[NTPN] 74. Hình tượng bị hủy sạch
/74/. Hình tượng bị hủy sạch.
Tiếu Lang quẫn bách đến mức hận không thể học theo đà điểu mà đào một cái động dưới mặt đất chôn đầu của mình vào, bị Liêu Tư Tinh nhìn thấy mình và nữ sinh khác xem mắt, không phải đồng nghĩa với việc bị chị chồng/chị vợ (chị gái của vợ hoặc chồng) phát hiện mình hồng hạnh xuất tường sao?
Tiếu Lang còn cảm giác được sự nghiền ngẫm trong mắt Liêu Tư Tinh, trong tinh quái lộ ra một tia nghi hoặc, không cần nói cũng biết cô đang muốn biểu đạt cái gì!
Đáng ăn mừng chính là Vương Mân đã biết được chuyện này, cho nên Tiếu Lang sẽ không thật sự bị hoài nghi là trèo tường/ngoại tình/cắm sừng... Nhưng cậu vẫn rất muốn lớn tiếng giải thích -- Chị ~ Không phải như chị tưởng tượng đâu! Thật sự không phải mà a a a!!!
Ôi mẹ ơi ~ Liêu Tư Tinh đi tới...!
Tiếu Lang khẩn trưởng mà ngồi nghiêm chỉnh lại, không biết chút nữa phải nói như thế nào.
Cô gái 'được xem mặt' ngồi đối diện (Trịnh Du Dung) đã nhận ra Tiếu Lang không yên lòng, không khỏi theo tầm mắt của cậu nhìn lại, lại bất ngờ nhìn thấy một mỹ nữ yểu điệu xinh đẹp đi về hướng bên này...
Liêu Tư Tinh đã không còn là cô bé dễ dàng nổi giận của bốn năm năm trước, giờ phút này cô trổ mã trở nên duyên dáng yêu kiều, nhìn xa thì nhẹ nhàng tựa kinh hồng, nhìn kỹ lại thanh tú như hoa sen hé nở trên mặt nước.
Từ nhỏ cô đã sống trong hoàn cảnh được người người hâm mộ cưng chìu theo đuổi, gia cảnh giàu có, áo cơm vô lo, thiên sinh lệ chất, ngây thơ quý khí một cách tự nhiên. Mà lúc này, vẻ đẹp cùng dáng người của cô đang ở vào độ tuổi tốt nhất, một cái mỉm cười mang theo quyến rũ của phụ nữ lẫn hồn nhiên của thiếu nữ, chỉ cần đứng yên một chỗ, đã bỏ xa những cái gọi là 'thanh lệ hơn người', 'con gái rượu', 'ngoài xinh đẹp trong trí tuệ'... cả mười con phố.
Liêu Tư Tinh vui vẻ đi tới như vậy, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của người chung quanh, biểu tình của Trinh Du Dung cũng có chút cứng ngắc.
"Thật là trùng hợp, cậu ở đây dùng cơm à?" Liêu Tư Tinh dừng lại trước bàn Tiếu Lang, vẻ mặt tò mò mà xem xét 'tổ hai người gian tình'.
Một ánh mắt chỉ thị của nữ thần, Tiếu Lang lập tức ngoan ngoãn mà dịch vào bên trong một chút, để Liêu Tư Tinh ngồi xuống.
Tiếu Lang: "Ách, ừ, bạn thì sao?"
"Tụ hợp bạn bè." Sau khi Liêu Tư Tinh ngồi xuống, thân mật vỗ vỗ vai Tiếu Lang, hỏi: "Là ai? Bạn học à?"
Tiếu Lang: "Con gái của bạn mẹ tui."
Liêu Tư Tinh gật gật đầu: "À ~~~"
Trịnh Du Dung xấu hổ hỏi: "Vị này chính là...?"
Tiếu Lang đang định trả lời, đã thấy Liêu Tư Tinh hào phóng mỉm cười, tự giới thiệu nói: "Tôi là bạn gái của Tiếu Lang."
Trịnh Dụ Dung: "..."
Tiếu Lang: "Bạn nói bừa cái gì vậy!"
Liêu Tư Tinh tự nhiên mà đặt cánh tay trên vai Tiếu Lang, ý bảo cậu ngậm miệng lại.
Tiếu Lang đỏ mặt đến tận cổ: Đại tỷ ~ Cô đùa cái gì vậy hả, không phải là Vương Mân phái cô đến trừng phạt tui chứ? 囧.
Trịnh Du Dung cũng đỏ mặt, không thể tin mà nhìn Tiếu Lang, trong ánh mắt có chút phẫn nộ.
Tiếu Lang dở khóc dở cười: Cô à cô cùng đừng trách tui, tui căn bản không biết hôm nay là đến 'xem mắt' cô mà, hơn nữa cô cũng không có trực tiếp hỏi tui có đối tượng hay không mà... Tui thật sự bị oan uổng ~TAT~!
Liêu Tư Tinh bày ra vẻ tươi cười hảo hữu: "Tôi nói đùa đó."
Trịnh Du Dung: "..."
"Tiếu Lang là bạn hồi trung học cơ sở của tôi, tôi theo đuổi cậu ấy..." Liêu Tư Tinh giơ tay lên tính, "Sáu bảy tám, tám năm, còn chưa cua được."
Tiếu Lang: "..." Ê! Càng ngày càng thái quá nha!
Trịnh Du Dung: "Hóa ra hai người là bạn học à..."
"Chứ gì nữa!" Liêu Tư Tinh nhăn mũi, cái trán bóng loáng trắng nõn cũng bởi vậy mà nhăn thành một đoàn, biểu tình kia khiến cho bất cứ đứa nam sinh nào nhìn cũng đều cảm thấy đáng yêu, nhưng lời trong miệng cô nói ra khiế người ta cơ hồ không thể tin được, "Tên nhóc này lên đại học hoa đào chưa bao giờ dứt, càng ngày càng khó theo đuổi, aizzz!"
Tiếu Lang: "..."
Trịnh Du Dung nghe xong, cười nịnh nói sang chuyện khác: "Chị ~~~ Vậy hiện tại chị đang học ở đâu vậy?"
Một tiếng 'chị' này kêu đến thật sự là quá 'ngọt', Tiếu Lang nghe mà nổi cả da gà, bất quá kêu chị quả thật cũng đúng, Trịnh Du Dung nhỏ hơn Tiếu Lang một tuổi, mà cậu còn nhỏ hơn Liêu Tư Tinh một tuổi... Nhưng sao lại có cảm giác áp khí chung quanh đột nhiên giảm xuống rất nhiều chứ?
Liêu Tư Tinh: "Trung Truyền."
Trịnh Du Dung rũ mắt xuống, cúi đầu suy nghĩ, cằm lấy cái muỗng khuấy khuấy ly trà sữa trân châu, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt: "Lợi hại như vậy sao, em còn tưởng rằng nữ sinh xinh đẹp giống như chị đều học hành không giỏi giống như em chứ, em thi đại học chỉ có thể đậu vào đại học C thị, hiện tại đang học giáo dục mầm non, chuyên ngành này sau khi tốt nghiệp nhiều nhất chỉ làm giáo viên mầm non, hoặc là dạy mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ, tiếp xúc nhiều nhất là trẻ em, không biết nhiều về thế giới bên ngoài, không giống như chị, chị tốt nghiệp xong là phải tiến vào giới nghệ thuật nhỉ? Hay là đến đài truyền hình? Người xinh đẹp như chị mà không làm minh tinh thì thật đáng tiếc... Bất quá mẹ em nói, đàn ông tìm đối tượng vẫn thích tìm người có công việc chính quy, ví dụ như làm giáo viên về sau có thể chiếu cố gia đình, biết chăm sóc trẻ con... A, đúng rồi, em nghe nói Trung Truyền cũng có ba học viện là của tư nhân, không biết chị đang học là học viện gì ha?"
Liêu Tư Tinh: "..."
Trong những lời này ít nhất có bốn tầng hàm nghĩa: Thứ nhất, chị rất xinh đẹp, tôi cũng không xấu; thứ hai, tuy rằng tôi không học giỏi bằng chị, nhưng chuyên ngành của tôi đối với việc giúp chồng dạy con cũng có ưu thế; thứ ba, về sau công việc của chị khiến cho người đàn ông của chị không có cảm giác an toàn, cho dù có diện mạo có tài năng, cũng không tìm được đàn ông tốt; thứ tư, nói không chừng chị học ở Trung Truyền là ba học viện tư nhân kia, vậy còn không bằng tôi đâu!
-- Tổng kết: Khó trách theo đuổi người ta tám năm còn chưa cua được!
Bốn tầng hàm nghĩa này Liêu Tư Tinh đều nghe ra được, Tiếu Lang lại chỉ nghe được một tầng, còn là nghĩa theo mặt chữ!
Không đợi Liêu Tư Tinh nổi bão, Tiếu Lang khẩn cấp mà 'tẩy trắng' giúp bạn học nữ thần của mình: "Liêu Tư Tinh học ngay trong trường Trung Truyền, thành tích của cô ấy rất tốt, là học sinh của lớp thực nghiệm tại Hoa Hải, trước kia ở trung học cơ sở cũng là người nổi tiếng trong trường bọn tui, bạn có biết tiết mục giải trí giành cho thiếu nhi phát sóng buổi tối thứ sáu hàng tuần trên đài truyền hình C thị hay không? Chính là Liêu Tư Tinh dẫn chương trình đó!"
Tranh đấu giữa phụ nữ với nhau, bất cứ ngôn ngữ châm chọc phản bác như thế nào cũng không mạnh bằng một câu của người khác phái.
Liêu Tư Tinh nghe xong ngầm vui vẻ, thầm nghĩ không hổ là em dâu của mình! Còn chưa cao hứng được vài giây, chợt nghe Tiếu Lang nói với nữ sinh kia: "Học đại học C thị cũng không kém, sao có thể tính là học không giỏi chứ, hồi tui vừa mới vào trung học phỏng chừng còn chưa đạt trình độ đậu vào C đại đâu, hắc, cho nên bạn cũng rất lợi hại, hơn nữa chuyên ngành của bạn thực thích hợp với nữ sinh, về sau nhất định là một giáo viên rất được các bạn nhỏ yêu thích!"
"..." Lúc này Liêu Tư Tinh thật không biết nên ngửa mặt lên trời cười to hay là cúi đầu hộc máu thì tốt hơn!
Kỳ thật đối với hai người này, Tiếu Lang vẫn thiên vị Liêu Tư Tinh hơn, dù sao cô cũng là chị vợ/chị chồng của mình, mà Trịnh Du Dung lại là một cô gái mới nhận thức chưa được hai tiếng đồng hồ. Cậu để Liêu Tư Tinh ngồi bên cạnh mình, cho phép cô khoác vai mình, đối với một đại mỹ nữ như vậy mà mặt không đỏ tim không đập rộn, đủ loại dấu hiệu cho thấy cậu xem Liêu Tư Tinh như người một nhà, cho dù hai người không phải là người yêu, nhưng rất có thể Trịnh Du Dung lại tin tưởng quan hệ của bọn họ là như vậy, càng không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được người mình thích có một hồng nhan tri kỷ so với mình xinh đẹp hơn mấy lần, mà cái người hồng nhan tri kỷ kia lại còn không giờ khắc nào là không mơ ước vị trí của mình.
Trịnh Du Dung vốn dĩ tuổi trẻ khí thịnh, không cam lòng bị lừa (?) ra ngoài gặp mặt để chịu ủy khuất như thế, cho dù là chiếm chút tiện nghi trong lúc nói chuyện cũng có thể dễ chịu hơn không ít.
Nhưng mà Tiếu Lang, không phải là người cô có thể xứng đôi...
Một nữ sinh tốt như Liêu Tư Tinh mà Tiếu Lang vẫn không muốn, nên sẽ càng không muốn loại 'bình thường' như mình. Tuy rằng anh ta đối đãi với mình khách khí lễ độ, nhưng đây hoàn toàn là liều mạng giữ khoảng cách.
Liêu Tư Tinh thấy tốt liền biết thu, không cần phải nhiều lời nữa, bất quá vẫn chưa chịu đi, còn dù bận vẫn ung dung mà ngồi bên cạnh làm bóng đèn, thỉnh thoảng trong lúc Tiếu Lang và Trịnh Du Dung nói chuyện phiếm sẽ chen vào một câu, dần dần, Trịnh Du Dung cảm thấy ngồi cùng bọn họ thật chẳng vui vẻ gì.
Dù sao Liêu Tư Tinh và Tiếu Lang quen nhau thời gian đã lâu, bọn họ có bối cảnh học tập tương tự, có cùng bạn bè riêng của mình, cũng có nhiều đề tài chung hơn.
Vẻ mặt Trịnh Du Dung ủ rũ, tựa hồ bị đả kích rất lớn. Ngồi không lâu, lại nhịn không nổi xấu hổ, tùy tiện tìm lấy cớ rời đi trước, để lại Tiếu Lang và Liêu Tư Tinh tiếp tục uống trà trưa.
Trịnh Du Dung vừa đi, Liêu Tư Tinh liền làm khó dễ, nhéo cánh tay Tiếu Lang một cái, hung tợn truy hỏi: "Cậu dám ở sau lưng em trai tôi hẹn hò với nữ sinh khác, ăn gan hùm mật gấu hả!"
Tiếu Lang: "Không phải mà, cô ấy thật sự là con gái của bạn mẹ tui, vốn là tui với mẹ đi tới đây dùng cơm, không ngờ mẹ của tui và mẹ của cô ấy lại đi dạo phố, ném hai đứa tui ở lại đây!"
Tròng mắt Liêu Tư Tinh khẽ chuyển, đã biết xảy ra chuyện gì: "Cậu 'bị' đi xem mắt?"
Tiếu Lang 囧 nói: "Tui hoàn toàn chẳng hay biết gì!"
Liêu Tư Tinh: "A Mân có biết không?"
Tiếu Lang: "..." Thấy ánh mắt hung ác của Liêu Tư Tinh, Tiếu Lang giơ tay lên cường điệu: "Biết chứ!
Tui thề!"
Liêu Tư Tinh hừ một tiếng, nói: "Mấy năm nay mẹ của tôi và bác cả giá không biết đã giới thiệu bao nhiêu đối tượng cho nó, một người nó cũng không thèm gặp, nếu cậu dám ở sau lưng nó đi xem mắt, nó không lột (da) cậu mới lạ!"
Tiếu Lang: "..."
Liêu Tư Tinh cũng rõ ràng Tiếu Lang không biết chơi trò thủ đoạn đùa giỡn mưu kế, có thể thấy được biểu tình ủy khuất vừa rồi của cậu, chẳng qua vẫn nhịn không được mà khi dễ.
Tiếu Lang đối mặt với cọp mẹ, nơm nớp lo sợ, muốn nói lại thôi, Liêu Tư Tinh hung dữ nói: "Muốn nói cái gì, nói mau!"
Tiếu Lang chà chà móng vuốt mình: "Cái kia, Vương Mân không có đi xem mắt sao?"
Liêu Tư Tinh: "Đương nhiên, tình cảm nó đối với cậu thế nào cậu còn không biết? Người trong nhà đều bắt đầu hoài nghi trong lòng nó đã có đối tượng, cứ bắt tôi hỏi thăm nó để ý cô gái nào, bác nhỏ (ba của Vương Mân) không chỉ một lần ám chỉ bảo tôi khuyên A Mân dẫn cậu về nhà xem, đương nhiên bọn họ đều nghĩ cậu là nữ ~~~" Kỳ thật đây đều là công lao của Liêu Tư Tinh, không có cô nhắc nhở trước mặt người lớn trong nhà, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến việc Vương Mân lạnh lùng hướng nội đã có người thích!
Tiếu Lang: "..." Những việc này Vương Mân chưa từng nhắc tới với cậu, có lẽ là sợ cậu miên mang suy nghĩ, sợ cậu khiếp đảm lo lắng, cho nên cho đến tận bây giờ đều tự mình gánh vác những vấn đề thực tế này. Khi Vương Mân vì việc này mà đau đầu, cậu còn vô tư đến vô tâm mà chạy đi hẹn hò với nữ sinh khác, mặc dù là vô tình, nhưng vừa nghĩ tới ngữ khí mang theo ghen tuông rồi lại ẩn nhẫn của Vương Mân vừa rồi trong điện thoại, Tiếu Lang lại áy náy vô cùng...
Liêu Tư Tinh tiếp tục nói: "Cậu cũng biết đó, dựa theo an bài vốn dĩ của Vương gia, Vương Mân căn bản không có cơ hội đến Bắc Kinh học đại học, mấy anh trai trên nó ngoại trừ anh cả (Vương Sâm) còn có thể hỗ trợ quản việc nhà, những người còn lại nếu không tự tìm lối đi riêng, thì cũng không phải là dạng không có lý tưởng. Trong nhà có ý muốn truyền lại gia nghiệp cho A Mân, ông ngoại lớn tuổi rồi, mấy năm nay mặc dù được chăm sóc tốt, nhưng tinh thần lại không bằng trước kia nữa, ông ấy rất muốn lúc sinh thời có thể nhìn thấy Vương Mân lập gia đình..." "Ông nội... Thân thể không khỏe sao?" Tiếu Lang hỏi.
Liêu Tư Tinh: "Ừ, thời gian trước bỗng nhiên bị cảm, về sau liền không còn khỏe mạnh như ngày trước nữa, dù sao cũng đã già rồi, sang năm ông cũng 84 tuổi."
Vấn đề hiện thực một đám nối gót nhau tới, tâm Tiếu Lang loạn như ma, trước kia nghĩ những chuyện này chung quy đều sẽ hỏi Vương Mân làm như thế nào, chẳng qua hiện tại Tiếu Lang biết, không thể hỏi lại. Vương Mân không phải là thần, anh ấy cũng là người bằng xương bằng thịt, sao có thể không có áp lực? Nếu mọi người đều ép buộc anh ấy, cũng sẽ không chịu nổi!
Liêu Tư Tinh thấy Tiếu Lang khó chịu đến nói không ra lời, lại mềm lòng an ủi cậu: "Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, A Mâm sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, nó có lòng gánh vác trách nhiệm không có nghĩa là nó sẽ vì gia nghiệp mà hy sinh tình yêu, tôi hiểu rõ nó, so với bất cứ ai nó đều kiên trì hơn rất nhiều."
Hốc mắt Tiếu Lang nóng lên, mãi đến giờ phút này, mới tỉnh ngộ được, có một số việc phải đến lúc đối mặt, không thể ngồi chờ chết nữa, cũng không thể tiếp tục trốn tránh.
Cậu siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng 'Ừm' một tiếng.
...
Sau khi về nhà, Tiếu Lang tránh không được bị Tiếu mẹ túm lại tra hỏi một trận: "Con làm gì con gái nhà người ta vậy!"
Tiếu Lang vô tội nói: "Làm cái gì là sao!"
Tiếu mẹ tức giận nói: "Mẹ của Dung Dung gọi điện thoại cho mẹ, nói con có đối tượng, là một cô gái rất xinh đẹp! Tên là cái gì Tinh nè."
"Liêu Tư Tinh?" Tiếu Lang sửng sốt.
Tiếu mẹ: "Đúng, chính là con bé đó! A, cô bé này có phải là bạn học hồi cấp hai của con không? Cô bé là người dẫn chương trình phải không?"
... Mồ hôi, trí nhớ mẹ thật tốt, không phải hồi cấp hai lúc xem TV Tiếu Lang có nói một câu: Người dẫn chương trình này học ở trường bọn con.
"Con có đối tượng sao không nói sớm! Hại mẹ quan tâm vô ích!" Tiếu mẹ ngữ khí mang theo oán trách, mà vui vẻ lại hiện đầy nét mặt.
"Mẹ! Liêu Tư Tinh chỉ là bạn học của con thôi!" Tiếu Lang có chút phản cảm với đề tài này, cậu còn đang rối rắm chuyện của mình và Vương Mân đây này, bên này mẹ cậu còn gán ghép linh tinh!
Tiếu mẹ nhìn bộ dạng con trai nhà mình, cho rằng Tiếu Lang đơn phương tương tư con nhà người ta, vẫn còn chưa theo đuổi được. Làm mẹ đều hy vọng con trai của mình là người được yêu được chìu, làm sao nỡ để Tiếu Lang vì theo đuổi người khác mà chịu khổ chứ. Nhưng nhìn bộ dáng con trai có vẻ đã lâm vào rất sâu rồi, nhìn thằng nhỏ khẩn trương này...
"Mẹ." Đúng lúc này, thanh âm con trai nhỏ cắt ngang suy nghĩ miên man của Tiếu mẹ. Tiếu Mông ở một bên hát đệm nói: "Chuyện tình cảm mẹ đừng nhúng tay vào, anh hai có người yêu rồi, không phải là cái gì Tinh kia đâu!"
Tiếu Lang: "..."
Tiếu mẹ: "..."
Ăn xòn cơm chiều, Tiếu Lang kéo em trai vào phòng ép hỏi: "Làm sao em biết anh có người thích rồi?"
Tiếu Mông đã thật lâu không nhìn thấy anh trai khẩn trương như vậy, nhưng bởi vì Vương Mân, không biết vì cái gì, trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ cảm giác chua chát, tuy rằng đã biết chuyện này từ rất sớm, lại vẫn vì anh trai nhà mình mà thấy không đáng -- Dựa vào cái gì anh trai ưu tú như thế của mình lại đi thích một người cùng giới tính chứ?
"Người mù cũng nhìn ra được!" Tiếu Mông nổi giận nói.
"Cái, cái gì!" Khi nào thì nó biết? Năm ngoái đến Bắc Kinh? Hay là sớm hơn? Tiếu Lang khẩn trương đến lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Tiếu Mông: "Anh còn giả ngu, còn muốn em nói toẹt ra sao, người mù cũng nhìn ra được anh thích Mân ca!"
Trong đầu Tiếu Lang hiện lên một tia sấm sét, cả người đều bị đánh đến tê rần, ý niệm duy nhất trong đầu cư nhiên là 'Hình tượng anh trai bị hủy sạch rồi' QAQ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com