Chap 9: Lật lại án cũ (1)
Khi đứng ngoài phòng, ta đã cảm thấy phần nào sự xua đuổi khi tới đây, có lẽ ta chỉ đang làm vướng chân bọn họ!
-Này, các ngươi muốn ta đi thì cứ nói thẳng, cần gì phải nói xấu ta như vậy? Cả đám bọn họ quay sang nhìn ta.
-Không, Vũ Đinh, không ai nói xấu cô cả, bọn ta chỉ… Y Hoa vừa xoa vai ta vừa nói.
-Chỉ là bàn bạc có căn cứ, có mục đích và có tổ chức về tác hại của ta hả?
-... Không, cô không hiểu, thôi nào, đừng nghĩ như vậy, bọn ta không hề có ý đó!
An Khuê đứng một bên trông rất đáng sợ.
-Đúng, cô chẳng hiểu gì cả, vì chỉ khi cô bắt đầu làm thì cô mới hiểu ra vấn đề! Quân Hạo đặt tách trà xuống và nói. Chú ý đây, lần này ta có một đơn trình báo người mất tích, gần đây cũng có nhiều vụ việc tương tự, vậy nên chúng ta có hai việc cần làm, thứ nhất, ta cần đi lấy lời khai, thứ hai ta cần điều tra án cũ! -Hai việc một lúc, ngài biết bọn ta là người chứ không phải thần thánh mà!
-Vì vậy chia người thành hai đội xử lý hai công việc khác nhau! Ta và Vũ Đinh một đội, Y Hoa và An Khuê, hai người một đội
-Sao không… cho ta và Y Hoa một đội? Ta lắp bắp hỏi.
-Cô còn non nớt, nên đi cùng ta thì tốt hơn, vả lại hai đứa con gái đi với nhau sẽ không an toàn!
Ta ra hiệu cho Y Hoa nhưng cô ấy nhanh chóng lắc đầu. Thay vào đó, cô ấy đưa ta một bộ y phục khác để thay và nháy mắt, ta hiểu cái nháy mắt đó nhưng hiểu toàn bộ không thì ta cũng không chắc! Bộ y phục này xem ra hơi rộng. Đi ra ngoài cửa, Quân Hạo đang đứng đó chờ sẵn, cầm theo một tập tài liệu.
-Đây là gì?
-Tài liệu mấy vụ án cũ! Cô đọc hết chỗ đó, khi đến nơi chắc cũng vừa kịp lúc! Hắn vừa nói vừa dúi đống tài liệu cho ta.
-Hết cả tập này, ngài không thể tóm tắt cho ta à?
-Nói thật thì vụ này khá phức tạp và hơn nữa chỗ cô cần đọc đó mới chỉ là một phần nhỏ của vụ án, nếu ta tóm tắt chắc chắn sẽ có một số tình tiết cô chắc chắn sẽ không hiểu nên tự đọc thì tốt hơn!
*Tóm tắt vụ án cũ.
Ngày 24 tháng 5 năm…(3 năm trước)
Người dân phản ánh mùi hôi toả ra phía dưới tảng đá của một hang động trên núi Hạ Dương. Quan phủ tới phát hiện dưới đá là một thi thể đang trong quá trình phân hủy, trước khi khám nghiệm tử thi đánh giá trực quan, thi thể là nữ khoảng 18 tới 20 tuổi(dựa theo răng hàm) vì xác đã trong thời kỳ phân hủy mạnh nên không thể nhận ra và đối chiếu với người dân mất tích. Sau khi khám nghiệm tử thi, pháp y kết luận đây là nữ giới 19 tuổi, chết khoảng 9 ngày, không những thế cô ta chết khi đang mang bầu…
-Thật dã man, loại người nào lại làm ra chuyện này?
Sau khi xem xét tình trạng thi thể, huyện nha quyết định thăm dò nơi dễ để lại dấu vết của phụ nữ nhất- lầu xanh. Quả thật khi điều tra tới Thanh Uyên lầu, phát hiện trong đó thiếu mất một cô gái, theo lời khai, cô ta đã được bán lại cho một vị quan mang họ Lục…
-Tại sao tới đây chữ lại mờ nhòe khó đọc
vậy?
Điều tra kỹ hơn, trên đường tới phủ, tên hộ tống(Mai Kiên Châu) đã bắt cóc cô gái, hành hạ và làm nhục, sau đó thủ tiêu, hắn đã đánh chết nạn nhân, giấu xác dưới đá.
Khi tra hỏi, Mai Kiên Châu cũng đã nhận tội, kết án tử.
*Ta đang đọc cái khỉ gì vậy? Rõ ràng đây chắc chắn không phải sự thật, tên quan kia chắc chắn có vấn đề!
-Này…
-Ta biết cô định hỏi gì, ta cũng thắc mắc như cô thôi, ta mới nhận chức ở đây được hai năm, khi ta tới nghe người trong phủ nói tên quan trước đột ngột bị điều đi mà không rõ nguyên nhân, nên bây giờ ta cần điều tra lại để lấy manh mối.
-Vậy lần này chỉ là điều tra lại án cũ thôi à?
-Không, cô nhớ ngôi miếu cháy không?
-Ừ, có nhớ.
-Ngày ta mới nhậm chức cũng đã nhận điều tra vụ án đó nhưng thực sự không có chút manh mối gì, mặt của nạn nhân không rõ, người nhà không ai hay, tất cả đi vào ngõ cụt nhưng cô nhớ bà lão cô và Y Hoa đã gặp trong miếu không?
-Có!
-Bà ấy là người đã đưa ra manh mối quan trọng nhất.
-Khoan, sao ngài biết ta và Y Hoa đã gặp bà ấy?
-Cô quên Y Hoa là người của ta rồi à?
-Vậy giờ ta đi đâu?
-Tới Thanh Uyên Lầu! Lầu xanh~ vào được ngắm mấy chị đẹp nè~
*Tại Thanh Uyên lầu.
Trong con phố với màu trời ngả vàng, đèn lồng đỏ giăng kín, người ra vào tấp nập, tồn tại một chốn lui, một nơi che dấu tội ác… Thanh Uyên lầu được biết tới là nơi ăn chơi chác tán của nhiều vị đại gia có tiếng, và không loại trừ những tên quan như vị nào đó!
-Lớn thế, sao xe ngựa không thể đi vào tận đây sao? Ta nhìn tới nhìn lui, mấy cái đèn lồng đỏ làm ta hoa cả mắt.
-Đúng, nó lớn, nhưng tội ác nó che dấu còn lớn hơn!
Phía trên lầu, một dàn các tuyệt phẩm mỹ nữ cúi xuống chào mời.
-Nào~ vị quan gia kia ơi~ tới chơi với chúng em nè~
-Là đang gọi ngài à?
-Ừ…
Bước vào trong, một lão bà cầm tẩu tiếp đón chúng ta.
-Chà, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy, lâu lắm mới thấy ngài ghé thăm! Bà ta vừa nói vừa ra hiệu cho hai cô nương đứng cạnh mỗi người một tay bám chặt vào Quân Hạo. Ước gì ta là hắn.
-Ta tới đây hôm nay tới không phải để chơi, hẹn các nàng ngày khác, còn bà, ta có chuyện muốn hỏi bà đây!
-Ồ, chà, ta hiểu rồi!
... Bà ta dẫn bọn ta tới một căn phòng phía đằng sau.
-Ngài chờ ta chút, ta đi gọi người tới. Một hồi lâu, lần lượt mấy cô gái xinh đẹp bước vào. *Sao mà xinh vậy, hẹ hẹ.
*Lườm.
-Đây, ngài xem, toàn là những cô gái xinh nhất ở chỗ ta!
-Thật sự thì ta lại muốn tìm một cô gái khác.
-Vậy người ngài tìm là..
-Xuân Vũ Ngọc!
-... Ngài không nhầm chứ,... thực sự thì cô ấy đã không còn … ngài biết mà!
Mặc kệ lời nói của bà ta, Quân Hoạ rút từ trong túi tấm lệnh bài của huyện nha đập mạnh xuống bàn.
*Cộp.
Lập tức, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài ập vào, là lính trong phủ. Xem ra hắn đã có tính toán từ trước…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com