CHƯƠNG 20: QUAY VỀ
Đến hôm nay cũng 10 ngày trôi qua chưa có tin tức gì của Tăng Hiểu Khánh, Tam hoàng tử lo lắng, ngay cả Thái hậu càng sốt sắng hơn.
Trời đêm buông xuống, không khí xuống thấp dần.
Trong lều Tam hoàng tử.
"Điện hạ, vương phi vẫn chưa xuất hiện. Chúng ta phải làm gì tiếp?"
Vương Thuận Phong bây giờ là bộ dạng điềm tĩnh, không hề xúc động như trước mặt binh lính. "Tiếp tục đợi."
Phi Báo có rất nhiều nghi vấn mấy ngày nay, đến hôm nay đã nhịn hết nổi rồi. "Điện hạ, vì sao chúng ta chỉ chờ đợi như vậy? Chuyện này cũng chẳng phải gì lớn. Vương phi chắc chắn cũng không phải người hạ độc."
"Phi Long, Phi Khải quay về chưa?" Vương Thuận Phong trả lời câu hỏi của Phi Báo bằng một câu hỏi khác.
"Vẫn chưa"
"Được rồi. Ngươi giữ lấy câu hỏi, chờ Phi Khải quay về giải đáp đi."
Bỏ lại câu nói cho Phi Báo, Vương Thuận Phong bước ra khỏi lều. Còn Phi Báo đứng như tượng trong đó. Động não động não, hắn hoàn toàn không tìm ra câu trả lời. Từ khi nào chủ tử của hắn lại khó hiểu như vậy. Còn vương phi nữa, tại sao ngay lúc mấu chốt lại mất tích?!
Bên ngoài cổng thành, đuốc thắp sáng rực một vùng trời. Binh lính đông hơn bình thường, dàn đội hình chắn hết cả cổng. Đây là hình ảnh Tăng Hiểu Khánh nhìn thấy khi vừa quay về. Đội hình hoành tráng này chắc không phải đón tiếp nàng chứ?! Nàng đi chưa được nửa tháng mà lại có sóng gió gì đây?!
Đi đến càng gần nàng liền nhìn thấy một thân ảnh hồng y đứng nơi cao nhất, ánh mắt chính diện nhìn nàng. Dự cảm không lành ngày càng dâng lên.
Không dừng bước, Tăng Hiểu Khánh dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Còn chưa có ai kịp hiểu vấn đề thì thân ảnh hồng y từ trên cổng thành lao xuống xuất hiện bên cạnh Tăng Hiểu Khánh.
"Hiểu Nhi, Hiểu Nhi nàng về rồi. Nàng có mệt không? Mệt không? Mau mau về nghỉ ngơi đi. Ta chờ nàng đến lạnh hết cả người rồi..."
Tăng Hiểu Khánh nhìn nam nhân trước mặt diễn quá sâu, nếu lúc nãy nàng không bắt được ánh mắt của hắn, chắc chắn nàng sẽ lầm. Nhưng hiện tại nàng vẫn phải diễn cho trọn vở kịch này.
"Thuận Phong, tay ngươi lạnh hết cả rồi. Mau về thôi. Về ta giúp ngươi sưởi ấm. Ta cũng mệt chết được."
Nhận được câu trả lời của nàng, Vương Thuận Phong liền đưa tay ôm ngang hông nàng, miệng vừa nói, chân cũng bắt đầu động. "Được rồi, ta đưa nàng về."
Trước ánh mắt của toàn binh lính, Tam hoàng tử vận khinh công mang Thuận vương phi đi. Đến khi hoàn hồn thì đã muộn. Chỉ có thể cho người đến báo tin cùng Hoàng thượng.
-------------------------------------
Thuận Vương phủ
"Chuyện gì?"
"Phương Phương Khuê trúng độc."
"Độc? Độc gì?"
"Thái y đều không biết."
"Mai ta đi xem thử."
"Được. Mai ta đi cùng nàng."
Cuộc nói chuyện như vậy kết thúc.
Tăng Hiểu Khánh mệt mỏi quay về phòng của nàng. Phòng của nàng là nơi động phòng lần trước. Mỗi lần nàng đến đây đều ở nơi đó. Còn về Vương Thuận Phong ở đâu nàng đều không quan tâm. Thường thì khi nàng đến đây hắn cũng không bận tâm quá nhiều.
Nhưng hôm nay thì Vương Thuận Phong vẫn theo nàng về phòng. Nàng đứng chặn trước cửa, nhíu mày nhìn hắn hỏi.
"Này, theo ta làm gì?"
"Chờ nàng thực hiện lời nàng nói."
"Ta nói? Ta nói gì?"
"Nàng chỉ nói có mấy câu mà nhanh như vậy đã quên? Nàng nói trước tất cả binh lính đó. Ta có nên tìm người về thuật lại cho nàng?"
Nghe đến đây, gương mặt Tăng Hiểu Khánh đỏ bừng cả lên. Nàng chỉ là đối phó với binh lính, hắn lại lấy đó làm cớ sao?! "Ta không rảnh."
Vương Thuận Phong làm sao buông tha dễ như vậy. Đối với việc mấy ngày nay vắng nàng, hắn cũng thấy thiếu thiếu.
Rút ngắn khoản cách, Vương Thuận Phong thì thầm bên tai nàng.
"Trượng phu của nàng đã ở ngoài đó 10 ngày liền chờ nàng về. Nàng sao nhẫn tâm như vậy?"
"Ta bắt ngươi chờ sao? Ngươi tự nguyện mà."
Vương Thuận Phong thổi thổi bên tai nàng, không cho nàng con đường lui. "Nàng sao vô tình như vậy? "
Tăng Hiểu Khánh vừa về đã mệt mỏi, gặp đội hình hoành tráng kia càng thêm khó chịu, bây giờ còn phải đối phó tên vô lại này. Nàng thật sự muốn giết người rồi.
Nghĩ liền hành động, tay liền xuất châm nhắm vào tử huyệt của hắn. Nàng ra tay không chút chần chờ, Vương Thuận Phong cảm nhận nguy hiểm liền đưa tay ra bắt lấy. Tay thi châm của nàng cách tử huyệt của hắn không quá 3 phân.
Vương Thuận Phong không quá bất ngờ với hành động của nàng. Nàng luôn thẳng thắn như vậy. Không muốn nói chuyện chính là động thủ, mà đã động thủ thì hoàn toàn dồn người khác vào đường chết.
Tay Vương Thuận Phong siết lấy tay của Tăng Hiểu Khánh, càng siết càng chặt. Đầu lông mày của nàng càng nhíu chặt nhưng tuyệt không phát ra một tiếng nào.
Mọi biểu cảm của nàng đều thu vào mắt Vương Thuận Phong. Hắn thấy có gì đó bất thường. Tốc độ của nàng hắn biết, hôm nay lại cách tử huyệt của hắn tận 3 phân. Biểu cảm gương mặt nàng cũng rất lạ.
Vương Thuận Phong muốn lôi nàng vào phòng. Biết ý định của hắn, tay còn lại của nàng cũng xuất châm nhưng còn chưa hướng về hắn đã bị ngăn lại. Tăng Hiểu Khánh biết bình thường là do Vương Thuận Phong nhường nàng, nhưng cũng không nghĩ hắn lại nhường nàng nhiều như vậy. Tức giận nên nàng lên tiếng, giằng co cùng hắn.
"Buông tay... Ta nói ngươi buông tay. Ngươi ngủ ở đây thì ta đi nơi khác. Buông tay."
Vương Thuận Phong hoàn toàn không nghe theo lời nàng, một tay giữ tay nàng, tay còn lại ôm lấy nàng lôi vào phòng.
Phía xa, Phi Khải, Phi Long, Phi Báo đều nhìn thấy cảnh này. Phi Báo hấp tấp định ngăn lại nhưng Phi Khải cản hắn. "Chuyện của chủ tử ngươi không được phép xen vào."
Phi Khải nhìn nhìn rồi rời đi. Hắn biết mục đích của chủ tử khi giao đấu cùng Tăng tiểu thư. Lần đầu tiên hắn thấy điều này. Vị Tăng tiểu thư này cũng thật đặc biệt.
Phi Long lại không phải người giữ kín tâm tư gì mấy. Thắc mắc liền hỏi. "Phi Khải, chủ tử muốn kiểm tra cái gì sao?"
"Kiểm tra?" Phi Báo hoàn toàn không nắm bắt được vấn đề.
Nhìn hai huynh đệ của mình, Phi Khải thật cảm thán. Họ có thể nhạy bén hơn không.
"Kiểm tra Tăng tiểu thư có bị thương không."
Sau câu trả lời, ba người rơi vào trầm mặc. Kiểm tra vương phi/ Tăng tiểu thương có bị thương không sao?
Trong phòng, Vương Thuận Phong đang xem xét vết thương của Tăng Hiểu Khánh. Hắn từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng, kiểm tra hết mọi thứ mới đưa mắt nhìn Tăng Hiểu Khánh. Còn nàng chỉ im lặng mặc kệ hắn làm gì thì làm.
Dùng một tấm vải trắng hơ trên lửa một lúc, Thuận Phong mới băng bó lại vết thương của nàng. Xong mọi việc, tay hắn vẫn giữ lấy tay nàng, buộc nàng nhìn hắn. "Ai?"
Tăng Hiểu Khánh thu tay về, xoay người thu dọn đồ đạc, cởi bỏ trường sam, bước đến bên giường.
"Không cần hỏi về người chết."
"Được rồi. Nàng nghỉ ngơi đi." Nói rồi Thuận Phong thổi nến ra khỏi phòng.
Không gian rơi vào yên tĩnh, Tăng Hiểu Khánh cũng đi vào giấc ngủ.
Nàng là ai? Hắn là ai? Chẳng ai hỏi ai vấn đề này. Họ biết về nhau bao nhiêu? Giữa họ có bao nhiêu bí mật? Nhưng sao giữa họ lại không hề có khoảng cách? Đơn giản quan tâm. Đơn giản đồng hành cùng nhau. Đơn giản như vậy, bao lâu nữa?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com