Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v;

Từ hôm gặp lại ở tiệm bánh, dường như mọi thứ trong ngày của Vũ đều khẽ đổi khác.

Không rõ là do thời tiết sang nắng hay do điều gì vừa mới chạm vào tim, nhưng sáng nào bước ra ban công, cậu cũng thấy ánh vàng rơi xuống nhẹ hơn, mềm hơn.

Tiếng guitar bên nhà lại vang lên, nhưng lần này, có cả tiếng huýt sáo đi kèm, nó đơn giản, tự nhiên, như người ta hát cho chính mình nghe. Vũ tựa tay lên lan can, để hơi gió lùa vào tóc, nghe nốt nhạc trôi qua như những giọt nắng.

Cậu nghĩ, nếu âm thanh có mùi, hẳn bản nhạc kia sẽ có mùi cà phê, một chút đắng nhẹ, nhưng nồng.

Một buổi sáng, khi Vũ vừa khóa cửa để đi làm, bắt gặp Duy Ngọc đang đứng ngoài cổng, tay cầm một chậu cây nhỏ.

“Tặng em. Ờm...Cây bạc hà của tôi. ”

“Cho em?”

“Ừ, để trên bàn làm việc, đỡ mệt. Cây này dễ sống lắm, như người lười cũng trồng được.”

Vũ bật cười, nhận lấy. Lá bạc hà xanh non, mùi hương mát như chạm vào sáng sớm.

“Anh mua ở đâu?”

“Do anh trồng. Nhà mẹ anh có nhiều.”

Nói rồi, Duy Ngọc khẽ nhìn quanh, nắng đổ xuống vai áo anh loang thành từng vệt sáng dịu. Có giây phút, Vũ thấy cảnh ấy giống bức tranh, bình yên đến mức khiến người ta không muốn nói gì thêm.

Những ngày sau đó, họ thường gặp nhau tình cờ ở quán cà phê nhỏ đầu phố, ở trạm xe, hay đôi khi chỉ là cùng đi ngang nhau dưới con đường có hàng sấu rụng lá.

Chẳng ai hẹn ai, nhưng tự nhiên cứ gặp. Như thể có sợi dây mảnh vô hình cứ khẽ kéo họ lại gần hơn, cũng có khi lại đến từ sự cố tình không che giấu của ai đó suốt mấy ngày gần đây.

Một chiều, Vũ tan làm muộn. Trời bắt đầu đổ mưa. Cậu đứng nép vào hiên công ty, nhìn dòng người vội vã, áo mưa lấp loáng như vảy bạc. Bất ngờ, một bóng người dừng lại trước cổng.

Là Duy Ngọc, tay một túi áo mưa đen, vai áo ướt lấm tấm.

“Lên xe không? Anh chở về.”

“Sao anh biết em tan giờ này?”

“Đoán thôi. Mưa kiểu này ai chẳng muốn có người về cùng mình.”

Vũ định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn ngồi lên yên sau. Cậu im lặng, nghe tiếng mưa gõ vào dù, tiếng xe rẽ qua những vũng nước nhỏ. Con đường về nhà vốn quen thuộc, nhưng tối nay bỗng dài hơn, như mỗi mét đường đều thấm vào một nhịp tim.

Gió thổi ngược, tóc Vũ khẽ chạm vào vai Duy Ngọc. Anh quay đầu, giọng lẫn trong mưa rơi.

“Em lạnh không?”

“Không.” Nhưng thật ra, tim cậu thì đang run nhẹ.

Khi xe dừng trước khu trọ, mưa vẫn chưa dứt hẳn, nó kéo dài như tâm trạng của cậu lúc này vậy.

“Cảm ơn anh.”

“Lúc nào rảnh, cho anh mượn ban công nghe nhạc nhé. Bên nhà anh tường dày quá, âm vang không thoát ra nổi.”

“Em không biết chơi đàn.”

“Không cần. Chỉ cần nghe, anh cũng muốn chỉ em.”

Rồi anh phóng xe đi, để lại sau lưng vệt sáng đèn loang trong màn mưa. Vũ đứng rất lâu, cho đến khi mùi bạc hà từ chậu cây nhỏ thoảng lên giữa gió ẩm.

Vài tiếng sau, bên ngoài mưa đã tạnh, chỉ còn vài giọt đọng trên song sắt, lấp lánh như những ý nghĩ chưa kịp nói thành lời. Căn phòng nhỏ ngan ngát mùi bạc hà, hương mát lạnh xen trong hơi ấm của đèn vàng khiến không gian như co lại, êm, nhưng không tĩnh.

Cậu mở cuốn sổ tay, viết thêm vài dòng linh tinh, không hẳn là nhật ký, cũng chẳng phải lời gửi cho ai.

Viết xong, cậu ngẩng đầu nhìn sang bên kia con hẻm. Một khung cửa sổ sáng mờ. Bên trong, bóng ai đó đang cúi xuống, có thể là Duy Ngọc, đang lau cây đàn hoặc chỉ đơn giản ngồi im, giống như Vũ. Khoảnh khắc ấy ngắn thôi, nhưng tim cậu khẽ nghiêng về phía có ánh sáng ấy như chiếc lá bị gió vô tình chạm qua.

Ngoài trời, gió len qua khe cửa, mang theo chút ẩm của mưa và hương gỗ cũ.

Vũ khép sổ lại, tự hỏi,

Không biết ngày mai, tiếng guitar bên kia có còn vang lên?

Hay chỉ mình cậu vẫn lắng nghe một bản nhạc chưa kịp đặt tên?

Bên kia, tiếng guitar lại vang lên, không rõ là ngẫu nhiên hay cố ý.
Một bản nhạc cũ, dịu dàng và buồn đến mức khiến lòng người muốn bước qua bức tường kia chỉ để nói “Anh đang nghe.”

Ngoài hiên, mưa rơi lặng lẽ, còn trong tim Vũ, có điều gì đó đang lớn dần lên, như chồi bạc hà nhỏ vừa đâm xanh giữa buổi sớm.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com