Cuộc thương lượng kín đáo
Hà Nội, 2004.
Sáng sớm, còn chưa tới bảy giờ nhưng phiên chợ Tết ngày 29 tại thủ đô Hà Nội đã vô cùng tấp nập. Kinh tế ở nội thành Hà Nội đang trên đà phát triển mạnh, các khu đô thị ngày càng được mở rộng, đời sống của người dân cũng theo đó mà được nâng cao. Không khí Tết lại càng thêm phần nhộn nhịp, đâu đâu cũng thấy bày bán hoa đào, hoa cúc, bóng bay, bánh chưng, mâm ngũ quả,... cùng với tiếng cười nói ngập tràn nom đến vui mắt vui tai.
Năm nào Mộc cũng được cùng với mẹ đi sắm Tết. Bởi vì trời không quá rét nên cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cổ tròn cùng với chiếc quần bò ống loe dài đến mắt cá chân, rút kinh nghiệm những năm về trước nên lần này cô không đeo giày trắng nữa mà đi một đôi xăng đan tối màu cho sạch sẽ. Thời gian này các cô gái trẻ đang đua nhau chạy theo "mốt" cắt tóc lá ép thẳng bay bay, ban đầu Mộc cũng muốn theo trào lưu cho bằng bạn bằng bè nhưng cô sợ bị thầy chủ nhiệm phê bình trong học bạ nên đành thôi. Dù sao thì Mộc cũng sắp sang Nhật Bản du học, vẫn cần tới một sơ yếu lí lịch sạch bong kin kít không có lấy một hạt cát.
- Mộc có thèm ăn cái gì không, mẹ mua cho.
Giọng nói dịu dàng pha chút ngữ điệu miền trong của bà Tuyết khẽ vang lên. Đã gần hai mươi năm chuyển ra Bắc sinh sống nhưng âm điệu của bà vẫn theo kiểu hơi pha trộn giữa hai vùng miền, lại không hề khó nghe, trái ngược hoàn toàn với chất giọng lanh lảnh như con chim sáo của Mộc.
- Cũng không thèm lắm ạ, nhưng mà con muốn mua về một ít nem chua. – Nói rồi Mộc ghé sát tai mẹ cười hì hì – Mua thêm cả rượu cốm nữa nhé, trong nhà chỉ còn rượu nếp và rượu nho thôi, hôm qua con lén mở tủ của bố Nam nhìn thấy rồi.
- Con gái con đứa, chưa gì đã muốn làm bạn nhậu với bố rồi.
Bà Tuyết đưa tay vỗ nhẹ đầu cô nhưng không hề có ý tứ khiển trách. Người chồng hiện tại của bà giỏi làm ăn, trong nhà cũng xem như dư dả. Từ bé đến lớn bà đều chiều chuộng con gái, chưa bao giờ để Mộc phải làm việc gì nặng nhọc. Bởi vậy nên thời gian học tập của cô không bị hạn chế, không những là một học sinh giỏi ở trường mà các môn năng khiếu đặc biệt là ngoại ngữ của cô cực kì tốt. Cô thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung, thế nhưng không hiểu vì sao mà rốt cuộc lại nhất quyết lựa chọn đi du học ở Nhật Bản, thời gian gần đây những khi rảnh rỗi đều tập trung học tiếng Nhật, bà Tuyết còn mời hẳn cho cô một giáo viên có kinh nghiệm đến nhà dạy kèm.
Ban đầu bố mẹ cô phản đối kịch liệt, muốn Mộc học đại học trong nước. Thế nhưng Mộc đã sớm lén lút làm hồ sơ, bởi vì thành tích học tập luôn đạt loại giỏi, có chứng chỉ IELTS 7.5 nên rất nhanh đã được thông qua, đợi sau khi tốt nghiệp chỉ cần làm đầy đủ thủ tục nhập cảnh là có thể chính thức nhập học. Mộc khóc lóc lăn lộn đòi sống đòi chết, cuối cùng bố mẹ cô cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.
Anh trai cô từ đầu tới cuối đều không có ý kiến, đến khi thấy bố mẹ cũng phải đầu hàng chiều theo em gái anh liền mang theo vẻ mặt "biết ngay mà" có hơi giễu cợt. Thi thoảng anh còn cố tình chọc ghẹo cô bằng những câu như "sang đó trở thành họa sĩ truyện tranh nổi tiếng rồi nhớ cho anh làm nhân vật chính đẹp trai IQ 200 có siêu năng lực giải cứu thế giới".
Mộc vui vẻ kéo tay mẹ chạy đến các quầy hàng bán thực phẩm. Ở cách đó không xa có hai người đàn ông trẻ đang cùng nhau quan sát hai mẹ con. Một người là Trình – anh trai của Mộc, năm nay hai mươi sáu tuổi, dáng người cao lớn, mái tóc bổ luống, khoác trên người chiếc áo da màu đen, trên gương mặt là một vẻ đẹp mềm mại có phần lả lơi. Ngồi đối diện với anh là một người đàn ông trạc tuổi, mặc áo sơ mi quần tây, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai che kín hơn nửa khuôn mặt. Mắt thấy Mộc và bà Tuyết đã đi xa, Trình cười nhẹ rót ra một ly trà xanh rồi đẩy đĩa chè lam về phía Lâm.
- Một miếng chè lam, một ngụm trà xanh, thử đi, trong kia không có chuẩn hương vị này đâu.
Lâm không từ chối, cầm chè lam lên miệng ăn thử. Vị ngọt thanh, hơi cay cay, có chút dai, phảng phất hương quế ở đầu lưỡi. Anh nhấp thêm một ngụm trà xanh nóng hổi, sự kết hợp này quả thực không có gì để bắt bẻ.
- Huyện bên cạnh có một lô đất tốt có tiềm năng, anh đang nhắm đến. Ban đầu định để chú ra mặt, tuy nhiên sắp tới anh cần nhờ chú làm một việc khác, không phải vất vả dãi nắng dầm mưa nữa đâu. – Bỗng nhiên Trình nở một nụ cười không có ý tốt mà đưa ra thông báo – Gỗ hoa của chúng ta muốn chạy theo siêu trộm Kid, tốt nghiệp xong sẽ sang Nhật Bản du học, là trường T nổi tiếng đó, ghê không ghê không?
Lâm đặt miếng chè lam đang ăn dở xuống, có hơi ngạc nhiên nhìn Trình, chất giọng Huế trầm ấm dễ nghe của anh nhẹ nhàng vang lên:
- Mạ với chú Nam có thể đồng ý sao?
- Không đồng ý thì làm sao? Con bé rất có chủ kiến, lại được chiều quen rồi, đằng nào nó cũng sẽ có cách khiến cho mọi người chấp nhận thôi. Nhưng mà anh thật sự không yên tâm, sợ con bé một mình ở bên đó xảy ra chuyện không hay, vậy nên... – Trình chớp nhẹ mắt về phía em trai mình khẩn khoản – Dù sao chú cũng tốt nghiệp đại học sư phạm bằng giỏi khoa tiếng Nhật, sang đó làm thầy giáo hướng dẫn một thời gian chắc không sao đâu nhỉ?
- Anh điên hả?
Lâm nâng mũ lên khẽ lườm anh trai, gương mặt bên dưới chiếc mũ giống y như bản sao của Trình nhưng khí chất lại khác một trời một vực, âm thanh lúc này cũng không còn lịch sự như trước mà mang theo vẻ châm chọc:
- Tuy em cũng muốn vứt hết công việc lại cho anh để nhàn thân, nhưng trường T là trường tư thục có tiếng dành cho du học sinh thuộc top đầu Nhật Bản, em lại không có người quen làm việc ở đó. Anh cho rằng em thần thông quảng đại đến độ có thể đùng một phát chạy sang đó làm giáo viên thật đấy à?
Giống như chỉ đợi Lâm nói ra những lời này, Trình híp mắt mỉm cười, trông không khác gì "hồ ly tinh" như Mộc vẫn thường mắng anh mỗi khi bị anh chọc giận. Anh lấy ra một xấp giấy tờ chi chít chữ tiếng Nhật đưa cho Lâm xem thử.
- Thiên thời địa lợi nhân hòa, không phải tự nhiên mà anh lại đề cập với chú chuyện này. Bạn của bạn anh có em gái làm giáo viên hướng dẫn du học sinh Việt Nam nghỉ việc đột ngột để kết hôn, đang cần gấp một người có năng lực thay thế giới thiệu với nhà trường. Anh đã đưa profile vô cùng hoành tráng của chú cho họ xem thử rồi, bên đó rất hài lòng, muốn hẹn gặp trực tiếp để trao đổi. Hôm nay anh kêu chú đến không phải chỉ để cùng đón giao thừa đâu hơ hơ...
Lâm bực bội ném xấp tài liệu trả lại cho Trình. Anh trai anh đúng là có thể vì em gái mà sẵn sàng bán đứt em trai ngay và luôn, không hiểu khúc gỗ kia tốt hơn anh ở điểm nào.
Chỉ là vừa nhớ tới đôi mắt trong veo luôn thấp thoáng ý cười của cô bé đó, rốt cuộc Lâm cũng không tài nào mở miệng nói ra lời từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com