Chap 7: Xử án
Vậy là ngày xử án cuối cùng cũng tới. Quân Hạo khoác lên người một bộ y phục gọn gàng hơn ngày thường, râu và tóc cũng được cắt tỉa khác với ngày thường. Ta chỉ còn trông chờ vào vị phu nhân kia, và cả màn kịch của Ngân Viễn Chi nữa.
*Cộc, cộc, cộc. Tiếng cọc gỗ đập liên hồi xuống nền gạch.
-Huyện nha huyện Đồ Dương bắt đầu xử án! Giọng nói của một người đàn ông gieo lên. ngoài cửa, dân chúng đứng chật kín để xem trò vui, ta với thân là người bị tố hoàn toàn không thoải mái chút nào.
-Y Hoa, chúng ta nắm bao nhiêu phần thắng? Ta hỏi.
-Chưa tới một nửa.
-...
-Giải bị cáo vào! Câu nói vừa dứt ta liền bị hai tên lính lôi vào bên trong. Trước mặt ta là Quân Hạo- người sẽ đảm nhiệm vụ án lần này. Không chỉ để ý mỗi mình hắn, đáng chú ý hơn cả là vị tiểu thư khuê các nào đó đang sụt sịt mũi tự xưng là nạn nhân. Ta biết tội của cô ta không chỉ dừng lại ở vụ án này mà còn là biết bao tội khác chưa được phơi bày!
-Theo như điều tra, ngày 13 tháng 8 dương lịch tức thứ 7 tuần trước cô Ngân Viễn Chi có yêu cầu bị cáo Ngọc vũ Đinh trong thân phận là Trương Cảnh Binh hộ tống lên ngôi miếu bỏ hoang tại nói Hạ Dương! Trước hết ta muốn hỏi hai ngươi đây có phải sự thật không? Quân Hạo giọng uy nghi hỏi lớn.
-Đúng! Ta nói.
-Dạ thưa ngài, điều đó là sự thật! Viễn Chi lau nước mắt thủ thỉ nói.
-Tiếp, theo lời khai của nạn nhân Ngân Viễn Chi, khi tới nơi ngươi là Trương Cảnh Binh thông đồng với thổ phỉ muốn bắt nạn nhân đi có đúng không?
-Nói láo, ta mới là nạn nhân! Ta hét. Ta có bằng chứng…
-Vậy theo lời khai của ngươi, Ngân Viễn Chi cho người đi gọi thổ phỉ? Hắn nhíu một bên lông mày.
-Đúng, là nha hoàn của cô ta, nha hoàn đó là người đã gọi thổ phỉ! Ta nói và chỉ tay vào nha hoàn đó.
-Nếu theo như ngươi nói thì ngươi đang ám chỉ rằng bản thân là nạn nhân còn Ngân Viễn Chi là kẻ thủ ác? Hắn cau mày.
-Oan cho ta quá, ngài phải làm chủ cho ta, nỗi nhục này chỉ có ngài mới rửa sạch được cho ta! Cô ta quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết.
-Vậy ngươi có bằng chứng gì?
-Là…
Chưa nói hết, trại trưởng phu nhân đã được chuyền vào.
-Chuyền nhân chứng vào tòa!
Vị phu nhân đó bước vào với sự uy nghi, không chỉ vậy khi bước vào đôi mắt của cô ấy đã nhắm tới Ngân Viễn Chi.
-Bần dân xin tham kiến đại nhân, bần dân tên Liễu An Như, tới đây để làm chứng cho Ngọc Vũ Đinh.
-Vậy ngươi biết được gì?
-...( An Như kể lại kế hoạch được vạch ra bởi Viễn Chi và Kiến Vũ).
-Cô ta vu khống cho ta, ta không hề làm việc đó! Ngài phải làm chứng cho ta! Lại tiếp tục là bộ mặt đó.
-...
Hắn đang chờ gì vậy? Đáng nhẽ hắn phải làm gì đó chứ không phải ngồi đực mặt ra như vậy! Rốt cuộc là chờ thứ gì? Y Hoa nãy giờ cũng không lên tiếng, kỳ lạ!
-Ta… Chưa nói hết thì một âm vang phá tan bầu không khí.
-Chuyền~ nhân chứng thứ hai.
Hả? Nhân chứng nào nữa, rõ là bà cụ đó đã không qua khỏi? Truyện gì thế, đây là ai? Một người đàn ông bước vào, mặc trên người bộ y phục quen thuộc.
-Thưa đại nhân, thần có thể làm chứng cho trại chủ phu nhân. Đó hình như là một tên lính gác cổng.
*Tại sao ta không nghĩ ra nhỉ , muốn biết cô ta có thực sự ra ngoài không thì chỉ cần hỏi gác cổng thôi mà!
*Một canh trước:
-Triệu Đức, ngươi qua đây một lát. Y Hoa gọi tên gác cổng ra khi trời mới tờ mờ sáng.
-Y Hoa, ngài có gì dặn dò thuộc hạ?
-Ngày xảy ra án, ngươi thấy Viễn Chi ra ngoài mấy lần ?
-2 lần!
-Là những lần nào?
-Lần đầu là khi cô ta có vẻ lén lút ra ngoài với nha hoàn, lần đó ta khá ấn tượng một điều, khi cô ta trở về, đầu tóc khá rối bời, hơn thế trên người còn nồng nặc mùi rượu!
-Còn lần 2?
-Như ngài đã biết rồi đó là khi cô ta dẫn người mới (Vũ Đinh) ra khỏi phủ đó!(Kết thúc hồi tưởng)!
Quả thật người có kinh nghiệm đúng là tài giỏi!
-Không, ngươi nói láo, ta ta, ta không làm, cô ta lần mò bò tới tên thị vệ gần đó. An Khuê, huynh tin ta mà đúng không, ta thật sự bị vu oan! Ta bị vu oan! Nước mắt ngắn nước mắt dài liền quay đầu về phía ta, cô ta lao tới chỗ ta, rút từ trên tóc cây trâm ngọc sẵn sàng giết ta. Ta nhắm nghiền mắt.
*Nhanh lên cho ta chết luôn cũng được chứ sống vậy khổ lắm!
*Xoạt, phụt.
Khi mở mắt ra, trước mắt lại là vũng máu. Sao lúc nào mở mắt ra cũng thấy máu vậy? Ngước lên, là tên cận vệ kia, hắn là người rút kiếm kết liễu cuộc đời của Viễn Chi! Kịch hay quá nhưng làm người xem đau tim, nhất là ta!
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ta gào mồm lên.
-Câm miệng, dù cô không có tội không có nghĩa là được gào lên như vậy! Quân Hạo cuối cùng cũng lên tiếng.
-Tuyên~ bị cáo Ngọc Vũ Đinh vô tội, Ngân Viễn Chi lấy quyền làm hại dân, tội đáng muôn chết, nay đã bị giết tại chỗ! Phiên tòa kết thúc, thả tự do cho Ngọc Vũ Đinh!
-Cô đứng dậy được rồi đó! Y Hoa vừa cởi trói cho ta vừa nói.
-Truyện này là sao? Ta hỏi.
-Về phòng ta đi rồi ta sẽ kể cho cô nghe!
-Cô chưa đi được, trước đó điểm chỉ đã! An Khuê đưa ta bản ghi chép!
-Ồ, để ta.
Ta cùng Y Hoa về phòng.
-Sao nào, cảm giác vừa xem kịch, cũng vừa là nhân vật mấu chốt trong đó cảm thấy thế nào?
-Tất cả đã được các người tính toán hết sao?
-Không sai, chắc cô cũng tò mò nhỉ?
*Gật gật.
-Được, vậy ta nói cô nghe. Cô còn nhớ lúc khi từ nhà bà cụ đó về không, lúc đó khi tới phủ ta đã báo cáo cho Quân Hạo, khi đó huynh ấy cũng biết là có gì đó không đúng liền cho người đi điều tra, quả nhiên phát hiện manh mối còn sót lại, đó là một mảnh vải thuộc y phục lính trong phủ. Đó cũng là lúc huynh ấy điều tra sâu hơn về Viễn Chi, khi đó, chứng cứ nói với bọn ta rằng cô ta đã sai người theo dõi chúng ta, là cô ta đã ra tay giết hại bà cụ để bịt miệng. Cô biết điều gì còn kinh khủng hơn không?
-Cô kể đi!
- Hai năm trước khi miếu bị cháy, theo chúng ta biết thì con dâu của bà cụ kia là nạn nhân duy nhất trong đám cháy, khi điều tra, bọn ta không chỉ biết được tên phóng hoả là người trong phủ mà còn là người do Viễn Chi giới thiệu, tới đây bọn ta chắc rằng cô ta không chỉ muốn giết cô mà còn có rất nhiều mạng người khác đã chết dưới mưu kế của cô ta.
-Vậy…
-Nhưng cô không cần lo việc điều tra không cần cô nhúng tay vào! Còn cả huynh nữa, không đi điều tra đứng đó làm gì?
-...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com