8.
Sáng chủ nhật, Khôi Vũ ngồi trong chiếc Rolls-Royce mà mặt mũi như sắp đi diện kiến Diêm Vương.
Cậu mặc một bộ đồ kín cổng cao tường, trong túi áo nhét sẵn một nắm muối sống và một lá bùa chống thị phi.
- Sếp này, tôi dặn lại nhé.
Khôi Vũ run run cầm tay Duy Ngọc.
- Lát nữa mẹ anh có cầm cốc nước tạt vào mặt em, hay quăng cái chi phiếu 10 tỷ bảo "Hãy rời xa con trai bà", thì anh phải đứng ra mặc cả lên 20 tỷ cho em nhé. Chia đôi, mỗi đứa 10 tỷ, coi như phí tổn thất tinh thần.
Duy Ngọc đang lái xe, nghe xong suýt nữa thì đâm vào dải phân cách.
Anh nhìn cái thằng "vợ" đang tự diễn kịch trong đầu, thở dài:
- Cậu bớt xem mấy cái phim bộ lúc 8 giờ tối đi. Nhà tôi không có ai rảnh để tạt nước vào mặt cậu đâu.
- Anh thì biết cái gì!
Khôi Vũ lườm.
- Mẹ chồng nàng dâu là cuộc chiến không hồi kết. Tôi biết thừa mấy bà phu nhân nhà giàu, nhìn tôi phèn thế này chắc chắn bà ấy sẽ bảo tôi là "đồ đào mỏ", "đồ khắc phu". Tôi chuẩn bị sẵn kịch bản khóc lóc thảm thiết rồi đây này.
Xe dừng trước một căn biệt thự cổ kính, nhìn uy nghiêm còn hơn cả nhà của Duy Ngọc.
Khôi Vũ hít một hơi thật sâu, xuống xe với dáng vẻ liễu yếu đào tơ, mắt hơi đỏ đỏ như thể đã chuẩn bị khóc từ trước.
Vừa bước vào sảnh chính, Khôi Vũ đã thấy một người đàn bà sang trọng, đeo chuỗi ngọc trai to bằng quả nho ngồi trên ghế sofa.
Đó là mẹ của Duy Ngọc. Cạnh đó là bố Duy Ngọc và mấy ông chú, bà cô đang ngồi khoanh tay, mặt mũi cực kỳ nghiêm trọng.
"Đến rồi! Khúc dạo đầu của bi kịch!" - Khôi Vũ thầm nghĩ, chân run cầm cập.
Bà Minh đứng dậy, đi chậm rãi về phía Khôi Vũ.Bà nhìn cậu từ đầu đến chân, đôi mắt nheo lại đầy vẻ dò xét. Khôi Vũ nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho cái chi phiếu hoặc cốc nước lạnh.
Bốp!
Không có nước, cũng chẳng có tiền.
Bà Minh vỗ đùi một cái rõ đau, rồi nhào tới nắm chặt lấy hai tay Khôi Vũ, mắt sáng rực như bắt được vàng:
- Ôi trời đất ơi! Con dâu đây rồi! Con trai ơi, con tìm đâu ra được cái đứa có tướng "vượng phu ích tử", mạng Đại Cát rực rỡ thế này hả?
Khôi Vũ đơ toàn tập.
Cái kịch bản "Mẹ chồng ác độc" trong đầu cậu vỡ vụn như pha lê rơi xuống sàn.
- Dạ... bác... bác bảo gì cơ ạ?
Khôi Vũ lắp bắp.
- Bác cái gì? Gọi là Mẹ!
Bà cười hớn hở, lôi từ trong túi ra một cái vòng vàng to bản, xỏ thẳng vào tay Khôi Vũ.
- Mẹ xem ảnh con rồi, mẹ còn đem ngày sinh của con sang hỏi thầy bên Thái, thầy bảo con chính là "ngôi sao may mắn" cứu cái nhà này khỏi cái dông của thằng Duy Ngọc. Cảm ơn con đã dũng cảm hốt nó đi nhé!
Bố Duy Ngọc - một người đàn ông nhìn có vẻ uy nghiêm - cũng đứng dậy, đi tới vỗ vai Khôi Vũ:
- Con trai, từ nay về sau thằng Duy Ngọc mà bắt nạt con, cứ bảo bố. Bố sẽ trừ hết cổ phần của nó để sung công quỹ cho con đi mua bài Tarot với gương bát quái.
Các chú, các dì xung quanh cũng ùa tới:
- Nghe nói cháu bói quẻ linh lắm hả? Xem hộ dì xem khi nào ông chồng dì mới hết quỹ đen?
- Xem hộ chú xem con lô chiều nay về số mấy?
Khôi Vũ đứng giữa vòng vây, cảm thấy thế giới này nó cứ ảo ảo thế nào ấy.
Cậu nhìn sang Duy Ngọc, thấy anh đang đứng khoanh tay, nhướn mày kiểu: "Tôi đã bảo rồi mà".
Buổi cơm trưa diễn ra trong không khí tâm linh đến mức điên rồ. Bà bắt đầu phàn nàn:
- Con dâu ơi, con xem cái nhà này bố trí phong thủy có ổn không? Mẹ cứ thấy cái cầu thang nó hơi hắc ám thế nào ấy.
Khôi Vũ lúc này đã lấy lại phong độ thầy bói dạo. Cậu đứng dậy, đi quanh phòng một vòng, tay bấm bấm:
- Mẹ ơi, cái cầu thang này không sao, nhưng cái bình hoa kia đặt hướng đó là tán tài đấy. Phải dời sang hướng Đông Nam, rồi treo thêm một cái bùa "Bình An" của con ở trên đó mới phất lên được.
- Hay! Quá hay!
Cả nhà đồng thanh vỗ tay.
Thế là, cả một gia đình hào môn, phu nhân quyền quý, bỗng chốc biến thành "đệ tử" của Khôi Vũ.
Khôi Vũ chỉ đâu, họ dời đồ đó.
Khôi Vũ bảo cả nhà phải mặc áo màu vàng để hút tài lộc vào chiều nay, thế là cả đám từ lớn đến bé, kể cả mấy ông chú khó tính nhất cũng chạy đi thay đồ, cả phòng khách rực rỡ một màu như vườn hoa hướng dương.
Đến đoạn cao trào, Khôi Vũ hăng quá, lôi cái gương bát quái nhựa 20 nghìn ra, bảo:
- Mọi người, giờ mình phải làm một cái lễ giải hạn cho anh Duy Ngọc. Mọi người cầm mỗi người một nén nhang, vừa đi quanh anh Duy Ngọc vừa hô "Vía lành thì ở, vía dữ thì đi" nhé!
Duy Ngọc tái mặt:
- Khôi Vũ! Cậu đừng có quá đáng! Mọi người, đừng nghe nó...
Nhưng đã quá muộn. Bà đã cầm nhang đứng dậy đầu tiên:
- Thôi nào Duy Ngọc, vì cái mạng của con thôi. Nào mọi người, xếp hàng đi!
Thế là trong phòng khách triệu đô, Duy Ngọc ngồi giữa ghế, mặt đầy vẻ tuyệt vọng, xung quanh là bố mẹ, cô dì chú bác mặc áo vàng, cầm nhang đi vòng quanh và đồng thanh hô vang: "Vía lành thì ở, vía dữ thì đi! Vía lành thì ở, vía dữ thì đi!".
Khôi Vũ đứng ở ngoài, tay cầm cái chuông đồng lắc lẻng xẻng, lòng thầm nghĩ: "Đù, cái kịch bản này còn hay hơn phim 3 xu nhiều! Nhà chồng này... được đấy!".
Lúc ra về, xe của Duy Ngọc chất đầy quà cáp, từ yến sào đến sổ đỏ, còn Khôi Vũ thì được bà ôm hôn thắm thiết:
- Tuần sau nhớ về bói cho mẹ quẻ tình duyên của bà hàng xóm nhé con dâu!
Lên xe, Duy Ngọc không nói câu nào, chỉ lẳng lặng lái xe. Khôi Vũ thì đếm tiền lì xì, cười hì hì:
- Sếp ơi, nhà anh vui tính vãi chưởng. Tôi còn tưởng tôi bị đuổi khỏi nhà cơ.
- Cậu hài lòng chưa?
Duy Ngọc nghiến răng.
- Giờ cả họ nhà tôi coi cậu là thánh sống rồi đấy. Cậu có biết lúc nãy tôi trông giống thằng điên thế nào không?
Khôi Vũ nhướn người tới, hôn "chụt" một cái vào má Duy Ngọc:
- Thôi mà sếp, vì phong thủy cả thôi. Mà anh thấy không, từ lúc làm lễ xong, cái mặt anh nhìn sáng sủa hẳn ra đấy, không còn "héo" như trước nữa đâu.
Duy Ngọc sượng trân, cái cơn giận biến mất sạch bách. Anh quay sang nhìn Khôi Vũ, thở dài một cái nhưng môi lại hơi nhếch lên:
- Sau này về nhà tôi, cấm cậu bày mấy cái trò hô hoán đấy nữa nghe chưa?
- Vâng vâng, lần sau mình đổi sang... múa lân cho nó xôm sếp nhé?
- KHÔNG!
Chiếc Rolls-Royce chạy đi trong tiếng cười của Khôi Vũ và tiếng gầm gừ bất lực của Duy Ngọc.
Quả thực, vận xui của Duy Ngọc hình như đã hết thật rồi, vì giờ anh đã có một vận may mỏ hỗn nhất trần đời bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com