Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii;

Chiều cuối tuần, trời đổ nắng dịu như mật.

Vũ tan ca sớm, định ghé qua quán cà phê cũ, nơi lần đầu cậu và Duy Ngọc gặp nhau. Cậu nghĩ sẽ gọi một ly latte, ngồi ở góc cửa kính như mọi khi, để ngắm ánh sáng vỡ vụn xuống mặt bàn gỗ.

Nhưng khi bước vào ngõ nhỏ, Vũ chợt khựng lại.

Qua lớp kính mờ, cậu thấy Duy Ngọc đang ngồi bên trong cùng một cô gái. Cô mặc chiếc váy trắng, tóc buộc thấp, nghiêng người và nói điều gì đó khiến anh bật cười.

Nụ cười ấy… hiền và nhẹ, nhưng không dành cho Vũ.

Cậu đứng đó khá lâu. Mùi cà phê lan ra từ cửa quán, quện với mùi nắng và gió.

Có điều gì đó nơi ngực trái như thắt lại, rất khẽ nhưng đủ khiến Vũ không thở được. Cậu quay đi, bước nhanh hơn mức cần thiết, tay vô thức siết chặt quai túi.

Tối hôm ấy, Duy Ngọc nhắn:

“Hôm nay không thấy em ghé. Làm việc muộn à?”

Vũ nhìn dòng tin nhắn sáng lên, rồi tắt màn hình. Không trả lời.
Một lát sau, nó lại tiếp tục hiện lên.

“Anh mua bánh em thích, để tủ lạnh rồi. Đừng bỏ bữa.”

Cậu vẫn im lặng, thậm chí không mở máy lên nữa. Trong phòng chỉ có tiếng quạt quay đều, và ánh đèn vàng vỡ trên tường loang loáng.

Vũ nằm nghiêng, kéo chăn trùm kín đầu. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là bên trong cậu, một điều gì đó đã lệch đi, nhỏ thôi, nhưng rõ ràng.

Mấy hôm sau, Duy Ngọc vẫn nhắn tin, vẫn hỏi han, vẫn gửi ảnh mấy bản vẽ dang dở anh đang làm.

Vũ đáp ngắn gọn, chỉ “Ừ” hoặc “Em bận”.

Đôi khi, Duy Ngọc để lại tin nhắn dài hơn, kiểu:

“Anh nhớ cái cách em lười rửa ly cà phê ghê.” Hoặc...
“Em hết sữa rồi, anh mua thêm nhé?”

Nhưng Vũ vẫn tránh, cứ như sợ chỉ cần một câu dài thêm sẽ làm lộ ra điều gì đó trong tim mình.
Thế rồi, một tối, khi Vũ đang về, một chiếc xe dừng lại bên lề. Giọng nói quen thuộc lại vang lên.

“Lên xe đi, trời sắp mưa.”

Cậu không định quay lại, nhưng rồi vẫn dừng bước. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu cơn mưa.

Vũ mím môi, giọng thấp.

“Anh không cần đón em đâu.”

“Không đón, anh chỉ đi ngang thôi.” Anh cười, nụ cười bình tĩnh, nhưng trong mắt là nỗi lo khó giấu.

“Anh đi với người ta đi.”

“Ai vậy?”

“Cô gái trong quán hôm trước.”

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Tiếng sấm rền từ xa vọng lại, làm không khí càng đặc quánh. Một lúc sau, Duy Ngọc thở ra khẽ khàng.

“Đó là em họ anh. Anh chỉ giúp con bé chọn mẫu thiết kế thôi.”

Rồi anh cúi đầu, giọng thấp hơn, như sợ lời mình có thể chạm vào sự tổn thương của cậu.

“Em ghen à?”

Vũ im. Chỉ có mưa bắt đầu rơi xuống, lộp độp trên mặt đường.
Cậu không trả lời, nhưng bàn tay lại siết chặt quai túi đến trắng cả ngón.

Duy Ngọc tắt máy xe, bước xuống lề đường. Anh không nói gì, chỉ đi lại gần, đứng trước mặt cậu.

Một giọt nước rơi trúng vai Vũ, rồi hai, rồi nhiều hơn. Anh nghiêng ô về phía cậu, còn mình ướt một nửa.

“Lần sau,” Anh nói khẽ,
“Nếu thấy anh với ai, đừng quay đi vội. Hỏi anh một tiếng, được không? Anh sẽ nói thật, vì anh sợ em im lặng như thế này hơn bất cứ điều gì.”

Vũ ngước lên, ánh mắt ướt và mờ trong làn mưa. Không biết là do nước hay do nỗi tủi thân, nhưng cậu khẽ đáp.

“Em không ghen đâu… chỉ thấy anh cười, mà không có em, nên thấy lạ.”

Duy Ngọc nhìn cậu rất lâu. Rồi anh đưa tay, khẽ gạt mấy giọt nước trên má Vũ.

“Vậy thì lần tới, khi anh cười, em nhớ đến ngồi cạnh nhé.”

Giữa con phố ướt, hai người đứng sát nhau, chỉ có chiếc ô nhỏ đủ che cho cả hai.

Mưa rơi mãi, như đang rửa đi một chút giận dỗi, một chút ngốc nghếch của cậu trai bẽn lẽn nào đó.

Duy Ngọc đặt tay lên tóc cậu, xoa nhẹ, không phải để dỗ, mà để nói rằng: anh vẫn ở đây, dù em có trốn đến đâu.

Vũ cúi đầu, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người, để vai mình chạm vào áo anh.

Cảm giác ấy rất ấm, yên, và thật như nhịp thở của chính cậu.

Mưa ngoài kia vẫn rơi, còn trong ô, thế giới chỉ còn hai người, và hơi ấm đủ khiến cả mùa thu ướt át trở nên hiền lành.

----
Mấy chap này ngắn, nên tui up 3 thay vì 2 hee.

Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người dành cho chiếc fic bé bỏng nàyyy.

"Cà Phê Và Người Tình Bé Nhỏ." không chỉ là tâm huyết của tuổi trẻ, mà đã trở thành nơi mà hai người họ sẽ yêu thương nhau, đến bên nhau bằng một cách chân thành nhất, không chỉ còn là tưởng tượng nữaaa. 💞🫶❤️‍🔥🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com