CHƯƠNG 7: CÓ BIẾN (2)
Nửa ngày lại trôi qua, mọi người bắt đầu nóng nảy. Việc Tăng Hiểu Khánh cùng Vương Thuận Phong đi vào rừng làm bọn họ khó hiểu cũng suy diễn rất nhiều.
Nhưng việc quan trọng hơn là thức uống, đồ ăn thì không sao nhưng nước uống xem chừng không đủ, ngồi giữa một vòng lửa thì bao nhiêu nước cho đủ. Củi cũng thiếu. Thứ gì có thể đều đem đi đốt. Nhưng đốt liên tục như vậy bao nhiêu cho đủ. Cây cối xung quanh đều được đốn xuống nhưng vẫn không cung đủ cầu.
Cũng có người xung phong đi kiếm củi, nước uống, nhưng đối mặt với hàng rào thú kia lại không đủ can đảm, có người đi được nửa đường cũng phải chật vật vòng về.
Thái tử, Trình Băng Tâm, người của Tăng gia, Lâm Vĩnh Uy cũng ra sức đi kiếm nước uống và củi. Kiếm thì cũng có nhưng chẳng được bao nhiêu. Vượt qua hàng rào thú đã quá tốn sức.
Sau thêm một lượt đi lấy nước uống, mọi người nghỉ ngơi lại sức để tiếp tục.
Nghe có tiếng động đang đến gần, tay nắm chặt vũ khí, tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
"Roạt roạt roạt"
Tiếng gương kiếm rút ra khỏi vỏ chỉ vào 2 thân ảnh hồng y vừa xuất hiện.
Tăng Hiểu Khánh tay ôm một túi lớn. Vương Thuận Phong vai lại vác một bó củi. 2 người xuất hiện trước mọi người.
Một túi lớn đựng nhiều loại trái cây, còn có cả nước được Tăng Hiểu Khánh giao lại, nàng cùng Vương Thuận Phong lại tiếp tục xoay người chạy vào rừng.
Phi Báo cùng Tăng Thế Minh cũng nối bước.
Sau một lúc, 4 người lại xuất hiện với củi, thức ăn thức uống.
Thêm vài lượt di chuyển nữa mới đem hết được những thứ Tăng Hiểu Khánh cùng Vương Thuận Phong đem về. Việc này khiến mọi người thay đổi ánh nhìn. Tam hoàng tử dù đầu óc của hài tử nhưng võ công thâm hậu ai cũng biết, việc vượt qua chắc sẽ không khó khăn nhưng Tăng Hiểu Khánh này một chút nội lực cũng không có, lại đi về mấy lượt mà không thấy sự chật vật. Vì vậy mà hiện giờ chẳng ai còn dị nghị ý kiến gì về hành động của Tăng Hiểu Khánh.
Một ngày đã trôi qua. Mọi người đều cố gắng chống đỡ.
Tiếng thú rừng kêu to, thay phiên từng tiếng từng tiếng.
Phi Báo đi kiểm tra một lúc quay về báo cáo. "Quan binh đang mở một đường máu. Nhưng mà tình hình không khả quan. Thú vật đông không tưởng. Thương vong tăng cao không ngừng."
Nghe đến cứu viện còn chưa kịp vui mừng thì biết tình hình chẳng khả quan chút nào. So với hôm qua, nỗi sợ hôm nay càng tăng gấp bội. Ôm ấp hy vọng viện binh, bây giờ viện binh cũng thất thủ vô sách.
"Phi Báo, truyền tin ngưng giao chiến ngay. Tìm xem xung quanh có ai. Đến những nơi cao mà tìm, vùng thượng lưu sông hoặc nơi đầu gió." Tăng Hiểu Khánh lên tiếng phân phó. Phi Báo nghe liền hiểu ý của nàng, lập tức y lệnh mà làm.
"Này, tại sao lại không mở đường máu. Thiệt hại thì sao? Thương vong thì sao? Nơi đây có Hoàng thượng của Thiên Thanh quốc, có Thái tử, Tam hoàng tử, còn có chúng ta là con cháu của quan viên triều đình, của các đại gia tộc. Tính mạng của chúng ta mới quan trọng. Giết doạ cho bọn thú vật kia sợ hãi chứ. Ngươi định ngồi chờ chết hay sao? Mang được vài đồ ăn thức uống liền quyết định mạng sống của người khác sao?"
Tăng Hiểu Khánh đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng, ánh mắt không cảm xúc, lạnh băng như nhìn một xác chết khiến hắn giật mình ngã về sau.
Trình Băng Tâm cũng kinh sợ trước thái độ của Tăng Hiểu Khánh. Nhưng nàng cũng phải khâm phục Tăng Hiểu Khánh, khâm phục sự bình tĩnh, sự quyết đoán của nàng ta. Nàng hiểu được thứ dụng ý của nàng ta. Mùi hương trong không khí nàng cũng để ý. Thứ mùi hương này mỗi lần nồng lên liền có vài loài thú manh động. Như vậy chứng tỏ có người động tay chân trong đây.
"Ở đây đều là người có tri thức nhưng tại sao lại không dùng đầu mà suy nghĩ. Chẳng ai để ý mùi hương trong không khí sao? Chẳng ai đặt nghi vấn à? Mùi hương không thể cứ nồng nặc như vậy hoài được. Giải quyết vấn đề không phải chỉ nắm lấy phần ngọn mà là nhổ tận gốc nó." Trình Băng Tâm thay Tăng Hiểu Khánh lên tiếng giải thích.
"Mọi người bình tĩnh chờ đợi đi. Thức ăn nước uống có đủ. Thú vật bị cách ly. Chết làm sao được" Sau khi Trình Băng Tâm lên tiếng thì Thái tử cũng trấn an mọi người.
Phi Báo lại xuất hiện
"Không ổn. Binh lính giết sói khiến chúng truy đuổi. Hiện tại không còn bao nhiêu người sống sót. Đang chờ thêm viện binh."
Không khí càng trở nên nặng nề. Tin tức xấu cứ như thác lũ ùa về cũng cuốn trôi những tia hy vọng của mọi người.
Tăng Hiểu Khánh im lặng ngửa mặt nhìn trời. Nàng đột nhiên xoay người cầm lấy cung tên của Tăng Thế Minh hướng lên trời bắn. Cùng lúc đó một mũi tên từ một hướng khác cũng xuất hiện lao về phía tên mà nàng vừa bắn đi. 2 mũi tên tưởng chừng như sẽ đụng nhau, nhưng mũi tên do Hiểu Khánh bắn đi tốc độ rất nhanh, như tia chớp xé toạc bầu trời xuyên qua mất hút. Nhưng mũi tên kia cũng kịp thời chạm được đuôi tên khiến tên của Hiểu Khánh chệch đi. Sau khi làm thay đổi hướng mũi tên của nàng, mũi tên kia cũng cấm đầu lao xuống. Một lúc sau, một con chim ưng bị mũi tên xuyên qua nơi cánh trái rơi tự do xuống đất.
Tăng Hiểu Khánh chăm chú quan sát nơi phát ra mũi tên ở đối diện bắn ra. Nàng không thấy bất kỳ bóng dáng nào.
Vương Thuận Phong bên cạnh cũng dõi mắt nhìn nhưng cuối cùng cũng lắc đầu với nàng.
Dời mắt đi, Tăng Hiểu Khánh nhìn mọi người một lượt, rồi nhìn đến Vương Thuận Phong bên cạnh. "Thuận Phong, ta muốn ngươi vẽ tranh cho ta."
Câu nói này thật chẳng ra sao. Giờ phút này còn nói những lời này. Chẳng những vậy còn gọi thẳng tên của hoàng tử.
Vương Thuận Phong chăm chú nhìn Tăng Hiểu Khánh một hồi lâu rồi cũng gật đầu. "Được, ta sẽ lấy thù lao"
"Haha ngươi khi nào biết kinh doanh như vậy." Hiểu Khánh tặng cho Vương Thuận Phong một nụ cười rồi đi đến ngọn lửa đang cháy sáng. Tay cầm tiêu đưa lên miệng.
"Dập lửa giúp ta."
Vương Thuận Phong không chần chừ liền một chưởng đánh vào ngọn lửa.
Lửa vừa hạ, liền xuất hiện bầy thú đủ loại, đôi mắt đỏ ngòm tiến bước về phía mọi người.
Tiếng tiêu lanh lảnh vang lên, đủ lớn để bao trọn một vùng trời. Tiếng tiêu trầm ấm, xoa dịu mọi nỗi lo lắng cũng khiến loài thú dừng bước chân.
Tăng Hiểu Khánh vừa thổi tiêu vừa tiến về trước, các thú vật từ từ tách đường nhường cho nàng. Sau một hồi kinh ngạc, mọi người cũng yên lặng đuổi theo nàng.
Ở một nơi cao, nơi có thể bao quát hết cảnh tượng nơi đây, một nam nhân gương mặt mang vẻ tà mị nhếch khoé miệng, đôi mắt thưởng thức chằm chằm nhìn về phía nữ nhân hồng y.
"Lần này ta thua nàng. Mong lần sau còn có thể tiếp tục đấu."
Hắn ra hiệu rút, rồi mất hút nơi rừng sâu.
Chặng đường một ngày ngựa giờ đổi thành chậm rãi dạo bước sẽ dài như thế nào? Thổi tiêu một canh giờ, 2 canh, 3 canh, một ngày, đây là người sao?
Tăng Hiểu Khánh thổi liên tục, cổ khát khô, tay máu chảy rỉ rả, chân vô lực gần như không nhấc được nhưng vẫn phải lê bước đi, mọi thứ đều chỉ dựa vào ý chí của nàng. Mỗi lần gục ngã đều có một thân ảnh hồng y đỡ nàng, giúp nàng đi tiếp. Nhưng mà ánh mắt nàng cứ mờ dần đi, trước mắt nàng không còn thấy lối đi, tay mất hết cảm giác, tai cũng chẳng còn nghe được thứ tiếng gì. Nàng quyết định cứu lấy mọi người bằng cách này nên nàng không cho phép bản thân gục ngã.
Một tiếng gầm lớn vang lên, một bóng trắng phi rất nhanh lao về phía Tăng Hiểu Khánh. Bóng trắng dừng ngay bên cạnh nàng, cạ đầu vào người nàng. Rồi gầm lên với thú rừng xung quanh. Đây là uy nghiêm của chúa tể sơn lâm.
Cảm nhận được bạch hổ đã tới, Tăng Hiểu Khánh vui mừng thều thào.
"Mừng ngươi đã tới. Đa tạ ngươi"
Sau đó nàng liền vô lực ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com