Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii;

Trời bắt đầu mưa khi Vũ vừa ra khỏi cổng công ty. Cậu nhìn lên bầu trời xám xịt, thở dài. Cơn mưa kiểu thành phố, không to nhưng dai dẳng, đủ để khiến ai về muộn cũng phải khổ sở.

Vũ lục balo, nhớ ra cái ô vẫn nằm chỏng chơ trong ngăn tủ ở văn phòng, cậu ngán ngẩm. Thôi kệ, nhà cũng gần, tầm hơn cây số, đi bộ chắc cũng không sao.

Mưa nặng hạt dần, Vũ kéo túi xách che đầu, bước nhanh qua mấy ngã tư. Áo sơ mi dính sát người, lạnh thật nhưng cậu chẳng để tâm. Đầu óc vẫn còn vương chuyện báo cáo, chuyện sếp nhắc deadline, chuyện mấy con số chưa khớp. Lúc ấy, mưa chỉ như tiếng nền mờ trong một ngày dài mệt mỏi.

Phố lúc tan tầm ồn ào nhưng vội vã. Người co ro trong áo mưa, xe cộ lách nhau qua những vũng nước. Cậu bước sát vào lề, né mấy tia nước bị hất lên. Cậu thấy người ta trú dưới mái hiên, thấy đôi bạn trẻ cùng nhau che một chiếc ô nhỏ, rồi cậu khẽ cười.

Không biết là vì họ, hay vì mình.

Tiếng xe máy dừng lại phía sau lưng. Một giọng nói trầm nhẹ quen quen gọi.

"Vũ?"

Cậu quay lại. Là Duy Ngọc, người đàn ông có nụ cười hiền mà cậu từng làm đổ cà phê lên áo sáng hôm nào. Anh mặc áo mưa mỏng, tóc rối vì ướt, nhưng vẫn nhìn ra là người chỉn chu.

"Em quên dù à?" Anh hỏi, mắt thì chăm chăm về phía người trước mặt.

"Dạ... em tính gần rồi, đi luôn cho nhanh."

"Đi luôn cho ướt thì có." Anh ta cười, ánh mắt có chút chọc ghẹo. "Lên xe anh chở."

Vũ lắc đầu lia lịa: "Không cần đâu, em ngại lắm."

"Ngại gì, mưa thế này mà đi bộ hoài hả? Thôi, ít nhất trú tạm đi."

Anh dừng xe dưới mái hiên tiệm sửa xe cũ, dựng chống, rồi rút chiếc ô trong cốp ra. Vũ đành đi theo. Hai người đứng cạnh nhau, mưa rơi ồn ã nhưng không ai nói gì. Mùi mưa trộn với mùi dầu máy, lẫn chút mùi cà phê thoang thoảng từ quán gần đó.

Anh nhìn cậu, giọng nhỏ hơn.

"Em đi làm về muộn hả?"

"Dạ, công ty em sát giờ mới thả. Hôm nay có mấy file chưa xong."

"Anh hiểu. Dân văn phòng là vậy, hết giờ rồi mà đầu vẫn còn nghĩ tới công việc."

Cậu bật cười, gật đầu: "Anh cũng thế hả?"

"Ừ, vẽ thiết kế nhiều khi đang tắm cũng nhớ chi tiết cửa sổ, sợ vẽ sai tỉ lệ."

"Anh bị nghề nghiệp ám luôn rồi đó."

Ngọc cười to hơn, ánh mắt anh dịu lại. "Anh bị cà phê ám thì đúng hơn. Pha lúc nào cũng đậm tay."

Cả hai bỗng im một lúc. Mưa hắt nghiêng, Duy Ngọc nghiêng ô về phía cậu, vai mình bị ướt thêm một khoảng. Vũ nhìn thấy mà ngại: "Anh ướt kìa."

"Chả sao đâu, áo mưa mà. Em cứ đứng yên, gió mạnh đó."

Vũ cúi đầu, môi mím nhẹ. Mấy giọt nước trượt trên tóc rơi xuống cổ áo, lạnh buốt. Cậu rùng mình khẽ, nhưng không biết là do mưa hay vì câu nói của anh.

Một lúc sau, anh lại hỏi cậu.

"Em ở gần đây không?"

"Dạ, tầm mười phút đi bộ."

"Anh chở về nha, khỏi cảm lạnh."

Vũ do dự đôi phần, rồi gật nhẹ. "Vậy... phiền anh."

Trên đường về, gió tạt qua, hương mưa pha với mùi áo mưa mới. Cậu ngồi sau, hai tay giữ chặt túi xách, không dám chạm vào áo anh. Xe chạy chậm, qua mấy đoạn đường loang nước. Anh thì vẫn nói chuyện vu vơ về cà phê, về việc mưa làm bản vẽ bị nhòe, về quán mà anh hay ngồi làm việc. Vũ chỉ nghe, thỉnh thoảng đáp vài chữ, nhưng lòng thì nhẹ lạ thường.

Khi xe dừng trước ngõ, Ngọc quay lại:
"Em về đi, anh về luôn."

"Dạ, cảm ơn anh nhiều. Lần sau chắc em phải mua áo mưa sẵn."

"Hoặc là mang ô theo, khỏi để anh gặp cảnh này lần nữa."

Câu nói nghe tưởng đùa, nhưng giọng anh không hẳn là đùa. Vũ chỉ cười, cúi đầu.

"Biết đâu anh lại thích gặp cảnh này."

"Ờ, biết đâu." Ngọc đáp, ánh mắt anh ấm và dài hơn một chút.

Xe nổ máy chạy đi. Vũ đứng nhìn theo đèn hậu đỏ dần trong màn mưa mờ. Cậu thấy mình ướt, nhưng không còn thấy khó chịu. Có khi trời mưa làm người ta ướt thật, nhưng lại khiến lòng nhẹ hơn cả những ngày nắng.

Đêm tối muộn, Vũ khẽ dậy xuống bếp bật ấm đun nước, pha ly cà phê hòa tan, ngồi cạnh cửa sổ nghe mưa nhỏ dần. Cậu vẫn chưa hiểu rõ mình đang nghĩ gì, chỉ nhớ giọng nói trầm khi anh bảo "đừng cảm lạnh". Giản dị thôi, nhưng đủ khiến cậu cười.

Chỉ là một buổi tối mưa, một chuyến xe bất ngờ, một người tốt bụng dừng lại giữa đường.

Cậu không biết liệu mai có gặp lại anh nữa không, nhưng trong lòng có cảm giác rất thật, như thể trời mưa hôm nay, cũng chẳng còn quá tệ nữa.

---
Có lỗi tên hay chính tả thì nhắc t, bộ truyện này là một bộ truyện chuyển ver không công khai vì bộ gốc là t viết nhưng không đăng, nay thấy hợp quá mới triển cho cúp le này. 🐧🌾💛

Một ngày Trung Thu vui lên nhé baniuoii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com