[NTPN] 64. Tâm tình thầm mến
/64/. Tâm tình thầm mến.
Hướng Tư Triết không biết bản thân trở về như thế nào, mất hồn mất vía nằm vật ra giường suy nghĩ cả đêm.
-- Dụ Niên có người thích rồi!
Cậu ta không thể tin được.
Dụ Niên đối đãi với bất kỳ chuyện gì, bất luận kẻ nào cũng đều lạnh lùng, quên đi, dù sao loại người thành tích danh lợi đều đạt được dễ dàng như trở bàn tay này, muốn giả vờ thành thánh nhân cũng không có gì là không thể.
Nhưng khi bản thân biết được đối phương có người thích rồi, loại tâm tình này bị một loại cảm giác kỳ quái khác thay thế.
Nếu muốn dùng từ mà hình dung, thì hẳn là chua xót, tựa như nếm một loại giấm chất lượng cực cao, lại không thể nuốt xuống, nghẹn ở ngực phải nói là khó chịu!
Là bạn cùng lứa tuổi, Hướng Tư Triết hướng tới Dụ Niên vốn chính là sự ưu tú của đối phương, loại áp lực xuất phát từ sự ưu tú này khiến cậu ta khó chịu, muốn trở thành cùng một loại người như đối phương, muốn làm bạn bè với cậu.
Nhưng mà, một người hoàn mỹ như Dụ NIên cư nhiên lại có người thích, rốt cục là hạng người gì có thể khiến cậu thích?!
Nghĩ trên đời có một người có thể được Dụ Niên đối đãi đặc biệt như vậy, bình giấm chua trong lòng
Hướng Tư Triết bắt đầu lên men, nảy sinh một loại cảm xúc biến thái...
Thật giống như khi còn bé, bạn nữ cùng tuổi điên cuồng theo đuổi mấy ngôi sao, cắt từng tấm hình của thần tượng trong báo, trong tạp chí sưu tập lại, giữ như trân bảo, ở bất cứ nơi nào nghe được tiếng của thần tượng, hoặc nhìn thấy ap-phích của thần tượng, đều sẽ thét lên chói tai.
Ở trong lòng thiếu niên duy ngã độc tôn kia, theo đuổi ngôi sao nào đó hoặc là sùng bái một người đều là hành động ngu xuẩn, Hướng Tư Triết từng giễu cợt bọn họ là mê trai.
Nhưng cậu ta thật không ngờ bản thân cũng sẽ có một ngày giống như những bạn học ngày xưa bị cậu cười nhạo, biến thái mà mê luyến một người như vậy --
Lén theo Dụ Niên lên lớp học, ngồi ở cuối phòng học nhìn bóng lưng của cậu, chụp ảnh của cậu, thu thập tất cả tin tức liên quan đến cậu, người khác nhắc đến tên của cậu, bản thân sẽ khẩn trương đến mức tim đập tăng tốc.
Khác biệt duy nhất với đám bạn học nữ theo đuổi ngôi sao là, Hướng Tư Triết là lén lút, vừa điên cuồng chú ý đến Dụ Niên, lại phải giả vờ đến vân đạm phong khinh.
"A, mọi người nói là cậu ta sao, trong hội sinh viên cậu ta đã từng hướng dẫn tôi, rất lợi hại."
"Giao tình? À, cũng giống bạn bè bình thường thôi, tính cách cậu ấy tương đối lãnh đạm, không thích có thâm giao cùng người khác."
"Ừm, tôi cũng thấy cậu ta có chút lãnh cảm."
...
Tên của Dụ Niên, thân ảnh của Dụ Niên, hết thảy mọi thứ của Dụ Niên chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của Hướng Tư Triết.
Không ai biết thiếu niên ban ngày cười đến tùy tiện, vẻ mặt như ánh mặt trời này vào ban đêm sẽ thỉnh thoảng vì mất mát mà rơi lệ -- Muốn khóa cậu lại, chiếm hữu cậu... Tưởng tượng đối phương bị mình đặt ở dưới thân xâm phạm, bật khóc... Vừa DIY vừa điên cuồng mặc niệm tên người kia rồi phát tiết ra.
-- Hướng Tư Triết, mày là một thằng biến thái!
Hướng Tư Triết phát hiện sự tồn tại của Vương Mân là trong một tháng sau khi cậu ta bắt đầu lén chú ý Dụ Niên.
Ngay từ đầu cậu ta đoán cái người tên Vương Mân kia chỉ là bạn bè bình thường của Dụ Niên, dần dần, cậu ta thấy Dụ Niên thường cùng Vương Mân lên lớp, Vương Mân nếu không tới Dụ Niên còn giúp cậu điểm danh.
Sau đó, cậu ta nghe nói hai sinh viên xuất ngoại trao đổi du học năm đó, người còn lại chính là Vương Mân!
Người nọ thoạt nhìn rất bình thường, diện mạo cũng không nổi bậc, hoạt động xã giao gần như bằng không, ưu điểm duy nhất, có lẽ ăn mặc xem như hợp thời.
Nhưng mặc kệ thế nào, cảm giác tồn tại của người nọ vẫn rất thấp.
Kinh Đại nhân tài đông đúc, chỉ có thành tích tốt cũng không đủ nói lên điều gì, càng đừng nói đến loại 'mị lực khiêm tốn' vô nghĩa kia, người có uy tín danh dự ở Kinh Đại phần lớn đều là trương dương ương ngạnh.
Nếu không phải bị đôi mắt Hỏa nhãn kim tinh của Hướng Tư Triết tia đến, gần như không có ai lưu ý đến cậu.
Người này là người mà Dụ Niên thích?
Hướng Tư Triết rất nhanh liền phủ định.
Nhưng chuyện phát sinh sau đó, lại khiến cho Hướng Tư Triết bắt đầu hoài nghi kết luận của mình.
Đó là một buổi chiều trung tuần tháng mười, thời tiết cuối thu thoải mái, sau khi Hướng Tư Triết nhìn thấy Dụ Niên ở gần cửa Nam, bắt đầu lén theo dõi, sau đó cùng đến sân bóng rổ.
... A, là cái tên Vương Mân kia, không ngờ anh ta thoạt nhìn nhã nhặn, còn biết chơi bóng nữa!
Dụ Niên đang đứng cạnh sân bóng, chờ kết thúc một hiệp, Vương Mân mồ hôi ướt đẫm chạy đến bên cạnh cậu.
Dụ Niên lấy một chai nước trái cây trong túi ra (thứ đó hẳn là nước trái cây, màu vàng vàng, có chút đặc, đựng trong chai nước khoáng) đưa cho Vương Mân, chỉ thấy Vương Mân ngửa đầu uống một hơi, sau đó há miệng, nhíu mày, rồi lại nhướng mày nói: "..."
Nghe không được cậu đang nói cái gì, chỉ thấy Dụ Niên nở nụ cười.
Trong nháy mắt đó, chàng trai dáng người mạnh mẽ, da thịt mạch sắc, dưới ánh mặt trời vàng rực, cùng một thiếu niên khác lộ ra tươi cười tự tận nội tâm, ánh mắt ấm áp khiến trong lòng Hướng Tư Triết xảy ra một loại phản ứng hóa học kịch liệt, trong buổi hoàng hôn mùa thu tạo thành một cảnh tượng hoàn mỹ!
Cỏ: Này này, chớ có tưởng tượng lung tung, nghịch CP là chị chém cưng nhá Triết Triết!
... Hai người bọn họ rốt cục là loại quan hệ như thế nào?
Dụ Niên đi rồi, Vương Mân tiếp tục chơi bóng, Hướng Tư Triết không ở lại bao lâu liền đi theo Dụ Niên.
Ra một thân mồ hôi, Vương Mân cả người thoải mái, cái mũi cũng không nghẹt nữa, quả nhiên cảm mạo phải vận động một chút mới có thể khỏe lên.
Xách áo khoác treo trên bục nghỉ ngơi lên, cầm điện thoại ra xem, thấy có một tin nhắn chưa đọc: "Nhớ rõ uống vitamin C á!"
Đám bạn cùng đội tạm biệt ra về, cũng lên tiếng chào Vương Mân, Vương Mân vẫy vẫy tay, rồi nhanh chóng bấm ra một chuỗi ký tự trên điện thoại di động: "Uống rồi, thật ngọt, em làm bằng cái gì vậy?" Kỳ thật là quá ngọt.
Tiếu Lang rất nhanh đã trả lời: "Pha bằng vitamin bỏ thêm mật ong, vận động phải bổ sung chút năng lượng phải không :P Lúc Niên Cao đưa cho anh còn nóng không?"
Vương Mân: "Nóng, anh chơi bóng xong rồi."
Tiếu Lang: "Ừa, chờ anh về nhà ~"
Vương Mân: "KISS."
***
Buổi tối ăn cơm, Dương Gia Dược chỉ mặc một cái áo sơmi T-shirt, Dụ Niên nói: "Đã vào mua lạnh rồi, Vương Mân còn bị cảm nữa, anh cũng nên mặc ấm một chút."
Dương Gia Dược ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cười nói: "Xuân ô thu đống (*), không có gì đáng lo đâu."
(*) Ý đại khái là, xuân vừa tới dù ấm áp nhưng cũng đừng quên mặc ấm, mà tiết thu trời mát dần, cũng không cần vội mặc nhiều quần áo ấm, từ từ thích ứng với thời tiết. Cái này đã giải thích ở chương 45 rồi mà nhắc lại để quên :v
Còn chưa vào mùa đông, tên kia đã mặc nhiều như vậy, áo thun bó người, thêm áo sơmi, khoác thêm áo len không tay bên ngoài... Trong ba tầng ngoài ba tầng như vậy, thật sự rất sợ lạnh sao? Bất quá em ấy có mặc nhiều như vậy mà bộ dạng thoạt nhìn vẫn gầy.
"Ăn nhiều một chút." Dương Gia Dược gắp một khối thịt vào bát Dụ Niên.
Hai người ăn một lúc, Dụ Niên đột nhiên nói: "Hội học sinh có một học đệ, tân sinh năm nhất, rất dính tôi, thường mời tôi ăn cơm, còn chạy tới học ké với tôi nữa..." Dương Gia Dược 'Ừm' một tiếng ý bảo cậu tiếp tục nói.
"Tôi không biết ứng phó với cậu ta như thế nào." Dụ Niên thử thăm dò, "Anh từng trải qua loại việc này hay chưa?"
Dương Gia Dược cười nói: "Học đề thì không có, nhưng lúc mới vừa vào học, học tỷ dính lấy tôi cũng không phải ít."
Dụ Niên: "..."
Dương Gia Dược: "Cậu ứng phó như thế nào?"
Dụ Niên: "Nói mình có việc bận, trốn cậu ấy." Nhưng hình như Hướng Tư Triết đều sẽ tiếp tục hỏi 'Chuyện gì'.
Dương Gia Dược lại trêu chọc cậu: "Không sợ tổn thương trái tim 'học đệ' à?"
Dụ Niên đáp: "Chính vì không muốn tổn thương người khác, cho nên mới hỏi anh, anh không giúp tôi nghĩ biện pháp, còn giễu cợt tôi?"
Dương Gia Dược giơ hai tay lên đầu hàng: "Được rồi được rồi, là tôi sai." Sau đó lại nói: "Khi nào thì cậu trở nên ôn nhu như vậy, còn biết bận tâm tâm tư của người khác."
Dụ Niên tuyệt đối sẽ không nói cho Dương Gia Dược biết, nhìn Hướng Tư Triết, cậu tựa như thấy được bản thân mình.
Chẳng qua bản thân so với Hướng Tư Triết yếu đuối hơn không biết bao nhiêu. Tình cảm của Hướng Tư Triết tựa như cỏ dại, chặt không đứt đốt không cháy, sau cơn mưa lại là một mảnh xanh um tươi tốt, khiến người ta vừa bất đắc dĩ lại bội phục.
Cậu không muốn tổn thương cậu ta, bởi vì cậu biết thầm mến một người là một chuyện không dễ dàng cỡ nào.
Cậu không có tư cách, cũng không đành lòng tổn thương một người ái mộ mình.
"Cậu ấy dính theo cậu là muốn nhận được từ cậu cái gì? Sẽ không chỉ đơn giản là cần hỗ trợ về mặt học tập chứ, khẳng định là có ý tứ khác, để tôi đoán thử..." Dương Gia Dược không có ý tốt mỉm cười.
Tim Dụ Niên nhảy dựng, nói: "Đừng đoán, có thể là muốn làm bạn với tôi thôi."
Dương Gia Dược: "Ừm, cái này thì có gì khó, liền làm bạn với cậu ta thôi."
"Chẳng qua cậu ta rất phiền, ở cùng cậu ta chẳng có thời khắc nào được thanh tĩnh." Biểu tình của Dụ Niên tựa như trẻ con bị chọc giận, đang oán giận nói 'Tôi không muốn chơi cùng cậu ta'.
Dương Gia Dược: "Nghĩa là cho dù là bạn cũng không làm được?"
Dụ Niên: "Ừm."
"Có hai phương pháp." Dương Gia Dược lắc lắc đôi đũa nói, "Thứ nhất, dời lực chú ý của cậu ta đi, ví dụ như xuất hiện một cô gái khiến cậu ta thích, đàn ông đều là trọng sắc quên bạn mà." Dụ Niên: "..."
Dương Gia Dược: "Bất quá cách thứ nhất này không phải thứ mà chúng ta có thể khống chế, cho nên PASS, thứ hai đi, chính là trong hai người các cậu có một người thay đổi hoàn cảnh, khiến cậu ta không nhìn thấy cậu, hoặc là cậu không thấy được cậu ta... Chịu đựng đi, chờ đến khi cậu tốt, nhiệt tình của cậu ta sẽ chậm rãi biến mất, cậu liền được giải thoát rồi."
Dụ Niên: "Anh đều đối đãi với người anh... không thích hay sao?" Thiếu chút nữa nói ba chữ 'người theo đuổi' ra khỏi miệng rồi!
Dương Gia Dược nói: "Sẽ không, người bình thường thích tôi đều rất biết tự hiểu lấy mình, nhiều nhất là dõi theo từ xa một chút mà thôi."
Dụ Niên: "..." Có ai giúp cậu bóp chết cái tên Khổng tước này hay không?!
Lúc này Hướng Tư Triết còn đang rối rắm quan hệ giữa Vương Mân và Dụ Niên.
Bởi vì cậu ta phát hiện rất nhiều lần Dụ Niên trở về cùng với Vương Mân, chẳng lẽ nói, 'người bạn' ở chung với Dụ Niên chính là Vương Mân?
Rất có thể! Hướng Tư Triết lén lút theo dõi mội lần, biết bọn Dụ Niên ở tiểu khu X, ngoài ra không có tiến triển gì.
Cậu cùng Vương Mân vố dĩ là cùng phòng ký túc xá, còn cùng xuất ngoại du học, hiện tại lại đồng thời dọn ra ngoài ở! Toàn bộ suy đoán đều nói lên ằng Dụ Niên và Vương Mân đang sống chung! Chẳng lẽ Vương Mân thật sự là người mà Dụ Niên thích hay sao?
-- Là cái loại như Vương Mân? (...)
Hướng Tư Triết lên BBS của Kinh Đại tìm kiếm nửa ngày, vẫn không tìm được bất cứ tư liệu nào về
Vương Mân, tìm IP ký túc xá bọn họ, ngược lại tìm được một thủy quân (người mỗi ngày thích lặn trên mạng?) cơ hồ mỗi bài post đều có comment (Tề Huy Thành).
Hướng Tư Triết thở dài, đang muốn tắt website đi, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy bên dưới phần tìm kiếm có một bài post chữ đỏ tươi -- <Anh đẹp trai mặc đồ trắng xuất hiện tại tiệc tối mừng tân niên, ai là Kaitou Kid>
Thời gian của bài post là từ đầu năm ngoái, đăng trong box 'Fantasy Roses'.
Box này là một sự tồn tại đặc biệt trên mạng BBS của Kinh Đại, vốn là box trực thuộc khu vực yêu đương, lại bởi vì thường xuyên có người lên đó đăng vài đoản văn, tâm tình nhật ký linh tinh này nọ, về sau thành nơi tám chuyện chuyên dung của đám nữ sinh, nam sinh đi vào rất ít, cũng rất ít người xem mà hiểu được.
Hướng Tư Triết không suy nghĩ thêm, chỉ cần trong từ mấu chốt có hai chữ 'Dụ Niên', cậu ta đều sẽ xem.
Bài post kia viết lại hiện trường tiệc tối mừng tân niên năm kia, bắt đầu là một đoạn văn miêu tả, nói cho đơn giản, khi tiệc tối diễn ra lại có một anh đẹp trai xa lạ đột nhiên xuất hiện, nhảy lên sân khâu ôm lấy người dẫn chương trình ăn đậu hũ một trận, mà người dẫn chương trình là tân sinh của học viện Quản lý, Dụ Niên!
Hướng Tư Triết nhanh chóng kéo xuống, nhìn thấy người đầu tiên comment có đính kèm một tấm ảnh chụp hiện trường tương đối mơ hồ -- Dụ Niên mặc tây trang màu đen đứng trên sân khấu, tư thế oai hùng hiên ngang (?)... Quyết đoán lưu lại để dành.
Bên trái cậu đứng một người nam sinh dáng người cao gầy, mặc bộ quần áo thoải mái kèm với áo khoác ngoài màu trắng, đứng chung một chỗ với Dụ Niên tây trang đen vô cùng tương xứng, thấy nam sinh kia một tay ôm thắt lưng Dụ Niên, nghiêng mặt ghé vào lỗ tai cậu đang nói gì đó.
Tư thế này ái muội đến mức khiến người ta tim đập gia tốc, nếu Dụ Niên là nữ, đó tuyệt đối sẽ như mọi người nói... Người nọ đang ăn đậu hũ của Dụ Niên, nhìn tư thế né tránh không được tự nhiên của Dụ Niên liền biết!
Hướng Tư Triết lần thứ hai bắt đầu oán giận ba mẹ không cho mình nhập học sớm hai năm, cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian có thể cùng Dụ Niên đứng trên sân khấu, ở cùng ký túc xá, học cùng một lớp, cùng xuất ngoại du học... biết bao nhiêu cơ hội ái muội a a a a!
...
Comment bên dưới bài post phần lớn là la hét ủng hộ, cảm giác tựa như nhìn thấy chuyện gì đó khiến người ta vạn phần kích động.
Cũng không thiếu comment cầu tin tức của anh đẹp trai mặc đồ trắng kia, muốn biết quan hệ đích thực của hai người bọn họ, còn nói thẳng hai người bọn họ là một đôi!
Hướng Tư Triết thấy trong mục comment còn liên tiếp xuất hiện mấy từ 'đồng nghiệp nữ', tò mò mở baidu lên tra, vừa thấy giải thích liền kinh ngạc đến rớt cằm!
... Trời đất, trên thế giới còn có loại sinh vật này?
Đỏ mắt tiếp tục kéo xuống dưới, cũng không lâu lắm Hướng Tư Triết đã thấy tư liệu của anh đẹp trai mặc đồ trắng kia nhảy ra -- Dương Gia Dược:
Đang học khoa Báo chí Phát thanh ở Khoa Đại, năm hai (hiện tại hẳn là năm tư).
Phó chủ tịch hội sinh viên của học viện, bộ trưởng bộ văn nghệ của trường, trưởng cậu lạc bộ phát thanh trường... (Danh hiệu còn rất nhiều)
Cup vàng giải dẫn chương trình dành cho học sinh sinh viên năm XX, quán quân giải diễn thuyết học sinh sinh viên năm XX... (Loại hào quang này...)
Hotboy được công nhận tại Khoa Đại, không có bạn gái (Không có là có ý gì, một người đẹp trai như vậy lại không có bạn gái thì có thiên lý sao? Trừ khi anh ta là Gay!"
Hướng Tư Triết lại tìm tòi 'Hotboy Khoa Đại', một đám kết quả nhảy ra trước mắt thực sự dọa cậu kinh ngạc đến nhảy dựng.
Lúc này, hình tượng 'anh đẹp trai mặc đồ trắng' đã hoàn toàn rõ ràng, chụp chính diện chụp nghiêng, chụp tập thể chụp cá nhân, hình trên giấy chứng nhận hình đứng trên sân khấu... Muốn xem cái gì thì có cái đó!
Đả kích liên tiếp qua đi, Hướng Tư Triết nghiến răng nghiến lợi thừa nhận: Được rồi, đích xác rất đẹp trai!
Nhưng mà so với Dương Gia Dược, uy hiếp của Vương Mân tựa hồ lớn hơn một chút, dựa vào những tin tức mình năm được, Vương Mân có nhiều cơ hội ở cùng với Dụ Niên, cũng rất có thể là người ở chung với Dụ Niên.
Dương Gia Dược bất quá là người qua đường mà thôi, anh ta và Dụ Niên tựa hồ từ tiệc tối lần đó trở về sau đã không có bất luận kết giao nào khác...
Cũng may đối thủ là Vương Mân, nếu như là Dương Gia Dược, bản thân thật đúng là một chút phần thắng cũng không có.
Hướng Tư Triết an ủi bản thân như vậy, trong lòng vẫn như cũ bừng cháy một ngọn lửa hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com