-4-
Khôi Vũ tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Ánh nắng xuyên qua khe rèm chạm vào mi mắt, khiến cậu nhíu lại, đưa tay che đi thứ chói gắt ấy. Và cũng khoảnh khắc đó, cảm giác hoảng loạn quen thuộc bỗng trào lên.
Tối qua mình đã nói gì?
Mình đã làm gì?
Mỗi lần dính đến rượu, Khôi Vũ đều trở thành một bản thể mà chính cậu căm ghét.
Yếu đuối, mất kiểm soát. Lộ ra những điều mà bình thường cậu giấu kín dưới tầng tầng lớp lớp bình thản.
Mang theo cái mệt mỏi dai dẳng, Khôi Vũ gượng mình bước xuống giường, lê từng bước ra khỏi phòng. Ngoài bếp, Duy Ngọc đang đứng trước bếp từ, hơi nóng bốc lên mờ mờ phủ lên sống lưng rộng của hắn.
"Tỉnh rồi à?"
"...Vâng."
"Vào đây, ăn sáng với anh."
-----
Khôi Vũ cảm giác gần đây bản thân nó khác lạ hơn.
Dường như suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, lần đâu tiên nó biết yêu là gì. Và nó tin chắc rằng, đây không phải là thứ cảm xúc nhất thời.
Đột nhiên một ngày, nó khao khát ở bên Duy Ngọc nhiều hơn, mong mỏi cái ánh nhìn hay sự động chạm thân mật từ người ta.
Chỉ là nó hiểu bản thân mình hơn bất kì ai.
Khôi Vũ không muốn yêu đương. Cậu biết thời gian của bản thân không còn bao lâu, có mà yêu ai thì chỉ làm khổ người ta thôi.
Nên thôi, tránh xa, càng xa càng tốt.
-------
Ông trời như muốn trêu ngươi Khôi Vũ vậy, nó càng né, chẳng hiểu sao càng cảm thấy đau khổ hơn gấp vạn. Nó chán ghét việc phải lén lút tan làm sớm hơn, phải tự mua đồ ăn rồi vào phòng ăn uống một mình, sáng cũng phải dậy sớm để tránh mặt người ta.
Không còn những ngày vu vơ nói chuyện, không còn những bữa cơm được người nấu cho, không còn ai tỉ tê bên cạnh mỗi giờ làm việc.
Khôi Vũ bắt đầu hối hận. Hối hận vì đã quá dễ dàng đem lòng yêu thương một người. Hối hận vì khờ dại bước vào căn hộ này, để rồi giờ đây mọi thứ ngột ngạt bức nó phát điên.
"Em gì ơi?"
Một cậu trai cao ráo với tông giọng nhẹ nhàng cắt ngang những suy nghĩ đan xen, điều chỉnh lại một lát, rồi lại ra một nụ cười tươi tắn chuyên nghiệp như bao ngày.
"Dạ vâng, cho em hỏi anh dùng gì ạ?"
...
Nhận order xong, Khôi Vũ dự sẽ quay vào trong pha chế, nhưng có một lực tay khẽ kéo tạp dề nó lại.
"Dạ? mình cần dùng thêm gì ạ?"
"Anh...cho anh xin số em được không?"
Khôi Vũ khẽ gật đầu, lấy khăn giấy ghi ra một dãy số rồi quay vào trong pha chế nốt phần nước của vị khách nọ, nhanh chóng tan ca. Vừa về đến nhà, nó thấy Duy Ngọc đang ngồi ở sofa. Lâu rồi không gặp, trong tiều tuỵ, gầy đi.
Nó nhận ra, nó nhớ Duy Ngọc nhiều hơn nó nghĩ.
Bất giác cảm thấy chột dạ, nó quay vào trong phòng.
"Khôi Vũ, sao em né anh?"
Ngón tay vừa đặt lên cửa bất giác đóng băng.
"Em không có."
Bùi Duy Ngọc từng bước áp sát dần, đến khi mặt đối mặt với Khôi Vũ, hắn xoáy sâu vào đôi mắt kia.
Đôi mắt người thương trong kí ức của hắn, vốn trong trẻo, không hề mờ mịt như thế này.
"Anh không hiểu, không hiểu nổi em. Tại sao một người quan tâm em nhiều như anh lại không bằng một thằng em mới gặp?"
"Anh nói, khách vừa nãy à?"
"Anh cảm thấy mệt, anh cứ suốt ngày phải chạy theo em. Vì sao lại không nhớ anh, một chút cũng không?"
"Anh ơi, khi anh mười hai, em mới là một đứa trẻ. Anh đòi hỏi gì ở một thằng nhóc sáu tuổi."
"Nếu anh quan trọng với em, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên."
Khôi Vũ thật sự đau đầu đấy, cậu không biết phải làm sao với tên điên này cả, toan muốn quay người bỏ đi nhưng lại bị giữ chặt vai lại, ép đối diện với ánh nhìn của người ta.
"Chả nhẽ em thật sự chưa từng nhớ anh sao? Dù chỉ một chút thôi?"
Giọng hắn nghẹn lại, từng lời nói ra dần nhỏ dần.
Gương mặt người Khôi Vũ thương, đang ở gần rất gần. Đối diện với ánh mắt đó, nó cảm thấy tim mình như đang rỉ máu.
Bùi Duy Ngọc rất quen, rất thân thuộc.
Rất giống với cậu trai...cao...gầy...
Người trong kí ức, nhoè nhoẹt, tựa hồ như vết mực đen dài loang lổ trên trang giấy trắng.
Nhưng lạ kì thay, chúng bắt đầu thành hình dạng.
"Anh.buông.em.ra."
Khôi Vũ gằn từng chữ, dùng lực đẩy mạnh tay Duy Ngọc đang ghì chặt bả vai mình. Nó thở hổn hển, gay gắt nhìn thẳng vào hắn.
"Em mệt rồi, để em yên."
Cậu bỏ vào phòng, khoá trái cửa.
Để lại Duy Ngọc đứng thẫn thờ. Hắn thừa nhận, hắn ghen tuông vô lí, hắn chả có tư cách gì để ghen cả. Nhưng chứng kiến người mình thương tiếp xúc với người khác, hắn cảm thấy bức bối tột cùng.
Nhưng giờ đây, chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.
Bởi lẽ, hắn chỉ muốn bước vào thế giới của người hắn thương, muốn biết nơi đó hình dạng ra sao, muốn biết những năm qua cậu sống như thế nào. Nhưng Khôi Vũ hết lần này đến lần khác đẩy hắn ra. Hắn thật sự cảm thấy rất bất lực.
Ở bên trong, bấy giờ Khôi Vũ mới dám khóc. Hồi nãy cứng rắn ra sao thì bây giờ lòng cậu đau bấy nhiêu, cậu không hiểu vì sao từng dòng kí ức cứ đan xen và dần chồng chéo lên nhau, thật sự rất nhức đầu.
Chính Khôi Vũ cũng không biết thế giới, câu chuyện của nó là gì. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là nỗi đau khiến nó không nhấc chân lên nổi, mọi thứ như đang phát điên khiến nó đắm chìm trong những cảm xúc ấy.
Khóc đến không hay trời đất là gì.
Khóc đến mức không nghe tiếng đập cửa hoảng loạn của hắn bên ngoài khi nghe tiếng cậu nức nở bên trong.
"Khôi Vũ! Em mở cửa đi! Khôi Vũ!"
Từng tiếng nấc của cậu truyền xuyên qua lớp gỗ, chạm thẳng vào tim hắn
Duy Ngọc rất muốn vào trong mà vỗ về người hắn thương, thật sự chỉ muốn biến thành kẻ xấu mà xông vào.
Từng tiếng nấc nghẹn ngào truyền thẳng vào tâm can Duy Ngọc.
Hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
Do dự mãi, rồi chỉ biết đứng thẫn thờ, nghe tiếng khóc Khôi Vũ nhỏ dần nhỏ dần, và rồi im lặng.
Duy Ngọc tựa trán vào cửa.
Hy vọng giấc ngủ mệt mỏi ấy có thể xoa dịu phần nào những vết thương đang cứa từng đường vào trái tim người hắn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com