Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iv;

Mấy ngày sau, trời chuyển hanh nhẹ. Sáng sớm, khi Vũ đẩy cửa ra ban công, hơi nắng lấp lánh trên mái tôn đối diện, phản chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt như sương mật.

Cậu đứng đó, ly cà phê nguội dần trên tay, nghe tiếng guitar từ căn nhà bên cạnh lại vang lên, mộc mạc và kiên nhẫn, như người chơi chỉ đang thử từng nốt để nhớ lại điều gì đã cũ.

Lần này, Vũ không né tránh nữa.
Cậu để tiếng nhạc đi cùng với mình trong buổi sáng ấy, đến tận khi phải khoác áo đi làm.

Trong công ty, mọi thứ vẫn như cũ, hồ sơ, sổ sách, những cuộc họp ngắn ngủi. Nhưng Vũ để ý mình ít mệt mỏi hơn. Cậu bắt đầu bật nhạc nhỏ lúc làm việc, đôi khi là bản guitar không lời, đôi khi là những bài hát xưa cũ mà anh từng nhắc đến.

Một chiều tan ca, khi Vũ dừng lại trước tiệm cà phê gần cơ quan, mùi bánh ngọt lại khiến cậu khựng lại. Quán nhỏ ấy nằm ngay góc đường, bảng hiệu gỗ ghi dòng chữ Van’s Bakery giản dị, hơi cũ, nhưng ấm áp.

Bên trong, người thợ đang nướng mẻ bánh mới. Và khi Vũ đang loay hoay chọn, giọng nói sau lưng khiến cậu sững lại.

"Ở đây bán ngon đó, thử bánh bơ sữa xem."

Vũ quay đầu. Là Duy Ngọc. Ánh mắt anh ta vẫn vậy không quá rực, nhưng có một thứ ấm như nắng cuối đông, thứ ánh sáng khiến người khác lỡ nhìn rồi khó mà dứt.

"Anh..." Vũ lúng túng. "Anh biết quán này à?"

“Ừ. Nhà người quen. Lúc trước tôi hay gửi bánh từ đây, chắc cậu còn nhớ.”

Một nhịp tim khẽ lệch đi.

Vũ gật đầu, im lặng nhìn tay Duy Ngọc cầm ly cà phê còn khói, động tác thong thả, có chút vụng nhưng tự nhiên. Cậu nhận ra đó chính là loại ly sứ có khắc hình bông cúc, giống hệt trong buổi sáng hôm nào.

Hai người ngồi lại một góc. Không khí giữa họ ban đầu có chút lúng túng, nhưng dần trôi đi khi câu chuyện chạm vào những điều giản dị như mưa ở phố, mùi cà phê lúc trời lạnh, những bài hát xưa mà chẳng mấy ai nhớ.

Duy Ngọc khẽ kể với cậu.
“Anh chỉ định gửi bánh một lần, rồi thôi. Nhưng thấy người nhận lại ăn hết, nên... chắc phải làm thêm lần nữa.”

“Em ăn vì không muốn phí.”

“Thật không?”

Câu hỏi ấy nhẹ, nhưng Vũ không trả lời được. Ánh nhìn kia như có điều gì không nói thành, vừa dịu dàng vừa xa xôi. Cậu cúi đầu, cắn một miếng bánh, cảm giác bơ tan ra nơi đầu lưỡi, mềm và ngọt như cảm xúc đang lặng lẽ mở ra trong lòng.

Họ ngồi tới khi nắng ngoài hiên nghiêng hẳn về một phía. Duy Ngọc rời đi trước, còn Vũ ở lại. Cậu nhìn ly cà phê đã nguội, cảm giác như ai đó vừa đặt vào lòng mình một điều gì nhỏ bé, nó không hẳn là yêu, nhưng cũng không còn đơn thuần là quen biết.

Tối về, Vũ mở cửa sổ, gió thổi nhẹ làm rèm lay động.

Tiếng guitar lại vang lên. Nhưng khác với những hôm trước, lần này là một giai điệu hoàn chỉnh chậm rãi, dịu dàng, và hơi buồn. Cậu tựa trán vào khung cửa, lắng nghe. Trong giai điệu ấy, Vũ thấy thấp thoáng hình ảnh buổi chiều hôm nay, ánh nắng rơi qua mái hiên, tiếng cười khẽ, chiếc bánh hơi nứt, và bàn tay người kia cầm ly cà phê.

Bản nhạc dừng. Nhưng khoảng lặng sau đó không hề trống.
Nó như chứa đầy điều chưa nói, những cảm xúc mỏng manh mà không ai muốn chạm vội.

Vũ lấy điện thoại, định nhắn một dòng gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bên ngoài, đèn đường đã bật, cậu kéo rèm, để ánh sáng cam hắt vào phòng. Trong khoảnh khắc ấy, Vũ nhận ra mình đang chờ một điều gì đó mà chính cậu cũng không dám gọi tên.

Có lẽ là tiếng guitar ấy, hoặc có lẽ là buổi sáng sắp tới, nơi hai người sẽ lại tình cờ gặp nhau, giữa mùi cà phê và bánh ngọt.

Một cơn gió khẽ thổi, làm tờ giấy ghi chú trên bàn bay lên, dòng chữ nguệch ngoạc vẫn còn đó.

“Anh thử làm, hơi xấu.”

Vũ mỉm cười, khẽ gấp tờ giấy lại, cất vào sổ. Bên kia bức tường, tiếng dây đàn lại rung lên, lạc giữa hơi đêm, mỏng, nhẹ, nhưng lại khiến cậu lưu luyến không thôi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com