10.
Chủ nhật đẹp trời.
Bà nội quyết định sang biệt thự thăm cháu trai và cháu dâu, tiện thể mang cho ít canh yến tẩm bổ.
Vừa bước vào phòng khách, bà đã khựng lại, nín thở nấp sau chậu cây phát tài để quan sát nhân tình thế thái.
Trên cái ghế sofa dài nhập khẩu từ Ý, một cảnh tượng "đau mắt" theo nghĩa tích cực đang diễn ra.
Khôi Vũ nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi Duy Ngọc.
Hai chân cậu gác chéo lên nhau, bàn chân trần cứ đung đưa, cọ cọ vào hông của Duy Ngọc một cách cực kỳ tự nhiên.
Còn Duy Ngọc, một tay cầm iPad check mail, tay kia thì đang vô thức xoa xoa cái mắt cá chân của Khôi Vũ, thỉnh thoảng còn bóp nhẹ như đang massage cho mèo.
Không khí xung quanh hường phấn đến mức con ruồi bay qua cũng muốn trượt chân.
Bà nội gật gù: "Tốt, tiến triển tốt. Sắp có chắt bồng rồi."
Thế nhưng, ngay khi Khôi Vũ mở miệng, bà nội suýt thì lên tăng xông.
Khôi Vũ bóc vỏ một quả nho xanh, đưa lên tận miệng Duy Ngọc:
- Sếp ơi, há mồm. Nho này giòn lắm, sếp ăn đi cho bổ não mà kiếm tiền trả lương cho tôi.
Duy Ngọc mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng miệng thì ngoan ngoãn há ra đón lấy quả nho.
Anh nhai nhồm nhoàm, nuốt cái ực rồi phán một câu xanh rờn:
- Hơi chua. Lần sau cậu nhớ bảo thư ký chọn loại Muscat của Nhật ấy. Mà này, cái chân cậu để yên xem nào, cọ vào người tôi thế này làm sao tôi tập trung xem báo cáo tài chính quý 3 được?
Miệng thì bảo "để yên", nhưng cái tay của Duy Ngọc lại kéo cái chân Khôi Vũ sát vào người mình hơn, rồi luồn tay vào ống quần pyjama của Khôi Vũ mà gãi gãi bắp chân.
Khôi Vũ cười hì hì, lấy tay quệt một tí nước nho dính trên mép Duy Ngọc, rồi đưa lên miệng mình mút cái chụt:
- Sếp khó tính quá đấy. Tôi đang dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho cái thận yếu của sếp còn gì. Tính phí sưởi ấm 500k một giờ nhé?
- Cậu mơ đi. Trừ vào tiền nho cậu vừa ăn vụng. –
Duy Ngọc đáp lại, giọng lạnh lùng nhưng mặt thì cọ nhẹ vào lòng bàn tay Khôi Vũ đang đặt trên vai mình.
Bà nội đứng sau chậu cây, mặt đỏ bừng, tay run run cầm bát canh yến.
"Cái quái gì thế này?" Bà tự hỏi.
- Chúng nó đút cho nhau ăn, chúng nó sờ chân sờ tay nhau, chúng nó dính như đôi sam, mà mở mồm ra là sếp với nhân viên, rồi tiền với hợp đồng là sao?
Không nhịn được nữa, bà nội bước ra, đặt bát canh xuống bàn cái
Rầm!.
Hai đứa trên ghế giật bắn mình. Khôi Vũ theo phản xạ định bật dậy, nhưng vì chân đang bị tay Duy Ngọc giữ chặt nên ngã oạch xuống đất.
Duy Ngọc hoảng hốt, vứt luôn cái iPad 30 triệu, vội vàng cúi xuống đỡ:
- Cậu có sao không? Đã bảo cái chân ngắn thì đừng có trèo cao mà!
- Á đau... Sếp ơi, sếp đỡ kiểu gì đấy, gãy cái xương cụt của tôi là sếp phải nuôi tôi cả đời đấy nhé!
Khôi Vũ nhăn nhó, bám vào vai Duy Ngọc đứng dậy.
Bà nội nhìn cảnh hai đứa nó lại dính vào nhau, hít một hơi thật sâu rồi gầm lên:
- HAI CÁI ĐỨA NÀY! TRẬT TỰ! NGỒI IM ĐẤY CHO BÀ!
Duy Ngọc và Khôi Vũ sợ xanh mặt, ngồi ngay ngắn lại trên ghế sofa như hai học sinh tiểu học bị gọi lên bảng, tay đặt lên đầu gối, mắt chớp chớp.
- Bà hỏi thật nhé.
Bà nội chỉ tay vào mặt Duy Ngọc.
- Hai đứa bây giờ là cái gì của nhau?
- Dạ, là vợ chồng trên pháp lý ạ.
Duy Ngọc trả lời ngay tắp lự.
- Vợ chồng cái kiểu gì mà mở mồm ra là sếp với cậu hả? Nghe nó có ngứa tai không? Bà đứng nghe nãy giờ mà bà tưởng bà đang xem kịch ông chủ và osin đấy!
Khôi Vũ rụt rè giơ tay phát biểu:
- Bà ơi, tại quen mồm rồi ạ. Với lại gọi "Sếp" nghe nó uy quyền, nó kích thích tinh thần lao động lắm bà ạ.
- Lao động cái tiên sư bố anh!
Bà nội cầm cái gối ném vào người Khôi Vũ.
- Nhìn cái tay thằng Duy Ngọc kìa, nó đặt ở đâu? Nó đặt trên đùi anh, nó xoa xoa nãy giờ, đấy là hành động của cấp trên với cấp dưới à? Cấp trên nào mà sờ đùi nhân viên giữa thanh thiên bạch nhật thế hả?
Duy Ngọc giật mình nhìn xuống tay mình, vội vàng rụt lại như phải bỏng, mặt đỏ lựng:
- Co- con chỉ là kiểm tra xem cậu ấy có bị phù nề do đi lại nhiều không thôi.
- Ngụy biện!
Bà nội đập bàn.
- Từ giờ phút này, bà cấm tiệt hai đứa gọi nhau là Sếp - Cậu ở cái nhà này. Phải gọi là Anh - Em, hoặc Mình ơi - Mình à, hoặc Chồng ơi - Vợ à. Đứa nào sai, bà phạt quỳ gối 2 tiếng! Nghe chưa?
Hai thanh niên nhìn nhau, mặt nhăn nhó như bị bắt ăn mướp đắng.
- Bà ơi... sến lắm... con không nói được.
Duy Ngọc nhăn mặt.
- Không nói được cũng phải nói! Thử ngay! Thằng Duy Ngọc nói trước!
Bà nội ra lệnh.
Duy Ngọc nuốt nước bọt, quay sang nhìn Khôi Vũ. Khôi Vũ đang cố nhịn cười, nhìn Duy Ngọc bằng ánh mắt mong chờ kiểu: "Nói đi cưng, xem có rụng răng không".
- Ờm...
Duy Ngọc hắng giọng.
- Em... à không... Khôi Vũ ơi...
- Gì đấy... anh?
Khôi Vũ đáp lại, giọng nổi da gà.
- Em... em ăn nho nữa không... anh bóc cho?
Duy Ngọc nói xong câu đấy mà rùng mình một cái, cảm giác như có con sâu bò dọc sống lưng.
Khôi Vũ cười phụt cả nước bọt ra ngoài, ôm bụng lăn lộn trên ghế:
- Hahaha! Sếp ơi... à nhầm, anh ơi, anh nói nghe như phim kinh dị ấy! Mặt anh lúc nói chữ "em" nó giật giật như bị trúng gió ấy!
Bà nội nhìn hai thằng cháu vô phương cứu chữa, chán nản lắc đầu:
- Thôi thôi, dẹp đi. Nghe chúng mày diễn tình cảm bà còn mệt tim hơn.
Bà thở dài, đứng dậy đi về phía cửa:
- Tùy các anh. Muốn gọi nhau là ông nội hay cháu ngoại cũng được, miễn là đẻ cho tôi đứa chắt là xong. Canh yến đấy, ăn đi rồi lấy sức mà lao động.
Bà nội vừa khuất bóng sau cánh cửa, không khí trong phòng lập tức trở lại bình thường.
Khôi Vũ ngồi dậy, lại gác chân lên đùi Duy Ngọc, với tay lấy chùm nho:
- Khiếp, bà nội làm căng quá. Nãy sếp gọi "em" làm tôi tụt cả đường huyết. Thôi sếp đền bù đi.
Duy Ngọc thở phào nhẹ nhõm, tay lại theo thói quen đặt lên cổ chân Khôi Vũ, xoa xoa:
- Ừ, nghe kinh dị thật. Cậu cứ gọi sếp đi, nghe quen tai hơn. Mà này, tối nay rảnh không?
- Chi?
Khôi Vũ nhướn mày.
- Sếp cậu đâymới học được một bài massage chân mới, nghe bảo tốt cho mấy người hay đi bán quẻ dạo. Có muốn thử không? Miễn phí.
Khôi Vũ mắt sáng rực, nhoài người tới cắn nhẹ vào tai Duy Ngọc một cái:
- Sếp tâm lý thế. Nhưng mà massage chân thôi hay massage cả chỗ khác nữa?
- Tùy thái độ nhân viên.
Duy Ngọc nhếch mép cười, tay bắt đầu lần mò lên cao hơn một chút.
- Nếu nhân viên ngoan thì sếp thưởng thêm.
Hai đứa lại dính vào nhau trên ghế sofa, miệng vẫn liến thoắng "Sếp - Nhân viên", nhưng hành động thì khác lạ, nói chung là bà nội mà quay lại lúc này chắc chắn sẽ ngất xỉu vì bội thực cơm chó.
_

Á đù! Các con vợ quá giỏi
sắp kết ời chắc SE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com