Phần 3: Gió Nổi Trên Hồ Sen (1)
Liên Hoa, từ hồ Ngọc Liên Trì, cũng nhìn xuống trần gian. Nàng thấy khói sương bay giữa núi sông, thấy đôi Rồng – Tiên hạnh phúc, lòng khẽ nở nụ cười.
Nhưng chẳng bao lâu, Ngọc Hoàng giao cho Nam Viên trông coi mưa nắng phương Nam. Ông thường đi qua hồ sen, thấy Liên Hoa đứng ngắm trần gian.
Một lần, ông hỏi:
“Nàng nhìn mãi làm chi?”
Liên Hoa đáp, giọng nhẹ như gió:
“Thần thấy dân dưới kia an vui, lòng cũng yên. Chỉ sợ mai sau, trời đất chẳng cho họ yên mãi.”
Nam Viên nhìn nàng, mắt ẩn chút lạnh:
“Họ đã được hơn mức cần rồi.”
Lời nói nhẹ mà gió quanh hồ chợt đổi chiều.
Một đêm, Nam Viên đến bên hồ Ngọc Liên Trì. Ông kể cho Liên Hoa nghe chuyện Rồng – Tiên, giọng nửa cười nửa cay:
“Ngươi biết không, Âu Cơ từng là học trò của ta. Ta dạy nàng dưỡng khí, dạy giữ mệnh. Giờ nàng xuống trần làm vợ loài rồng. Hỏi xem, trời còn mặt mũi nào nhìn đất?”
Liên Hoa khẽ cau mày:
“Nhưng họ sống có đức, yêu nhau thật lòng. Trời đất há lại ghen với tình yêu?”
Nam Viên bật cười, tiếng cười khô như gió thổi qua cành khô:
“Ngươi nghĩ Trời dung thứ ư? Nếu ai cũng vượt luật, Thiên đình còn uy sao?”
Rồi ông cúi nhìn nàng, giọng thấp hơn:
“Nếu một ngày, ta khiến họ phải trả giá, nàng sẽ ra sao?”
Liên Hoa sững lại:
“Trả giá ư? Ngài định làm gì?”
Nhưng Nam Viên chỉ cười nhạt, bỏ đi. Câu nói ấy như gió lướt qua hồ, song trong lòng Liên Hoa, nó để lại gợn sóng chẳng yên.
__________
Thời gian trôi, Âu Cơ mang thai. Tin vui lan khắp đất trời, dân khấn tế, dâng rượu nếp, cầu mẹ tròn con vuông. Trên Thiên đình, chư tiên cũng bàn tán, ai nấy đều mừng.
Riêng Liên Hoa, nghe chuyện mà lòng cũng ấm, nhưng khi đi ngang cung phía Đông, nàng thấy Nam Viên ngồi một mình giữa khói lam. Trong tay ông là viên ngọc đen lấp lánh, ánh sáng tím uốn lượn như hơi thở.
Nàng hỏi:
“Ngài đang làm gì vậy?”
Nam Viên mở mắt, giọng lạnh lẽo:
“Ta đang luyện một pháp châu cổ. Âm Sinh Châu – viên ngọc có thể làm lệch mệnh thai, khiến linh khí trong bụng người biến đổi.”
Liên Hoa kinh hãi:
“Ngài định làm gì với nó?”
Nam Viên đáp gọn:
“Sửa sai của trời.”
Nàng vội ngăn, nhưng ông chỉ cười, mắt lạnh như mưa đêm:
“Đừng xen vào việc của ta.”
Đêm ấy, gió Nam đổi hướng. Sấm ẩn trong mây, báo điềm chẳng lành. Không ai biết rằng, một âm mưu đã bắt đầu hình thành, và Liên Hoa — dù chẳng muốn — cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh ấy.
Dưới kia, biển Đông vẫn êm như lòng mẹ, tiếng sóng vỗ vào bờ như nhịp tim đất trời. Giữa làn nước xanh sâu, đôi Rồng – Tiên vẫn an nhiên chờ đợi đứa con đầu lòng, đâu hay trên Thiên đình, đã có người nuôi cơn oán hận âm thầm lớn dần như đám mây đen trước bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com