ngốc tử hoàng hậu c37->41 (_ _")!!!!!
Cùng thời gian, bí đạo trong ngự thư phòng truyền đến một trận cười to.
"Ha ha ha! Sư đệ, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng được a, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay." Khương Vấn nhìn ttấm lưng vô cùng tuyệt sắc của Tư Không Diệp, vô luận như thế nào cũng nhịn không được mà cười đến nghiêng ngả. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ hắn chưa từng bao giờ thấy qua Tư Không Diệp thế này cả, cho dù có bị sư phụ đùa giỡn đến thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chưa bao giờ suy bại thành bộ dạng như thế này." Hoàng hậu của ngươi thật đúng là làm cho người khác.....ạch...... không thể tưởng tượng được!"
Tư Không Diệp đã sớm biết Khương Vấn nhìn thấy tấm lưng đầy vết cào xước thì nhất định sẽ giễu cợt một phen mà. Nhưng quả thật chính mình cũng chẳng thể chịu nổi được người khác chế nhạo.
"Hành, đừng có cười nữa, nhanh thượng dược cho ta đi." Trên mặt Tư Không Diệp lúc này trở nên vừa trắng vừa hồng, các sắc màu đan xen lẫn nhau, khiến khuôn mặt càng trở nên tuyệt sắc. Chính,nhưng là, việc này nói đến cũng không thể trách người khác được, ai biểu hắn không nghĩ tới hậu quả sẽ ra sao nếu làm đau ngốc tử.
"Được được được, không cười." Khương Vấn cố găng đè nén ý cười, sắc mặt nghiêm lại, từ trong ngực lấy ra một bình thuốc nhỏ, bôi chút dược lên lưng Tư Không Diệp.
"Sư đệ, đêm qua rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ngươi thực sự cùng ngốc kia động phòng?" Khương Vấn trong lòng vạn phần tò mò, dựa theo tính tình của Tư Không Diệp thì hắn chắc chắc sẽ không cùng ngốc tử kia làm chuyện đó, nhưng nhìn những vết thương trên lừng hắn mà bảo rằng giữa hai người tối qua không xảy ra chuyện gì thì quả thật hắn chẳng tin chút nào.
"Đúng như ngươi nghĩ đó." Tư Không Diệp lần này không ấp a ấp úng mà nói thẳng ra, để sư huynh hắn khỏi mất công đoán tới đoán lui. Nếu là chính mình không nói, thì với một người lúc nào cũng suy nghĩ lung tung như hắn thì đến khi báo cáo cho sư phụ không biết sẽ biến thành chuyện như thế nào đây.
Khương Vấn không ngờ được Tư Không Diệp lại thành thực thừa nhận đến như vậy, nghe hắn nói thế khiến Khương Vấn sửng sốt trong chốc lát rồi vẻ mặt nghi vấn hỏi: "Ta nghĩ cái gì?"
"Đêm qua lão hồ ly phái người đến giám thị ngoài đại điện." Tư Không Diệp đơn giản trả lời, sư huynh thông minh như thế còn không hiểu được sao?
Quả nhiên, ngay khắc tiếp theo, Khương Vấn nói ra đáp án, "Cho nên ngươi liền trở thành 'hôn quân' cùng ngốc tử kia động phòng?"
Tư Không Diệp rất là bất đắc dĩ gật đầu.
Khương Vấn đồng tình nhìn Tư Không Diệp, đùa giỡn: "Sư đệ, ngươi lúc này có thể xem như vì nghĩa hiến thân rồi."
Tư Không Diệp hừ lạnh một tiếng, "Ta hiến thân cũng chẳng phải chỉ một lần. Chẳng sao cả."
"Sách sách sách, nhìn xem mấy cái vết thương trên lưng ngươi đi, thật sự là thảm đến không nỡ nhìn a! Xem ra ngốc tử trong chuyện sinh hoạt vợ chồng này cũng có chút kích tình a." Khương Vấn một bên vì Tư Không Diệp thượng dược, một bên cảm khái khiến Tư Không Diệp hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Tư Không Diệp nghe vậy, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Khương Vấn. Vị sư huynh này quả thật là chuyện gì cũng không tha mà.
"Sư đệ, không bằng ngươi miêu tả một chút cho ta xem cùng ngốc tử động phòng có hảo không?" Khương Vấn không đếm xỉa gì cái liếc mắt của Tư Không Diệp mà tiếp tục trêu chọc.
Tư Không Diệp cũng không dư hơi trả lời, ghé vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Tính nết sư huynh hắn là người rõ hơn ai hết, ngươi càng sinh khí trả lời vấn đề của hắn, hắn càng trở nên thích thú. Nếu ngươi không để ý tới hắn, trong chốc lát, hắn tự giác thấy không thú vị, cũng sẽ không tiếp tục nói đề tài đó nữa.
Sự thật quả đúng như thế, Khương Vấn một mình lầm bầm lầu bầu trong chốc lát, phát hiện Tư Không Diệp căn bản không phản ứng. Hắn liền thấy không thú vị, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Không bao lâu thì nghe Tư Không Diệp kêu lên một tiếng "Ui da".
"Tốt lắm." Cuối cùng Khương Vấn vì trả thù Tư Không Diệp vừa rồi không để ý tới hắn mà đập thật mạnh chỗ vừa thượng dược (=.=' thù dai) khiến cho hắn đau mà kêu lên một tiếng.
"Ai bảo ngươi vừa rồi không đế ý tới ta." Khương Vấn vừa thu bình dược vừa ôm oán.
Tư Không Diệp cũng từ trên giường ngồi dậy, thay quần áo.
"Vết thương trên lưng ngươi khoảng chừng mười ngày, nữa tháng là hết. Mấy ngày này ngươi phải đặc biệt chú ý, buổi tối đừng để nữ nhân thấy, bằng không hình tượng của ngươi sẽ bị tan tành mây khói."
"Việc này không cần ngươi quan tâm, tự ta có chủ ý." Tư Không Diệp lạnh lùng trả lời.
"Ngươi có chủ ý là được rồi." Khương Vấn đã sớm quen việc Tư Không Diệp tùy ý thích phóng lãnh khí, vì vậy cũng không để bụng lời nói của hắn.
"Sự tình của ngươi bên kia thế nào rồi?" Xử lý xong mấy việc vặt, Tư Không Diệp lập tức hướng Khương Vấn hỏi chính sự.
"Cho ta thêm một tháng nữa. Việc này cần phải xử lí sao cho thần không biết, quỷ không hay. Hiện tại những người dưới trướng Vệ Đan đã có hơn một nửa là người của chúng ta rồi. Còn việc chế tác mặt nạ cần một ít thời gian, hơn nữa thi thể cũng phải xử lý sạch sẽ. Một tháng sau, ta cam đoan tất cả võ tướng, thân tín của hắn sẽ bị tiêu diệt." Khương Vấn cũng nghiêm mặt trả lời, dù sao, trong chuyện chính sự thì hắn không thể hàm hồ được.
"Ân, như thế cũng được. Chỉ cần vấn đề binh quyền dưới tay hắn được giải quyết thì những vấn đề khác không cần phải quan tâm. Đúng rồi, gần đây có phải phụ hoàng ngươi lại phái người đến bảo ngươi về nước không?" Tư Không Diệp quan tâm hỏi, dù sao Khương Vấn cũng là huynh đệ của hắn, trong lòng hắn, hắn không chỉ coi Khương Vấn là sư huynh mà hắn còn coi Khương Vấn là hảo bằng hữu.
"Hừ, đương nhiên có." Vừa nói đến phụ hoàng, Khương Vấn vốn đang cười đột nhiên trầm xuống, "Nhưng lại là mỗi ngày đến một lần."
"Ta thấy, phụ hoàng ngươi đã thực sám hối. Năm đó chuyện kia của nương ngươi, hắn cũng là bất đắc dĩ bị bức. Huống chi hắn cũng biết nương ngươi không phải là người có lỗi" Tư Không Diệp khó có thể kiên nhẫn như vậy, cùng Khương Vấn nói chuyện, kỳ thật, hắn cũng là trong lòng hy vọng Khương Vấn sau này sẽ hồi Tuyên quốc kế thừa ngôi vị.
Khương Vấn còn chưa nghe được đến nửa câu, hắn đã hướng Tư Không Diệp khoát tay áo, "Sư đệ, đây là chuyện của ta, ngươi không cần quan tâm, lòng ta tự có chủ ý. Huống hồ ngươi hiện nay cũng không có rảnh, vì vậy không cần hao tổn tâm ý vì ta."
"Ai, ngươi có chủ ý là được." Tư Không Diệp thở dài, "Dù sao đây cũng là chuyện của Tuyên quốc ngươi, ta cũng không nên can thiệp vào làm gì. Nhưng nếu ngươi thật sự không muốn trở về, vậy chờ ta tự mình chấp chính thì ngươi ở lại nước ta làm tể thừa tướng cũng được? Với tài năng của ngươi thì chắc chắn ngươi có khả năng đảm nhận chức vụ này."
"Ngàn vạn lần đừng như vậy, sư đệ, ngươi tha ta đi. Lúc trước ta đã nói rất rõ ràng rồi, chờ ngươi sau khi có thể tự mình chấp chính thì ta sẽ rời đi. Mỗi ngày đều phải vào triều ta thật sự chịu không được. Nếu phải làm như vậy thì ta thà rằng cùng sư phụ lang thang khắp nơi gặm đùi gà còn hơn."
Khương Vấn vốn tính tự do tự tại, không có thói quen ở một nơi lâu, nếu bảo hắn vào triều làm quan, một năm rưỡi còn chấp nhận được. Nhưng nếu thời gian dài quá, hắn tin rằng mình chắc chắn sẽ bị bức đến điên lên mất.
Tư Không Diệp thấy hắn kiên trì như vậy, cũng không khuyên bảo thêm nữa. Hắn biết càng nói nhiều càng phản tác dụng. Ngẫu nhiên khuyên bảo một lần, cứ như vậy vài lần chắn chắn sẽ có chút hiệu quả.
"Sư đệ, còn chuyện gì không? Không có gì thì ta về trước. Ta nghe nói Túy Hồng lâu có một vị đại mỹ nữ mới đến, cho nên tối nay ta rất muốn đi gặp qua một lần cho biết."
"Không có việc gì nữa đâu, ngươi đi đi." Tư Không Diệp vừa trả lời vừa đứng dậy, rời khỏi mật đạo trong ngự thư phòng.
Từ ngày ấy qua đi, Tiểu Đồng chưa gặp lại Tư Không Diệp lần nào. Hắn không đến, Tiểu Đồng càng vui vẻ tự do tự tại.
Nàng cũng tự biết một ngốc tử muốn làm đương kim hoàng thượng thích là một chuyện không có khả năng.
Cho nên, nhiều ngày trôi qua, nàng nhàn nhã đến nhàm chán, nàng liền lôi kéo Hoàn nhi đem Phượng Nghi cung, nơi mình ở, đem sửa sang lại.
Phượng Nghi cung là nội cung lớn nhất, bao gồm ba tiểu điện. Đại điện ở giữa chỉ dùng để tiếp khách. Đồ dùng bên trong cũng đầy đủ hơn và cách bố trí cũng xa hoa hơn. Điện này gọi là chính điện.
Điện nằm bên trái chính là tẩm cung của Tiểu Đồng, tuy không rộng lớn bằng chính điện, nhưng cũng xem như là rất lớn rồi. Điện này gọi là tẩm điện.
Trong điện này có điểm kỳ quái, đó là tuy đây là tẩm điện hoàng hậu nhưng không giống như hoàng thất Trung Quốc cổ đại là có màu vàng mà là được bố trí màu đỏ, đương nhiên cũng có thể sử dụng màu khác. Hoàn nhi giải thích với Tiểu Đồng hoàng thất Vị quốc không chú trọng màu sắc, cũng không có quy định người của hoàng thất thì phải mặc loại quần áo có màu gì nhưng trên quần áo hoàng thất phải có một đồ án theo quy định. Chỉ có hoàng đế cùng thái tử mới có thể thêu trên quần áo long văn (hình rồng) và long bào hoàng đế mặc phải lớn hơn, khí phách hơn so với long bào thái tử mặc. Các hoàng tử khác và Vương gia thì chỉ được thêu trên quần áo hình mãng xà. Trong các Vương gia cũng tùy theo cấp bậc mà thêu mãng xà to hay nhỏ. Còn hình phượng hoàng sẽ do thái hậu và hoàng hậu mặc trên người. Cho dù là địa vị quý phi cũng không có khả năng mặc phượng bào. Và cuối cùng, quần áo công chúa không quy định phải thêu đồ án hình gì.
Tiểu Đồng nghe Hoàn nhi giải thích xong mới thông suốt hết thảy, thầm nghĩ Vị quốc coi như sáng suốt. Quy định những hình dạng đồ án khác nhau, không quy định màu sắc, cũng khó trách ngày đó cẩm bào hoàng thượng lại là màu trắng không phải màu vàng.
Điện nằm bên phải có thể xem như là thư phòng hoàng thượng, trừ một cái bàn cùng một cái ghế ra thì còn lại toàn bộ đều là ghế.
Theo lời Hoàn nhi nói, hoàng đế khai quốc Vị quốc có vị hoàng hậu phi thường thích đọc sách, vì thế lúc ấy vị hoàng đế đó đã sai người xây nên điện này tại Phượng Nghi cung rồi để rất nhiều bộ sách vào đó, vì vậy vị quốc sở hữu rất nhiều điển tích cổ ở đây.
Tiểu Đồng cẩn thận lật xem một số quyển trên giá sách, giống như là mỗi ngày đều có người đến quét dọn hay sao mà trên giá sách phi thường sạch sẽ nhưng mấy quyển sách lật ra lại là những trang sách rất cũ.
Trừ Phượng Nghi cung ra thì còn có một số bài phòng xung quanh Phượng Nghi cung. Hoàn nhi nói đây là phòng cung nữ cùng thái giám nghỉ ngơi và phòng bếp. Phượng nghi cung khác với các điện khác đó là nó có phòng bếp riêng. Nó cũng có rất nhiều ngự trù giỏi. Đặc quyền này chỉ có hoàng thượng cùng hoàng hậu mới được đãi ngộ.
Sau khi đi vòng hết Phượng nghi cung, Tiểu Đồng bắt đầu có chút mất hừng. Hơn nữa từ nãy đến giờ toàn phải giả trang ngốc, không mệt mới là lạ.
Vì thế nàng liền cùng Hoàn nhi trở về tẩm điện. Chính, nhưng là, hai người không thể tưởng được, các nàng vừa bước vào đại môn tẩm điện thì đã có hàng loạt cung nữ cùng một thái giám đang ở trong điện chờ các nàng.
May mắn là Tiểu Đồng dọc theo đường đi đều giả trang ngốc nên khi nhìn thấy người trong điện nàng cũng không phản ứng mạnh, cứ vậy thẳng tiến vào nội điện.
"Hoàn nhi tỷ tỷ, ngươi xem, tẩm điện có nhiều người ghê." Tiểu Đồng cố ý nói to.
Người ở phòng trong nghe tiếng liền biết là hoàng hậu nương nương đã trở lại, liền lập tức nghênh đón. Không có biện pháp, cho dù là ngốc tử nhưng bây giờ nàng cũng là hoàng hậu Vị quốc.
"Nô tài Tiểu Toàn Tử khấu kiến hoàng hậu nương nương."
Nhớ đến ngày ấy Tiểu Toàn Tử chính là người đem bát dược đến cho nàng, bây giờ, hắn lại ở đây, cung kính cúi đầu hướng Tiểu Đồng thỉnh an. Phía sau hắn cũng có một loạt các cung nữ chỉnh tề làm động tác giống hắn.
"Đứng lên cả đi." Tiểu Đồng dùng khẩu khí ngốc tử trả lời.
Tiểu Toàn Tử kinh ngạc ngẩng đầu, từ khi nào mà ngốc tử lại biết đáp lời vậy?
Hoàn nhi thật thông minh vạn phần, bước về phía trước vài bước vì Tiểu Toàn Tử giải thích, "Tiểu Toàn tử công công, ngày ấy hoàng thượng phân phó cho nô tì dạy hoàng hậu nương nương một ít lễ nghi cơ bản. Hoàng hậu nương nương tuy tâm trí chỉ có năm tuổi, nhưng là dạy hắn một ít lễ nghi đơn giản là không thành vấn đề."
Tiểu Toàn Tử lúc này mới hiểu được, nguyên lai là như vậy.
"Hoàng hậu nương nương, mấy cái này đều là hoàng thượng thưởng cho ngài, đặc biệt lệnh cho nô tài đem tới." Tiểu Toàn Tử hướng Tiểu Đồng giải thích.
Tiểu Đồng cũng mở to mắt không hiểu nhìn về phía Hoàn nhi, "Hoàn nhi tỷ tỷ, cái gì gọi là thưởng?"
"Khải bẩm hoàng hậu nương nương, thưởng ý tứ chính là hoàng thượng sẽ tặng, cho người một số món đồ." Hoàn nhi đứng một bên kiên nhẫn giải thích.
"Tặng cho ta? Oa, thật tốt quá." Tiểu Đồng làm như cao hứng vạn phần chạy về phía mấy cái khay mà bọn cung nữ đang cầm trên tay, từng bước từng bước cẩn thận xem hết tất cả mọi thứ.
Đến khi nàng đi đến trước mặt cung nữ thứ năm, Tiểu Đồng nhìn thấy trong mắt nàng sự khinh thường cùng chán ghét. Nàng nhất thời nổi giậb, chỉ là một cung nữ tự nghĩ mình có vài phần tư sắc mà dám xem thường hoàng hậu. Tuy nhiên, hoàng hậu nàng chẳng phải ngốc thật.
Tâm niệm vừa chuyển, khóe miệng gợi lên nụ cười tà ác, Tiểu Đồng hứng khởi, trong lòng nảy lên vài ý tưởng ác liệt.
Chỉ thấy nàng cầm lấy cái khay chứ một cái vòng bạch ngọc rất đẹp, đưa lên trước mặt, cẩn thận nhìn. Cùng lúc đó, trong mắt cung nữ kia cũng hiện lên sự ghen tị cùng hâm mộ, ánh mắt toát ra vài phân tham lam.
Tiểu Đồng thấy mục đã đạt được, làm như vô tình đưa nó đến trước mặt đung đưa vài cái, sau đó lui về phía sau vài bước.
Đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng "ba", âm thanh thanh thúy khi bạch ngọc trạc rơi xuống đất. Sau khi nhìn kỹ lại thì khối bạch ngọc kia đã bị vỡ làm hai nửa.
"Nga, chơi được." Tiểu Đồng chỉ xuống thủ trạc dưới đất, hướng Hoàn nhi kêu lên, "Hoàn nhi tỷ tỷ, ngươi mau đến xem nè, Yên Nhiên có phải thực thông minh không? Một cái biến thành hai cái!"
Tiểu Toàn Tử bất đắc dĩ hít mạnh một hơi, chỉ cảm thấy lòng mình như đang chảy máu, cái vòng kia ít nhất cũng đáng giá tới hơn một nghìn lượng bạc a, cư nhiên liền bị hủy trong tay ngốc tử này.
Hoàn nhi thấy thế vội vàng xông lên ngăn cản Tiểu Đồng đang muốn tiếp tục phá đồ, "Hoàng hậu nương nương, không thể loạn được." Hoàn nhi một bên dạy, một bên nhìn vật bị Tiểu Đồng làm rớt. Tuy không biết tiểu thư trong lòng có chủ ý gì, nhưng hiển nhiên, tiểu thư một khi đã gọi nàng thì sẽ không tiếp tục phá đồ nữa.
Hoàn nhi sau khi dỗ được Tiểu Đồng, lại xoay người nói với Tiểu Toàn tử: "Tiểu Toàn Tử công công, thật sự là phiền ngài quá, ngài cứ bảo các nàng đặt các thứ trên bàn đi, lát nữa nô tì sẽ gọi người đến thu hồi."
"Được rồi." Tiểu Toàn Tử lo lắng nhìn thoáng qua Tiểu Đồng, "Ngươi có thể xem chừng hoàng hậu nương nương không, ngàn vạn lần đừng để nàng lại tiếp tục phá hư cái gì nữa."
"Ngài yên tâm đi, nô tì sẽ chú ý."
"Các ngươi, đặt xuống, chúng ta đi." Tiểu Toàn Tử nghe được lời cam đoan của Hoàn nhi cũng cảm thấy yên tâm hờn. Lúc này hắn mới cùng các cung nữ rời đi.
Qua một lúc lâu, Tiểu Đồng không còn nghe tiếng bước chân truyền đến nữa mới bảo Hoàn nhi đóng cửa đại môn lại.
Hoàn nhi tuân theo, rất nhanh đi vào với vẻ mặt tràn đầy khó hiểu tới bên người Tiểu Đồng, "Tiểu thư, ngươi vừa rồi vì sao lại làm vỡ cái vòng tay bạch ngọc kia? Người phải biết rằng, cái vòng đó đáng giá ít nhất là nghìn lượng bạc!"
"Không phải chứ, cái vòng kia mà lại đáng giá đến thế hả?" Tiểu Đồng này choáng váng, lúc nãy vì không thích cung nữ kia nên nàng mới làm vậy cho hả cơn giận. Quả thật, chính mình là biết cái vòng kia nhất định có giá trị xa xỉ, nhưng lại không nghĩ tới nó lại tới hơn nghìn lượng bạc.
"Tiểu thư, người đừng nói với ta là người không biết nha! Cái vòng kia là được làm từ khối dương chi bạch ngọc thượng hạng, so với bạch ngọc bình thường thì kém rất xa." Hoàn nhi rất là bất đắc dĩ phải giải thích một phen.
Tiểu Đồng vừa nghe, trong lòng càng thêm hối hận, hai tay mở ra, "Ta làm thế nào biết được nó lại đáng giá đến thế, nếu biết ta đã không ném nó đi như vậy." Nàng nhỏ giọng lầu bầu, cũng tại mình không xem xét kỹ, tùy tiện nhìn qua chỉ cảm thấy nó không tệ, nào biết được số mình lại đỏ như thế.
Nghĩ vậy, Tiểu Đồng có chút hoài nghi nhìn về phía Hoàn nhi, "Hoàn nhi, ngươi như thế nào lại biết được nó là dương chi bạch ngọc?"
Hoàn nhi đáp, "Tiểu thư, trước kia khi ở vương phủ, hàng năm, vào sinh nhật Vương gia, tất cả các quan lại đều đưa đến tặng toàn những vật rất có giá trị? Lúc ấy bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên quản gia thường xuyên gọi Hoàn nhi đến lập danh sách các lễ vật, hơn nữa mỗi cái đều phải được qua kiểm tra rất nghiêm ngặt. Kể từ đó, Hoàn nhi tự nhiên thấy rõ được cái nào là đáng giá, cái nào không."
"Nga, nguyên lai là như thế. Nếu là như vậy, Hoàn nhi, ngươi dạy ta làm thế nào để phân biệt mấy thứ này đi." Tiểu Đồng rất là thành tâm cũng rất là khiêm tốn thỉnh giáo.
Nhưng mà câu tiếp theo lại khiến Hoàn nhi kích động đến muốn té xỉu.
"Chỉ cần ta học xong cách phân biệt, vậy sau này ta có thể lựa chọn được vật nào có thể ném." Tiểu Đồng đắc ý giải thích.
Hoàn nhi không nói gì, mắt mở trừng trừng, "Tiểu thư, ngươi vì cái gì lại muốn làm vỡ mấy thứ đó chứ?"
"Đương nhiên là để diễn trò rồi." Tiểu Đồng đưa cho nàng ánh mắt 'ngươi thật là đồ ngốc.
"Nga." Hoàn nhi cái hiểu cái không gật đầu, vì thế bắt đầu làm hết sức mình, giới thiệu các vật phẩm ở trong bảy, tám cái mâm kia. Đương nhiên, vàng, bạc không tính trong đó.
Nàng kiên nhẫn chỉ dạy cho Tiểu Đồng từ vẻ bề ngoài, giá trị, màu sắc đến nhận biết toàn diện các ưu khuyết điểm.
Mà Tiểu Đồng, vốn là thông minh, vì vậy Hoàn nhi chỉ cần nói qua một lần, nàng liền nhớ rất kỹ.
Bây giờ chỉ cần Tư Không Diệp ban thưởng, nàng đều có thể tự tin mà phán đoán toàn bộ.
Đến khi Hoàn nhi giải thích xong, Tiểu Đồng cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, khẽ giọng nói với Hoàn nhi, "Không thể tưởng được cái tên sắc lang hoàng đế kia còn có điểm lương tâm, cư nhiên còn biết ban thưởng cho 'ngốc tử' nữa chứ."
"Tiểu thư, Hoàn nhi thấy, Hoàng Thượng không phải là thích người đấy chứ."
"A," Tiểu Đồng quay đầu nhìn vẻ mặt khờ dại của Hoàn nhi, chậm rãi tiến đến gần nàng, một ngón tay điểm nhẹ lên giữa trán, giống như chỉ có làm vậy mới có thể đánh thức được nàng. "Hoàn nhi, ngươi muốn nằm mơ giữa ban ngày, ta không cản. Bất quá nếu có thì cũng chỉ có ta yêu chứ tên hoàng đế này mà yêu ta thì có mà mặt trời mọc ở đằng Tây. Ngươi cũng đừng quên, tiểu thư nhà ngươi hiện nay cũng chỉ là một ngốc tử không hơn không kém."
"Chính, nhưng là tiểu thư, Hoàng Thượng đêm đó không phải......" Hoàn nhi nói đến người này, khuôn mặt không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng, lời muốn nói ra cuối cùng lại phải nuốt vào.
Tiểu Đồng thấy cả nữa ngày cũng chưa nói tiếp liền quay mặt lại hỏi: "Không phải cái gì?"
"Không phải......" Hoàn nhi giống như đã tích đủ dũng khí rồi mới một hơi nói hết, "Không phải đã động phòng với người sao?"
Hoàn nhi này chưa nói thì thôi, vừa nói xong lại khiến Tiểu Đồng trong lòng nhịn không được tự giễu, cái đó mà cũng có thể gọi là động phòng sao? Ngay cả một cái hôn môi đều không có, tất cả chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình, vậy mà cũng gọi là động phòng sao? Nếu nói mình là công cụ tiết dục của hoàng đế kia thì cũng không sai biệt lắm.
Tiểu Đồng trong lòng càng cảm thấy chua xót, nàng cố gắng thu hồi suy nghĩ của mình. Ngươi còn có muốn đòi hỏi gì nữa chứ?
"Quên đi, không nói mấy cái này nữa. Để ta xem xem, mấy thứ này có cái nào đáng giá để đến lúc rời đi có thể mang theo." Thay đổi tâm trạng, Tiểu Đồng lại nghĩ đến dạo này đang lo sau này xuất cung kiếm bạc đâu ra, không thể tưởng được, tên sắc lang hoàng đế này lại đem chúng đến.
Hoàn nhi thấy Tiểu Đồng không muốn nói nữa nên cũng không tiếp tục đề tài kia mà giúp Tiểu Đồng lụa chọn những thứ có giá trị.
Tiểu Đồng đầu tiên xem xét một phen, lấy những trang sức cùng thỏi bạc không có ấn ký ra. Một vài đỉnh kim nguyên bảo nàng không dám lấy, một mặt là bởi vì trên nó có ấn ký, mặt khác, hoàng kim rất bắt mắt, về sau nếu xuất cung, không chừng chính mình còn bị cướp mất.
Hai người làm hết cả nửa ngày, cuối cùng cũng lấy ra được một ít trang sức thượng hạng không có ấn ký, cất chúng vào một cái hòm. Còn mấy cái đỉnh vàng này, Tiểu Đồng phân phó Hoàn nhi tìm cơ hội đổi thành ngân phiếu.
Hoàn nhi tuy tiến cung mới có vài ngày nhưng những cơ hội xuất cung của các cung nữ thái giám thì nàng thông thuộc không ít. Việc này cũng là do Tiểu Đồng trước khi tiến cung đã căn dặn, vô luận là thế nào cũng nhất định phải có được lệnh bài xuất cung của mấy tiểu thái giám, chủ yếu là để chuẩn bị cho sau này xuất cung.
Từ sau khi tiến cung, Vệ Vương chưa một lần tới thăm Tiểu Đồng. Tư Không Diệp cũng tự nhiên biến mất, không có ban thưởng thêm cái gì cũng như bước vào Phương Nghi cung một lần nào nữa.
Trong cung đồn rằng ngốc tử hoàng hậu vừa mới tiến cung liền bị thất sủng.
Duy chỉ có Tiểu Đồng một người cảm thấy vui mừng, tự do tự tại nhất, mỗi ngày đều ngủ thẳng đến khi mặt trời đã lên cao ba sào, dùng qua ngọ thiện rồi lại lôi kéo Hoàn nhi đến thư phòng đọc sách. Tuy đều là chữ phồn thể nhưng Tiểu Đồng vẫn có thể hiểu được. Bên cạnh việc đọc sách, nàng cũng không quên dạy Hoàn nhi nhận biết một số chữ.
Cuộc sống cứ như thế tiếp diễn. Hiển nhiên, Tiểu Đồng trong lòng cũng chẳng thèm để ý xem người ngoài bàn luận nàng cái gì. Nàng hiện tại kì vọng tên sắc lang hoàng đế kia ngàn vạn lần đừng đột nhiên nhớ lại trong cung hắn còn có một hoàng hậu. Chỉ cần hắn không nhớ đến nàng, nàng nhất định sẽ cám tạ trời đất.
Tuy là nói thế nhưng ông trời lại dường như không nghe thấy lời cầu nguyện của nàng.
Một ngày, Tiểu Đồng đang ngồi trong thư phòng dưới đất đọc sách. Lúc này, ngoài cửa truyền đến liên tiếp những tiếng bước chân nặng nề. Tiểu Đồng vốn thông minh lanh lợi, khi nghe thấy những âm thanh đó liền biết được người tới nhất định là một nam nhân, không phải Hoàn nhi. Bởi vì Hoàn nhi buổi sáng đã nói, nàng hôm nay có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên không thể bồi nàng. Chỉ đến sau ngọ thiện may ra mới có thể tới gọi nàng. Càng huống chi, tiếng bước chân của Hoàn nhi rất nhẹ, nhưng tần suất cũng rất mau. Không giống tiếng bước chân này, vừa chậm lại vừa nặng.
Như vậy, người tới là ai? Chẳng lẽ là sắc lang hoàng đế? Không thể. Tiểu Đồng trong lòng tự nhủ Tư Không Diệp sẽ không làm vậy, nàng dựa theo phản ứng bình thường của con người, hắn tuyệt đối sẽ không chạy tới chỉ để nhìn ngốc tử. Mà những thái giám trong cung nàng đã được căn dặn không được tiến nhập vào thư phòng. Như thế thì chỉ còn một người, nhất định là Tiểu Toàn Tử. Bởi vì trừ Tiểu Toàn Tử ra, nàng thật sự không thể nghĩ ra một ai khác nữa.
Nhưng, trọng yếu là, mặc kệ bây giờ người đến là ai, Tiểu Đồng nhất định phải nhanh chóng nhập vai diễn.
Vì thế, nàng nhanh nhẹn phản ứng, vội cầm quyển sách trong ta, duy trì tư thế đang ngồi dưới đất, làm bộ như đang chăm chú đọc sách.
Tư Không Diệp ngay khi vừa bước vào thư phòng liền đứng ở cửa, nhìn trái nhìn phải, nhưng vẫn là không thấy cái gương mặt đã lâu ngày không gặp kia.
Kỳ quái, tiểu thái giám Phượng Nghi cung vừa mới nãy rõ ràng nói ngốc kia là trong này mà. Tư Không Diệp trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn tiếp tục bước vào trong điện.
Tiểu Đồng ngồi dưới đất, xuyên qua các kẽ hở của giá sách vẫn có thể nhìn thấy cửa, hình ảnh đập vào mắt nàng khiến nàng hoảng sợ. Tuy chưa thấy rõ diện mạo nhưng hình ảnh một hắc bào trên có thểu long vân vừa vặn hiện ra, người đang tới rõ ràng chính là tên sắc lang hoàng đế, người mà nàng không ngờ tới nhất
Xác định người đến là ai, Tiểu Đồng nhất thời cũng không biết phải làm sao cho phải, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra một ngốc tử có gì đáng để hắn quan tâm chư? Hơn nữa, hoàng đế tới không phải đều nên mang theo một thái giám, sau đó cao giọng hô to "Hoàng Thượng giá lâm!" sao? Chẳng lẽ ở Vị quốc không có tập tục này?
Liên tiếp nhiều vấn đề khiến trong lòng Tiểu Đồng càng thêm loạn, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng hạ lệnh cho chính mình nhất định phải bình tĩnh. Tuy không biết tên sắc lang hoàng đế này tìm đến nàng để làm gì, nhưng nếu mình trở nên rối loạn, vạn nhất để lộ ra dấu vết gì thì sẽ hậu quả không lường.
Sự thật thì ở Vị quốc không phải không có tập tục thông báo hoàng đế giá lâm. Chỉ có điều, vừa rồi ở ngoài đại điện, Tiểu Toàn Tử vừa định thông báo liền bị Tư Không Diệp ngăn cản. Mặt khác, Tư Không Diệp không muốn người khác biết hắn đến Phượng Nghi cung, hơn nữa, hắn nghĩ nếu thông báo cho ngốc tử kia thì chắc gì nàng hiểu được. Cho nên hắn miễn cho Tiểu Toàn Tử khỏi phải gào thét mất công.
Khi Tư Không Diệp bước đến cái giá sách thứ ba mới phát hiện ngốc tử kia đang cầm trong tay một quyển sách làm như đang rất chăm chú nhìn.
A, ngốc tử cũng biết đọc sách, trẫm thật sự rất muốn xem xem ngốc tử đang đọc sách gì. Nghĩ vậy, Tư Không Diệp rón rén đi đến (như ăn trộm í =.='), ngồi chồm hổm phía sau Tiểu Đồng (^0^ ta không thể tưởng tượng được), nhìn về phía quyển sách mà nàng cầm trong tay như bảo bối.
Ngay khi vừa thấy xong, trong lòng cảm thấy mừng rỡ, trên khuôn mặt lạnh băng, khóe môi bỗng có chút khẽ gợi lên. Tư Không Diệp trong lòng cười thầm, vừa rồi nhìn thấy lại tưởng ngốc tử thật sự hiểu biết, giờ nhìn lại mới biết chẳng qua là tự mình lừa mình mà thôi. Bởi vì, nàng là đang cầm sách ngược.
Tiểu Đồng làm bộ như không biết gì, vẫn tiếp tục nhìn quyển sách trong tay, làm như hoàn toàn không có chú ý tên sắc lang hoàng đế kia đã tới sát bên người, kề cận mặt nàng, đang cùng xem chung quyển sách với nàng.
Nhưng trong lòng, Tiểu Đồng lại nổi tâm muốn đùa giỡn, hừ, sắc lang hoàng đế, dám lấy ta làm công cụ tiết dục, xem ta trị ngươi như thế nào! Tiểu Đồng vốn là một bụng tức nghẹn, đã hại nàng mất "lần đầu tiên" thì thôi đi, đằng này lại còn đùa giỡn,lại nàng đến xé tâm liệt phổi, ngất lên ngất xuống mấy lần, sau khi làm xong thì lại chỉ đưa nàng thuốc tránh thai. Có câu nói, có cừu không báo thì không phải là nữ tử (ủa ta tưởng nam tử chứ =.=??), tiểu nữ tử này hôm nay sẽ báo thù bằng không cái cục nghẹn này không biết đến bao giờ mới có thể nuốt trôi.
Nghĩ đến đây, Tiểu Đồng ngay khoảnh khắc tiếp theo liền dùng hết toàn lực đem quyển sách trong tay toàn lực ném ra phía sau, tay làm, miệng cũng không quên hét lên: "Xú muỗi, dám cắn ta!"
Tư Không Diệp đang âm thầm cười nhạo Tiểu Đồng, toàn thân không hề phòng bị, không ngờ bị Tiểu Đồng một chiêu xuất ra đánh trúng. Cho dù hắn võ công cao cường, cho dù hắn phản ứng nhanh nhẹn nhưng vẫn là tránh không nổi một kiếp này. Thật xảo diệu khi toàn bộ khuôn mặt tuấn tú liền bị đánh trúng.
Tư Không Diệp bị đánh một cái liền lảo đảo, ngã ngồi xuống đất. Nhưng lạnh lùng như hắn, cho dù có bị quyển sách đập trúng cũng không phát ra tiếng vang gì. Hắn tức giận cầm lấy quyển sách trên mặt, ánh mắt dừng trên người tên đầu sỏ đang ngồi trên mặt đất liền thấy khuôn mặt khờ dại đang nhìn chính mình.
Trong lúc nhất thời, vốn bị đập đến khiến cho lửa giận ngút trời nhưng Tư Không Diệp phát hiện ra chính mình không thể nói được một lợi trách mắng nào. Chính mình bị làm sao vậy? Chẳng lẽ lại muốn cùng một ngốc tử so đo mấy chuyện này sao? Hắn tự giễu cười, cảm thấy chính mình không hay ho gì.
Tiểu Đồng ngồi ở một bên, lúc này đã xoay người, mở to hai mắt tràn ngập vô tội nhìn Tư Không Diệp, "Xinh đẹp ca ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?"
Tư Không Diệp nghe vậy, mày nhíu lại, mới vài ngày không gặp, nàng liền quên gọi hắn là gì rồi? Dù vậy hắn cũng không để ý chỉ kiên nhẫn nhắc lại. "Yên Nhiên a, ca ca lần trước không phải đã nói qua cho ngươi rồi sao? Ngươi hiện tại là hoàng hậu vì vậy ngươi phải gọi ta là hoàng thượng nga, bằng không Yên Nhiên sẽ không thế làm hoàng hậu." Tư Không Diệp có chút bất đắc dĩ phát hiện, trình độ nói chuyện của hắn với ngốc tử tăng lên đáng kể, không những vậy hắn còn cảm thấy mình có chút giống một người mẹ.
Tiểu Đồng làm như phi thường hiểu được, mạnh mẽ gật đầu, "Yên Nhiên nhớ kỹ, hoàng thượng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vừa rồi có một con muỗi cứ bay vo ve quanh Yên Nhiên, cho nên Yên Nhiên liền cầm cuốn sách đập chết nó rồi."
Tư Không Diệp rất muốn nói cái mà ngươi nghĩ là muỗi kia chính là trẫm? Nhưng lời vừa đến bên miệng, hắn liền nuốt trở vào. Không có biện pháp, bởi vì hắn biết vĩnh viễn không có hy vọng cùng ngốc tử giảng đạo lý. Chuyện mà ngốc tử đã xác định thì rất khó có thể thay đổi.
Tư Không Diệp cười khổ một tiếng đây có tính là người câm ăn hoàng liên không?
"Yên Nhiên vừa rồi đọc sách?" Hắn thay đổi chủ đề, cố ý không để Tiểu Đồng nói tiếp, bởi vì hắn sợ mình mà tiếp tục nghe sẽ phi thường xúc động đến không thể kiềm chế được mà đem ngốc tử này bóp chết tại chỗ mất. Chính, nhưng là, hắn lại không nhìn thấy được nụ cười đắc thắng chợt lóe lên trên khuôn mặt Tiểu Đồng.
"Phải a, hôm nay Hoàn nhi tỷ tỷ bề bộn nhiều việc, cho nên Yên Nhiên một mình ở trong này đọc sách. Yên Nhiên có phải là thực ngoan không?" Tiểu Đồng ngọt ngào cười, nói lấy lòng.
"Ngoan, Yên Nhiên đương nhiên ngoan." Tư Không Diệp đưa tay phải ra, sủng nịch sờ sờ đầu Tiểu Đồng, tay trái cầm lấy quyển sách đưa ra trước mặt Tiểu Đồng.
"Yên Nhiên, ta đến dạy ngươi học chữ được không?"
Tiểu Đồng vừa nghe, hai tay vỗ vài cái, hoan hô nói: "Được được, Hoàn nhi tỷ tỷ rất xấu, nàng không chịu dạy ta."
"Ngoan, chỉ cần Yên Nhiên nghe lời, về sau ta mỗi ngày đều đến dạy Yên Nhiên chữ." Tư Không Diệp cũng không biết có phải là chính mình đầu óc bị động kinh hay không mà cư nhiên lại muốn dạy chữ cho ngốc tử này. Nhưng là, lời đã nói ra thì không thể thu hồi được. Chẳng qua nàng cũng chỉ là một ngốc tử, nếu hắn không đến có lẽ nàng cũng chẳng nhớ gì cả.
Tiểu Đồng cũng không ngờ Tư Không Diệp lại nói vậy, cảm thấy có chút run run, lập tức thành kính vô cùng hướng bầu trời cầu thần tiên: Các lão đại nhân thần tiên trên trời hiển linh, ta, Diệp Tiểu Đồng, không có đắc tội các ngươi mà tại sao tên sắc lang hoàng đế này lại không li khai ta xa xa một tí. Ta không muốn mỗi ngày đều phải gặp hắn a.
Tiếp đến, Tư Không Diệp quả thực có dạy Tiểu Đồng học chữ. Nhưng là hiển nhiên, hy vọng chung quy vẫn chỉ là hy vọng, hắn không thể không cảm khái, muốn cho ngốc tử nay không ngốc, tựa hồ là chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì lúc này, hắn đã rất mau bị ngốc tử trước mắt này bức đến phát điên.
"Hoàng thượng, chữ này đọc như thế nào?" Tiểu Đồng vô cùng nghiêm túc chỉ một một chữ rất to trên sách và hỏi Tư Không Diệp.
"Yên Nhiên, chữ này đọc là ngô." Tư Không Diệp kiên nhẫn chĩ dạy, tự nói với mình phải nhẫn nại. Bởi vì, đây không biết là lần thứ mấy ngốc tử này hỏi hắn chữ mà nàng đã hỏi qua.
"Nga, ta lại học được một chữ nữa rồi, chữ ngô." Tiểu Đồng cao hứng kêu lên, rồi sau đó tiếp tục đặt câu hỏi, "Cái kia?"
"Này đọc là nãi." Tư Không Diệp nhíu nhíu mày, chữ này lúc nãy đã hỏi rồi.
Tiểu Đồng lại lật lật vài trang rồi tiếp tục hỏi, "Chữ này?"
"Chữ này đọc là xuân."
"Còn cái này."
"Chu." Tư Không Diệp vẫn rất nghiêm túc chỉ dạy, mặc dù trước đó có dạy qua một lần nhưng hắn vẫn rất nhẫn nại mà giảng lại cho nàng ta một lần nữa. Hắn có thể thề, trừ chính vụ quốc gia cùng với học những kỹ năng mà sư phụ dạy thì chính mình từ trước tới giờ vẫn chưa bao giờ kiên nhẫn đến thế.
Nhưng mà, hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới, Tiểu Đồng lúc này là đang đùa hắn. Muốn hỏi vì sao? A a, chỉ cần ghép mấy chữ kia lại và đọc là biết liền.
Đúng vậy, chính là "Ngô nãi xuân chu." Hàm nghĩa của nó rất sâu xa, đương nhiên là chỉ có thể hiểu mà không thể nói. (Ngô nãi xuân chu." tôi là một người con gái xinh đẹp đang yêu =.= ta chém_ ngô:tôi, nãi:là, xuân: mùa xuân, sự sống, tình cảm trai gái >.< nhìu lém; chu: màu đỏ, xinh đẹp)
Cứ như vậy, Tiểu Đồng cuối cùng đã tìm được niềm vui để giải buồn rồi, cũng không để ý tới khoảng cách giữa mình và sắc lang hoàng đế rất gần.
Nhưng Tư Không Diệp hiển nhiên cũng không phải là một người dễ đối phó. Hắn phát hiện, Tiểu Đồng thường xuyên hỏi lại hắn những chữ đã hỏi trước đó quá nhiều lần, lúc ấy nàng rõ ràng đều nói sẽ nhớ kỹ những cuối cùng lại quay sang hỏi lại hắn.
Cho nên, hắn nghĩ ra được một phương pháp vô cùng tốt, chính mình vất vả như vậy đương nhiên phải có chút hồi báo không phải chứ nhỉ?
Vì thế, hắn thừa dịp Tiểu Đồng vui vẻ không bị, đột nhiên đem nàng ôm vào ngồi trên người hắn, tay trái cầm sách, tay phải nắm lấy tay của nàng. Tư thế dị thường ái muội.
Tiểu Đồng không ngờ được hành động này của hắn, ngây người một lúc rồi thầm mắng tên sắc lang hoàng đế này cư nhiên dám ăn đậu hủ nàng, cái này chẳng phải là ăn hiếp ngốc tử đây sao? Nhưng chính mình lại chẳng thể làm được gì.
Rơi vào đường cùng, Tiểu Đồng đành phải sử dụng mấy chữ trên cuốn sách mà thầm mắng tên sắc lang hoàng đế này.
Mà Tư Không Diệp, cơ hồ mỗi một chữ hắn đều phải cầm lấy tay Tiểu Đồng viết hết nửa ngày mới có thể khiến cho nàng nhớ được. Đương nhiên, cùng lúc đó, hắn cũng không quên chiếm chút tiệm nghi.
Không biết là cố ý hay vô tình, từng nhịp hô hấp ấm áp của Tư Không Diệp cứ phả vào nơi cổ Tiểu Đồng khiến cho nàng phải cố hết sức bình tĩnh mà giả bộ ngốc, nhưng khuôn mặt của Tiểu Đồng cũng không tự chủ được mà đỏ lên.
Tư Không Diệp vốn là cố ý khiêu khích trêu đùa ngốc tử này, mà khi hắn tiến sát đến chiếc cổ tuyết trắng của nàng thì một mùi thơm tươi mát tự nhiên từ cơ thể nàng chuyền đến chóp mũi của hắn, hắn rốt cuộc cũng có chút tam viên ý mã (lúc đầu chỉ là trêu đùa nhưng không ngờ thành thật), ngay cả hạ bộ phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng.
Tiểu Đồng ngồi ở trên người Tư Không Diệp tự nhiên hiểu được cái thứ bên dưới nàng như thế nào. Trong lòng nàng thầm mắng vạn lần: Sắc lang hoàng đế, đồ ngựa đực chết tiệt!
Đương nhiên, hắn cũng biết, không thể để chuyện tiếp diễn như vậy được bằng không cái nàng nhận được không chỉ đơn giản là việc dạy học.
Vừa có chủ ý, ngay khi hắn mân mê miệng mình đến sát nàng, nàng đột nhiên bỏ tay Tư Không Diệp đang nắm lấy tay mình ra, sau đó ném cuốn sách đang đọc về sau.
"Không đọc không đọc nữa, một chút cũng không vui." Nàng nhảy xuống đất, bước nhanh xuống cạnh chiếc bàn đặt trong ại điện mà ngồi xuống rồi cầm lấy khối điểm tâm trên bà, há mồm to mà cắn.
Đáng tiếc chính là lần này không được may mắn như vậy, Tư Không Diệp ngay tại khoảnh khắc nàng vừa bỏ tay hắn ra liền có phòng bị, nhanh chóng tránh qua một bên, sau đó quay lại nhìn quyển sách bị ném xuống mặt đất, mà trong lòng ngực dĩ nhiên là trống trơn.
Đáng chết, quả thực không chịu nổi mà, ngốc tử này có khi nào cố ý muốn đối địch với chính mình không vậy? Nếu như không phải hắn nhanh tay lẹ mắt thì giờ này đã bị nàng ám toán mất rồi.
Tư Không Diệp rất nhanh đứng lên, đuổi theo Tiểu Đồng.
Nhưng lúc bước vào tiền điện thì thấy ngốc tử đang ngồi ở thư bàn ăn điểm tâm rất tự nhiên. Hắn ở bên này hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Đồng bên kia lại ngồi ăn một cách ngon lành, giống như sớm đã quên trong điện còn có hắn.
Hừ! Chính mình cần gì phải chấp nhấp với một ngốc tử làm gì cơ chứ. Tư Không Diệp tức giận, vung tay áo, lập tức nhanh chóng ly khai khỏi Phượng Nghi cung.
Tiểu Đồng ngồi cạnh bàn nhìn thấy Tư Không Diệp rời đi thì lộ ra một nụ cười đắc ý, tiếp tục lấy thêm một khối điểm tâm nữa nhét vào trong miệng, còn thỉnh thoảng ngâm nga vài điệu hát dân gian.
Tiểu toàn tử đứng ngoài cửa không rõ mọi chuyện cho nên khi nhìn thấy hoàng thượng tức giận hằm hằm đi ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua người trong điện rồi cũng vội vàng bước theo.
Hoàn nhi cương làm xong hết việc trở về, liền thấy hoàng thượng âm trầm nghiêm mặt đi tới trước mặt nàng.
Nàng vội vàng quỳ xuống khấu đầu, "Nô tì bái kiến hoàng thượng."
Mà Tư Không Diệp sớm quen với việc người khác ba quỳ chín khấu đối với hắn nhưng lúc này hắn đang cực kỳ tức giận nên không thèm để ý đến người đang quỳ lạy hắn. Hắn hoàn toàn làm như không thấy cứ vậy đi qua người Hoàn nhi.
Hoàn nhi thấy hoàng thượng ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, trong lòng có chút khẽ mất mát liền đứng dậy đi vào trong điện.
"Tiểu thư, ta vừa rồi vào thấy hoàng thượng, bô dạng người giống như là vừa mất hứng." Hoàn nhi đi vào trong điện, thấy Tiểu Đồng đang ăn điểm tâm, trong mắt có chút rối rắm, lo lắng hỏi.
"Hắn sinh khí?" Tiểu Đồng vừa nghe, tinh thần hưng phấn lên gấp trăm lần, hừ một tiếng nói: "Sinh khí là được, ta còn sợ hắn không tức giận nữa kìa!"
"Tiểu thư, vì sao vậy?" Tuy là hỏi nhưng giọng điệu Hoàn nhi rõ ràng có ý trách cứ.
Tiểu Đồng cũng không phát hiện, khuôn mặt đầy vẻ vô vị, "Hắn nếu sinh khí mới có thể hai ba ngày không đến Phượng Nghi cung a."
Chính, nhưng là đợi đến khi nói hết, Tiểu Đồng mới phát hiện, vì sao giọng điệu Hoàn nhi nói chuyện với nàng có vẻ kỳ quái?
Nàng ngẩng đầu lên, nghiêng người liếc mắt nhìn Hoàn nhi, "Hoàn nhi, ngươi không phải là nhìn trúng tên sắc lang hoàng đế đấy chứ."
Hoàn nhi nghe vậy, lập tức liên tục lắc đầu, "Không có không có, Hoàn nhi tuyệt đối không dám vọng tưởng."
Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng những điểm hồng trên mặt Hoàn nhi đã bán đứng lòng của nàng.
Tiểu Đồng thu hết thảy vào đáy mắt, trong lòng tự nhiên hiểu được, thời cổ đại, nữ nhân muốn gả cho hoàng đế để một bước lên làm phượng hoàng đâu phải ít, càng huống chi tên hoàng đế này bộ dáng đẹp trai hết chỗ chê, nên nàng không thể trách Hoàn nhi có loại ý tưởng này được.
Nhưng trong lòng dù sao vẫn khó trách khỏi có chút cô đơn.
Tiểu Đồng miễn cưỡng cười, oán trách nói: "Được rồi, ta biết, chẳng qua chi là muốn đùa với ngươi thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm chi!"
Hoàn nhi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nữ nhân yêu hoàng đế mười người thì hết chín người là thê thảm cả đời, ta chỉ hy vọng ngươi sẽ không rơi vào cảnh tượng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com