5.
* có va chạm da thịt
Chiếc xe SUV về đến sân biệt thự đúng lúc trời sẩm tối.
Duy Ngọc bước xuống xe với cái dáng đi hơi khòm, một tay chống vào thắt lưng - kết quả của việc cõng một cục nợ gần 50 cân cả bỉm đi bộ ba tiếng đồng hồ xuống núi.
Khôi Vũ thì nhảy chân sáo xuống xe, trên tay vẫn cầm cái túi nilon đựng cụm cỏ tím, mặt hớn hở như vừa đi trúng mánh:
- Sếp ơi, lát nữa nhớ chuyển khoản thêm tiền phụ cấp leo núi nhá. Tính cả tiền cái dép tổ ong tôi làm rớt dưới vực nữa, đôi đấy kỷ niệm lắm, năm triệu!
- Năm triệu cái củ sắn! Cậu im mồm đi trước khi tôi trừ nợ cái vụ cậu suýt làm tôi rơi xuống vực đấy.
Duy Ngọc nghiến răng, lết cái thân vào nhà.
Vừa bước vào phòng khách, hai đứa đã thấy bà nội ngồi sẵn trên ghế uy nghi như Thái hậu, bên cạnh là một cái nồi đất đang bốc khói nghi ngút, mùi hương tỏa ra... nói thật là nó kinh khủng không tả nổi. Nó là sự kết hợp giữa mùi lốp xe cháy, cá khô quá đát và một chút mùi cống rãnh.
- Về rồi đấy à? Cỏ đâu? Đưa bà xem!
Bà nội đứng bật dậy, mắt sáng rực.
Khôi Vũ nhanh nhảu dâng "lễ vật" lên. Bà nội cầm cụm cỏ tím, gật đầu lia lịa rồi ném thẳng vào cái nồi đất đang sôi sùng sục:
- Tốt! Đủ vị rồi. Hai đứa đi tắm rửa đi, mười phút nữa xuống đây uống cạn chỗ này cho bà.
Duy Ngọc nhìn cái nồi thuốc màu đen đặc quánh, nuốt nước bọt cái ực:
- Bà ơi... cái này có chắc là thuốc không? Con nhìn nó giống chất thải công nghiệp hơn đấy.
- Anh thì biết cái gì!
Bà nội lườm Duy Ngọc một cái cháy mặt.
- Thuốc đắng dã tật. Mau lên, đừng có để bà phải dùng biện pháp mạnh!
Mười phút sau, trên bàn trà bày ra hai cái bát sứ to đùng chứa đầy thứ nước đen sì.
Duy Ngọc và Khôi Vũ ngồi đối diện nhau, nhìn cái bát thuốc mà mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối.
- Sếp uống trước đi.
Khôi Vũ đẩy cái bát về phía Duy Ngọc, giọng run run.
- Anh là chủ gia đình, anh phải làm gương chứ.
- Cậu mạng Đại Cát, cậu uống trước đi cho nó hóa giải độc tính.
Duy Ngọc đẩy ngược lại.
- Hai cái đứa này!
Bà nội đập tay xuống bàn.
- Có uống không thì bảo? Hay để bà gọi cả dòng họ đến chứng kiến hai đứa hốc hết bát thuốc này hả?
Cực chẳng đã, Duy Ngọc nhắm mắt nhắm mũi, cầm bát thuốc lên nốc một hơi.
Vị đắng, vị chát, vị nồng tràn lấp cả khoang miệng làm anh muốn nôn ngay lập tức nhưng nhìn ánh mắt sát thủ của bà nội, anh đành nhắm mắt nuốt xuống cái ực.
Khôi Vũ thấy sếp hy sinh nên cũng nhắm tịt mắt, tu một hơi sạch bách.
- Giỏi! Thế mới là cháu bà chứ.
Bà nội hớn hở.
- Giờ thì về phòng ngay! Thuốc này ngấm nhanh lắm, hai đứa phải ở cạnh nhau để "âm dương điều hòa" thì nó mới phát huy tác dụng. Biến ngay!
Duy Ngọc và Khôi Vũ lảo đảo dắt nhau lên phòng.
Vừa đóng cửa phòng ngủ một cái, Duy Ngọc đã khuỵu xuống, tay ôm lấy cổ họng:
- cái này, không phải thuốc bổ, tôi cảm thấy... tim tôi nó đang nhảy disco trong lồng ngực này.
Khôi Vũ cũng không khá hơn, cậu nằm vật ra thảm, mặt đỏ phừng phừng như thằng say rượu:
- Sếp ơi, tôi thấ- tôi thấy có cả nghìn con vịt vàng đang bay quanh đầu anh kìa. Anh Duy Ngọc ơi, sao đầu anh lại mọc ra cái sừng thế kia?
- Cậu bị ngáo thuốc à?
Duy Ngọc gượng dậy, túm lấy cổ áo Khôi Vũ.
- Đứng lên! Đi vào bồn tắm dội nước lạnh mau, không là cháy não bây giờ!
Nhưng khổ nỗi, cái thuốc "Bổ Thiên" kia nó không làm người ta ngủ, nó làm người ta tăng động.
Duy Ngọc bình thường lạnh lùng, nghiêm túc bao nhiêu, giờ thuốc ngấm vào làm anh thấy trong người nóng hừng hực, một luồng sức mạnh khó tả bốc lên đầu.
Anh nhìn Khôi Vũ, thấy cái thằng cha thầy bói này bỗng nhiên nhìn... dễ thương lạ kỳ, nhất là cái nốt ruồi nhỏ xíu dưới mắt cứ chun chun lại.
- Khôi Vũ này...
Duy Ngọc lầm bầm, tay vô thức sờ lên má Khôi Vũ.
- Cậu... cậu có thấy nóng không?
- Nón- nóng vãi sếp ạ!
Khôi Vũ lờ đờ mắt, túm lấy vạt áo lụa của Duy Ngọc.
- Hay là mình cởi bớt ra đi sếp? Đồ của sếp đắt tiền thế này, mặc lúc nóng nó phí ra.
Nói là làm, Khôi Vũ bắt đầu lóng ngóng cởi mấy cái áo ba lỗ của mình.
Duy Ngọc nhìn cái lồng ngực trắng trẻo đang phập phồng của Khôi Vũ, cổ họng khô khốc.
Anh biết mình nên dừng lại, nhưng cái thuốc chết tiệt kia như đang thôi thúc anh làm gì đấy.
Duy Ngọc lao tới, đè Khôi Vũ xuống giường. Khôi Vũ không những không đẩy ra mà còn quàng tay qua cổ Duy Ngọc, cười hì hì:
- Sếp ơi, cái vía của anh nó nóng lắm... Để tôi... tôi hạ hỏa cho nhé...
Cảnh tượng tiếp theo đúng nghĩa là một mớ hỗn độn.
Không có cái gì ngoài cảnh hai thằng đàn ông bị ngáo thuốc bổ vật lộn với nhau trên giường.
Duy Ngọc thì cố hôn cho bằng được cái mồm hay cãi của Khôi Vũ, còn Khôi Vũ thì vừa hưởng ứng vừa không quên lầm bầm: "Cái này... tính thêm phí... ngoài giờ... đấy nhé...".
Đúng lúc cao trào, khi quần hai đứa đã bắt đầu phản chủ mà rời khỏi cơ thể, thì Duy Ngọc bỗng nhiên dừng khựng lại.
- Sao thế sếp?
Khôi Vũ thở dốc, mắt mơ màng.
- Cậu... cậu có nghe thấy tiếng gì không?
Khôi Vũ lắng tai nghe. Từ phía ban công, có tiếng "lạch cạch" rất nhỏ.
Duy Ngọc vơ vội cái áo choàng tắm khoác lên người, đi mò tới mở cửa ban công ra.
Dưới sân, bà nội đang cầm cái loa cầm tay, định hét lên gì đó thì thấy Duy Ngọc đi ra. Bà giật mình, giấu cái loa sau lưng, cười hì hì:
- Ơ... bà đi dạo mát tí thôi mà. Hai đứa cứ tiếp tục đi, coi như bà không tồn tại! Bà đứng đây xem... à nhầm, đứng đây canh chừng vận rủi cho hai đứa thôi!
Rồi bà chạy biến ra khỏi nhà như chưa có gì.
Duy Ngọc đen mặt, đóng sầm cửa ban công lại, khóa chặt.
Anh quay lại nhìn Khôi Vũ đang nằm tênh hênh trên giường, thở dài một tiếng :
- Cậu thấy chưa? Nhà này toàn người điên thôi.
Khôi Vũ cười khặc khặc, dang tay ra:
- Điên thì điên cả hội cho vui sếp ạ. Lại đây... tôi thấy cái đèn trùm nó lại bắt đầu rung rồi đấy, lại đây tôi che cho!
Duy Ngọc nhìn cái đèn trùm im thin thít trên trần, biết thừa thằng cha này lại đang kiếm cớ.
Nhưng lần này, anh không đẩy ra nữa, mà lẳng lặng leo lên giường, ôm chặt lấy cái vật trấn vía của mình vào lòng.
- Chỉ tối nay thôi đấy.
Duy Ngọc lầm bầm câu cửa miệng.
- Vâng vâng, tối nào cũng "chỉ tối nay". Sếp bớt xạo đi và ngủ đi cho tôi nhờ!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai đứa đều bị đau đầu kinh khủng và nhìn nhau bằng ánh mắt cực kỳ khó xử.
Nhưng kỳ lạ là, từ ngày đó trở đi, Duy Ngọc không còn thấy cái đèn trùm rung rinh nữa, mà cái nết khó ở của anh cũng bớt đi hẳn, trừ những lúc Khôi Vũ đòi tăng lương.
___
# tụi nhỏ ôm nhau ngủ trong cảnh trần phần trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com