lợi hại phải không?"
Dụ Niên: "Ừ, rất lợi hại, đại đa số nam sinh vừa nghe đến việc nấu cơm, phản ứng đại khái đều là 'quân tử xa nhà bếp', nhưng tôi lại cảm thấy không phải, nam sinh biết nấu cơm có một loại cảm giác rất tinh tế, cũng có hương vị nhân tình."
Khó được lúc Dụ Niên nói một câu dài như vậy, Hướng Tư Triết cao hứng nói: "Anh cũng học nấu cơm sao?"
Dụ Niên cười cười: "Một chút." Cậu vẫn đang học, Dương Gia Dược cho cậu ấm áp, Dụ Niên muốn dùng phương thức tương tự mà báo đáp cho anh.
Hướng Tư Triết thấy Dụ Niên cười, cho rằng lời này khiến Dụ Niên thích, liền đắc ý vênh váo nói, "Học trưởng hôm nào nấu cơm cho tôi ăn đi!"
Dụ Niên: "..."
Kể từ khi Dụ Niên thừa nhận bản thân là đồng tình luyến ái, liền đối với loại trêu chọc này đặc biệt mẫn cảm.
Trong lòng Dụ Niên nói: Hướng Tư Triết, vốn tôi còn nghĩ, chúng ta vẫn luôn duy trì quan hệ và khoảng cách, làm học trưởng học đệ bình thường, xem như đóng kịch cũng được, nhưng hiện tại hình như không được nữa rồi.
Muốn trách, cũng chỉ có thể trách cậu không che dấu tốt, cậu quá gấp gáp, gấp gáp đến mức khiến người ta muốn trốn tránh.
So với La Hằng, thủ đoạn của cậu thật sự là kém quá xa...
Dụ Niên thở dài, nhìn vào mắt Hướng Tư Triết, nói: "Thật xin lỗi, tôi có người mình thích rồi, tôi cũng chỉ nấu cơm cho người mình thích thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com