Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Chính thức hợp tác

Ngày hôm sau, Bảo không liên hệ với cậu nữa, Phúc đoán anh ta đã tự động qua nhà của Quân và làm nốt lễ cúng xin lỗi, trà đồ và cầu bình an rồi. Cậu rời khỏi giường rồi dọn dẹp nhà cửa, sau đó pha cafe, viết truyện theo lịch trình. Tầm đầu giờ chiều, điện thoại của cậu có tin nhắn từ Quân:

Anh với anh Bảo cãi nhau à?

Không, sao cậu lại hỏi?

Không hẳn là cãi nhau, mà là dừng hợp tác. Chứ nếu cãi nhau thì sẽ có làm lành và chơi lại với nhau. Nhưng cậu không nghĩ mình muốn tiếp tục chơi với tên này.

Hôm nay anh Bảo qua nhà làm lễ, thái độ cứ như đang khó chịu cái gì ấy.

Thì đó là việc của anh ta, liên quan gì tới tôi.

À tôi hiểu rồi.

Quân không nhắn tiếp, Phúc lại một mình nghe nhạc và viết truyện. Cuộc sống của cậu nhanh chóng trở về như ban đầu: Không có người nhắn tin hỏi chuyện, không có ai rủ rê đi chơi ra ngoài và sẽ qua đón cậu nữa.

Cũng tốt, không phải cậu không có bạn, nhưng người trưởng thành ai chẳng cần không gian riêng. Thi thoảng gặp nhau thôi, gặp liên tục, lại còn đòi cậu phải thay đổi và ra ngoài nhiều thì... Cậu sẽ nghỉ chơi với đứa đó. Dù cũng hơi tiếc tháng ngày được quan tâm đấy, nhưng cảm giác phiền phức khiến cậu khó chịu hơn.

Đúng lúc này có tiếng chuông cửa, Phúc không nhớ mình đã gọi ship hay đặt mua gì, nhưng bất ngờ hơn: người đến là Bảo.

Anh ta ướt nhẹp, tay cầm túi đồ ăn lotte, ở ngoài cửa nhìn cậu mà không nói gì. Cậu có thể làm gì chứ? Nhanh chóng mở cửa cho Bảo đi vào:

"Sao lại ướt hết thế này?"

"Định mua đồ ăn qua chỗ cậu, giữa đường gặp mưa, mà cũng gần đến rồi nên không mặc áo mưa nữa..."

Phúc lấy dép ra cho Bảo, rồi nhanh chóng vào phòng tắm bật bình nóng lạnh, lấy khăn bông ra cho anh, sau đó lại đi vào tủ đồ tìm đồ khô cho anh mặc.

"Cậu làm gì thế, không cần đâu." Bảo vừa lau đầu vừa bật cười khi thấy cậu loay hoay.

"Đồ khô này, anh đi tắm đi." Phúc đưa đồ cho anh.

"Chỉ là ngấm mưa một tý thôi mà." Mắt Bảo liếc lên chiếc nhẫn của anh vẫn ở trên tay cậu.

"Dễ bị cảm lắm." Phúc dúi mạnh quần áo vào tay anh kẻo anh từ chối, rồi đẩy anh về phía nhà tắm "Tôi hay bị cảm khi dính mưa, cảm vào vừa mệt vừa dai dẳng. Ông tôi bảo: Dính mưa thì phải tắm ngay, anh đi tắm đi."

Thấy Phúc lo lắng như thế, Bảo cũng nghe lời đi thay đồ. Sau khi tắm xong, anh còn bị cậu dí bắt đi sấy tóc cho khô. Trong lúc đó cậu đem gà rán quay nóng lại. Chẳng hiểu sao nhìn cậu đi qua đi lại như thế trong bếp, Bảo lại thấy vui vẻ. Cuối cùng cả hai cũng được ăn tối lúc 9h.

"Sao hôm nay lại mua đồ ăn mang qua thế? Làm lễ ở nhà Quân thế nào rồi?"

"Làm lễ xong rồi, đi ngang qua nhà cậu thì đói bụng, mua đồ xong mang qua. Không biết cậu đã ăn chưa, nhưng ăn rồi thì chắc vẫn ăn tiếp thôi."

Bảo nhìn cậu trêu chọc, nhưng Phúc không để tâm, cậu chỉ thờ ơ đáp:

"Bình thường tôi không ăn tối."

"Tại sao? Giảm cân?" Bảo cau mày nhìn cậu: trông cậu đâu có béo? Mặt thì bánh bao, nhưng chân cẳng rõ là gầy mà?

"Tại không muốn ăn ấy, sáng đi làm ăn sáng, uống cafe, trưa ăn cơm văn phòng, tối về nằm không, lúc ngồi dậy thì muộn rồi nên chẳng nấu nữa."

Đó thực sự là nhịp sống của Phúc, thế nên cậu không thấy có vấn đề gì cả, dạ dày cũng khỏe, chưa từng biết đau dạ dày là gì, nhưng cũng đôi lần trào ngược.

"Cậu sống độc thân thế này đã lâu chưa vậy?" Bảo liếc mắt đến tủ lạnh nhà cậu: theo mức sống đó thì trong tủ lạnh có cái gì ăn được không thế?

"Cũng lâu rồi, từ hồi đi làm. Trông thế thôi chứ tôi là người ăn ở có nề nếp đấy, chỉ là không ăn tối thôi."

Bảo nghe cậu nói thì lắc đầu, xem ra buổi tối mà cứ rủ thì cậu ta sẽ đi ăn thôi.

Sau bữa tối, Bảo mở tủ lạnh cậu ra tìm xem có đồ ăn gì không: nước ngọt, bia, sủi cảo, thịt nguội, bơ, phô mai... Cùng rau ở ngăn dưới cùng.

Nói sao nhỉ? Không phải là không có đồ ăn, nhưng toàn đồ ăn liền hấp, chiên lên là được.

"Anh tìm gì thế?" Phúc đứng rửa bát quay sang hỏi.

"Cậu ăn mấy cái này hả?"

"Bữa sáng đấy."

"Thế còn rau?"

"Mẹ tôi mua sang, tôi bảo không ăn rau đâu nhưng cứ đưa. Cuối tuần tôi cũng tự nấu mà, nên vẫn ăn rau chứ."

"Chỉ nấu ăn cuối tuần thôi à?"

"Nếu không lười."

Phúc rửa bát xong thì lau lau tay, sau đó nhìn đồng hồ xem đã đến lúc đuổi khéo Bảo về chưa. Nhưng ngoài trời vẫn đang mưa rất to, thậm chí còn to hơn lúc nãy, sấm chớp đùng đùng.

Bảo nhìn theo cậu đang ngắm mưa, anh cầm hai lon bia ra đưa cho cậu:

"Tối nay cho ngủ nhờ nhé?"

Lúc cậu quay sang nhìn anh, một tia chớp bên ngoài lóe lên, như thể cảnh báo lương tâm cậu: nếu không cho người ta trú mưa thì đứa bị sét đánh sẽ chính là cậu.

"Để tôi dọn phòng cho."

Cậu đặt lon bia xuống bàn rồi đi sang phòng ngủ phụ: cũng may cậu vẫn giữ lại cái giường ngủ cũ nhỡ đâu bố mẹ muốn qua chơi rồi ngủ lại. Trong tủ đồ là quần áo mùa đông và chăn màn. Nhưng nói thật thì... thời tiết khá nóng. Cậu vật lộn lấy ra cái chăn mỏng cho Bảo rồi lôi quạt ra.

"Nếu nóng quá thì cứ mở cửa sổ nhé" Cậu nói.

Bảo gật đầu nhưng lại đi ra phòng khách ngồi:

"Còn sớm mà, nhưng nhà cậu... chẳng có gì chơi nhỉ?"

Phòng khách của Phúc chỉ có đúng ghế sô pha, bàn nước và giá để sách, không có tivi. Cậu không có nhu cầu gì ở phòng khách ngoài việc cho bố mẹ ngồi chơi cả.

"Xem phim không?" Cậu thở dài "Vào phòng tôi xem Netflix"

"Đi!" Bảo đứng dậy liền.

Phúc định mở laptop cho Bảo xem, nhưng anh ta trông thấy ngay cái máy chiếu của cậu, thế là Phúc cắm máy chiếu với laptop để bật phim cho Bảo. Nhưng màn hình pc làm việc của cậu lại quá sáng. Thế là Phúc đành dùng pc để chiếu phim, còn mình thì ngồi gõ laptop vậy.

Cả hai nằm vừa đủ lên giường ngủ của cậu, cái giường nằm một mình thì rộng rãi, hai người thì không quá chật. Bảo nằm phía bên trong, còn nhìn ra cửa sổ:

"Nằm trên giường ngắm mưa thích thật đấy, bảo sao cậu thích ở nhà."

"Thì bởi, nhưng nhà anh cũng to đẹp mà, ở nhà anh thì tôi cũng thích."

"Thích thì cậu có thể qua ở?"

Phúc ngơ ngác nhìn anh:

"Sao? Nhà đó có gì à? Sao anh không thích ở nhà?"

"Ở nhà mãi cũng chán chứ?"

"Nhà anh không có máy chiếu à? Đồ ăn vặt nữa? À đúng rồi!!!"

Bảo vừa há mồm ra định trả lời là anh đi tập gym nên không ăn vặt, nhưng Phúc đã nhảy ra khỏi giường rồi đi lấy bimbim snack lên cho anh.

"Vừa ăn vừa xem phim mới đúng chứ?"

Hiếm khi thấy cậu hào hứng như thế, Bảo cũng gật đầu ăn miếng khoai chiên cậu đưa, sau đó cụng li bia với nhau, vừa ăn vừa xem bộ phim kinh dị trên màn chiếu. Thi thoảng Bảo quay qua nhìn cậu, thấy cậu vừa viết lách vừa xem phim. Có đoạn cao trào, cậu dừng viết hẳn cả mấy phút để xem, sau đó lại cắm đầu viết tiếp. Anh phì cười:

"Hay để mai rồi viết? Mai chủ nhật mà?"

"Thôi, khó lắm mới có ý tưởng viết, để viết luôn kẻo tụt hứng."

Bảo thấy thế thì không làm phiền cậu nữa. Cả hai cứ vừa ăn snack vừa xem phim, viết truyện, thi thoảng cụng li bia. Cho tới khi hết phim, Phúc quay sang thì Bảo đã ngủ khì từ bao giờ. Cậu đành tắt máy chiếu, sau đó khẽ khàng rời khỏi giường để quay trở lại bàn pc. Nhưng lúc này Phúc lại nhìn đến cái bàn phím cơ của cậu: nếu gõ phím cơ thì tiếng rất to, có đánh thức Bảo không nhỉ? Mà nãy đang mở phim nhưng anh ta cũng ngủ được cơ mà? Chắc không nghe được tiếng bàn phím nữa đâu.

Còn đang nghĩ ngợi thì tiếng Bảo khàn khàn sau lưng cậu vang lên:

"Cậu ngủ rồi à?"

Sau đó anh ngẩng đầu dậy:

"Định sang bên kia ngủ đấy à? Thôi để tôi sang đó ngủ cho."

Phúc định bảo anh cứ ngủ ở đây đi, tí nữa cậu làm việc xong thì qua bên kia ngủ, nhưng Bảo đã lật đật ra khỏi giường. Phúc thấy thế cũng không gọi anh lại mà chỉ nói với theo:

"Cần gì thì gọi tôi nhá."

Bảo gật gật đầu, cậu cũng cất máy tính đi mà đắp chăn ngủ. Trời mưa tầm tã nhưng vẫn khá oi, cậu bật điều hòa se lạnh rồi cuộn tròn trong chăn ngủ. Trong lúc ngủ say, cậu cảm nhận có người nằm xuống bên cạnh. Phúc chợt sợ hãi: ma? Cậu giật mình quay ra thì thấy Bảo huých cậu nằm dịch vào trong:

"Phòng kia nóng quá, oi ấy."

Phúc thở phào nhẹ nhõm, cậu quay người gác chân lên gối ôm rồi nói qua loa:

"Ừ ừ"

Một khi cậu đã lên cơn buồn ngủ thì chẳng có gì có thể làm cậu tỉnh được cả, trừ khi là con mèo Trắng gọi cậu dậy cho nó ăn hoặc đòi chui vào chăn nằm cho ấm. Thế nên dù sau đó bị Bảo ôm cứng ngắc thì cậu cũng chỉ khó chịu cựa quậy một tý rồi ngủ say.

Sáng hôm sau, cậu mở mắt ra đã là 10h. Phúc có hơi giật mình: sao lại muộn thế này chứ? Chủ nhật nhưng cậu vẫn có rất nhiều kế hoạch phải làm: Lau nhà, giặt đồ, pha cafe và viết truyện. Nếu ngủ quên thì coi như mất một bữa cafe chill chill sáng chủ nhật rồi?

Bảo vẫn đang ngủ bên cạnh, thế nên cậu nhanh chóng xuống giường để đánh răng trước rồi mới pha cafe. Mãi đến khi cậu ngồi yên vị bên bàn máy tính gõ lạch cạch, phải tới 11h30, Bảo mới cựa mình mở mắt dậy.

"Cậu dậy sớm thế?"

"Ừ, chủ nhật vẫn phải làm việc chứ!"

"Cậu thích làm việc thế hả?" Bảo vươn vai dậy.

"Không hẳn, do hết phim để xem rồi thôi."

Phúc cứ nghĩ Bảo sẽ về sớm, nhưng anh hỏi giặt đồ nhờ, sau đó nấu bữa sáng cho cậu. Trời sau cơn mưa thì mát mẻ hơn hẳn, nhưng gần đến buổi trưa thì lại bắt đầu oi. Căn hộ của Phúc ở hướng Đông Nam, nhưng nằm ở khá cao, do đó xung quanh không có tòa nhà nào che nắng cả. Buổi trưa nắng lên, phòng khách và phòng ngủ hứng trọn ánh nắng. Nhìn thì đẹp nhưng rất nóng.

Bảo pha cafe đá, mang theo đĩa trứng ốp và xúc xích chiên vào cho Phúc ăn sáng, anh nằm lên giường cậu, giở quyển sách Phật giáo cậu để ở giá sách ra đọc. Phúc nghĩ: giờ mà bảo anh không về hả - thì có hơi kỳ, giống như đang đuổi khách, trong khi anh ta ở đây cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Thế là cậu lại im lặng viết lách tiếp, laptop bên cạnh mở mv ca nhạc mới, và Bảo nằm bên cạnh, cũng im lặng và chuyên tâm đọc sách như vậy.

Lúc bụng cậu reo ục ục cũng là lúc tới trưa. Phúc định hỏi Bảo có ăn gì không để gọi về, nhưng Bảo quay sang bảo cậu:

"Để tôi nấu ăn cho"

"Anh biết nấu á?"

Điều đầu tiên Phúc ngạc nhiên về Bảo: đó là anh làm thầy cúng! Với cái ngoại hình đó và con xe phân khối lớn đó, làm thầy cúng? Và giờ là điều thứ hai: tay thầy cúng đó đang ở trong bếp của cậu, một bên nấu canh, một bên rán thịt. Cậu còn không biết trong tủ lạnh nhà mình có miếng thịt bò đó từ bao giờ.

"Hồi sáng lục tủ tìm đồ ăn thì thấy, nên tôi bỏ ra ngoài rã đông luôn."

"Anh đã nghĩ đến bữa trưa từ sáng rồi á hả?"

Bảo bật cười xong gọi cậu dọn bàn ăn.

Đã lâu rồi Phúc không ăn ở nhà, cậu nấu đồ ăn qua loa, chủ yếu là mỳ, thi thoảng thổi một nồi cơm và ăn được tận ba bữa với nồi cơm đó. Thế nên khi nhìn mâm cơm nóng hổi ngon lành trước mặt, cậu không khỏi bồi hồi.

Hóa ra mình cũng thèm được ăn cơm nhà như vậy.

Nhưng mà lười ghê... Phúc tự nghĩ xong thì khẽ lắc đầu, cậu không đời nào nấu được bàn ăn ngon lành thế này đâu.

"Anh thích nấu ăn hả?"

"Toàn là các món cơ bản mà?"

Đối với Bảo thì đây chính là kỹ năng sinh tồn mà con người phải có đấy.

"Ừ, tôi cũng nấu được, nhưng không thích." Phúc nhún vai

"Thế nên cậu nhịn?"

Phúc gật gật đầu, còn người đối diện thì thở dài lắc đầu.

Trước khi rời đi, Bảo quay lại nhìn cậu.

"Vị khách hàng mới cần làm lễ ấy, cậu chọn được ai để hợp tác chưa?"

À, hóa ra anh ta cũng đã đọc bài đăng đó ở trên mạng: bài đăng cậu tìm thầy cúng cho khách hàng mới 2 ngày trước. Rõ ràng Phúc đã đổi sang nick ảo, nhưng không hiểu sao Bảo lại nhận ra đó là cậu.

"Cậu nhận lời hợp tác với ai rồi à?"

Bảo nhớ là dưới bài đăng đó đã có 2 3 thầy cúng hỏi liên hệ chi tiết, không biết Phúc đã nhận lời người ta chưa? Thấy cậu ậm ừ khó nói thế này, chắc là đã nhận lời rồi.

"Không thì lần sau đi, lần sau nhớ gọi tôi đấy."

"Có gì tối tôi gửi thông tin cho." Phúc nói rồi kéo cửa "Về cẩn thận nhé!"

Bảo đứng trước cánh cửa, nhớ đến gương mặt ngại ngại của cậu mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove