vi;
Đêm thành phố luôn có thứ ánh sáng mờ nhạt, như một vệt ký ức chưa kịp tắt.
Vũ nằm nghiêng, nhìn lên trần nhà, nghe tiếng quạt xoay chậm rãi. Đồng hồ điểm mười hai giờ, còn cậu vẫn chưa ngủ. Những ngày gần đây, giấc ngủ đến chậm hơn. Cứ chạm vào yên tĩnh là lòng lại cựa mình, như ai đó vừa gọi tên trong giấc mơ.
Cậu mở điện thoại, lướt qua màn hình sáng. Tin nhắn gần nhất là của Duy Ngọc, gửi từ buổi chiều:
"Anh về tới nơi rồi. Em phải ăn tối nhớ chưa?"
Vũ không trả lời, chỉ đọc đi đọc lại mấy chữ, đến mức có thể thuộc lòng từng dấu chấm. Tự nhiên, cậu nhấn mở khung chat, ngón tay gõ vài dòng rồi lại xoá.
Cuối cùng, chỉ còn lại ba chữ đơn giản.
"Anh ngủ chưa?"
Chưa đầy một phút, dấu ba chấm hiện lên.
"Chưa. Đang đợi em nói chuyện."
Câu trả lời khiến Vũ khựng lại. Trong lòng dấy lên cảm giác vừa nhẹ, vừa sợ giống như chạm vào nước lạnh giữa đêm, bỗng ngỡ ngàng vì nó.
Cậu ngồi dậy, dựa vào đầu giường, đôi chân trần chạm xuống nền gạch mát lạnh. Ngoài kia, tiếng xe xa dần, chỉ còn lại tiếng đồng hồ gõ nhịp, đều đặn như tim ai đó đang ngồi đối diện.
"Anh không ngủ sớm sao?"
"Nếu ngủ, làm sao nghe em kể chuyện."
Vũ cười khẽ, dù trong căn phòng chẳng có ai. Cậu đáp lại.
"Em chẳng có chuyện gì hay đâu."
"Không sao. Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi, hoặc đọc vài dòng như thế này cũng được."
Giữa đêm, từng tin nhắn qua lại thành dịp trò chuyện riêng. Họ kể về những điều vụn vặt, chuyện hôm nay trời đổ mưa bất chợt, món bánh quên không mua hay chỉ là chuyện con mèo trước nhà hay nằm phơi nắng.
Mọi thứ đều nhỏ bé, nhưng khi chia sẻ, lại trở nên có sức sống lạ thường.
Vũ nhận ra, không cần nói những điều to tát, chỉ cần có người lắng nghe đã đủ khiến lòng ấm.
Cậu nhắn:
"Em hay tỉnh lúc nửa đêm. Không hiểu sao, nhưng cứ thấy thiếu gì đó."
Một lát sau, anh trả lời.
"Thiếu tiếng ai hỏi 'em ngủ chưa' à?"
Vũ không đáp, chỉ cúi đầu cười. Nụ cười mỏng như hơi khói cà phê buổi sáng, bay lên rồi tan mất. Nhưng trong lòng lại nhẹ đi một chút.
"Có lẽ vậy. Hoặc thiếu ly cà phê của anh."
Phía bên kia, tin nhắn gửi đến trong phút chốc.
"Cà phê thì anh có. Còn nếu em muốn, mai anh mang qua."
Bên ngoài, gió khẽ thổi qua khung cửa sổ. Tấm rèm mỏng lay động, để lại một vệt ánh đèn vàng rơi xuống góc giường.
Đêm như được mở ra, dịu dàng đến lạ.
Cả hai tiếp tục trò chuyện đến khi kim đồng hồ chỉ gần hai giờ sáng. Giọng Vũ bắt đầu chậm hơn, các chữ trở nên rời rạc.
"Anh còn đó không?"
"Còn. Ngủ đi, đừng thức nữa. Mai em sẽ mệt lắm."
"Anh cũng chưa ngủ mà."
"Anh quen rồi. Nhưng em thì không nên như thế."
Vũ gác điện thoại, nằm nghiêng, nhưng mắt vẫn dõi về màn hình sáng mờ. Một lúc sau, điện thoại rung nhẹ, là tin nhắn cuối cùng của Duy Ngọc.
"Ngủ ngoan, nhóc mặt trời sợ nắng."
Năm chữ ấy khiến Vũ khẽ thở dài. Cậu nhớ lại câu đó, lần đầu anh nói là khi cậu lỡ vụng về trong quán cà phê. Từ đó, Duy Ngọc vẫn gọi như thế, nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.
Vũ không trả lời. Chỉ nhắm mắt, ôm điện thoại vào ngực.
Giữa căn phòng nhỏ, tiếng mưa bắt đầu rơi lất phất lên mái tôn. Mùi đất ẩm len vào trong, hòa cùng hơi ấm còn vương lại từ những dòng chữ chưa kịp nguội.
Vũ thiếp đi, môi vẫn còn cong nhẹ, như thể đang mơ dở một cuộc trò chuyện dang dở.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, rơi đúng vào màn hình điện thoại.
Một tin nhắn mới xuất hiện, đã được gửi từ sớm.
"Anh pha sẵn cà phê rồi. Nếu em không ngại, ghé qua lấy nhé."
Vũ ngồi dậy, tay khẽ vuốt màn hình, tim chậm lại trong nhịp đập lạ lùng.
Ngoài kia, thành phố vừa thức giấc, mùi cà phê lan vào gió thơm, đậm, và ấm như lời mời khẽ khàng.
Cậu mỉm cười. Không cần trả lời vội. Vì đôi khi, chỉ cần biết có ai đó vẫn đợi mình, cũng đủ để một ngày mới bắt đầu nhẹ hơn rất nhiều.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com