-6-
Khoi Vu pov's
Từ khi còn bé, bé xíu thôi, cái tuổi mới bắt đầu biết nói, biết khám phá thế giới như bao đứa trẻ khác. Thì thứ tôi khám phá là sự thật tàn khốc của cuộc sống.
Giữa thành phố xinh đẹp là thế, tôi và mẹ ở trong khu ổ chuột, một nơi nghèo nàn, tối tăm.
Cờ bạc, nghiện ngập.
Thứ đầu tiên tôi được mẹ dạy là phải trốn ở đâu khi chủ nợ đến.
Đến khi tôi lên bốn tuổi, vào một buổi tối nọ, chủ nợ lại đến, mẹ hết khả năng chống đỡ, bèn ôm tôi lao ra ngoài giữa trời mưa.
Sấm chớp vang lên từng hồi, sáng rực cả đoạn đường mẹ bồng tôi. Mẹ chạy mãi, chạy mãi, đến khi đứng trước cửa cô nhi viện, mẹ ôm tôi, rất lâu. Mưa có tạt lạnh đến mấy cũng không thể sánh bằng vòng tay ấm áp ấy.
Lần đầu tiên trong đời, mẹ khóc nức nở và dặn dò tôi:
"Con phải ngoan, phải nghe lời người lớn."
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy về mẹ là dáng mẹ chạy thục mạng trong cơn mưa, phía sau là một đám người hung tợn đang đuổi theo sát.
Mất đi hơi ấm từ vòng tay ấy, tôi ngồi co ro trong góc, chịu đựng cơn mưa và tiếng sấm vang rền suốt cả một đêm.
Từ đó, tôi căm ghét và sợ hãi cơn mưa.
Đến sáng hôm sau, tôi được đưa tìm thấy và đón vào cô nhi viện.
Tôi sốt, sốt đến không hay biết gì.
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy hai y tá thì thầm to nhỏ.
"Hôm nay người ta mới vớt xác một người phụ nữ Nghe đâu trẻ lắm, tầm ba mươi thôi."
Và đến khi cơn sốt qua đi đã là một tuần sau đó, tôi rất muốn khóc, làm loạn lên, đòi gặp mẹ cho bằng được, nhưng nhớ đến lời dặn, chỉ đành nuốt nước mắt vào trong.
Tôi mang theo trạng thái mơ màng sau cơn sốt mà đi loanh quoanh tham quan cô nhi viện. Đi mãi thì đến trước phòng thư viện, lúc ngó đầu vào, tôi thấy hình ảnh một anh trai trông có vẻ hơi gầy đang ngồi ở đấy.
"Anh ơi, anh! Chơi với em nhé!"
Anh ấy tên là Duy Ngọc. Và khoảng thời gian ở với anh Duy Ngọc là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Anh ấy cưng chiều, hay dỗ dành và yêu thương tôi nhất.
"Anh ơi em muốn chơi cầu tuột."
"Anh ơi anh vẽ con mèo cho em xem đi. Vẽ con rắn bên cạnh nữa!"
"Anh ơi em muốn ăn kẹo píc ba bôn, mua cho em nha!!!"
Nhưng đến khi tôi sáu tuổi, có một cặp vợ chồng hiếm muộn đến nhận nuôi tôi.
Tôi không dám nói với anh, sợ anh sẽ buồn, và tôi không biết đối mặt với điều đó làm sao cả.
Nhưng chẳng hiểu xui xẻo hay sao, hôm tôi đi lại đúng ngay ngày trời mưa tầm tã, hệt đêm đó. Hai người họ đưa tôi lên một chiếc xe sang trọng, tôi nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều.
Đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi trông thấy bóng dáng anh, đứng dưới cơn mưa, lặng lẽ vô cùng.
---------
Kể từ khi tôi về nhà, lúc đầu, đôi vợ chồng ấy cưng chiều tôi, chỉ là họ không cho phép tôi về thăm cô nhi viện. Theo lời họ, đó là nơi xui xẻo.
Tôi vẫn lén lút viết thư gửi về cô nhi viện, nhưng anh chưa từng trả lời lấy một lần.
Hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, sau một tháng nhận nuôi tôi về, họ đã may mắn có với nhau một đứa con.
Và tôi, đứa con rơi rớt vừa nhận nuôi, ngay lập tức trở nên thừa thãi. Người chú ấy nhìn tôi thôi cũng nhíu mài khó chịu, còn cô tôi cứ nhìn rồi lại lắc đầu, thở dài ngao ngán.
Tôi cảm thấy mình thật vô giá trị. Chỉ biết những ngày tháng sau khi em trai ra đời, tôi dám không đòi hỏi bất cứ thứ gì, cố gắng chăm chỉ học tập, để mong được nhận lấy một chút tình thương.
Đến năm lên lớp mười một, tôi dần trở thành một người trưởng thành, nhưng có đôi chút cô đơn. Thời điểm ấy, nhà kinh doanh thua lỗ, đột ngột phá sản, tôi nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt họ. Cứ bực dọc là mọi trận đòn đều đổ lên người tôi.
Thậm chí bắt ép tôi nghỉ học, tôi phải đi làm thêm để có tiền đóng học phí. Mọi áp lực đều gánh lên đôi vai của một đứa trẻ như tôi, dường như chỉ có thể giải toả qua từng dòng thư.
Dù anh vẫn không hề trả lời chúng.
Hết cấp ba, họ không cho phép tôi học đại học. Dù cho tôi có đỗ một trường đại học danh tiếng thế nào đi chăng nữa.
Họ mắng chửi, đánh đập, và nhốt tôi trong phòng.
Tôi đã nhịn đói suốt hai ngày liền, họ bảo rằng khi tôi biết hối cải, họ mới thả tôi ra.
Nhân họ không để ý, tôi đã soạn balo, trèo từ cửa sổ tầng 2, trượt dần dần xuống.
Với một thân thể đói lả, choáng váng, tôi bỏ nhà đi.
Thật ra thì, nơi ấy chưa từng là nhà tôi.
Chưa từng là một nơi ấm áp như vòng tay anh.
Mang theo lối mòn của kí ức, nơi đầu tiên tôi đến là cô nhi viện.
Mọi thứ đều như xưa, chỉ là người không còn nữa.
"À, Bùi Duy Ngọc hả? Nó học giỏi lắm, được mạnh thường quân tài trợ cho đi du học rồi cháu!"
Mệt mỏi, chán chường, tôi lên chuyến xe buýt đến Hà Nội với chỉ với vài tờ tiền lẻ tẻ còn sót lại trong ví.
Khoảng thời gian đầu lên, tôi sống khổ sở vô cùng. Làm nhân viên cho quán cafe nhưng lúc nào cũng chậm lương, thế là có bữa đói bữa no.
Cuộc sống cứ vất vả, nhưng tôi ở tuổi mười tám, là một đứa trẻ khát khao, mang nhiều hoài bão, ước mơ. Mặc kệ tất cả. Tôi vẫn cố gắng, và cố gắng mãi.
Để rồi nhận ra học phí đắt đỏ đến mức nào.
Đến cái đồng phục trường tôi còn chẳng đủ tiền để mua.
Cuộc đời âu thật trớ trêu, có bao nhiêu cũng không thể đủ.
Và tôi đưa ra quyết định, chẳng biết là đúng hay sai, tôi đã phải từ bỏ ước mơ được đi học đại học của mình.
Ngày tựu trường, tôi đứng bần thần trước cổng, nhìn những bạn học cùng trang lứa vui vẻ bước vào trường. Tôi thấy chạnh lòng vô cùng, và rồi bật khóc nức nở.
Khoảng thời gian ấy, khó khăn, khổ sở. Tôi cố lắm mới thuê được căn trọ nhỏ.
Một căn gác xép tầm tám mét vuông, tường loang lổ, nhưng trông cũng gọn gàng.
Nhưng đó lại là nơi đầu tiên... tôi được tự do.
Mà cũng chính ở đó, tôi mới thấy rõ mình đã thay đổi đến mức nào.
----
Tôi đã từng nghi ngờ chính ký ức của mình.
Và sống như thế... rất mệt.
Rất, rất mệt.
Mấy tháng đó tôi sụt cân nhanh đến mức nhìn vào gương mà tưởng đâu là một con người khác.
Từ một chàng trai có thân hình mũm mĩm, tôi trở nên gầy gò vô cùng.
Tôi ăn toàn mì gói, uống nước lọc, ngủ thì chập chờn.
Thời gian cứ trôi, tôi càng quên dần. Cái gì đau nhất thì mất sau. Cái gì tôi muốn giữ lại thì lại phai đi đầu tiên.
Tôi chỉ còn nhớ những mảng vụn, nhưng rồi cũng như tuyết, chúng tan dần đi.
Tôi đã quyết định đi khám tâm lí, và bác sĩ kết luận tôi bị trầm cảm nặng, rối loạn phân ly.
Rằng bản thân tôi không chỉ ngày đêm u sầu mà còn dần mất kết nối với những kí ức của chính mình.
Nhưng tôi không đủ tiền để chữa, tôi từ bỏ điều trị. Bác sĩ chỉ khuyên tôi là hãy viết lại nhật kí, đọc đi đọc lại mỗi ngày, tránh việc kí ức lừa dối chính mình.
Tôi đã cố gắng làm theo, nhưng những con chữ như đang giằng xé lấy tâm hồn tôi, để rồi bản thân lại xé nát tan nó vào một hôm mất kiểm soát.
Và từ hôm đó, tôi biết bản thân đã cắt đi sợi rơm cứu lấy bản thân. Tôi đã nghĩ... chắc tôi sẽ sống như vậy cả đời.
Cho đến khi gặp lại anh, nhận ra, có những ký ức tưởng đã bị xóa sạch, chỉ cần nhìn cãi vã cùng người tôi thương thôi lại khơi nên tầng tầng lớp nơi tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com