Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NTPN] Phiên ngoại 4 - Vận mệnh (Liêu Tư Tinh - BG)

/101/. Vận mệnh (Câu chuyện của Liêu Tư Tinh - BG)

Cô là một cô gái 'bạch phú mỹ' (*) thông minh giàu có tài mạo song toàn, anh là một tên mọt sách vừa nhàm chán vừa cứng ngắt; cô là một nữ cường nhân trên sân khấu của mình, người theo đuổi tán tỉnh phải xếp thành hàng dài, anh lại là một con cừu non ngay cả nói chuyện với nữ sinh cũng sẽ đỏ mặt, chỉ có thể tìm người con gái như ngọc của mình trong trang sách (**) -- Nếu không có một đêm đó, cuộc sống của bọn họ gần như không hề có chút điểm liên quan gì đến nhau.

(*) Trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp. (Đàn ông thì là 'cao phú suất', nghĩa là cao ráo, giàu có, đẹp trai') =))))

(**) Xuất phát từ câu thơ 'Thư trung tự hữu nhan như ngọc' của Tống Chân Tông Triệu Hằng.

Quán bar The Bund ở C thị là nơi tụ tập của đám con nhà giàu có. Buổi tối sau khi ghi hình tiết mục xong, Liêu Tư Tinh được một đám đồng nghiệp mời đến quan bar ngồi chơi một chút, nam nữ quần áo đủ màu sặc sỡ xa hoa trụy lạc, dưới ánh đèn hôn ám uống rượu hết ly này đến ly khác.

Thanh xuân có hạn, cô đơn lại vô bờ, là cái gì khiến bản thân hiện tại suy đồi đến như thế này? Ai cũng không ngờ người dẫn chương trình xinh đẹp duyên dáng trên TV, sau khi kết thúc chương trình, thái độ đối đãi cuộc sống của mình lại tiêu cực như thế.

Đúng vậy, giơ ngón tay lên đếm, cũng sắp 27 tuổi rồi, vẫn chưa tìm được một người bạn trai đúng ý. Mỗi lần sinh ra ảo tưởng đối với tình yêu, đều là bởi vì hai người kia, chỉ sau khi nhìn thấy bọn họ mới thấy được một chút cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi. Nhưng mà kinh nghiệm một lần lại một lần thất bại sau khi xem mắt liền lâm vào cảm xúc bi quan, rõ ràng yêu cầu của mình cũng đâu có quá cao như vậy đâu? Chỉ là hy vọng có một người có thể chân thành yêu thương mình thôi mà.

Nếu người khác nghe được lời này, chỉ sợ đều sẽ chế giễu không thôi, đường đường mỹ nhân Liêu Tư Tinh cư nhiên lại thiếu tình yêu, thực không biết là rảnh rỗi quá than thở chơi hay là làm bộ làm tịch.

Cười khổ một cái, ai có thể hiểu, mỹ nhân cũng có nổi khổ của mỹ nhân mà. Ngoại hình quá đẹp, cho nên càng chú trọng trái tim chân thực của đối phương hơn, những người đàn ông đã từng tiếp xúc trong quá khứ, trong ánh mắt đánh giá mình rõ ràng đều là sắc dục, chỉ khiến cô càng thấy khó chịu, thỉnh thoảng gặp được một người có chút thông minh, biết cách che dấu ham muốn cá nhân, biết cách tuần tự mà tiến, nhưng chỉ cần cô chơi trò đùa giỡn tâm kế hoặc quyến rũ một chút, đối phương liền cầm giữ không được...

Có đôi lúc, ngay cả bản thân Liêu Tư Tinh cũng thống hận chỉ số IQ quá cao của mình, nếu chỉ là một cái bình hoa di động mơ hồ, nói không chừng còn hạnh phúc hơn nhiều so với hiện tại. Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, lấy sắc nhìn người, khó tránh khỏi việc nhan sắc suy tàn thì tình yêu cũng mất. Bởi vì từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự bảo bọc của người nhà, bỏ lỡ thời gian tốt nhất để tìm hiểu quen biết một người.

Bạn đồng nghiệp bên cạnh hỏi: "Liêu mỹ nhân, uống nhanh quá vậy, thế nào, tâm tình không tốt?"

"Có rượu hôm nay, nay cứ uống. Ngày mai sầu đến, để mai sầu." (*) (*) Trích trong bài thơ 'Tự Khiển' của Lan Ẩn.

"Chà, còn thích thi từ thơ phú nữa ta, chút nữa trở về bằng gì, có cần anh đưa em không?"

Liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh đang nhìn mình mê đắm, Liêu Tư Tinh giễu cợt: "Thôi đi, anh cũng uống không ít, để tôi gọi lái xe đến đón tôi." Thỏ không không ăn cỏ gần hang, cho dù anh là ở gần hồ dễ được thấy trăng sáng, nhưng chưa chắc trăng sáng đã nguyện chiếu xuống hồ.

Đến khuya, Liêu Tư Tinh rời khỏi quán bar, trên đường gần như không một bóng người, chỉ có mấy kẻ say xỉn cũng bước ra từ quán bar, cô lắc lắc lay lay bước đi, gió lạnh thổi đến, một trận lạnh run, sờ sờ điện thoại di động trong túi, bỗng nhiên không biết phải gọi cho ai, cũng không muốn về nhà.

Cô lại nghĩ tới hai người kia, mỗi lần mình đùa bỡn cậu ấy, thằng em mình đều sẽ đen mặt ghen tuông, muộn tao (*) lại khả ái vô cùng.

(*) Bề ngoài lạnh lùng xa cách, khó tiếp cận, kỳ thực tình cảm nội tâm mãnh liệt như lửa.

Ghen tị sao? Thật muốn mình là một trong hai người bọn họ thì tốt rồi.

Trong dạ dày cuồn cuộn, nước chua muốn trào lên, Liêu Tư Tinh đi thẳng về hướng một cái thùng rác gần nhất, mở nắp ra điên cuồng ói một trận. Ói một lần, tay chân cô vô lực ngồi bệch xuống đất, cảm giác tựa như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, lập tức quay đầu về hướng tầm nhìn kia -- Chỉ thấy có một người đàn ông đang ngồi trên ghế đá công viên, ôm chặt đầu gối mình, tựa như một con thỏ bị kinh hoảng.

Liêu Tư Tinh đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào có loại ánh mắt như thế này, nhất là khi đối phương nhìn vào mình. Cô giơ tay về phía anh ta một phen nhe răng nhếch miệng, người đàn ông kia quả nhiên càng thêm kinh hoảng. Nhưng lúc này trong dạ dày cô lại một trận cuộn trào, không chút hình tượng ôm lấy thùng rác bắt đầu trận nôn mửa thứ hai, thật sự là... Quá mất mặt.

"Cô, cô không sao chứ?" Thanh âm của người nọ trong bóng đêm yếu ớt truyền tới, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, nhưng trước sau vẫn không dám tới gần. Liêu Tư Tinh hướng về phía anh ngoắc ngoắc ngón tay, người đàn ông kia chẳng những không tiến tới mà còn lùi về phía sau, sợ hãi vạn phần.

Cô mặt một bộ váy dài màu đen, trên khuôn mặt hoàn mỹ trắng nõn là một đôi mắt vừa đen vừa to tròn, đôi môi hồng khẽ cong lên bướng bỉnh. Một cô gái như vậy, nửa ẩn trong bóng tối, nửa lộ dưới ánh trăng, trên đầu ngón tay thon dài còn ánh lên màu nước sơn đỏ, tựa như nữ quỷ đến từ hắc ám.

"Cô, cô, cô là người hay quỷ vậy!" Người đàn ông lắp ba lắp bắp, cố gắng khống chế thanh âm run rẩy.

... Thật sự là tình tiết phát triển khiến người ta dở khóc dở cười mà, Liêu Tư Tinh thật muốn cười to thành tiếng, chẳng qua lại đang ngà ngà say, toàn thân vô lực, xem ra, hôm nay bản thân thật sự là uống quá nhiều, hai mắt nhắm lại, dứt khoát nằm ngã ra trên mặt đất.

Người đàn ông: "..."

Mặc dù suy nghĩ và tầm mắt đều mơ hồ, ngay cả người đàn ông kia bộ dạng thế nào cũng không thấy rõ lắm, nhưng không hiểu sao lại tín nhiệm chẳng chút phòng bị, cảm thấy anh ta sẽ giúp đỡ mình.

Người đàn ông kia chậm rãi đi tới, ngồi bên cạnh Liêu Tư Tinh quan sát cô rất lâu, trong lúc đó còn dùng ngón tay chọc chọc vào mặt cô.

Liêu Tư Tinh: "..."

Thật kỳ quái, rõ ràng uống sai, nhưng cái gì cũng đều nhớ rõ ràng, tựa như linh hồn thoát ly khỏi thân thể mà ngồi xem cả trò khôi hài này.

Cách đó không xa có một đôi tình nhân đi ra từ quán bar, đang hướng về phía bên này, người đàn ông ở lại cũng không được, mà đi cũng không xong, chỉ có thể đen mặt kéo 'nữ quỷ' một thân đầy mùi rượu lên.

Liêu Tư Tinh dùng chút khí lực cuối cùng, thuận thế bò lên lưng của anh ta, hai tay chặt chẽ ôm lấy cổ anh.

Người đàn ông: "..."

Anh đỡ lấy cô, hai người tựa như một đôi tình nhân bình thường, anh hỏi cô: "Cô ở chỗ nào, tôi đưa cô trở về."

Trong lòng Liêu Tư Tinh thầm phì cười, nếu tôi là quỷ, tất nhiên đến từ địa ngục rồi.

Người đàn ông không đạt được câu trả lời, chỉ có thể đi lang thang không mục đích trong nội ô thành phố, vừa đi vừa dạy dỗ nữ quỷ: "Sau này đừng uống nhiều như vậy, uống rượu hại thân..."

Hại thân hay không hại thân liên quan quái gì đến anh, anh bất quá chỉ là một người... chẳng chút quan hệ gì với tôi.

"Tuổi cô còn nhỏ, lại xinh đẹp như vậy, đừng không biết trân trọng bản thân thế này..."

Tôi trẻ tuổi, tôi xinh đẹp, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày tôi không còn trẻ tuổi không còn xinh đẹp nữa, chính là vì tôi rất biết yêu bản thân, cho nên mới nhìn rõ đám người đạo đức giả kia.

Người đàn ông thở dài một hơi, nói: "Sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa, tìm một người đối tốt với cô rồi cùng một chỗ với người ta đi..."

Làm như tôi không muốn tìm người tốt vậy á... Đợi đã, tôi làm việc gì chứ? Anh xem tôi là cái gì chứ hả!

Trong lòng thầm mắng một tiếng, trên người mềm nhũn, người đàn ông kia tìm một khách sạn bình dân, dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nhân viên lễ tân, mặt mũi đỏ bừng lấy chứng minh nhân dân ra đăng ký phòng, rồi mới ôm chặt 'nữ quỷ' quẫn bách hỏi: "Cô ơi, cô có tiền không?"

Liêu Tư Tinh: "..."

Trong lúc mơ mơ màng màng hình như nghe có ai đó nói bên tai: "Cô bé ngốc, sau này đừng dễ dàng tin tưởng người lạ như vậy, nhất là đàn ông, ngày hôm nay nếu không phải gặp được tôi, liền xong đời rồi." Hôm sau tỉnh lại, Liêu Tư Tinh thấy trên tủ đầu giường có mẩu giấy người đàn ông nọ để lại: "Đây là số điện thoại của tôi, cô nhớ liên hệ với tôi, tôi sẽ trả tiền lại cho cô -- Dương Dung."

Đây, là lần đầu tiên cô và anh biết nhau.

Một tháng trước Dương Dung tốt nghiệp tiến sĩ, được phân công đến làm giáo sư ở C đại. Con mọt sách khó được lúc đến trung tâm thương mại một chuyến, lại bị trộm ví tiền, còn lạc đường, đợi đến khi tìm được bến xe bus, mới phát hiện đã lỡ luôn chuyến cuối cùng có thể trở về trường học. Một ngày xui xẻo khủng khiếp như thế, lại bởi vì gặp được cô, kể từ đó mở ra một trang mới của cuộc đời.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ gần gũi những cô gái nhà giàu, chưa từng nghĩ người vợ tương lai của mình sẽ là nhân vật nổi tiếng ở C thị, mặt như hoa đào, miệng lưỡi lưu loát. Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô, quẫn bách mà xem cô là diễm quỷ giáng thế rồi tới gái phong trần, anh ngại ngùng nhút nhát, khi anh và cô đối diện, luôn không dám nhìn vào mặt cô.

Cuối cùng vẫn là cô bày tỏ trước với anh, hỏi anh có nguyện ý hay không, anh thu hết can đảm mà chạm vào môi cô, ngay cả hôn như thế nào cũng không biết, hôn xong lại nói: "Anh sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi em."

Cô nở nụ cười, nói: "Em không muốn anh nuôi."

Người đàn ông thật tổn thương, đáng thương hỏi: "Vì sao?"

Cô ôm lấy anh, hôn ngược lại anh, kỹ thuật hôn cao siêu khiến người đàn ông choáng váng cả đầu óc: "Bởi vì, anh là Ninh Thải Thần (*) của em."

(*) Trong truyện Thiện Nữ U Hồn (trích trong tập truyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh), Ninh Thải Thần và nữ quỷ Tiểu Thiến là một đôi. Ban đầu bạn Dương Dung nhầm Tinh Tinh là nữ quỷ, nên... mọi người hiểu ý Hòa ca rồi ha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei