Chap 4. Những câu chuyện
Tin nhắn hệ thống báo hiệu một người vừa mua truyện của bạn. Phúc nhận tin nhắn thì mở ra check: tên tài khoản này có vẻ là nữ. Tên là Khue200392.
Lại một người nữa đang gặp xui xẻo... Phúc nghĩ thầm rồi viết truyện tiếp.
Nhưng có xui xẻo thế nào, cũng chưa chắc đã chết. Phải khi có người chết, cậu mới thu thập được một hồn phách nhỏ. Đủ 100 hồn phách thì mới giúp Hùng siêu thoát được.
Nghĩ đến Hùng, Phúc lại thấy thở dài. Giờ thì cậu đã bớt sợ hơn khi nghĩ đến anh ấy, nhưng hồi 3 năm trước khi anh ta mới chết, anh ta đã hiện về ám cậu. Đến giờ cậu vẫn không hiểu: Vì sao anh ta vào được nhà cậu chứ? Trong khi cậu cúng thổ địa đàng hoàng? Có vài lần trong lúc ngủ, cậu xuất hồn và đi lang thang, theo thói quen đi đến hiệu sách mình thường tới. Nhưng chỉ cần cậu vừa bước chân vào cửa - còn chưa kịp vào bên trong - thì đã bị thổ địa xuất hiện dùng gậy đánh một cái. Khiến cậu giật mình tỉnh giấc trên giường. Giật mình tới thót tim. Không rõ thổ địa nhà cậu già trẻ trông ra sao, nhưng cậu vẫn nhớ thổ địa ở hiệu sách đó là một ông lão râu tóc trắng phớ, mặc đồ cổ phục và cầm gậy gỗ dài. Nhưng hiện tại hiệu sách đã bị phá dỡ để xây tòa nhà to hơn, không biết ông thổ địa có còn canh giữ ở đó không...
Quay lại với ông thổ địa nhà cậu: ông ta đã để Hùng vào nhà và ám cậu! Cậu thề là cậu không có bị ám ảnh bởi Hùng: anh ta chết do tai nạn xe. Liên quan gì đến cậu chứ? Nhưng hôm đó cậu đi viếng anh, nhét vào túi quần một miếng gừng và còn ngậm trong mồm một nhánh gừng nhỏ để đỡ bị lạnh sau khi ở nhà tang lễ về. Thì tối hôm đó Hùng xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Cơ thể anh ẩn hiện trong màn đêm không nhìn rõ, nhưng phần mạnh bên phải của anh bê bét máu tới mức không thể nhìn rõ xương tóc.
Cậu chưa từng nhìn vào quan tài của Hùng, và cũng không quen biết những người bạn khác của anh để mà hỏi xem anh chết ra sao. Nhưng vì Hùng xuất hiện ám cậu suốt một tháng, với bộ dạng đáng sợ đó và rên rỉ:
"Anh không thể đầu thai được, giúp anh với, cứu anh với..."
Nên cậu phải đi hỏi chuyện một người bạn thân của Hùng xem anh ta chết ra sao.
"Anh ấy đang đỗ bên lề đường để nhắn tin thì bị một chiếc xe mất lái tông thẳng vào."
"Vậy... mặt mũi anh ấy..."
Người kia hơi ngần ngại một chút rồi kể:
"Anh ấy bị đập mặt xuống đường. Nửa bên phải bị mài xuống đất xước xát rách hết, không nhìn ra..."
Giống y hệt hình ảnh cậu nhìn thấy trong mơ.
Sau đó, dù cậu có thắp hương ban thờ với đồ cúng gà luộc xôi đỗ thế nào đi nữa thì thổ địa cũng không bảo vệ cậu, tổ tiên cũng không giúp cậu đuổi con ma đó đi. Cậu đành đi tìm thầy cúng, nhưng họ đều nói cậu phải làm lễ gì đó xoa dịu Hùng.
"Nhưng tôi không có nợ gì anh ta cả" Phúc ấm ức nói "Thà là tôi làm gì có lỗi hay nợ tiền anh ta thì tôi còn trả, chứ tôi có làm gì đâu?"
"Vậy thì, có lẽ là người đó muốn nhờ vả cậu chứ không phải đòi nợ."
Cuối cùng thì một thầy bói đã phán như vậy khi nghe cậu giãi bày.
"Thế nên dù cậu có bỏ mấy triệu làm lễ cầu siêu cũng chưa chắc thoát. Tôi nghĩ nếu cậu ta còn ám cậu nữa, thì cậu hỏi cậu ta xem cậu ta muốn gì?"
Cách đơn giản nhất nhưng cũng là đáng sợ nhất. Tối hôm đó, Phúc lấy hết sức can đảm chờ Hùng xuất hiện. Khung cảnh xung quanh chỉ có một màu đen đỏ, cùng với Hùng trắng bệnh như bộ xương ở trước mặt cậu.
"Anh muốn gì thế?" Phúc hỏi.
"Hồn phách của anh không đủ, anh không đầu thai được."
"Nhưng tôi biết làm thế nào đâu?" Phúc khốn khổ nói.
"Giúp anh với... cứu anh với..."
Phàm cái gì không biết, thì ta lên mạng search.
Lúc đầu Phúc tìm mãi trên google chẳng thấy thông tin gì cả. Cho đến khi cậu thấy một group ẩn gồm các bài bùa mê thuốc lú bùa yêu bùa duyên - mà đã được cảnh báo là sẽ bị phản phệ - nhưng lượng người comment hỏi thông tin bên dưới vẫn có. Để được vào group, cậu đã lập một nick ảo khác nhưng phải chat riêng với quản trị trang, nói rõ tình hình của mình và được anh ta add vào nhóm, đồng thời còn gửi link cho mấy bài viết về việc thu thập linh hồn.
So với mấy cách ra nghĩa trang gọi hồn vong lang thang, hay là bỏ bùa những người xung quanh mình - "xin" mỗi người một vía bé xíu xiu (hậu quả cũng "bé" là khiến người ta đôi lúc hay đang trí, ngơ ngác chứ không tổn thọ, nhưng cách này thì Phúc thấy với những người bị tiền đình hay chứng Alzheimer thì sẽ hơi nghiêm trọng đấy), cùng ti tỉ những cách khách... Thì có một cách ít người dùng nhất: Giữ hồn.
Cách này yêu cầu các tiêu chí như:
Lấy được tên tuổi ngày sinh, ngày mất của người vừa chết.Làm lễ lưu trữ linh hồn họ trong 49 ngày để tạo thêm một hồn phách thứ 50, sau đó giữ lạiPhải có trao đổi với người đã chết: tiền chuyển khoản hay tiền lẻ đều được. Tốt nhất là quần áo.
Đầu tiên, người giữ hồn phải làm lễ bằng chính ngày tháng năm sinh của mình, cùng một điện thờ nhỏ lưu trữ linh hồn lưu giữ. Lễ này sẽ giúp thu hút và tạo liên kết với những người hay gặp xui xẻo. Càng làm lâu thì càng dễ liên kết. Từ đó, trong số những người xui xẻo này, ai mà sắp chết trong vòng 100 ngày sẽ tạo một "điềm báo" tới người giữ hồn. Khiến họ linh tính được người kia sắp chết. Lúc này chỉ cần đợi người kia chết xong, người giữ hồn tới đám ma và thu thập thông tin ngày tháng năm sinh là được.
Một cô gái đã dùng cách này viết bài nói: Cô bán bánh giò rẻ hơn một nửa so với thị trường, bán hàng ở cả cửa hàng lẫn trên mạng. Trong số 200 khách mua hàng xui xẻo thì có 1 người yểu mệnh. Thường thì khi người đó đã có số sẽ chết trong 100 ngày, thì kiểu gì cô cũng sẽ "gặp" người đó. Đặc biệt là đêm trước khi 1 khách hàng cũ của cô qua đời, cô thấy bồn chồn không yên và cố đi ngủ sớm. Lúc này cô sẽ thấy người đó ở nhà của mình, đột quỵ chết. Cô sẽ thấy được địa chỉ nhà của người đó, rồi sáng hôm sau tới đó viếng, tiện thể ghi lại thông tin người đã khuất.
200 người xui xẻo mới có một người chết, cách này quá lâu khiến nhiều người không lựa chọn mà sẽ ra nghĩa trang hoặc bỏ bùa người xung quanh - chủ yếu là các thầy cúng sẽ rút hồn phách từ khách hàng của mình.
Nhưng đây lại là cách duy nhất mà Phúc có thể làm.
Cậu đăng truyện trên các trang mạng và không để khóa chương, bất cứ ai cũng có thể tặng xu cho cậu. Chỉ khi viết xong một truyện hoàn chỉnh, cậu mới khóa chương lại và để mức giá siêu rẻ: 5.000 đồng. Lúc đầu khi chưa viết xong truyện, cậu bị vong của Hùng ám ảnh, nhưng anh ta không còn rên rỉ nữa mà chỉ lượn lờ qua một lúc rồi thôi. Cho đến khi Phúc viết xong truyện đầu tiên, cậu bắt đầu làm lễ ở chính nhà mình với ngày tháng năm sinh của bản thân. Cách này cũng nói rõ: những người số cùng nhà sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì cả.
Thật là tiện, ở nhà viết truyện, trừ vong và vẫn có chút tiền.
Nội dung truyện của cậu khá đơn giản, lấy ý tưởng từ mấy mẩu truyện cậu đọc trên mạng và xem phim kiếm hiệp Kim Dung, xào nấu xào nấu một chút là được. Miễn là nó không quá dở để bị chửi. Chỉ cần thu thập đủ 100 hồn phách là được.
Nhưng đã 3 năm trôi qua, cậu mới thu thập được 53 hồn phách. Gần nhất chính là người chị đồng nghiệp cùng công ty: Lê Ngọc Hân.
Khi cậu cảm nhận được chị ấy là người chuẩn bị "tới số", cậu đã nghĩ: Mình không cần hồn phách này. Nên mặc kệ mấy điều luật như: không nói toàn bộ thông tin, "thiên mệnh" cho người khác kẻo thầy bói mang họa. Cậu vẫn dặn dò Hân:
"Chị đi đường cẩn thận nhé, đừng phóng nhanh tạt đầu xe. Nếu bị ốm hay mệt thì nhớ đi khám tổng quát."
Hân còn bảo em yên tâm, chị mà có làm sao thì chị vẫn có bảo hiểm nhân thọ, bố mẹ chị sẽ hưởng hết.
Bởi chị ấy là con một, độc thân nuôi mèo, bố mẹ ở trong Nam hết, nên với chị ấy cái chết không đáng sợ. Có lẽ nếu bảo chị ấy bị bệnh hiểm nghèo thì chị ấy còn bán hết nhà cửa đi du lịch cho thỏa rồi chết cũng được.
Nhưng điều cậu không ngờ nhất là chị ấy bị sét đánh khi đang chơi điện thoại sạc pin trong nhà mình. Thật đột ngột và vô lý. Căn nhà bốc cháy và hàng xóm gọi xe cứu hỏa tới dập lửa nhanh chóng. Nhưng chị ấy đã mất do sét đánh vào, cơ thể chị ấy còn nguyên vẹn nhưng trên da có hiện dấu vết mạch máu đỏ rực lan truyền từ bàn tay lên tận trên cổ, chính xác như tia sét đánh xuống chị ấy.
Sau khi Hân chết, hồn phách của chị ấy ở trong truyện của cậu suốt 49 ngày cho tới khi chị ấy quyết định đầu thai. Đối với chị ấy, 49 ngày đó giống như là xuyên vào một thế giới khác. Nhưng Phúc biết: chị ấy đang ở trong "trận" do mình tạo ra, ngay trong chính nhà cậu. Mỗi một truyện có một bản trận khác nhau, được cậu vẽ và dùng đá dán lên theo hình bát quái. Ba năm, ba câu chuyện, ba bộ trận giữ hồn.
Chỉ thu được 53 linh hồn.
Theo tiến độ này thì có lẽ 3 năm nữa mới đủ 100 linh hồn cho Hùng siêu thoát.
Phúc chán nản gõ máy viết ra một thế giới khác, trong lòng thầm nghĩ: Giá mà Hùng có thể siêu thoát luôn chỉ với 49 hoặc 53 linh hồn này...
Bỗng lúc này tin nhắn của Bảo gửi đến:
Sao khách hàng nào của cậu cũng có vấn đề thế?
Đây mới là khách hàng thứ hai mà cậu giới thiệu cho anh ta thôi đấy?
Thì có vấn đề nên mới liên lạc với anh chứ?Vấn đề lần này còn nghiêm trọng hơn lần trướcSao thế? Liên quan đến đồ vật gì đó không thuộc về nhà họ à?Cậu cũng thấy rồi hả? Thế khi nào gặp nhau đi.
Nhìn tin nhắn của Bảo, Phúc hơi chột dạ: Tự dưng anh ta cuốn vào mình thế này... không phải cũng mang theo vận xui đấy chứ? Chắc do cậu nghĩ nhiều rồi, có xui thì anh ta cũng là thầy cúng mà, tự làm lễ giải hạn được thôi.
Khách hàng lần này của Phúc tìm đến trên fanpage. Vị khách này chưa từng xem bói bao giờ, cũng không tin vào chuyện tâm linh ma quỷ. Nhưng thời gian gần đây có nhiều chuyện xảy ra khiến cậu ta không thể không đi tìm lời giải đáp tâm linh được.
"Nói chung là, việc cậu ta đen đủi mất hết tất cả cũng là do số mệnh rồi." Bảo vừa ăn snack vừa lướt đọc thông tin của khách hàng "Vận hạn đầu đời rất tốt, nhưng qua 27 tuổi sẽ xuống dần, xuống rất nhanh trong 1 năm, có khi xuống ngay sau 1 tuần. Thế nên dù không có ma quỷ theo đuôi thì vận hạn vẫn xuống. Nếu có tổ tiên nhắc nhở hoặc may mắn chút - thất thoát sẽ không nhiều. Nhưng cậu ta có kể lại rằng khi đó được bạn bè nhắc nhở rồi, mà vẫn không nghe lời họ, tiếp tục mua cổ phiếu, thế là mất hết!"
"Biết là thế, nhưng không lẽ bảo với khách là: cậu nghèo là do số rồi? Phải làm lễ hay gì để giúp họ vực dậy chứ?" Phúc ngồi bên cạnh gõ phím cạch cạch, con mèo nằm trên đùi cậu đầy thoải mái, đuôi khẽ đung đưa, nhưng mắt nó thì nhìn chằm chằm Bảo đang ngồi ở ghế lười trong phòng ngủ. Một khách một mèo cứ thế nhìn nhau chằm chằm.
Hôm nay Bảo tới nhà cậu bàn việc, do Phúc quá lười để ra ngoài còn Bảo thì nghĩ việc bàn về ma quỷ, vận xui của người khác qua điện thoại thì "không tiện". Thế là anh ta phóng con xe đến khu tập thể của cậu, làm ầm ỹ khắp cả khoảng sân nhỏ yên bình, chiếm hẳn hai chỗ đỗ xe, sau đó mang một túi đồ ăn vặt lên căn hộ của cậu ở tầng 3.
Vừa bước vào nhà, Bảo đã liếc quanh khắp nơi, đánh mắt xuống miếng bùa đá trấn yểm ở gần cửa ra vào. Tiếp đến là tủ thờ thần linh ở phía bên trong, sát với ban công, ngay bên cạnh là một tủ thờ Phật nhỏ.
"Anh kiểm tra xong hết chưa?" Phúc đứng khoanh tay nhìn anh ngó nghiêng ở nhà mình.
Bảo gật gù nói:
"Căn nhà ổn đấy chứ, bố mẹ cậu làm nhà đẹp thật."
"Nhà này tôi tự sửa lại đấy, thuê thiết kế về thi công theo ý tưởng lấy trên pinterest về."
Bảo đặt túi đồ ăn lên bàn phòng bếp, bỗng nhìn thấy có con mèo trắng béo ú đang nằm trên giường, thế là anh xông vào túm lấy nó.
"Ui béo thế nhờ!!!"
"Đừng có body shaming nó!" Phúc lục trong túi đồ ăn vặt lấy ra một chai trà xanh C2, sau đó mang cả túi vào để lên bàn gỗ nhỏ cho Bảo.
"Đực hai cái thế?" Bảo vần vò con mèo trong tay.
"Đực, thiến rồi" Phúc tự trả lời luôn.
"Thế bao nhiêu tuổi rồi?"
"Anh đoán xem?"
"3 tuổi? 5 tuổi?"
"15 tuổi rồi"
"15 tuổi?" Bảo ngạc nhiên nhìn mặt nó.
Trừ hai hàng râu hơi dàn ra, trông mắt nó vẫn xanh và trong lắm, đầy vẻ nhanh nhạy chứ không mệt mỏi chậm chạp như lứa tuổi của mình.
"Thế việc của khách hàng lần này là sao?" Phúc hồi vào bàn làm việc, bắt đầu mở doc ra gõ truyện.
Một khách hàng 30 tuổi, đen đủi đủ đường, tên là Quân. Sự việc bắt đầu từ năm năm trước, khi đó Quân còn đang du học ở Phần Lan, anh bị sốt cao ngay trước kỳ thi cuối kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên anh mơ hấy một hồn ma: một vị tướng quân nọ. Người này đi từ xa đến, đứng gần giường của anh. Chỉ như vậy thôi, và sáng hôm sau anh hết bệnh. Quân nghĩ rằng có lẽ chỉ là một giấc mơ vớ vẩn nào đó - dù anh không hề xem phim cổ trang hay phim có đề tài tướng quân. Tiếp sau đó 3 tháng trở đi, tần suất Quân mơ thấy vị tướng quân này ngày một nhiều hơn. Khi đã quen với vị tướng, Quân còn bạo dạn hỏi trong mơ:
"Ông là ai thế?"
Vị tướng quân không trả lời, Quân lại hỏi:
"Ông là tổ tiên của cháu ạ?"
Vẫn không có lời hồi đáp. Và anh nghĩ:
"Nếu là tổ tiên của cháu, xin hãy phù hộ cho cháu ăn nên làm ra, phát đạt thật tốt, rồi cháu về nước sẽ tạ lễ thật hậu!"
Thời gian này cũng là lúc số mệnh của anh phất lên, tài lộc thăng hoa, tiền vào như nước. Ngay cả khi về nước, cổ phiếu anh mua, bất động sản anh lựa chọn đều kiếm ra tiền. Giống như bàn tay vua Midas vậy - cứ chạm đâu là nơi đó biến thành vàng! Chỉ có điều: anh quên béng mất việc phải "trả lễ" cho vị tướng. Một mặt là quên, một mặt anh cho rằng nếu tạ lễ rồi thì vị tướng sẽ bỏ đi và không phù hộ anh nữa.
Và chuyện gì đến cũng phải đến: những giấc mơ về vị tướng xuất hiện nhiều hơn, với hình hài hung dữ hơn, và vận may của Quân cũng đi xuống. Cổ phiếu bết bát, bất động sản đóng băng, gặp các vấn đề về pháp lý.. Kỳ lạ là, dù mọi người xung quanh có tỉnh táo nhắc nhở Quân nên dừng đầu tư lại, thì tâm trí anh lúc đó lại quá tự tin vào bản thân, nhất quyết đầu tư tiếp để kiếm lại tiền. Rồi anh cứ mất tiếp, mất hết.
"Nhưng mà gia đình anh ta đã đi làm lễ trừ tà rồi, sao hồn ma đó vẫn tiếp tục ám anh ta vậy?"
Phúc ngừng tay quay sang nhìn Bảo:
"Anh ta có kể cho anh không?"
"Anh ta nói bố mẹ mình đã nhờ thầy cúng trừ tà, nhưng anh ta vẫn có cảm giác rằng vị tướng quân đó vẫn ở bên cạnh. Cậu xem tarot có thấy gì không?"
"Tôi thấy đúng là có hồn ma, âm khí gì đó quấn theo cậu ta thật. Nhưng không có hình dáng cụ thể."
Thông thường nếu có hồn ma nào ám thì Phúc sẽ dễ dàng nhìn thấy hình dáng của họ. Cậu khá nhạy trong chuyện này. Tuy nhiên lần này cậu không thấy hồn ma nào cụ thể cả, nhưng có âm khí gì đó không ổn lắm.
"Tôi có hỏi cậu ta có đang cầm một đồ vật gì không rõ nguồn gốc không, nhưng cậu ta nói không có, cậu ta không có thói quen mua đồ cổ. Nhưng tôi cảm thấy có một thứ gì đó cụ thể, cũng không cảm nhận được nó có nguy hiểm không. Chỉ là..."
"Linh cảm cho thấy không ổn."Phúc nói luôn.
Không biết mức độ nguy hiểm như thế nào, chỉ là cảm giác bất an khác hẳn với khi xử lý việc nhà chị Ngọc.
"Chắc tôi lại về làm quẻ bói, bày trận xem thế nào."
Bảo cứ nghĩ Phúc phải nắm được nhiều thông tin hơn anh, nhưng hoá ra cậu cũng không biết gì mấy. Một khách hàng tìm đến tarot reader trên mạng thì sẽ không nói quá nhiều. Nhưng không hiểu sao sau khi Phúc xem tarot cho cậu ta, cậu ta lại có linh cảm rằng mình nên tin Phúc, rồi kể câu chuyện cậu đang tìm thầy trừ tà.
"Nói ra có thể cậu sẽ nghĩ rằng tôi đang tìm cách moi tiền cậu, nhưng các lá bài thể hiện rõ rằng vẫn còn âm khí bám theo cậu."
"Tôi cũng cảm giác thế, vậy tôi nên làm gì?" Quân hỏi cậu.
"Kể lại câu chuyện cho mẹ cậu xem, sau khi làm lễ trừ tà thì vẫn cần làm thêm các lễ khác chứ? Hỏi ông thầy đó xem nào?"
"Tôi đã định hỏi họ, nhưng mẹ tôi nói đừng nhắc đến chuyện này nữa, lễ đã xong rồi thì sẽ không có gì xảy ra nữa đâu."
Vì Quân đã nói như vậy, Phúc liền giới thiệu Bảo cho cậu, nhưng Bảo lại chần chừ chưa làm lễ vội vì anh cũng đang chưa xác định được vấn đề của Quân.
"Cậu vẫn đeo cái nhẫn của tôi đấy chứ?" Bảo hỏi Phúc.
Phúc giơ ngón tay lên cho anh xem
"Vẫn đeo, chỉ có lúc đi ngủ là tháo ra thôi." Phúc giơ cái đĩa gỗ đựng đá thạch anh cho Bảo xem "Tối trước khi đi ngủ thì tôi tháo ra thanh tẩy đá."
"Riêng nhẫn của tôi thì giờ hãy đeo liên tục đi, kể cả lúc ngủ cũng đừng tháo."
"Chỉ tối nay thôi hả?" Phúc hỏi.
"Không chỉ tối nay, từ giờ cậu cứ đeo liên tục đi, đừng tháo ra."
Phúc băn khoăn không biết chiếc nhẫn có ảnh hưởng gì đến việc cậu đang làm không?
"Không ảnh hưởng đến mấy hồn phách đang vất vưởng ở đây đâu."
Bảo như đi trong bụng cậu, anh ấy biết thừa cậu đang che giấu điều gì. Nhưng cứ chờ đi, chờ tới lúc cậu bị mấy linh hồn đó quay ra phản phệ thì liệu có đến cầu cứu anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com