dust
tháng tư, tại khu vườn.
phạm khôi vũ cẩn thận chăm sóc những khóm hoa hồng còn sót lại sau khi bị mình bỏ bê gần cả năm trời.
em vốn là một người rất yêu những loài hoa, khu vườn này từng là nơi em ghé đến mỗi chiều để giải tỏa hết tâm sự trong lòng. chỉ có một điều là, khu vườn ấy cũng từng là nơi em và duy ngọc ghé đến để hò hẹn.
tình đầu mà, khó quên lắm. duy ngọc như một bóng ma, cứ dai dẳng trong tâm trí em mãi.
thế rồi khôi vũ chẳng đặt chân đến khu vườn nhỏ này một lần nào nữa. em sợ, sợ rằng khi một lần nữa nhìn thấy những đóa hoa tươi rói đang nở rộ, sợ rằng khi phải đối diện với những kỉ niệm ấy một lần nữa, em sẽ chẳng thể chịu nổi mất.
nhưng mà giờ đây có lẽ em đã đối mặt được với sự thật, rằng em và hắn chẳng còn là của nhau nữa rồi. em chưa hẳn là quên, nhưng mỗi lần nghe tên hắn thì tim đã chẳng còn nhói đau như trước nữa.
dạo vài vòng nơi khu vườn ấy, em bỗng thấy một chú mèo tam thể nhỏ ở dưới chiếc ghế đá cũ. em chẳng biết vì sao chú mèo lại ở nơi này, nhưng cũng chẳng bận tâm mấy. em nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo nhỏ ấy rồi đi mua một ít sữa để bé mèo nọ không cảm thấy đói.
khôi vũ luôn như thế, luôn yêu thương và quan tâm mọi người, ấm áp, rực rỡ như mặt trời nhỏ vậy.
tháng tư, tại khu vui chơi bỏ hoang.
bùi duy ngọc ngồi trầm ngâm trên chiếc trên chiếc xích đu cũ, mặc kệ những tiếng cót két đầy chói tai vang lên mỗi khi cơ thể hắn chuyển động.
mới một năm trước thôi, nơi này vẫn còn rất sặc sỡ sắc màu, thế mà giờ đây mấy thanh sắt đều đã rỉ sét, có mấy thứ đã bạc màu. nhìn vào nơi đây, người ta chỉ liên tưởng đến cái không khí u ám như trong mấy phim kinh dị.
duy ngọc là người nói chia tay trước, thế nhưng hắn lại là người cứ mắc kẹt mãi trong đoạn tình này. phạm khôi vũ đối với duy ngọc ở hiện tại là ánh trăng mà hắn sẽ chẳng bao giờ có thể với tới được thêm một lần nào nữa.
hắn không thể đến gặp em, và hắn cũng không dám. hắn biết, một khi mình xuất hiện, khôi vũ ấy sẽ lại bị những nỗi đau chẳng nói nên lời nuốt chửng thêm một lần nữa, và nỗi ân hận bên trong hắn sẽ ngày càng lớn hơn.
hắn ngồi dậy, chẳng biết ai khiến mà đá vào chiếc bập bênh một cái để rồi lại ôm chân la oai oái. vẫn trẻ con như thế, chẳng thể trưởng thành được.
đem vài đồng tiền lẻ ra tiệm tạp hóa gần đó, duy ngọc vốn định mua một gói thuốc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn lại lấy một hộp bánh gấu. ngắm hộp bánh trên tay, hắn tự hỏi bản thân rằng mình mua nó để làm gì trong khi bản thân chẳng hề thích đồ ngọt?
chạy ra công viên gần nơi đó, hắn tặng đại hộp bánh vừa mua cho một em bé. thế rồi trời lại đột nhiên đổ mưa. đứa bé kia nhìn mẹ, rồi lại nhìn duy ngọc ướt sũng dưới cơn mưa. bé ấy chạy lại đưa cho duy ngọc một chiếc ô màu vàng. hắn cầm lấy chiếc ô, nhẹ nhàng cảm ơn, thế rồi bé chạy về đứng chung ô với mẹ.
'mẹ ơi, sao anh khóc vậy ạ?'
em bé vừa quay lại, định tạm biệt duy ngọc thì đã thấy hốc mắt hắn đỏ lên, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gò má.
đồ mít ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com