one shot
Dạo này em còn hay ngủ quên không?
Tôi khẽ mỉm cười khi nhìn dòng tin nhắn cuối cùng từ em — "Em mệt quá, chắc em sẽ đi ngủ trước đây."
Vẫn là kiểu nói quen thuộc, vừa đơn giản vừa đủ khiến lòng người ta vương lại.
Tôi tựa đầu vào cửa kính, ngoài trời mưa lất phất.
Hà Nội vào đông rồi, gió se lạnh, phố thưa người.
Không hiểu sao, mùa đông năm nào cũng khiến bản thân tôi nhớ đến Vũ nhiều hơn.
Có lẽ vì mùa này Vũ thường lạnh, hay cuộn tròn trong chăn và mè nheo :"anh Ngọc ơi ôm Vũ"
Và năm nay, người ấy không còn ở cạnh nữa.
Tôi thở dài, rồi cúi xuống chiếc hộp giấy nâu đang đặt trên bàn.
Bên trong là một thanh chocolate,được gói lại rất cẩn thận, không thiệp, không chữ ký, chỉ có một mảnh giấy nhỏ dán kèm:
"Nếu buồn, hãy nhớ ăn (anh :333).
Đừng quên, đằng sau cơn mưa trời sẽ nắng.
Tình yêu là thanh chocolate đắng, nhưng vẫn ngon nếu biết thưởng thức."
Tôi cười — nụ cười pha chút ngại ngùng, chút xót xa. Không cần ghi tên đâu. Vũ sẽ biết là tôi gửi thôi.
Ngày còn ở cạnh nhau, em từng nói:
"Anh biết không, nỗi nhớ cũng có vị đấy. Em nghĩ vị của anh chắc là chocolate — hơi đắng, nhưng khi tan ra lại rất ngọt."
Giờ thì chính tôi lại là người gửi vị ngọt đó đi.
Tôi nhớ từng chi tiết nhỏ của Vũ — cái cách em cau mày khi ôm ấp lũ mèo đến mức sổ mũi mấy ngày trời, giọng nói lười nhác khi buồn ngủ, và cả ánh mắt lấp lánh khi cười.
Từng điều ấy, với Bùi Duy Ngọc tôi, đều là "gia tài".
Người ta hỏi tôi về cách làm giàu, tôi chỉ cười: "Tôi có cả gia tài kể từ khi có Phạm Khôi Vũ trong đời."
Xa nhau rồi, tôi không trách, không buồn nhiều như trước.
Chỉ thấy ấm khi nghĩ rằng, có thể một buổi tối nào đó, Vũ sẽ nhận được gói quà nhỏ, bóc lớp giấy, và bật cười vì dòng chữ ngốc nghếch: "ăn anh :333".
Có thể Vũ sẽ nói " già rồi mà vẫn lắm trò quá, trẻ nó thấy lại cười cho" nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi biết — mình vẫn ở đâu đó trong tim em.
Valentine này, tôi không mong được ở bên,
chỉ mong chocolate ấy đủ ngọt để Vũ nhớ rằng:
"Dù vui hay buồn, dù lòng có trống vắng thế nào,
anh vẫn luôn ở đây,
mãi ngon như là chocolate."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com