Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii;

Những ngày sau buổi gặp dưới mưa, thành phố như lặng đi một nhịp.

Mỗi sáng, Vũ vẫn ghé quán cà phê cũ, gọi đúng một ly đen đá nhiều sữa. Quán nhỏ nằm ở góc phố, ánh nắng xiên qua khung cửa kính, hắt lên bàn thành từng mảng vàng mờ. Mùi cà phê trộn với tiếng nhạc loãng, buổi sáng nào cũng giống buổi sáng nào, chỉ khác là,

Duy Ngọc không còn đến.

Không có tiếng chào quen, không ánh mắt vô tình chạm qua. Chỉ còn lại khoảng trống nhỏ nơi chiếc ghế từng có người ngồi, và đôi khi, chính khoảng trống ấy lại làm Vũ mất tập trung đến mức phải khuấy ly cà phê dù bên trong đã tan hết sữa.

Cậu không nhận ra mình đang chờ, chỉ biết rằng, mỗi lần cửa mở, là một lần tay lại khựng lại trên trang sổ. Nhưng người bước vào luôn là ai đó khác.

Thành phố đông người thật, vậy mà để tìm một người từng mỉm cười nói “Không sao, chỉ là cà phê thôi” lại khó đến thế.

Sáng thứ tư, khi định rời quán, cô phục vụ gọi với theo.

“Anh Vũ, có người gửi cho anh cái này.”

Một túi giấy nâu, buộc dây ruy băng vụng về. Vũ đón lấy, lòng bỗng ngạc nhiên nhẹ.

“Ai gửi vậy?”

“Một anh cao, tóc hơi dài. Nói… là người từng bị đổ cà phê lên áo.”

Trái tim Vũ khẽ giật một nhịp.

Bên trong túi là chiếc hộp giấy trắng tinh, còn hơi ấm. Mở ra, cậu thấy ba chiếc bánh nhỏ, méo mó, không đều nhau. Mùi bơ vani dịu thoảng ra, mang theo chút vị ngọt của chân thành. Dưới đáy hộp, dán mảnh giấy gấp tư, chữ hơi nghiêng nhẹ.

“Anh thử làm, hơi xấu chút. Và cảm ơn em vì ngày hôm đó đã để anh trả tiền.”
                              Duy Ngọc.

Chỉ mấy dòng đơn giản, mà Vũ đọc mãi không rời mắt. Cậu không biết mình đang cười hay thở dài, chỉ thấy trong lòng có thứ gì đó đang tan ra, như sữa ngọt trong cà phê nóng.

Vũ ăn thử một miếng nhỏ. Bánh mềm, hơi khô, nhưng có vị ngọt rất thật, không phải vị của người quen bếp, mà là vị của ai đó cố tình học chỉ để tặng riêng một người.

Sau buổi sáng hôm đó, Vũ không thể làm việc nổi. Những con số nhảy loạn trên màn hình, còn trong đầu, chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi duy nhất.

Anh ấy biết quán, nhưng sao lại nghĩ mình vẫn sẽ đến đó?”

“Hay chỉ đoán thôi? Vẫn ở đâu đó nhìn, chỉ là không xuất hiện?”

Chiều, tan làm, trời lại chuyển gió. Không mưa, nhưng không khí ẩm ướt, mang mùi gì đó vừa lạ vừa quen, mùi của buổi chiều họ từng trú mưa cùng nhau.

Khi ngang qua trạm xe buýt, Vũ thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Áo sơ mi lam, tóc rối nhẹ, tay cầm ô.

Là anh, Duy Ngọc.

Anh cũng thấy cậu. Khoảnh khắc ấy, giữa dòng người hối hả, cả hai im lặng. Chỉ là ánh nhìn ngắn, nhưng trong đó dường như có một điều chưa kịp gọi tên.

Duy Ngọc tiến lại, cười khẽ với cậu.

“Anh sợ làm phiền, nên gửi bánh qua quán.”

Vũ nhìn anh, giọng nhỏ xíu.

“Em ăn rồi.”

“Thế à? Ngon không?”

“Ổn. Nhưng hơi nhạt.”

Duy Ngọc bật cười, nụ cười tươi đến mức khiến Vũ chợt nhận ra mình đang nhìn anh quá lâu.

“Lần sau sẽ làm khá hơn.” Anh nói khẽ.

Cả hai cùng đi bộ thêm một đoạn, chẳng ai hẹn ai, chỉ là cùng hướng về phía ánh đèn đang bật dần khắp phố. Thỉnh thoảng, Duy Ngọc kể vài câu chuyện vu vơ về công trình đang dang dở, về việc tập nướng bánh suýt làm khét cả bếp.

Vũ nghe hết, chỉ đáp lại anh bằng vài từ ngắn, nhưng trong lòng cậu lại thấy có thứ cảm giác khó giải thích, vừa gần, vừa xa, như đang đi cạnh một người mà chỉ cần thêm một bước thôi là có thể chạm đến.

Tới ngã ba, Duy Ngọc dừng lại.

“Anh hay đi ngang quán đó mỗi sáng,” Anh nói, giọng chậm.

“Không biết bao giờ sẽ lại gặp em, nhưng… chắc cũng không lâu đâu.”

Vũ chưa kịp đáp, thì anh đã cười, quay người đi về hướng khác.
Chiếc dù trên tay khẽ đung đưa theo gió.

Cậu đứng yên một lúc, nhìn theo bóng anh khuất dần. Có lẽ, chưa từng ai khiến cậu thấy lẫn lộn đến vậy, vừa nhẹ lòng, vừa bối rối, vừa muốn biết thêm mà lại ngại hỏi.

Đêm, căn phòng trọ nhỏ như chứa nhiều hơi ấm hơn mọi khi.
Trên bàn, hộp bánh trống nằm cạnh ly cà phê còn sót. Vũ ngồi xuống, ngón tay khẽ chạm vào mảnh giấy dán đáy hộp. Mực hơi nhòe chỗ gấp, chắc vì tay ai đó còn dính bột.

Cậu gấp lại, đặt vào ngăn sổ, không hiểu vì sao lại giữ.

Ngoài kia, gió lùa qua khung cửa, lạnh buốt nhưng Vũ không đóng lại.

Cậu khẽ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chạm đâu đó rất sâu.

Không phải vui, cũng chẳng buồn, chỉ là cảm giác có gì đang chuyển động rất khẽ trong lòng, như hạt cà phê vỡ ra trong nước nóng, lan mùi hương âm ỉ mà dai dẳng.

Vũ ngẩng nhìn trần nhà, đèn chớp nháy rồi tắt hẳn. Trong bóng tối, cậu nghe rõ nhịp tim mình, nhẹ và đều.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, nó không còn lạnh lẽo nữa.

Không có lời hứa, chỉ có ánh nhìn đủ dài. Nhưng đôi khi, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người ta tin rằng có ai đó, đâu đó, cũng đang nghĩ đến mình trong một buổi tối yên ả như thế này.
---------

Hình như anh Ngọc biết vụ couple rồi, bữa coi live nghe ảnh nhắc mà giựt mình 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com