Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Mùa thu năm ấy trôi qua nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra.
Một sáng thức dậy, lá bàng đã đỏ, và hàng cây ngoài cửa sổ bắt đầu trơ cành.
Khôi Vũ đi rồi.
Phòng nhạc trống.
Cây đàn cũ phủ bụi, còn tôi vẫn dạy, vẫn cười, vẫn tỏ ra bình thường như thể không có gì vừa rời khỏi tim mình.

Nhưng buổi chiều nào cũng thế — cứ đến giờ tan lớp, tôi lại đi ngang qua căn phòng ấy.
Không vì lý do gì cụ thể.
Có lẽ chỉ để nghe lại khoảng trống.

Đôi khi, tôi tưởng mình nghe thấy tiếng đàn vang lên từ xa.
Những giai điệu cũ, rời rạc, như ai đó đang tập.
Nhưng khi mở cửa, chẳng có ai cả.
Chỉ là ánh sáng cuối ngày rọi xuống bàn phím, mờ mờ như hơi thở.

Tôi đã dạy rất nhiều lứa sinh viên, gặp nhiều giọng hát, nhiều khuôn mặt.
Nhưng không ai khiến tôi phải dừng lại lâu như thế.
Vũ không nổi bật, không ồn ào, chỉ có cái cách em ngồi sau đàn — nghiêng đầu, hơi cúi, như đang nói chuyện với từng phím nhạc.
Và tôi, kẻ đứng ngoài, chỉ biết lắng nghe.

Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu ghi nhớ những điều nhỏ nhặt ấy.
Tiếng bút em gõ nhẹ lên bàn.
Cái nhăn mày khi nốt nhạc không vừa ý.
Cách em gọi tôi "thầy ơi" — nhẹ, khẽ, và cứ như có một quãng trầm nào đó khiến tim tôi khựng lại.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần giữ khoảng cách, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn.
Nhưng hóa ra, khoảng cách cũng biết đau.

Tháng Mười Hai, trường tổ chức buổi hòa nhạc mùa đông.
Tôi được giao phần tổng duyệt, sắp xếp dàn nhạc và chọn bài cho sinh viên.
Giữa danh sách, tôi cái tên Phạm Khôi Vũ
Người phụ trách nhạc viện gửi lại vài bản phối cậu để lại trước khi đi, nói là "kỷ niệm".

Tôi mở từng bản ra nghe.
Không có tên.
Chỉ ghi ký hiệu: L.1, L.2, L.3...

Đến bản thứ tư, tôi dừng lại.
Đó là một bản dở dang — chỉ có đoạn mở đầu, vài nốt rời.
Nhưng giai điệu quen lắm.
Là Für dich, bản nhạc em viết trong buổi chiều cuối cùng ở Hà Nội.
Tôi nhớ rõ lúc đó, em nói: "Em chưa đặt tên cho nó. Có lẽ... để khi nào viết xong, thầy sẽ biết nó nói gì."

Giờ thì tôi biết rồi.
Nó nói về một cuộc chia ly chưa kịp định nghĩa.

Tôi chỉnh lại nhịp, viết nốt phần kết bằng tay run run.
Không phải vì tôi giỏi hơn — chỉ vì tôi muốn hoàn thành điều dang dở ấy thay em.
Tối hôm sau, buổi diễn bắt đầu.
Sinh viên đứng kín khán phòng, ánh đèn rọi xuống sân khấu.
Tôi đứng ở cánh gà, nghe tiếng đàn vang lên — bản nhạc của Vũ, lần đầu tiên hoàn chỉnh.

Khi giai điệu kết thúc, cả hội trường im phăng phắc.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập.

Ai đó hỏi:
"Thầy ơi, bài này tên gì ạ?"

Tôi đáp:

"Winter ohne dich" (Mùa đông không có em)

Cả khán phòng lặng đi một nhịp.
Không ai hiểu vì sao một bản nhạc lại mang tên tiếng Đức.
Chỉ tôi biết — đó là ngôn ngữ em từng dùng để chào tôi lần đầu.

Đêm hôm ấy, tôi không về ngay.
Tôi ở lại phòng nhạc đến khuya, mở cửa sổ nhìn ra khoảng sân trống.
Gió mùa thổi mạnh, lạnh và khô.
Tôi đặt tay lên phím đàn, thử đánh lại đoạn đầu của Winter ohne dich.
Những nốt nhạc vang lên chậm rãi, đứt quãng, và rồi hòa vào tiếng gió.

Tôi bật cười, nhỏ thôi, như tự trêu mình:

"Ngọc à, mày vẫn chưa quên được à."

Phải.
Tôi chưa quên.
Dù chỉ là một học trò, dù chỉ là một khoảnh khắc, Khôi Vũ đã trở thành quãng nhạc không thể xóa khỏi bản đời tôi.

Sáng hôm sau, tôi nhận được email từ Đức.
Chỉ có vài dòng:

"Thầy,
Berlin đang có tuyết.
Em đánh lại bản đó rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra kết.
Ở đó, Hà Nội có lạnh không?"

Tôi nhìn màn hình thật lâu.
Mặt trời lên, hắt ánh sáng qua cửa sổ, chạm vào dòng chữ cuối cùng — "Hà Nội có lạnh không?"

Tôi đáp, sau mười phút do dự:

"Không lạnh bằng Berlin đâu. Nhưng ở đây, có người vẫn nghe nhạc của em mỗi ngày."

Tôi định gửi thêm, rồi xóa.
Chỉ để lại chữ ký: D.N.

Đêm ấy, tôi mơ thấy Vũ.
Em ngồi trước đàn, quay lưng về phía tôi, vẫn áo sơ mi trắng và đôi kính xanh.
Em nói gì đó rất nhỏ, tôi không nghe rõ.
Khi bước lại gần, tôi thấy một tờ giấy đặt trên giá nhạc.
Trên đó viết:

"Khi nào thầy thôi nghe, em sẽ thôi viết."

Tôi choàng tỉnh.
Tiếng mưa lộp độp ngoài hiên.
Mùi đất ẩm, mùi ký ức, mùi của một mùa chưa tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com