#Letter-2
(Lá thư bị bỏ quên tại hộp thư của cô nhi viện, dường như đã lâu lắm rồi)
Ngày...tháng...năm...
Anh ơi, nay là ngày đầu em lên Sài Gòn. Thành phố này đẹp lắm anh ạ. Ban đêm có nhiều ánh đèn lung linh trải dài khắp nơi, có dòng người tấp nập qua lại, nhịp sống thật sự rất sinh động, trái ngược với nơi em sống trước kia.
Ngột ngạt lắm!
Nơi đó em nhìn đâu cũng đều phủ lên một màu xám xịt, u sầu đến lạ kì. Một nơi chưa từng cho em cảm giác như đang ở 'nhà', như đang ở bên cạnh anh.
Một nơi em phải tự đi làm thêm để được đi học nốt những năm tháng cấp ba. Một nơi cấm cản em đến với con đường học Đại học của mình.
Nhưng em đã trốn đi rồi, dù biết sẽ khó khăn, nhưng em vẫn sẽ cố gắng.
Bao năm qua anh chưa từng trả lời thư của em, hẳn anh đã giận em lắm. Em xin lỗi vì năm đó đã rời đi mà không một lời tạm biệt. Có lẽ vì tâm tư của một đứa trẻ mới sáu tuổi chưa được hoàn thiện, cậu bé ngày đó không biết rằng nếu làm như vậy sẽ khiến anh Duy Ngọc của nó đau lòng thế nào.
Nhưng em không tin, tuyệt nhiên không tin rằng anh chưa từng đọc thư của em đâu, em cá là anh đã đọc hết đó. Chỉ là anh giận dỗi em thôi, anh già rồi mà dai ghê.
Lần này em vẫn gửi thư về cô nhi viện, dù biết có thể anh sẽ không đọc được nữa. Nghe nói anh đi du học rồi mà. Nhưng em vẫn muốn viết, vì nếu không viết, em chẳng biết phải kể cho ai nghe những điều này
Giờ trong túi em chẳng còn bao nhiêu tiền. Đêm nay chắc em sẽ ngủ tạm trên ghế đá công viên. Cũng hơi lạnh, nhưng không sao đâu anh. Ngày mai em sẽ đi xin việc
Anh thử đoán xem, một tháng em có thể làm được mấy công việc? Hai hay ba việc cùng lúc? Em nghĩ mình làm được đó. Khi ấy chắc em sẽ kiếm được nhiều tiền lắm, có khi còn nhiều hơn anh nữa. Lúc đó em sẽ không cần đòi anh mua kẹo Big Babol cho em nữa đâu
Em mong đến ngày nhập học quá, em mong được mặc bộ đồng phục mới tinh. Em sẽ mua một cái cặp mới, một hộp bút mới, rồi sẽ có những người bạn mới nữa. Có gì em sẽ kể hết cho anh, và anh, phải nghe đó nha.
Em mong ngày tựu trường. Nhưng hơn hết, em mong anh ở nơi đất khách quê người vẫn khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ, nhớ đừng làm việc quá sức. Và em sẽ mơ mộng một ngày anh sẽ viết thư về, kể em nghe về những gì anh trải qua tại đó.
Và em mong, mong anh sẽ nhớ đến em một chút thôi cũng được
Hẹn ngày tái hợp,
--Khôi Vũ--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com