04.
tôi tưởng mình đã đủ vững vàng.
đủ lý trí để kiểm soát pheromone, đủ bình tĩnh để chăm sóc một omega đang trong kì phát tình
nhưng tôi đã sai, hoàn toàn sai
---
tối nay, căn phòng ngập trong mùi hương hoa nhài.
mùi của vũ
ngọt, nồng, ấm và đầy mê hoặc
tôi chỉ vừa bước tới cạnh giường thôi mà cả người đã run lên. không phải vì sợ mà vì bản năng alpha trong tôi đang gào thét, đòi chạm vào em, siết lấy em
vũ nằm đó, gò má ửng đỏ, làn da mỏng manh ánh lên thứ ánh sáng mềm mướt như mật ong. em khẽ rên, giọng bật ra run rẩy
" anh..em..em nóng quá.. "
tôi nghe xong, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. cả thế giới dường như chỉ còn lại mùi pheromone của em và nhịp thở dồn dập trong lồng ngực tôi
tôi cố lùi lại, nhưng pheromone của vũ đã quấn lấy tôi, từng đợt, từng đợt êm ái dính chặt như tơ nhện
ghi chú ( mà tôi quên viết ): khi pheromone omega bùng phát, alpha có thể sẽ bị sốc phản ứng
và tôi, đang chính là nạn nhân của điều đó
---
tôi bước tới, không kìm được mà nằm đè lên người em.
cơ thể em mềm oặt, mùi hương lan ra mạnh hơn. tim tôi đập điên cuồng
em ngước nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ, đôi môi hé nhẹ
tôi cúi xuống, vốn chỉ định hôn trán thôi. nhưng không hiểu sao lại lạc hướng vào môi em
mềm, ấm, ngọt. điều đó khiến tôi mất kiểm soát. tôi hôn sâu hơn, lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, mùi pheromone hòa vào làm một, tạo ra thứ cảm giác mê muội
cơ thể tôi run lên, từng tế bào cứ đều gào rằng ' cứ tiến thêm chút nữa đi ', ' em ấy đang cần mình ', ' chỉ một chút thôi '
nhưng..
giữa hơi thở gấp gáp ấy, tôi nghe một tiếng nấc nhỏ. là vũ, em đang khóc
mắt em ướt nhoè, giọng khàn đục, né tránh tôi
" hức..a-anh ơi.. anh đừng như vậy..em..em sợ.. "
tất cả dục vọng trong tôi vụt tắt. giống như vừa bị ai đó tạt một gáo nước lạnh thẳng nào người
tôi ngồi bật dậy, ôm chặt cơ thể đang nóng hùi hụi của em vào lòng, thu pheromone của mình lại
" a-anh xin lỗi, anh lỡ..anh không cố ý "
em vẫn khóc, giọng nghẹn ngào, run lên từng đợt trong ngực tôi
" em biết..em chỉ sợ anh hối hận.. "
tôi siết chặt em hơn, vuốt lưng em nhè nhẹ, thì thầm vào tai em
" anh sẽ không bao giờ hối hận. chỉ là anh muốn khi anh chạm vào em, phải là lúc em thật sự muốn, không phải vì em tới kì hay gì cả "
em ngước nhìn tôi, nước mắt còn ươn ướt nơi hàng mi
" vậy anh..hứa đi "
em giơ ngón út ra ngỏ ý muốn tôi móc ngoéo
trẻ con thật
" anh hứa "
tôi hôn nhẹ lên trán em, lần này thật sự chỉ là trán thôi
---
sau khi vũ đã ngủ say, tôi mở quyển sổ của mình ra
' nguyên tắc thứ mười: khi pheromone khiến alpha mất kiểm soát, phải dừng lại "
tôi gấp sổ lại, nhìn người đang ngủ ngon bên cạnh
ánh trăng len qua rèm, rọi lên gương mặt ấy, hiền hoà và mong manh như thể chỉ cần chạm mạnh một chút là đã vỡ tan
tôi khẽ cười, tự nhủ với mình
" ngày mai, anh sẽ học cách kiềm chế tốt hơn. vì anh không muốn mèo sợ anh, dù chỉ một lần nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com