Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Làm quen

Từ cửa, một bóng dáng quen thuộc lấp ló như đang nghe trộm.

-Huynh vào đi, đứng ngoài đó nghe trộm hả? Y Hoa vừa nháy mắt vừa nói lớn.

Là Quân Hạo đẩy cửa bước vào, không ngờ mới có từng ấy thời gian đã làm bản thân biến thành bộ dạng luề xuề như trước. Mắt lại tiếp tục lờ đờ như một tên nghiện thuốc.

-Sao nào, sợ ta nghe được bí mật gì của hai người hả? Hắn bước tới dật lấy tách trà ta vừa rót, còn chưa kịp uống mà hắn đã làm một hơi hết rồi.

-Trà của ta!

-Làm gì mà keo kiệt thế, uống có một tách, tự rót tách khác đi!

Nói xong hắn ngồi chen vào giữa.

-Nào đang nói cái gì nói tiếp đi cho ta nghe với. Hắn vừa ngồi xuống ta liền đứng lên đi ra chỗ khác. Sao, cô đi đâu, chuyện này còn liên quan tới cô đây, ở lại nghe đi, định trốn đi đâu chứ?

-Có cái gì liên quan tới ta chứ, chẳng phải sau vụ đó ta sẽ bị đuổi đi sao? Ta cau có nói.

-Muội chưa giải thích cho cô ta hả?

-À chưa, nhân đây huynh tự nói đi, ta đi có chút việc, đừng cãi nhau đấy!

-Này, cô đi đâu thế, cho ta đi với, đừng để ta lại với hắn! Ta chạy ra cửa thì bị hắn chặn lại. Ta cố với tay ra thì hắn đã nhanh tay đóng cửa lại. Tên biến thái, ngươi định làm gì?

-Cô hoảng gì chứ, rót ta tách trà, ta và cô có nhiều truyện để nói lắm! Ta vẫn đi tới chỗ hắn nhưng không vội rót trà cho hắn. Thôi vậy để ta tự rót.

-Có truyện gì nói nhanh lên!

-Cứ bình tỉnh! hắn vừa nói vừa thổi tách trà. Chỉ là một số truyện muốn nói lại với cô thôi! Cô biết đấy, trước đây khi gặp nhau đúng là ta có chút hành xử không tốt, lời đầu tiên cho phép ta xin lỗi cô!

-Hoá ra là ngài cũng hiểu lễ nghĩa!

-... Y Hoa cũng đã nói ta nghe rồi. Hắn vừa nói vừa cầm giấy tờ của ta xem qua một lượt. Cô tên thật là Ngọc Vũ Đinh,... Nhưng có điều ta vẫn không hiểu, ruốc cuộc, xuất thân của cô như thế nào?

-Ta được phép giữ yên lặng đúng không?

-Nếu cô làm vậy thì xin mời, cửa ra chắc cô cũng biết đường, ta không tiễn nữa! Ở đây bọn ta làm việc theo quy củ, cần biết rõ thân phận của từng người để phòng trừ mọi trường hợp không tốt, có ý định làm tổn hại tới quốc gia.

-Ý ngài là bè phái phản loạn?

-Không sai, vì thế mong cô thông cảm cho bọn ta, đó là luật, bọn ta phải nghe theo luật.

-Không sao, kể ra cũng không có vấn đề gì! Ngài biết Ngọc Việt Bân của phủ Ngọc Lâm trong thành phía Nam chứ?

-Ta biết, trước từng gặp hắn một lần thì phải, là khi… à nhớ rồi, là một vụ án lớn, hình như là điều tra mất tích. Ta khá ấn tượng rằng ngài ấy có một người con trai lúc nào cũng đi vắng!

*CON TRAI CÁI QUẦN QUÈ!!!!!!!!

-Hẹ, ta là con gái hắn!

-Chà thật sự cũng không ngạc nhiên lắm! CÁI GÌ MÀ KHÔNG NGẠC NHIÊN LẮM, TRỐN ĐƯỢC RA NGOÀI LÀ MỘT KỲ TÍCH THẾ GIỚI ĐẤY TÊN ĐẦN! Cô là con gái thứ mấy?

-Thứ 4!

-Lạ thật rõ ràng theo ông ấy nói thì cô con gái thứ 4 đã chết iểm từ nhỏ, chỉ còn cậu con trai!

-Cái…????????? Ngài tin ta hay tin hắn?

-Đương nhiên là ngài ấy rồi!

-Ngài…!

-Vậy có lẽ ngươi nên giải thích cho rõ đúng chứ?

-Phải, ta là con gái thứ 4, người con gái thứ 4 chưa bao giờ chết mà đang ngồi đứng mặt ngài, người con trai thứ 4 mới không có thật, hắn nhốt ta vào phòng kín, đổi tên ta, ai tới hắn cũng sẽ bảo người con trai(ta) đó đi công việc!

-... Ngươi kể không chút đáng tin! Hắn vừa nói vừa cười!

-Tin hay không thì tùy ngài, trước sau gì đó cũng là sự thật!

-Vậy còn mẹ của ngươi, nghe nói bà ấy đã từ trần được hai năm rồi?

-... Không sai…, mẹ ta mất từ 2 năm trước!

-Ta xin lỗi!

-Sao ngài lại phải xin lỗi?

-Vì đã làm ngươi nhớ lại những thứ không đáng nhớ!

-Sao đó lại gọi là không đáng nhớ chứ, tất cả mọi thứ xảy ra đều đáng nhớ chỉ là nó có đáng xảy ra không thôi!

-... Cô còn thắc mắc gì không, nếu không cô có thể tới gặp An Khuê để làm giấy tờ!

-Có chứ, ngài chưa giới thiệu lại bản thân ngài đúng không nhỉ?

-Phải rồi, tên ta chắc không cần nhắc lại nữa nhỉ…

-Không, nói lại hết, từ đầu tới cuối!

-Thật à? Thôi được, ta tên Lâm Quân Hạo, ta 27 tuổi, là quan xử án ( chức cao nhất) tại huyện nha huyện Đồ Dương, hết rồi đấy!

-Không, còn, còn chuyện ngài đã có vợ nữa!

-Khoan, việc này liên quan gì? Vả lại ta độc thân mà.

*Chết, ta quên mất cái này Y Hoa nói rồi mà!

Hắn đứng dậy, dồn ta vào tường.

-Sao ngươi lại tò mò tới chuyện chăn gối của ta vậy, ai nói ngươi nghe là ta đã có vợ chứ?

-À thì là cái xác n~nào đó ở chỗ ban nãy ấy!!

-Cô đùa à?

-Không, cô ta bảo thế thật mà! Cô ta bảo cô ta là phu nhân của ngài!

-Ăn nói hàm hồ, vậy mà cô cũng tin?

-Sao lại không? Ta đẩy hắn ra.

-Nếu không còn gì nữa thì tới thư phòng gặp An Khuê làm giấy tờ đi, nhân tiện gọi Y Hoa vào đây!

Ta gật đầu rồi chạy ra khỏi phòng, nhưng rồi nhận ra chẳng biết thư phòng ở đâu cả. Ta vừa chạy vừa ngó xung quanh.

*Bộp?

Ta va phải ai rồi, ngước lên, là An Khuê đang bê đống tài liệu của vụ án lần này.

-A, xin lỗi, ta không để ý, nhân tiện ngài Quân Hạo bảo ta tìm ngài để làm giấy tờ gì đó! Ta nín thở nói.

-... An Khuê không nói tiếng nào mà đi rẽ ngang rẽ dọc cuối cùng cũng tới được thư phòng.

-Ngài đi chậm thôi, mà ngài có thấy Y Hoa ở đâu không? 

Hắn vẫn không trả lời, vào trong phòng, Y Hoa đang đứng lật dở mấy trang tài liệu.

-Cô ở đây suốt sao? Ta tiến tới chỗ Y Hoa, muốn xem sổ sách nhưng lại bị An Khuê tóm lại, đem tới một đống giấy tờ khác. Cái gì đây?

-Giấy tờ cô phải điền!

-Ồ, mà Y Hoa này, Quân Hạo bảo cô tới phòng tìm ngài ấy có chút việc!

-Ta biết rồi! Y Hoa ngưng tay và đẩy cửa ra ngoài.

Sau một hồi hỏi lên hỏi xuống An Khuê về điều luật thì cuối cùng cũng làm xong thủ tục nhưng trong khi làm có lẽ vì quá khó chịu nên An Khuê đã đi mất. Giờ lại phải đi tìm hắn ta! Bộ ta phiền tới vậy hả?

Ta bước tới bước lui đi tìm An Khuê trong huyện nha, chỉ khi đi tới thư phòng của Quân Hạo mới có thể tìm thấy hắn.

-Ngài thật sự muốn nhận một tên đầu đất làm đệ tử sao?

-Ai bảo cô ấy là đầu đất, rõ là thông minh nhưng chắc không được ra ngoài nhiều nên mới vậy! Giọng Y Hoa.

-...

Ta bị nói xấu hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #suy-luận