Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. "Chỉ là bạn cùng nhà"

Thời giam thấm thoát như vậy mà đôi vợ chồng son đã ở cùng nhau cũng đã hơn nửa tháng. Fourth cảm thấy cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ là cuộc sống yên tĩnh của cậu hằng ngày thì nay lại có thêm một cái đuôi lớn lẽo đẽo theo sau. Một người bạn sống chung nhà với cậu như Gemini cũng rất lí tưởng, chỉ là mỗi khi cậu đi làm về chịu khó sẽ bầu bạn chơi và xem phim hoạt hình cùng anh một chút.

Dỗ dành những khi anh khóc nhè hay nhõng nhẽo và pha sữa cho Gemini mỗi tối. Anh quả thật rất hiểu chuyện, không đòi hỏi gì ở Fourth nhiều. Chỉ có điều hơi nghịch ngợm, mỗi khi cậu không để ý là liền thấy anh đi vọc đất trồng hoa hoặc là leo trèo ở mấy cái cây trong sân vườn. Dì giúp việc cũng đau đầu vì Gemini sơ hở là đòi học nấu ăn cho cậu, đem cái bếp náo loạn thành một bãi chiến trường.

Có một điều phiền phức nhất ở khoảng thời gian đầu là ngày nào cậu cũng bị hai cái người anh trai kia làm phiền. Suốt cả tuần đầu tiên họ còn qua ở nhà cậu từ sáng đến tối muộn, nhất định không chịu về. Cứ như là giám thị mà giám sát từng li từng tí. Đến nỗi Fourth còn hoài nghi họ có phải là giám đốc của tập đoàn lớn không. Mẫu hậu đại nhân của bọn họ nghe tin liền ngay lặp tức phân công cả hai đi công tác nước ngoài một tháng hơn.

Khi nghe tin này, Fourth không nhịn được có chút mừng thầm. Rắc rối tuần đầu tiên của cậu đã được giải quyết triệt để. Ít nhất cậu sẽ có một khoảng thời gian để yên bình. Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày. Fourth đang thay quần áo chuẩn bị để đi làm, cái đuôi lớn của cậu lại theo thói quen gần đây. Mỗi sáng đều chạy từ phòng anh sang phòng cậu để chào buổi sáng.

Còn vì sao lại là hai phòng riêng, thì là vậy đó. Cậu và anh là bạn cùng nhà mà, mặc dù trên giấy tờ là chồng chồng hợp pháp. Nhưng cũng chỉ là chuyện giấy tờ, vẫn nên giữ không gian riêng cho nhau.

"Fot ơi! Chào buổi sáng!" Gemini ôm thỏ bông Emily trong phòng. Vui vẻ mở cửa phòng của cậu mà la lớn.

Cậu bị tiếng cửa phòng bật mở làm giật mình. Áo sơ mi vẫn chưa cài xong, chỉ mới cài được cúc đầu ở cổ. Phần bụng với múi cơ ẩn hiện lấp ló. Cà vạt được cậu đeo sẵn chéo sang một bên. Gemini nhất thời bị khung cảnh này làm bất động, thêm khuôn mặt mới sáng đã đẹp trai anh tuấn ngời ngời của cậu mà bị mê hoặc. Chân không nhấc lên được, đứng yên tại chỗ tròn mắt nhìn.

"Em đã dặn anh rồi mà, đi vào phòng người khác phải gõ cửa chứ" Tông giọng Fourth nhàn nhạt, không nghe rõ ra được là cậu có đang khó chịu hay không. Cậu không để ý đến Gemini, vẫn tiếp tục mặc xong trang phục đi làm của mình. Đến khi cậu khoác áo vest vào rồi vẫn thấy anh đứng đơ ở cửa, cậu mới nhíu mày lên tiếng nhắc nhở.

"Gemini không xuống ăn sáng hả?"

"A, ăn chứ!" Gemini chạy theo sau Fourth.

Trên quảng đường đi, anh nhìn thấy vẻ mặt cậu có chút không vui nên bất an. Sợ bản thân mình đã chọc giận cậu mất rồi.

"Fot giận bé Gem hả?"

"Em không, nhưng lần sau chú ý chút. Em không muốn phải nhắc nhở nhiều" Rõ ràng tâm trạng hôm nay của cậu không tốt, giọng nói cũng lạnh lùng hơn. Đối với hành động này của anh thì thường ngày cậu cũng không giận, nhưng nay lại khó chịu.

"Vậy lần sau bé Gem sẽ gõ cửa, để chào buổi sáng Fot nha"

Cậu lắc đầu bước đi nhanh hơn, người gì đâu mà vô tư quá mức. Đến khi ngồi vào bàn ăn sáng, Gemini vui vẻ cám ơn dì giúp việc thì Fourth vẫn đang chăm chú đọc tài liệu trên tay. Anh đương nhiên nhìn tài liệu trên tay Fourth không hiểu gì, ở nhà thỉnh thoảng hai anh và ba cũng hay đọc tài liệu này. Họ sẽ bàn luận, bé Gem nghe không hiểu. Khi đó sẽ phồng má nhõng nhẽo vì mọi người bỏ rơi anh. Sau đó là được mọi người vây quanh dỗ dành đến khi Gemini vui tít mắt.

Fourth nhìn tài liệu trên tay càng nhíu mày chặt hơn, đây là nguyên nhân khiến cậu mới sáng đã khó chịu. Bên công ty đối thủ chẳng biết sao mà đã có được thông tin về sản phẩm mới bên công ty cậu. Họ chớp lấy thời cơ ra mắt thị trường trước, Fourth bây giờ phải đối phó với bên ngoài và còn phải tìm ra nội gián bên trong công ty. Tình thế có thể gọi là tiến thoái lưỡng nan.

Điều này khiến tâm trạng cậu không vui, bực dọc từ sáng sớm. Gemini ngây ngốc, không hiểu Fourth bực bội chuyện gì. Có lòng tốt muốn tiến tới hỏi thăm nhưng lại bị cậu tránh né.

"Em đi làm đây. Hôm nay không có thời gian chơi với anh đâu. Ở nhà ngoan đó" Fourth vội vã đi tới công ty, tình hình này không thể để chậm trễ.

"Vậy mấy giờ Fot về?"

"Không biết, anh cũng đừng hỏi nhiều. Tụi mình chỉ là bạn cùng nhà thôi, không cần báo cáo nhiều làm gì" Nhận được tin nhắn của thư kí về tình hình hiện tại càng khiến cậu khó chịu hơn. Giọng nói cũng đã trở nên bực dọc, Fourth lập tức đi ra ngoài đóng cửa.

"Cạch"

Nhưng có vẻ như có một người vẫn không hiểu lí do vì sao cậu khó chịu. Gemini nhìn cánh cửa vừa mới đóng lại rồi lại ỉu xìu nhìn Emily trong tay mình, có chút tủi thân hỏi "Fourth giận bé Gem đúng không Emily?"

Bị ba từ "bạn cùng nhà" đánh vào tâm lý yếu mềm nhất, sao Fourth với anh lại là "bạn" được. Bé Gem không muốn làm "bạn" với Fourth, họ đã về chung một nhà rồi mà. Hơn nữa còn tổ chức đám cưới, bé Gem với Fourth phải giống như hoàng tử và công chúa chứ. Hay tại vì Gemini không phải là công chúa?

Hai hốc mắt phút chốc cũng đỏ hoe, thế nhưng mà anh lại không khóc. Giọt nước mắt lưng tròng như pha lê chuẩn bị rớt xuống được Gemini nhanh chóng thu lại. Fourth khóc thích người hay khóc nhè, bé Gem không muốn chọc giận ai đâu. Nhất là Fotfot!

Vậy là lần đầu tiên, Gemini không ăn hết bữa sáng của mình. Dì giúp việc nhìn thấy anh bỏ mứa liền thắc mắc. Bình thường Gemini ăn rất hăng, lúc nào cũng đòi thêm phần ăn nữa. Đây là lần đầu anh bỏ bữa sáng khi vẫn còn dang dở hơn nửa đĩa. Muốn hỏi Gemini nhưng anh đã nhanh chân chạy lên phòng.

Fourth đã nói hôm nay không có thời gian chơi với Gemini nên anh phải ngoan. Bởi vì đã lỡ chọc giận cậu nên bây giờ anh phải ngoan ngoãn. Anh ngồi bệt dưới tấm thảm trắng kéo các bạn gấu bông thành vòng tròn, tự mình chơi trò chơi đồ hàng. Chỉ cần anh ngoan thì Fourth sẽ hết giận anh đúng không? Nếu cậu muốn thì anh làm được mà, bé Gem sẽ tự chơi một mình hết ngày hôm nay.

Nhưng chỉ độ chừng nửa tiếng là Gemini đã thấy chán, anh thở dài. Nằm dài ra tấm thảm cụp đuôi mắt. Sợ làm các bạn gấu hiểu lầm nên Gemini liền vội vã giải thích.

"Hông phải bé Gem hông muốn chơi cùng mấy bạn đâu! Nhưng tại vì bé Gem đang nghĩ về chuyện mình lỡ làm Fot giận á!"

"...." Đám thú bông im lặng.

"Emily, bé Gem phải làm gì để Fot hết giận đây?"

Gemini tự đọc thoại một mình, chẳng có lấy ai đáp lời. Thời gian hết ngày hôm nay còn dài lắm, Gemini không thể nằm đây mãi được. Anh muốn làm một thứ để xin lỗi Fourth, nhưng không biết phải làm gì.

Gemini lại xoay tìm mọi thứ trong phòng, chợt nhớ là đợt trước anh hai với anh ba có mua cho bé Gem bộ màu vẽ. Đột nhiên nảy ra được ý tưởng gì đó, Gemini liền vui vẻ cười toe toét. Lôi bộ màu vẽ mà bắt tay vẽ vẽ tô tô lên giấy trắng.

Loay hoay hơn cả buổi, phớt lờ tiếng gọi xuống ăn trưa của dì giúp việc. Gemini rốt cuộc cũng hoàn thành được tác phẩm của mình. Là hình ảnh Fourth đang ôm một bình hoa hướng dương. Anh hài lòng nhìn bức tranh mà mình đã vẽ, đoán chừng chắc chắn Fourth sẽ thích bức tranh này. Bởi vì bé Gem đã dùng toàn bộ tâm ý của mình đẽ vẽ nên mà.

Gemini đột nhiên ngứa mũi hắt xì hai hơi, tay vẫn còn dính một ít màu vàng quẹt lên mũi. Làm khuôn mặt trở nên nhem nhuốc, lúc này Gemini mới nhìn lại phòng của mình. Thảm ngay chỗ anh nằm bị dính chi chít màu vẽ, chiếc áo trắng của anh cũng bị dính màu. Emily kế bên cũng bị dính vài vệt màu do Gemini sơ ý quơ trúng.

Anh hốt hoảng, nếu Fourth biết là anh bày bừa phòng như vậy thế nào cũng la anh cho mà xem. Gemini vội vã muốn đứng dậy dọn dẹp, thế nào lại bật cẩn vướng trúng xô nước dùng để nhúng màu cọ. Xô nước nghiêng ngả, nước màu trong đó đổ ra ướt cả thảm. Lại càng làm loạn lên thêm, Gemini vội vàng cầm bức tranh của mình lên.

Nhưng đáng tiếc, tranh chưa kịp khô đã bị nước màu ập vào. Tờ giấy mỏng manh cũng trở nên rách rứa đến thảm thương, phần màu vẽ vì chưa khô mà chảy lem nhem. Emily bên cạnh mặc dù được Gemini cầm lên vội nhưng cũng bị dính một ít nước màu. Nhìn thứ mà anh vô tình gây ra trước mắt.

Vốn muốn làm cho Fourth vui nhưng tất cả bây giờ đều đổ bể hết. Miệng anh méo xệch, nước mắt như những hạt trân châu cũng rơi lã chã đầy trên khuôn mặt. Bao nhiêu cảm xúc đều bùng nổ, anh ngồi ôm gối khóc rấm rứt.

"Oa oa oa, tr-tranh của bé Gem!"

Dì giúp việc mở cửa đi vào, vì đợi lâu quá không thấy Gemini xuống ăn cơm trưa nên bà có chút lo lắng. Cậu chủ nhỏ có dặn bà là nhớ để ý, săn sóc cậu chủ lớn. Khi nãy bà đã gọi cho Fourth, cậu chỉ qua loa đáp là bà lên kêu Gemini xuống. Bà cũng không dám nói nhiều chỉ theo lệnh chủ mà làm, cuộc trò chuyện hồi sáng giữa cả hai bà đều nghe rõ. Không hiểu tâm trạng của cậu chủ nhỏ làm sao lại không tốt mới sáng ra đã cọc cằn với cậu chủ lớn.

Khi nãy đã gõ cửa vài lần, nhưng Gemini không nghe thấy. Chỉ đến khi nghe tiếng khóc ở trong phòng, bà tưởng anh tự làm mình bị thương nên ngay lập tức mở cửa đi vào phòng.

"Bé Gem? Sao vậy con?" Bà lo lắng, đi lại ngồi xuống hỏi thăm Gemini đang khóc đến run rẫy cả hai vai.

"M-muốn...vẽ...tranh...tặng...Fot...nhưng mà...con...con lỡ...đổ nước hức...oa oa" Gemini vừa nấc vừa khó khăn nói, câu chữ không rõ nghĩa. Anh chưa nói xong đã tiếp tục oà khóc. Bé Gem tủi thân quá đi mất, tất cả mọi thứ đều hỏng hết

Dì giúp việc vừa nhìn Gemini khóc, rồi lại nhìn xuống cái đống hỗn độn dưới sàn liền hiểu mọi việc. Bà vuốt ve, xoa đầu an ủi Gemini.

"Ôi? bé Gem đừng khóc nữa. Để dì giúp con dọn nha, chắc tới tối cậu chủ Fourth mới về. Tới khi đó bé Gem sẽ vẽ kịp lại bức tranh khác tặng cậu chủ Fourth thôi"

"Hức...hức...sẽ sẽ kịp ạ?" Anh giương đôi mắt đã lấp lánh ánh nước nhìn dì giúp việc.

Bà mỉm cười, xoa đầu anh. Gemini lại như làm nũng dụi vào trong lòng bà như con cún nhỏ tủi thân. Bé Gem chỉ là muốn một chút sự ấm áp thôi. Phải độ mấy phút sau, anh mới dường như bình tĩnh trở lại. Ngoan ngoãn mà dọn phụ dì giúp việc cái mớ hỗn loạn do chính mình bày ra.

"Khi nãy bé Gem không xuống ăn cơm dì lo lắng nên đã gọi cho cậu chủ Fourth đó?"

"Vậy Fourth có giận bé Gem thêm không ạ? Hồi sáng Fourth giận" Anh hốt hoảng, cậu đã nói là hôm nay anh phải ngoan. Vậy mà bé Gem lại không nghe lời bỏ bữa cơm trưa, Fourth sẽ không thích bé Gem nữa đúng không?

Dì giúp việc nhìn Gemini lo lắng trước mặt mới nhận ra mình nói hố lời rồi. Bà liền vội vã an ủi, mặc dù giọng nói khi Fourth nói chuyện với bà qua điện thoại là không mấy vui vẻ.

"Không có, bé Gem rất ngoan mà không phải sao? Hôm nay cũng không đòi đi trồng hoa lung tung trong vườn. Lát nữa con còn vẽ tranh tặng cậu chủ Fourth mà, chắc chắn cậu chủ sẽ không giận con"

"Dạ" Nghe vậy tâm trạng Gemini mới vui vẻ hơn một chút.

Có tay dì giúp việc phụ nên việc dọn dẹp rất nhanh đã xong, mọi thứ đã trở về dáng vẻ vốn có của nó. Tuy ở dưới thảm thì các vết màu không thể dễ dàng sạch đi chỉ qua vài lần chùi được. Dì giúp việc mang thảm đi giặt, Gemini cũng lẻo đẻo đi theo sau như con nít.

"Dì ơi, bé Gem giúp dì giặt nha!" Anh để nghị, ở nhà đương nhiên là Gemini không cần phải đụng tay vào mấy việc này. Mặc dù anh rất muốn, cũng rất thích nhìn mấy chị giúp việc lẫn bác quản gia làm công việc dọn dẹp. Nhưng cả nhà đều không cho, bé Gem chỉ có thể đi theo sau mọi người, giương đôi mắt phấn khích lẫn tò mò nhìn mọi người chăm chỉ làm việc.

Có lần, Gemini xin bác quản gia cho mình được phơi quần áo. Vô tình khi đó anh có chút vụng về nên tay quẹt phải cái móc sắt, chảy máu một đường dài. Khi đó người làm trong nhà đều sợ hú vía, ai cũng sợ bị trách phạt. Bé Gem lúc đó nhịn đau rất giỏi, không hề khóc chỉ cảm thấy phấn khích nhìn cái mền thành quả của mình phơi khô bay phấp phới dưới nắng. Hậu quả sau chuyện đó là bé Gem bị ba cấm không cho làm việc nhà nữa, mặc kệ anh có khóc lóc ỉ ôi năn nỉ như thế nào. Hai anh bình thường chiều chuộng anh nhưng cũng đồng tình với ý kiến của ba. Bé Gem từ đó chỉ có thể ngồi nhìn mọi người đều chăm chỉ làm việc, chỉ có mình là ngồi ngây ngốc ở một chỗ.

"Được không đó bé Gem?" Dì giúp việc thoáng lo lắng.

"Dạ được mà! Bé Gem muốn làm"

Ở đây không như ở nhà, không có các chị giúp việc lẫn bác quản gia. Cũng không có ba mẹ và hai anh ngăn cản, đây là cơ hội tốt để bé Gem có thể làm mọi việc mà mình yêu thích. Càng nghĩ anh càng phấn khích, cái đuôi nhỏ ở phía sau không nhịn được cũng muốn lộ ra vẫy đuôi nghoe nguẩy. Thấy anh thích thú như vậy dì giúp việc cũng gật đầu. Bà đem cái thảm đã được giặt sạch rồi sau đó đưa cho anh.

Gemini phấn khích tới độ mà hai chân nhảy nhảy trên đất, dùng hai tay cầm lấy tấm thảm vẫn còn hơi ươn ướt. Thơm mùa nước xả, anh nhìn dây phơi đồ trước mặt mình. Từng bước cẩn thận, đem thảm treo lên. Vui vẻ mà vỗ tay nhìn cái tấm thảm được anh treo lên thành công. Ngoái đôi mắt muốn được tán dương nhìn dì giúp việc.

"Bé Gem giỏi lắm!" Mặc dù còn có chút xiêu vẹo, nhưng không rớt xuống đã là hay lắm rồi.

"Con...có thể...sau này giúp dì được không ạ?"

"Được chứ, sau này phải nhờ bé Gem rồi" Bà cười hiền, thấy anh ở nhà mỗi ngày đều không có gì làm. Cứ chốc chốc lại đi hết góc này tới góc kia kiếm trò để chơi, nếu không thì sẽ xem hoạt hình hoặc là chơi với gấu nhồi bông. Dì giúp việc đương nhiên liền đồng ý lời đề nghị nhỏ này của Gemini.

"Dạ!"

"Nhưng trước hết bé Gem nên vào ăn trưa rồi. Con còn muốn vẽ tranh tặng cho cậu chủ Fourth mà đúng không?"

"Con quên mất! Bé Gem đi ăn ngay đây ạ" Gemini dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong nhà, ngoan ngoãn ăn hết phần cơm trưa của mình. Từ bỏ giấc ngủ trưa sau khi ăn, Gemini vui vẻ lôi màu vẽ ra sân. Dì giúp việc giúp anh dọn một góc để có thể thoải mái vẽ.

"Bé Gem con cần gì thì cứ gọi dì nhé"

"Dạ"

Bà đặt một đĩa bánh quy socola cùng một ly sữa đề phòng việc Gemini có thể buồn miệng. Sau đó, mới từ từ đi vào nhà làm các công việc còn dang dở. Gemini ngồi dưới ánh nắng dần ngả về chiều cũng không còn gay gắt nữa. Anh vui vẻ, nhúng cây cọ vào màu vàng bắt đầu vẽ lại những bông hoa hướng dương. Hí hoáy vẽ bức tranh tâm huyết của mình, cuối cùng khi trời đã xuống chiều hẳn. Cũng chỉ còn vài tia nắng cuối cùng trong ngày, Gemini rốt cuộc mới hài lòng nhìn tác phẩm mà mình đã dốc hết tâm sức này.

Không phải là một bình hoa mà là một cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp. Gemini muốn tặng Fourth một cánh đồng hoa hướng dương cơ. Khi anh đang vui vẻ ngồi ngắm nhìn bức tranh thành quả trong tay cười khúc khích. Chợt một vật gì đó màu đỏ, bay từ nhà bên cạnh sang bên sân nhà anh. Gemini nhìn cái vật dẹt dẹt, nằm yên tĩnh trên đất. Có chút nghi hoặc, đi lại dùng một cành cây nhỏ, ngồi xổm xuống đất mà chọt chọt vào nó.

Là một cái đĩa! Lạ quá, ai lại không dùng để ăn cơm mà vứt đĩa sang nhà người khác vậy ta. Gemini nhìn bốn phía, bất chợt lúc này ở bức tường cách anh không xa. Một cái đầu của chàng trai trẻ đột nhiên nhô lên làm bé Gem sợ hết hồn ngồi bệt xuống đất.

"Xin lỗi cậu! Tôi ở nhà bên cạnh, khi nãy cậu có thấy một cái đĩa màu đỏ bay sang đây không?"

Gemini lúc này mới hoàn hồn, còn tưởng đã gặp phải ma rồi chứ. Anh vội vàng lụm cái vật dưới đất lên lắc lắc hỏi "Ý là cái này sao?"

"Đúng rồi! Cậu chờ chút, tôi sang ngay!"

Chỉ mấy phút sau, trước cổng nhà Gemini đã xuất hiện bóng người. Anh có chút rụt rè bước ra mở cổng, chỉ thấy rằng người nọ rất nhiệt tình gật đầu chào hỏi, tay còn dắt theo một chú cún golden to bự.

"Xin chào, ngại quá! Tôi tên Pan, là hàng xóm mới của cậu. Chỉ vừa dọn qua sáng nay thôi" Chàng trai cười xán lạn, ánh mặt trời cuối ngày cũng không so được với nụ cười toả nắng này.

"Gemini ạ" Anh có chút rụt rè giới thiệu.

"Cái đĩa đó là của tôi, khi nãy đang chơi với Jackie. Ném có hơi mạnh tay nên bay sang bên đây" Chàng trai lại cười, người này có vẻ khá dễ mến nên Gemini cũng rất nhanh tháo gỡ phòng bị.

"Sao Pan lại ném đĩa đi vậy? Đĩa không phải dùng để ăn cơm sao?" Gemini ngây thơ hỏi thắc mắc ở trong lòng mình. Anh cũng không kịp nghĩ câu hỏi của mình sẽ có thể dẫn đến phản ứng kì lạ của người trước mặt. Bởi vì, mọi người sau khi tiếp xúc với anh đều tỏ ra không thích.

"Không, đĩa này là đĩa đồ chơi của Jackie. Dùng để chơi cùng nó, đây xem nè" Pan dường như nhận ra được tình hình của Gemini, nhưng vẫn rất vui vẻ mà nói chuyện cùng anh. Lấy cái đĩa ở trên tay anh ném đi vào trong sân. Jackie vừa thấy cái đĩa bay đi liền sủa, Pan buông dây. Sau đó là chú chó chạy ngay tới nhảy lên ngoạm lấy cái đĩa đang bay trên không trung. Chạy về lại, đưa nó cho Pan.

Bị một màn đẹp mắt này làm hoa cả mắt, Gemini vội vàng vỗ tay. Ánh mắt kinh ngạc lần đầu được thấy cái này như con nít được xem xiếc.

"Oa, hay quá!"

"Không có đâu! Chỉ là trò chơi bình thường thôi mà" Pan gãi đầu cười, ánh mắt nhìn vào Gemini đang thích thú kia.

"Đáng yêu quá!" Anh cuối xuống xoa đầu Jackie, nó cũng rất ngoan ngoãn đưa đầu cho Gemini sờ. Hình như không sợ người lạ.

"Jackie thích Gemini đó, bình thường nó không để ai sờ đầu đâu"

"Vậy sao ạ?" Anh lại cười thích thú, tay cũng mạnh dạn hơn.

"Gemini sống ở đây hả? Sau này có muốn cùng Pan dắt Jackie đi dạo không? Như một người bạn" Pan khéo léo thay đổi xưng hô thân mật, vui vẻ làm quen với Gemini.

Anh đương nhiên là vui mừng đồng ý, vì hầu như đó giờ chưa từng có ai muốn làm bạn với Gemini. Bé Gem cũng muốn làm quen với bạn mới.

"C-có thể sao?"

"Ừ, đương nhiên rồi! Nhưng mà Gemini sống một mình sao?"

"Không có, Gemini sống cùng..." Còn chưa kịp để anh nói hết. Chiếc xe màu đen quen mắt đã chạy tới trước cửa. Người bên trong khuôn mặt lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ. Gemini thấy Fourth về liền cười tươi, cứ nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ về trễ cơ.

"Fot về rồi!" Gemini vui vẻ vẫy tay.

Cậu bước xuống xe, lãnh đạm nhìn hai người trước mặt. Híp mắt nhìn người đàn ông đang dùng cái ánh mắt có chút kì quái nhìn Gemini. Cậu không hiểu tại sao mình đột nhiên thấy không vui, nhìn anh thoải mái nói chuyện với người đàn ông xa lạ khiến cậu đột nhiên khó chịu. Còn khó chịu nhìn cái con vật màu vàng kế bên bọn họ, cậu không tự chủ mà né ra xa hơn. Từ nhỏ Fourth đã ám ảnh với loài bốn chân này, bị nó rượt một lần khiến cậu sợ tới già.

"Xin chào, tôi là Pan. Hàng xóm mới của hai cậu" Pan chủ động bắt chuyện.

"Fourth" Cậu chỉ đáp một câu, xoay người muốn rời đi thì lại bị Gemini vịn lại lo lắng hỏi.

"Fot vẫn còn giận bé Gem hả? Bé Gem xin lỗi"

Cậu vốn dĩ đã không giận dỗi anh, bản thân còn áy náy vì buổi sáng đã khó chịu với Gemini. Rõ ràng anh cũng không làm gì sai, chỉ theo thói quen mỗi sáng muốn chào buổi sáng với cậu. Fourth vì căng thẳng chuyện công ty lại đổ tâm trạng tồi tệ lên đầu anh. Cậu phải là người xin lỗi mới đúng, nhưng khi cậu muốn mở miệng thì Pan đã cắt ngang.

"Gemini xưng là "bé Gem" hả? Nghe đáng yêu quá, tôi có thể gọi vậy không?"

"Ơ, bé à không tôi..."

"Tôi thấy thích việc xưng hô là bé Gem hơn tên á. Dù sao tụi mình là bạn mà" Pan được nước lại lấn tới, Gemini đương nhiên bị vồ vập liền không biết phải phản ứng ra sao.

Cậu nghe thấy cái tên mới gặp kia đã muốn gọi Gemini là "bé Gem" như biệt danh thân thiết anh hay gọi khiến cậu tức đến nghiến răng. Fourth hừ lạnh, quay ngoắt lưng đi để vào trong nhà.

"Khoan đã, Fourth! Cho tôi mạn phép hỏi hai người có phải người yêu không? Vì thứ 7 tuần này tôi muốn mời Gemini đi chơi cùng tôi và Jackie, anh không phiền chứ?"

"Chúng tôi chỉ là bạn cùng nhà" Cậu nói rồi lạnh lùng đi vào trong.

Gemini lại bị ba từ "bạn cùng nhà" đem anh thẳng xuống mấy tầng địa ngục. Anh bĩu môi, nháy mắt đã trở nên vô cùng buồn phiền.

"Vậy thứ 7 này hẹn bé Gem nha!"

"Ừm" Gemini gật đầu, đóng cổng. Bước chân nặng nề đi lại chỗ bức tranh mà mình vừa vẽ xong. Nhìn bức tranh cất công cả chiều, anh lặng lẽ rơi nước mắt. Bé Gem giận Fot luôn! Mím môi đem bức tranh giấu sau lưng đi vào nhà.
——————————————————————
tâm trạng dạo này kh tốt, đương nhiên vì chuyện gần đây. quan điểm của mình thì sai là sai nên phải chịu bị mắng, nhma thương lắm mình nghĩ trên tiktok đang có nhiều ttin kh đúng, nên chọn lọc ttin để nghe nha. mình lựa chọn theo dõi ttin từ nhà lớn với bên gmm thui. tốt nhất là giữ cái đầu lạnh, có vài ttin kh đúng từ anti nên mình mong mng chọn lựa thật kĩ. kh bàn luận nhiều nữa enjoy cái chap này và love u all 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com