[NTPN] 68. Ăn giấm và tức giận
/68/. Ăn giấm và tức giận.
Nhận thấy sự khó chịu trong giọng nói Vương Mân, Tiếu Lang vội không ngừng nhận sai: "Đều tại bộ dạng em quá đẹp trai ~ Em không nên ham hư vinh ~ Không nên ra ngoài đi ăn cơm với Đinh Ngọc ~ Không nên chụp ảnh chung với cô ấy ~ Không nên tin tưởng cô ấy hoa ngôn xảo ngữ ~~~! Em sai rồi oa oa oa~!"
Cho dù ngoài mặt nhận sai, trong lòng Tiếu Lang vẫn có một chút may mắn, căn cứ vào kinh nghiệm lần trước, sau khi Vương Mân ăn giấm xong lên giường làm hơi dữ một chút, sau đó cho một bữa 'giấm chua toàn tịch' (*) cũng liền xong việc.
(*) Có ai biết 'Mãn Hán toàn tịch' hông, bữa ăn gồm 108 món ăn Mãn Hán, Mân ca ghen cho Tiểu Tiểu ăn một bàn toàn giấm chua =)))))
Nhưng lúc này, Vương Mân lại không làm gì cả, còn ẩn ẩn có khí thế bất động như núi.
Tiếu Lang hao hết võ mồm, vẫn không thấy hiệu quả gì, không khỏi có chút ủy khuất, "Khó được lúc em được mỹ nữ theo đuổi, anh không thay em cao hứng (?), còn dữ như vậy, thư tình em cũng đã giao ra rồi, anh còn muốn em thế nào nữa, lập đền thờ trinh tiết sao? Cũng không phải lỗi của em, ăn cùng người ta một bữa cơm cũng là bị ép mà..."
Nghe xong những lời này, mặt Vương Mân càng thêm đen.
Tiếu Lang: "..." Nhất định là phương thức biểu đạt của mình không đúng!
Nếu giải thích bằng miệng không hữu dụng, thì dùng hành động để bày tỏ đi!
Hành động cầu yêu đối với Tiếu Lang trước nay thường thuận lợi, luôn cho rằng Vương Mân vô pháp kháng cự mị lực thân thể của mình. Buổi tối, cậu mặc áo ngủ mèo máy Doraemon lắc lư trước mắt Vương Mân, một lát lại vuốt vuốt đùi, vén vén vạt áo, một lát lại xoay xoay eo, vểnh vểnh mông... Mới đầu, Vương Mân còn nghiền ngẫm nhìn trong chốc lát, sau đó, liền ngủ.
Tiếu Lang: "..."
Xuất sư chưa lâu mà đã toi trước rồi! Là một tiểu thụ ngày thường được cưng chìu lên đến tận trời, Tiếu Lang cũng có chút tính tình, sắc dụ không thành, thiếu gia ta ngạo kiều!...
Hai người lưng tựa lưng ngủ một đêm, đồng sàn dị mông.
Ngày kế hai người tự mình lên lớp, Tiếu Lang lại mềm lòng. Aizzz, tuy rằng thái độ của Vương Mân thật khiến người ta buồn bực, nhưng nói thế nào cũng là do mình sai trước, trở về nghiêm túc giải thích lại một lần nữa vậy, cho đến khi nào Vương Mân tha thứ cho mình mới thôi!
Sau khi tan học trở về, lại không thấy Vương Mân đâu, Tiếu Lang gởi mấy tin nhắn cho Vương Mân, vẫn không thấy cậu trả lời.
Phỏng đoán ở trường cậu có việc, Tiếu Lang lại nhẫn nại tính tình mà đợi thêm chốc lát, mãi đến khi ngoài cửa truyền đến một trận chìa khóa va chạm, Tiếu Lang chạy tới mở cửa, lại thấy là Dụ Niên ở phòng đối diện.
"Ông tan học rồi hả, anh trai của tui đâu?" Tiếu Lang ngập ngừng hỏi.
Dụ Niên: "À, đang định nói cho ông biết, Vương Mân nói hôm nay muốn đến thư viện tự học, cơm chiều bảo ông tự mình giải quyết."
Một bầu nhiệt huyết lại bị tạt một chậu nước lạnh vào đầu, Tiếu Lang chán nản 'À' một tiếng, đóng cửa lại.
Rất buồn bực, rất rất buồn bực! Không phải chỉ là một bức ảnh mà thôi sao, anh ấy cũng quá lòng dạ hẹp hòi rồi!
Cứ cách hai phút lại liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức một lần, chờ đến gần 10g tối, Vương Mân mới trở về.
"Anh còn biết trở về sao?" Chờ hơn nửa buổi chiều, oán khí của Tiếu Lang đã tích lũy đến một trình độ nhật định, ngữ khí mang theo châm chọc nói: "Anh dứt khoát ngủ luôn ở bên ngoài đi!"
"Có về cũng không biết nói gì với em, không bằng tách ra mỗi người tự mình lãnh tĩnh." Vương Mân nói.
Tiếu Lang tức giận đến bốc hơi, không giận mà ngược lại còn bật cười: "Được lắm, ngày mai em cũng ra ngoài lãnh tĩnh một chút, thuận tiện tìm một người giúp em cùng nhau lãnh tĩnh, tìm ai tốt đây, Đinh Ngọc hay là Thẩm Phi ha, à, còn chưa nói với anh, Thẩm Phi là bạn học của Phùng Hoằng Khải, cũng là một mỹ nữ, từ năm nhất đã bắt đầu theo đuổi em!" Nói đến đoạn sau, Tiếu Lang còn mang theo giọng điệu khoe khoang.
Vương Mân nhìn cậu, ánh mắt lại không mang theo một chút độ ấm.
Tiếu Lang nói không biết lựa lời mà thốt lên rất nhiều câu tức giận, ý đồ muốn khiến Vương Mân bùng nổ: Anh vì cái gì không tức giận! Vì cái gì không mắng em! Không đánh em!
Chờ cậu phát tiết xong, Vương Mân bình tĩnh mà tổng kết: "Em bây giờ khác trước kia rất nhiều." Tiếu Lang: "..."
Bao nhiêu lời nói ra, tựa như một quyền đấm vào gối bông.
Đã bao lâu chưa trải qua tức giận 'kiểu Vương Mân'?
Đúng vậy, Tiếu Lang biết, đây là phương thức tức giận của Vương Mân, tên khốn kia căn bản không phải không ăn giấm!
Ăn giấm và tức giận có bản chất khác nhau, người ăn giấm chua xót, người 'bị' ăn giấm lại cảm thấy ngọt, nhưng tức giận lại là một cảm xúc mặt trái hoàn toàn, tổn hại địch một nghìn tự tổn hại mình tám trăm.
Đơn phương khắc khẩu rất nhanh bị băng sơn hàn khí cự tuyệt người ngàn dặm của Vương Mân bao trùm, phát triển dần theo chiều hướng chiến tranh lạnh.
Có câu tục ngữ gọi là 'Phớt lờ mới là ác liệt nhất', ý tương tự như 'Đánh là thương, mắng là yêu, không nhìn tới mới là thủ đoạn ác nhất', cho nên, Vương Mân không để ý tới Tiếu Lang, Tiếu Lang liền trợn tròn mắt...
Suy nghĩ cả đêm, ngày hôm sau Tiếu Lang dậy muộn, bên cạnh trống trơn, Vương Mân đã sớm đi ra ngoài.
Thứ năm bọn họ rõ ràng đều có tiết, hơn nữa còn học cùng thời gian, Vương Mân lại không gọi cậu dậy, tùy ý cậu ngủ quên dậy trễ...
Tiếu Lang càng nghĩ càng ủy khuất, cậu thà rằng một tháng ăn toàn cải trắng giấm chua, cũng không muốn sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này.
Chiến tranh lạnh ba ngày, tâm tình Tiếu Lang rớt xuống tận đáy.
Lần thứ hai Dụ Niên giúp Vương Mân chuyển lời nhắn cho Tiếu Lang, đắn đo mở miệng hỏi: "Ông với
Vương Mân..."
Tiếu Lang không người để tố khổ, giờ phút này có người nhắc đến, tự nhiên bắt lấy cơ hội, mời Dụ Niên vào nhà.
Pha cà phê, hai người ngồi xếp bằng mặt đối mặt trước bàn học.
Mấy ngày không gặp, thiếu niên vốn dĩ trong veo như nước lại ũ rũ tựa như lá sen bị mắc mưa, hai mắt vô thần.
Dụ Niên nói: "Ông với Vương Mân, là một đôi phải không." Không phải nghi vấn, mà là trần thuật.
Tiếu Lang trừng to mắt nhìn về phía Dụ Niên, cho dù đã từng đoán đối phương với mình là cùng một loại người, nhưng cho đến nay đều là ngầm hiểu trong lòng. Đây là lần đầu tiên Dụ Niên giáp mặt nhắc tới quan hệ của hai người.
Tiếu Lang gật đầu thừa nhận: "Ừa."
Dụ Niên cười cười, phỏng đoán chắc chắn hơn nữa đương sự đã xác thực, khiến cho cậu cảm thấy có chút hưng phấn.
"Tui rất hâm mộ hai người." Dụ Niên nói.
Tiếu Lang cúi thấp đầu, suy sụp nói: "Gần đây chúng tôi cãi nhau."
Dụ Niên: "Nhìn ra được, gần đây tâm tình của Vương Mân cũng không tốt, vì sao lại cãi nhau, có thể nói không?"
Tiếu Lang đơn giản giải thích chân tướng sự tình một phen.
Dụ Niên không quá chú ý đến bát quái trên mạng, đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe đến thứ gọi là 'Bảng sếp hạng khuynh hướng đồng tính luyến ái của các anh đẹp trai Khoa Đại', nghe Tiếu Lang miêu tả xong, cậu buồn cười nói: "Thật tréo ngoe, cậu là gay, ngược lại bị xếp hạng cuối cùng, Dương Gia Dược là thẳng nam, lại bị xếp hạng đầu... Không biết mọi người nghĩ thế nào nữa."
"Hả?" Tiếu Lang kinh ngạc nói, "Dương Gia Dược là thẳng nam?"
Dụ Niên: "Ừa."
"Vậy ông với Dương học trưởng không phải là...?" Vừa rồi Dụ Niên nói mình và Vương Mân là một đôi, Tiếu Lang liền chấp nhận đối phương là đồng loại, lại khôn ngờ rằng không phải!
Dụ Niên tự giễu cười cười: "Chỉ là tôi tương tư đơn phương thôi."
"..." Dụ Niên cư nhiên cũng sẽ thầm mến người khác! Tiếu Lang còn tưởng rằng cậu là loại hình tùy tiện hướng về phía ai đều có thể đạt được dễ như trở bàn tay.
"Cho nên mới hâm mộ hai người." Dụ Niên nhìn Tiếu Lang, nghiêm túc nói: "Mặc kệ là ăn giấm, hay là tức giận, điều kiện tiên quyết đều là để ý lẫn nhau, thích nhau, không phải sao?"
Tiếu Lang không còn lời nào để nói, Dụ Niên là dùng kinh nghiệm của bản thân nhắc nhở mình, tình cảm dành cho nhau khó có được bao nhiêu.
Tiếu Lang cũng hiểu được, so sánh với Dụ Niên, bản thân và Vương Mân khắc khẩu như vậy là rất không nên, nhưng đồng thời cậu cũng rất mơ hồ, rõ ràng nên làm đều đã làm, giải thích, chịu thua, lấy lòng, sắc dụ, ngạo kiều, chọc giận... Nhưng Vương Mân vẫn như vậy, là vì cái gì?
Vương Mân trước nay luôn cưng chiều bao dung cậu, vì sao lúc này lại làm thế nào cũng là sai? Chụp ảnh chung với Đinh Ngọc, thật sự không thể tha thứ như vậy sao?
Không chờ Tiếu Lang trả lời, Dụ Niên đã hỏi tiếp: "Ông và Vương Mân về sau định sẽ làm thế nào?"
Tiếu Lang ngẩn người, nói: "Chưa từng nghĩ tới..."
Dụ Niên: "Đi một bước tính một bước sao?"
"Có lẽ vậy." Tiếu Lang càng cảm thấy bản thân trả lời khiến Dụ Niên xem thường, "Hai người thì sao?"
Dụ Niên nói: "Sau khi Dương Gia Dược tốt nghiệp muốn đến Mỹ học thạc sĩ, tui định đi theo ảnh."
"Sớm như vậy đã suy nghĩ kỹ hết rồi ha." Tiếu Lang là loại người sự tình đến trước mắt mới có suy xét nên làm như thế nào, hiện tại mới học kỳ một năm ba, khoảng cách đến khi tốt nghiệp còn tới một năm rưỡi, tương lai còn xa xôi vô cùng!
"Chẳng qua, nếu không thể cùng một chỗ với Dương học trưởng, vậy phải làm như thế nào? Một mình ở nước ngoài, không phải sẽ rất vất vả sao?" Tiếu Lang nghi vấn hỏi.
Dụ Niên cầm cái lý trong tay, đầu ngón tay ma xát vào vách ly, nói: "Ừm, thầm mến một người rất thống khổ, nhưng vẫn phải kiên trì, cuối cùng mới có thể đạt được hy vọng. Cho dù là 1% khả năng, tui cũng sẽ không từ bỏ, chỉ cần tui chờ được 1% kia, tui sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới..." Thanh tuyến Dụ Niên tràn đầy từ tính, không tự chủ được mà khiến người ta bị chìm đắm vào, bị thanh âm của cậu, bị lời nói của cậu hấp dẫn, "... Cho dù là 1% kia thôi, đã đủ để tui tiếp tục chống đỡ." Cậu bình tĩnh nói xong, lại tựa như tuyên thệ, "Cho nên nếu như buông tha, thì thật sự niệm tưởng thế nào cũng không có."
...
Dụ Niên đi rồi, Tiếu Lang suy nghĩ rất nhiều.
Nghĩ đến bản thân ấu trĩ, nghĩ đến Vương Mân vì mình làm hết thảy, nghĩ đến người khác theo đuổi 'thứ không chiếm được', nghĩ đến bản thân không quý trọng đối với 'thứ đã đạt được'.
Lúc Vương Mân trở về, chỉ thấy trong phòng tối om, một cái đèn cũng không bật.
Vương Mân cởi giày, mở đèn nhỏ bên cạnh tủ giày lên, ngọn đèn mỏng manh phản chiếu chung quanh, Vương Mân mới phát hiện bên giường có một thân ảnh mơ hồ đang ngồi.
"Anh về rồi." Tiếu Lang đưa lưng về phía Vương Mân, tựa như đang tự mình lầm bầm lầu bầu nói, "Em đã xóa bạn tốt với Đinh Ngọc trên mạng trường rồi." Cách vài giây, cậu lại nói: "QQ cũng kéo sổ
đen..."
Trong bóng đên, bóng dáng có vẻ đơn độc, càng thấy đáng thương.
"Anh rốt cục phải thế nào mới không tức giận nữa, mặc kệ em sai ở đâu, ba ngày cũng đủ rồi mà." Thanh âm mềm yếu mang theo một tia nức nở, "Đừng mãi không để ý đến em, em chịu không nổi..."
Vương Mân chậm rãi bước qua, nghe Tiếu Lang tiếp tục nói: "Phải làm thế nào anh mới bằng lòng tha thứ cho em, anh nói đi, em đều nguyện ý... Hay là, hay là, anh không muốn ở cùng một chỗ với em nữa..." Lúc nói ra những lời này, nước mắt Tiếu Lang liền nhịn không được rơi xuống.
Cậu rất sợ hãi, mỗi một phút mỗi một giây chiến tranh lạnh với Vương Mân, cậu đều đang chống cự kết cục hỏng bét nhất mà trong tiềm thức nghĩ đến, nhưng không thể phủ nhận, loại khả năng này vẫn tồn tại.
Lúc này, sau lưng vang lên tiếng nói trầm thấp của Vương Mân: "Em nói, cái gì cũng nguyện ý làm sao?" Ngay sau đó là tiếng nệm giường lõm xuống rất nhẹ.
Trái tim Tiếu Lang mãnh liệt thót lên, "Ừm."
Cánh tay Vương Mân từ phía sau lưng vòng qua, một tay ôm lấy bả vai Tiếu Lang, một tay lau đi nước mắt trên mắt cậu, Tiếu Lang lại khóc càng dữ hơn.
Vương Mân tiến đến bên tai cậu, nhẹ giọng nói: "Muốn làm hay không?"
Tiếu Lang co rúm bả vai, một tay dùng sức cầm lấy bàn tay Vương Mân: "Ừm..."
Vương Mân hôn vành tai cậu, nói: "Nhưng mà, anh sẽ không thỏa mãn em."
Tiếu Lang sửng sốt, không biết Vương Mân là có ý gì.
"Đây mới là trừng phạt." Vương Mân nói.
Cổ tay Tiếu Lang bị một mảnh vải mềm buộc vào đầu giường, vật trước người cũng đồng dạng bị một mảnh vải buộc lại.
Khi bị làm hết thảy việc này, Tiếu Lang mới biết được Vương Mân nói 'Sẽ không thỏa mãn em' là có ý gì, Vương Mân không cho cậu bắn.
Tiếu Lang vẫn là hai mắt đẫm lệ rưng rưng, nhưng người yêu ôn nhu âu yếm đã đủ để xua tan hết thảy ủy khuất và tuyệt vọng.
Vương Mân để cậu nằm sấp trên giường, từng tấc từng tất một hôn lên sống lưng trần của Tiếu Lang, từ trên vai đến tận mông.
Ngày hôm đó tên này dùng sắc dụ mình, có trời mới biết bản thân muốn đẩy ngã em ấy nhiều thế nào - - Nhưng thực xin lỗi, bảo bối của anh, anh không muốn chìu hư em, cho nên anh chỉ có thể nhẫn nại.
Lúc bị tiến vào, Tiếu Lang cảm thấy có chút đau đớn, tuy rằng chỉ có ba ngày, nhưng cảm giác thật lâu chưa làm lại, nên rốt cục vào thời điểm Vương Mân tiến vào, Tiếu Lang phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, thân thể khát vọng được hoàn toàn đâm vào, từ trong ra ngoài...
Vương Mân vừa đưa đẩy vừa hỏi: "Có đau hay không?"
Tiếu Lang lắc lắc đầu: "Không đau."
Vương Mân: "Thoải mái không?"
Tiếu Lang: "... Thoải mái..."
Vương Mân chậm rãi rút ra, Tiếu Lang bất an mà lui về phía sau, muốn giữ lại độ ấm của đối phương, lại bị động tác xỏ xuyên kế tiếp đánh vào đến ngẩng cao cổ lên.
A... Nhiều hơn một chút, sâu hơn một chút nữa, để em cảm giác được sự tồn tại của anh...
Vương Mân vừa động vừa đùa nghịch vật nhỏ bị mảnh vải buộc chặt ở phía trước của Tiếu Lang, nhẹ nhàng mà chuyển động lên xuống, Tiếu Lang ư a kêu lên, bình thường lúc này bản thân đã vừa thủ dâm vừa bị đâm đến bắn ra, hiện tại lại làm không được.
Mỗi lần trong quá khứ, Vương Mân đều phải đâm vào thật lâu mới có thể bắn, lần này mới làm mười mấy phút, đã bắn đợt đầu tiên.
Nghỉ ngơi chốc lát, Vương Mân lật người Tiếu Lang lại, từ chính diện chậm rãi tiến vào cậu, Tiếu Lang bị dày vò, quá trình làm tình bởi vì mang theo nhân tố trừng phạt mà có vẻ phá lệ kích thích.
Bởi vì vừa mới bắn một lần, Vương Mân ở trực diện đưa đẩy có vẻ không chút để ý, cậu từng chút từng chút một khích khích cảm quan của Tiếu Lang, ngẫu nhiên còn hỏi mấy câu 'Thoải mái hay không' linh tinh.
"Biết mình sai ở đâu không?" Sau một trận đâm chọc kịch liệt, Vương Mân rốt cục mới nhắc đến trọng điểm.
Ánh mắt Tiếu Lang tan rã nhìn Vương Mân: "Không nên chụp ảnh chung với Đinh Ngọc..."
Vương Mân đâm mạnh vào một cái, có ý tốt mà nhắc nhở: "Còn nhớ hôm đó em trở về, anh hỏi em cái gì không?"
Tiếu Lang vừa chịu đựng một trận khóa cảm ngập đầu ập đến, vừa khổ suy khổ nghĩ đáp: "Hỏi em ăn cái gì..."
"Ừm." Vương Mân gật gật đầu, tiếp tục dẫn dắt: "Em trả lời cái gì?"
Tiếu Lang: "..."
Vương Mân cúi người xuống, bụng đè lên vật nhỏ của Tiếu Lang, theo tiết tấu đong đưa thân thể của mình mà ma xát vào nó, Tiếu Lang cúi đầu xuống, đáng thương hề hề nói: "Thực xin lỗi..."
Vương Mân hôn cậu, nỉ non: "Không cần xin lỗi anh."
Tiếu Lang: "Em không nên nói dối."
"Ừm..." Cưng chìu người yêu có thể bao dung đến một mức độ tùy hứng nhất định, nhưng không cho phép chạm đến vấn đề nguyên tắc, "Anh không tức giận em ra ngoài ăn cơm với nữ sinh khác." Người yêu của anh ưu tú như vậy, đẹp trai đáng yêu như vậy, dĩ nhiên có người thích, "Anh tức giận em giấu diếm anh, còn biên lời nói dối để lừa gạt anh..."
Tiếu Lang: "..."
Vương Mân nói tiếp: "Còn nhớ không, làm em trai của anh, phải làm thế nào..."
Trong ánh mắt ướt át của Tiếu Lang tràn ngập tình cảm: "Anh..."
Hai người nhận thức năm năm rưỡi, từ nữa năm đầu tiên, Tiếu Lang nhận Vương Mân làm 'anh trai', một năm sau, hai người bày tỏ tình cảm với nhau, sau đó vẫn luôn tay trong tay cho đến hiện tại.
Bắt đầu từ khi nào, xưng hô kia không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa trên mặt chữ, mà còn có sự thân mật giữa tình nhân với nhau?
Giai đoạn quá độ từ anh trai đến tình nhân quá nhanh, Tiếu Lang cũng quen mất quyền uy mà thân phận 'anh trai' này vốn có.
"Phải nghe anh nói..."
"Ừm."
"Không thể nói dối..."
Lông mi thật dài chớp chớp, trên mi mắt còn mang theo bọt nước nho nhỏ, được làn môi ấm áp hút đi.
Chất lỏng ấm áp phun vào chỗ sâu trong thân thể người yêu, duy trì thật lâu.
Vì tạo uy tinh của một 'anh trai', cuối cùng Vương Mân vẫn không để cho Tiếu Lang đạt được cao trào, sau lần thứ hai bắn ra liền kết thúc, cởi bỏ mảnh vải trên cổ tay Tiếu Lang, ôm cậu đi ngủ.
Ngay từ ban đầu, đây đã định trước là một màn đỏi hỏi từ một phía, tình ái mang theo tính chất trừng phạt, chung quy cũng phải có một ít thống khổ. Khoái cảm tích lũy chậm rãi tiêu tán, Tiếu Lang ra một thân mồ hôi, ở trong ngực Vương Mân chìm vào mộng đẹp.
Tiếu Lang là bị Vương Mân hôn tỉnh, từng nụ hôn ôn nhu ướt át, trong cái lạnh sáng sớm ngày cuối thu lại càng thêm ấm áp.
Tuy rằng đương sự cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận trừng phạt, lại bởi vì sự đối lập rõ ràng khi người yêu cưng chìu và nghiêm khắc khiến bản thân ủy khuất rơi lệ.
Ánh mắt vẫn còn sưng đỏ, khóe mắt rũ xuống, bộ dạng thực đáng thương.
Vương Mân vừa cảm thấy đau lòng vừa thấy buồn cười, lúc phạm lỗi rõ ràng khiến cho mình tức giận như vậy, mà bộ dạng đáng thương ủy khuất bây giờ, lại giống như khiến cho người trên toàn thế giới đều không nhẫn tâm thương tổn... Xem ra đời này mình bị em ấy ăn gắt gao mất rồi.
Tiếu Lang nhân cơ hội hôn đáp lại như muốn hả giận, cắn đầu lưỡi Vương Mân, lại luyến tiếc thật sự cắn đau cậu, hoặc là bởi vì mấy ngày nay bị 'bạo lực lạnh nhạt' mà sợ hãi, cho nên thỉnh thoảng sẽ thật cẩn thận mà quan sát sắc mặt Vương Mân, nhìn thấy biểu tình dung túng của đối phương, mới tiếp tục làm nũng, a a hừ hừ kêu.
Vương Mân: "Tối hôm qua khó chịu không?"
Tiếu Lang: "Ừm." Vương Mân: "Ủy khuất?" Tiếu Lang mếu máo.
Vương Mân hôn mũi cậu, nói: "Trở người lại, anh ôm em."
Tiếu Lang dựa lưng vào trong ngực Vương Mân, Vương Mân ôm thắt lưng cậu, vươn tay xuống, cho cậu cảm giác ngọt ngào đến trễ một đêm. Tiếu Lang run rẩy bắn ra trong tay Vương Mân, dư vị hồi lâu chưa tan, sau khi phục hồi tinh thần mới cảm giác thật sự quá tốt, tốt đến mức cậu muốn khóc.
Vương Mân cười cậu: "Bắt nạt kẻ yếu."
Đúng vậy, ngay từ đầu đã biết, tên nhóc này ăn mềm không ăn cứng, càng dữ với em ấy, em ấy lại càng nghe lời; ngược lại, em ấy liền trèo lên đầu mình làm gió làm mưa... Đều là bị mình chìu hư!
Tiếu Lang nghiêng đầu đi, nhỏ giọng nói quanh co: "Vì sao anh không cho phép em nói dối, mỗi người đều sẽ nói dối mà, anh có đôi khi cũng gạt em..."
À, dây là muốn nhận rồi tính sổ lại hả? Vương Mân nói: "Đúng, mỗi người đều sẽ nói dối." Tiếu Lang nghĩ, chứ gì nữa, anh xấu quá rồi... Cậu vẫn cảm thấy bản thân thật ủy khuất.
Vương Mân nói: "Nhưng chỉ có anh, nói dối sẽ không được tha thứ."
Tiếu Lang: "..."
Vương Mân không giống như người khác, sự thành thục và khiêm tốn của cậu không phải là từ nhỏ đã có, mà là cái giá đổi lại khi bị lấy mất thời thơ ấu bình thường.
Bản thân sinh ra trong một gia đình kinh thương, vì khiến cho tâm lý đủ để xứng với chỉ số thông minh đã trác tuyệt từ bé, còn nhỏ đã bị ép tiếp xúc với một thế giới mà bạn cùng lứa chưa bao giờ được tiếp xúc -- Bồi dưỡng người thừa kế, luôn luôn là hình thức tàn khốc dục tốc bất đạt.
Mà cố tình trong hoàn cảnh xã giao giữa những gia tộc lớn, những mặt dối trá không thật lại là thứ xuất hiện nhiều nhất bên cạnh Vương Mân, dùng lừa gạt để đối lấy sự tin tưởng, bị tâng bốc lợi dụng, những thứ này càng khuếch đại đến mức khiến người ta hoảng sợ.
Cho nên, cậu so với tất cả mọi người đều sớm ý thức được, thế giới này không tốt đẹp, so với bất kỳ người nào, cậu đều khát vọng được một cuộc sống đơn giản thuần túy, cũng so với bất luận kẻ nào muốn nhìn thấy được sự thiện lương nhân tính thật sự của con người.
Vương Mân nhìn vào mắt Tiếu Lang, lặp lại: "Đừng nghĩ rằng nói dối cho dù là thiện ý thì không phải là nói dối, đừng gạt anh, biết không?"
Bởi vì là em, người anh quan tâm nhất, em đại biểu cho một mặt đẹp nhất trong thế giới của anh, nếu em nói dối anh, anh sẽ rất khó chịu, cực kỳ khó chịu...
Nhuệ khí trong mắt Vương Mân nháy mắt phát ra khiến Tiếu Lang kinh hãi, chợt nhớ tới đại hội thể dục thể thao năm ấy, cảnh tượng Vương Mân yêu cầu bản thân 'tuyệt đối phục tùng' đối với anh ấy sau khi chạy xong 10,000 mét -- Anh ấy nhìn mình nói: Em là của anh, mà mình lại theo bản năng trả lời:
Em là của anh.
"Biết rồi..." Lúc này, Tiếu Lang cũng theo bản năng nói ra hai chữ kia.
Vương Mân sờ sờ đầu cậu, cười biểu dương, "Ngoan."
Tiếu Lang: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com