Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1)

Phạm khôi vũ chỉ muốn làm một con bốt lười biếng.

Thật đấy.

Ở cái tuổi 26, vũ nghiệm ra là yêu đương chỉ là phù du thôi.

Mỗi ngày đi cống nạp sức trẻ cho tư bản đã mệt thừ người ra rồi, còn phải lên đồ đi date, tìm hiểu người ta ấy hả? Nghỉ khoẻ đi bây.

Với kinh nghiệm ba lần yêu đơn phương trai thẳng, vũ thà ở nhà ngắm các em trai mơn mởn, đẹp trai, sáu múi, rồi đọc truyện gay xem người ta yêu nhau còn hơn.

Nhưng con người mà, đi bão, nhìn thấy mấy cặp đôi ôm nhau thắm thiết, mút mỏ chùn chụt, vũ cũng muốn có người yêu rồi. Muốn đến mức vào đúng mười hai giờ đêm giao thừa, vũ nằm dưới gầm bàn, tự tay nhét đúng 12 quả nho to tổ bố vào miệng.

"Có bồ, có bồ, có bồ" - cậu thì thầm, ngẫn ra một chút rồi lại tiếp tục - "có bồ mà không cần ra ngoài đường, có bồ mà không cần ra ngoài đường, có bồ mà không cần ra ngoài đường."

Chẳng biết thần linh nơi nào đã nghe được lời cầu khẩn mất não của cậu, mà đêm đó, sau khi vung ra mười lăm nghìn để mở khoá chương cuối cùng của bộ đam mỹ cẩu huyết, sinh con cậu đang đọc, và thiếp đi trên sô pha, lần tiếp theo mở mắt ra, vũ đã biến thành cái giống gì rồi.

Phải mất đến nửa ngày, vũ mới biết "cái giống gì" mà cậu xuyên vào chính là tên npc cùng tên trong bộ truyện đam mỹ kia.

Tin tốt: đcm vũ trở thành tư bản rồi.

Tin xấu: vũ xuyên cmn thành npc ác ngu bị nam chính thông đến chết rồi.

Bộ đam mỹ kia là một cuốn truyện đam mỹ cổ trang máu chó điển hình: công chính là hoàng tử người người kính nể, thụ chính marry sue vừa xinh đẹp vừa yếu đuối, vừa có sức chịu đựng thượng thừa, lại còn biết đẻ con. Cả hai có cùng một đặc điểm là não bộ vô cùng giản dị.

Công chính Hàn Diệp là hoàng tử của nước Đại, con trai thứ tư của vua Long Định. Hắn là con trai duy nhất của hoàng hậu nương nương, bề ngoài phong độ, tao nhã, bên trong bại hoại vô cùng, là một thằng cha thích khổ dâm, tinh trùng lên não, đểu cáng, cả ngày ngoại trừ nghĩ đến việc nên nắc ai, thì là nghĩ đến việc nên nắc ở đâu, nắc kiểu gì cho độc lạ, thật quái dị cho người đọc buồn nôn một phen. Từ đầu đến cuối, cái vỏ bọc nho nhã của hắn chỉ chưng ra cho hoàng thượng xem chơi, bước ra khỏi chính điện, hắn là tên ăn tạp, cái gì cũng đút vào. Bắt người về làm sủng nam, hoang dâm vô độ ở kỹ viện, không có gì mà tên Hàn Diệp này không dám làm.

Thụ chính Ngô Nguyên Bình, con trai cả của nhà tướng quân Ngô Vĩnh. Dù là con cả nhưng mẹ lại không được sủng ái, từ bé đến lớn đều sống dưới cái bóng của em trai, em gái. Tác giả lấy tuổi thơ ấy làm lý do cho cái tính cách làm độc giả muốn tiền đình của Nguyên Bình. Rõ ràng cũng là một nam tử hán, đại trượng phu, là con trai của một gia đình danh giá, cha và mẹ đều là tướng quân tung hoành ngang dọc, nhưng Nguyên Bình nhu nhược đến mức đôi khi Vũ cảm thấy ai đi qua cũng có thể đạp cậu ta một cái. Cậu ta bị bạn thân nối khố làm nhục? Im lặng ngồi khóc thút thít. Cậu ta bị chính thằng chó bạn thân kia dâng lên cho Hàn Diệp? Im lặng khóc thút thít chịu trận.

Hơn hai trăm chương truyện, Nguyên Bình đều không hề phản kháng. Hàn Diệp muốn đặt cậu ta ở đâu, cậu ta ngồi yên ở đó. Hàn Diệp làm cậu ta có thai, biến cậu ta thành sủng nam, không ngừng nhục mạ cậu ta, cậu ta không một câu hó hé. Hàn Diệp cảm thấy phản ứng của Nguyên Bình trong lúc mây mưa không còn đủ thú vị, liền hãm hại nhà họ Ngô đến thừa sống thiếu chết, tan cửa nát nhà - cậu ta không cầu xin cho dòng tộc lấy một câu, chỉ lặng lẽ khóc thút thít.

Cái gì nữa vậy mẹ.

Đọc đến đâu, vũ chửi thề đến đó. Càng đọc, chửi càng nhiệt huyết, càng phấn chấn.

Có lẽ vì thế nên dù cho tình tiết truyện càng về sau càng máu chó, mất não, vũ vẫn đọc, thậm chí là còn cắn răng nạp tiền để đọc nốt chương cuối với mấy chương ngoại truyện.

Kết cục là còn chưa đọc xong, bản thân đã xuyên vào trong chính cuốn tiểu thuyết ấy.

Lại còn xuyên vào đại thiếu gia nhà Phạm Thái Phó - Phạm Khôi Vũ. Phạm Khôi Vũ trong truyện là một tên thiếu gia nhà giàu thích ăn chơi chính hiệu. Rõ ràng là con trai trưởng của một gia tộc bề thế, gia đình danh giá, nhưng hắn suốt ngày lêu lổng, bỏ bê đèn sách để đi tụ tập với mấy công tử nhà giàu khác. Phạm Thái Phó hận rèn sắt không thành thép, trực tiếp mặc kệ cho Phạm Khôi Vũ trở thành một tên nặc nô, gây thù chuốc oán với không ít người trong thành, quay sang bồi dưỡng cho đứa con nhỏ là Quang Huy.

Phạm Khôi Vũ  mê nhạc, mê đàn, thường xuyên ghé đến mấy nhạc phường trong thành để hưởng nghệ. Chính hắn lại không biết bản thân trở thành con cờ cho nhân vật phản diện bệnh kiều thâm tình lại còn đi xe lăn - bát hoàng tử Duy Ngọc.

Bạn thân nối khố của Nguyên Bình mang dục vọng với cậu ta đã lâu, nhiều lần muốn bỏ thuốc đều không thành công. Can đảm để trực tiếp đè Nguyên Bình ra thì gã ta lại chẳng có. Nhà họ Ngô vốn là một gia đình có bề thế, nhiều đời giúp hoàng thượng trấn giữ biên cương - nhà gã ta tuy giàu nhưng cũng không địch lại nổi. Vậy nên, cách tốt nhất mà gã nghĩ ra, chính là mời Nguyên Bình đến nhạc phường, chuốc thuốc rồi giở trò đồi bại.

Trong lúc ngàn cơn treo sợi tóc, Nguyên Bình bị đánh thuốc, chút nữa thì bị đẩy vào căn phòng tối mà gã đã chuẩn bị từ trước. May mắn thay, vị bát hoàng tử đi xe lăng aka nam phụ tuyến một xuất hiện, cho người kéo thụ chính đi, giúp hắn giải dược, rồi tùy tiện đẩy một con tốt thí vào vòng tay gã kia.

Con tốt thí ấy không ai khác ngoại trừ Phạm Khôi Vũ đang say quắc cần câu gần đó.

Nói là tùy tiện chọn cũng không phải. Trong truyện, bát hoàng tử Duy Ngọc từ nhỏ đã bị gửi sang Địch quốc làm con tim, đến khi đưa trở lại về, hai chân của hắn đã tàn phế, tâm lý cũng cực kỳ thất thường, cực kỳ âm trầm. Vậy đó mà Phạm Khôi Vũ lại lựa chọn hắn trở thành mục tiêu của mấy trò đùa phản cảm của mình. Thậm chí còn không hề che dấu mà cười vào mặt bát hoàng tử.

Chơi ngu cỡ đó, chết cũng đúng thôi.

Phạm Khôi Vũ bị gã kia chơi đến chết.

Không đọc nhầm đầu, con mẹ nó, thật sự là bị thông đến chết.

Tên kia vốn đã bị thuốc kích thích, không nể nang gì mà nắc người ta. Đến sáng hôm sau, khi hắn tỉnh lại, Phạm Khôi Vũ đã chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Gã ta vốn chỉ định chơi đùa với Nguyên Bình, nay tránh được một cái hố, lại rơi vào một cái hố sâu hơn.

Gã hoảng hốt đẩy Phạm Khôi Vũ xuống nước.

Xác của Phạm Khôi Vũ đến ngày thứ ba thì nổi lên. Phạm Thái Phó như phát điên. Dù người người đều cho rằng Phạm công tử là do uống say quá độ, không cẩn thận rơi xuống hồ rồi chết đuối, nhưng Phạm Thái Phó không tin. Ông ta ròng rã suốt năm năm tìm kiếm một lý do. Đến khi tìm được, gã bạn thân của Nguyên Bình đã bị Hàn Diệp hành đến chết, gia đình hắn cũng bị bắt vì tội bòn rút quốc khố, chu di cửu tộc.

Kẻ tiếp tay cho kẻ giết người, bát thái tử lại vẫn chưa. Bát thái tử lúc này vẫn còn đang mải đấu trí đấu dũng với công chính, hoàn toàn không biết cả nhà họ Phạm bắt tay với Hàn Diệp để hủy hoại hắn.

Cuối cùng, nhà họ Phạm một đao đâm qua ngực của bát hoàng tử Duy Ngọc. Tiếc thay, hắn lại không chết.

Không có gì đáng sợ hơn một lệ quỷ đã bước nửa chân qua cửa tử.

Đảo chính thất bại. Hàn Diệp phủi sạch trách nhiệm, chỉ bị cấm túc hai tháng. Nhà họ Phạm bị đẩy lên đầu sóng gió, cả gia tộc bị xử trảm, không còn ai sống sót.

Nói chung là tam quan vỡ nát. Bỏ não ra mà đọc vẫn thấy tức anh ách.

Thật ra lúc vũ ngỏm trong truyện, vũ cũng mừng thấy mẹ.

Mặc dù Phạm Khôi Vũ vốn chỉ là một npc, cảnh không hề nhiều. Mỗi cảnh của cậu ta đều là để tôn lên sự thanh thuần của thụ chính. Mỗi một câu đùa giỡn quá trớn đều là để làm nổi bật sự tốt bụng của Nguyên Bình.

Thậm chí ngay cả cái chết của cậu ta cũng là để tạm thời giữ gìn sự trong sạch của thụ chính.

Về lí, Phạm Khôi Vũ trong tiểu thuyết chỉ là một đứa trẻ mãi không lớn. Ngoại trừ cái thói độc mồm, độc miệng và vô duyên ra, thì cậu ta chẳng làm gì xấu. Ấy vậy mà cậu ta lại chết thảm, lại còn chết mà mất hết tôn nghiêm như thế, Vũ rất thương cậu ta.

Nhưng mà nghe một thằng cùng tên làm cái gì cái đó ngu ngục, ngốc nghếch vũ tức anh ách, chỉ muốn cái tên npc này nhận cơm hộp rồi rời sàn nhanh cho đỡ mệt.

Nhưng mà đụ má cậu lại xuyên vào cái thằng ngu ngục này rồi.

Cũng may, cậu xuyên là xuyên vào lúc Vũ hãy còn nhỏ, mới bị vớt lên từ dưới sông. Vũ nhẩm tính, lúc này bát hoàng tử vẫn còn chưa được đón về. Chỉ cần Vũ không đến gần Ngô Nguyên Bình, không đến gần hoàng gia, cả đời an nhàn làm một cậu ấm trong phủ.

"Thiếu gia!!! Thiếu gia" - một đứa trẻ chạy tới - "Phạm Thái Phó về rồi!! Phạm Thái Phó mang bát hoàng tử về rồi!"

Vũ chỉ có thể thốt ra hai chữ "đụ má".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com