Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

warning: lowercase, tác giả người miền tây nên ngôn ngữ viết fic này nó nó nó nó có thể hơi dùng từ vùng miền 1 tí:))) khôi vũ hơi tiểu thư. ooc (?)

mấy bbi hãy vừa nghe bài double take vừa đọc fic nì nhen

-------

tiêu đời rồi! khôi vũ thế mà lại thích duy ngọc. những tưởng fan ship cho vui thôi nhưng chẳng ngờ được cậu lại đột ngột sa vào lưới tình với ông thầy lớn hơn mình 6 tuổi. cậu đã từng trải qua nhiều mối tình cùng nhiều cô gái, nhưng với đàn ông thì cậu chưa có kinh nghiệm yêu đương bao giờ cả, giờ đây khiến cậu trở nên lúng túng đến mức sắp nổ tung.

có những lúc, khôi vũ chỉ nghĩ đây là thứ cảm xúc nhất thời, hay chỉ là do tự mình ảo tưởng do cô đơn quá lâu. thế nhưng, cậu không thể chối bỏ rằng...

dù có đứng một mình cùng dòng người ồn ã, hay đứng giữa những áng mây trời, tâm trí cậu mọi lúc, mọi nơi đều chỉ dành cho riêng mình hắn. cậu không biết cái tên này có tình ý với mình không, hay chỉ đơn thuần là anh em bạn bè thân thiết, nhưng những hành động này thật sự khiến khôi vũ rung động đến chết mê chết mệt. và đột nhiên khôi vũ suy nghĩ rằng, nếu những cử chỉ này của hắn không chỉ dành riêng cho mình cậu thì sao? theo quan sát của bản thân, ngày thường hắn cũng hay thân thiết với các anh em khác xung quanh như thế.

ơ, thế hoá ra, là cậu tự mình đa tình mà thôi.

chỉ là khôi vũ biết phải làm sao khi duy ngọc cứ hay buông ra những lời khiến tim đập chân run, những hành động ôm vai bá cổ hay cõng nhau, chỉ ngày càng làm thứ tình cảm này sâu đậm. và cậu gần như bị nghiện ở bên cạnh hắn. cậu làm một việc điên rồ - mê muội duy ngọc. một việc mà cậu biết chắc là không nên, nhưng lại cam tâm chìm đắm trong đó.

bạn bè người ta bảo là không ủ tê đấy.

bỗng chốc, một con rắn bông từ đâu rơi xuống bả vai khiến cậu dứt khỏi dòng suy tư, nhăn nhó ngước lên bộ dạng dị hợm của ông thầy.

"trời ơi, thầy đội cái gì lên đầu nữa vậy?"

"kệ tao."

duy ngọc "thuận tay" véo yêu má em mèo, chẳng ngờ lại khiến khôi vũ đổi màu thành một quả cà chua chính hiệu. cậu lúng túng đánh nhẹ vào bả vai hắn, rồi lại ngại ngùng quay mặt đi.

-------------////-------------

khôi vũ thấy hắn cũng rủ rê rất nhiều anh em khác về nhà, cùng nhau livestream, thu âm, trò chuyện vui vẻ như cách hắn đối xử với cậu. nào có gì là "ngoại lệ" theo lời như tụi chè con nói cả đâu, đều là delulu, đáng ra cậu không nên nghe để rồi ảo tưởng mà.

cậu muốn bản thân thật đặc biệt trong mắt người, thế là cậu lại bắt đầu hành xử thật ngu ngốc.

cậu lẻn vào nhà duy ngọc và nhốt hắn ở ngoài, bắt hắn phải nịnh nọt mình thì mới mở cửa cho vào. cậu luôn tìm cách gây sự chú ý mỗi khi hắn đang trò chuyện cùng ai khác, hay dù cho hắn có đang làm việc đi chăng nữa. cậu níu tay, vò tóc, khua tay múa chân, làm đủ trò chỉ mong ánh nhìn hắn rơi vào mình, để rồi tự rước lấy tủi thân.

chỉ là, khôi vũ nào hay biết, sẽ luôn có một người chẳng ngại đường xa mà lái xe chở cậu đi vi vu khắp nơi, sẵn sàng hùa theo mọi trò con nít cậu bày ra. người ấy luôn cười ngại mỗi khi cậu tỏ ra đáng yêu, và lúc nào cũng âm thầm theo sau cậu trong những sự kiện lớn nhỏ. người ấy luôn ở bên mỗi khi cậu tủi thân, yếu lòng nhất, và hơn hết, người ấy vẫn luôn đứng từ xa, ấm ức mà dõi theo mỗi khi thấy cậu thân mật bên một ai khác.

hắn nào có đối xử với ai như thế ngoài khôi vũ.

-------------////-------------

xuân bách nhìn hai nhân viên tiệm chè mà ngán ngẩm. về số tuổi thì hai người này được cái lớn hơn nó thôi, chứ về kinh nghiệm yêu đương sao mà khờ khạo ngu ngốc đến phát bực! hắn suốt ngày nghe một bên léo nhéo là sao ảnh không thích tao, một bên thì thằng nhỏ thái độ như thế là có ý gì. nó thật sự chịu hết nổi rồi.

"mệt quá, anh đi tỏ tình ông vũ lẹ đi cho tôi nhờ!"

xuân bách nói hết nước hết cái rồi, chỉ có thể úp úp mở mở, nó mà nói huỵch toẹt ra là khôi vũ thích anh đấy, anh tỏ tình lẹ lên, nếu không nó lại mếu máo mà khóc lóc với thằng này mãi.

duy ngọc đang uống rượu với xuân bách, đang buồn tình nên có hơi quá chén, đầu óc cứ lâng lâng như trên mây, hoàn toàn không nhận ra ẩn ý sau lời của nam rapper thâm độc nhất vũ trụ say hi. nhưng mà tự dưng cũng không kiềm chế được mà gật gật đầu nghe theo. hắn rút máy gọi khôi vũ, một lúc sau, giọng nói ngái ngủ của con mèo ấy vang lên.

"alo...ai vậy..."

"alo vũ à vũ." giọng hắn lè nhè kinh khủng.

nghe thấy giọng hắn, đầu dây bên kia dần tỉnh táo lại đôi chút.

"ơi...em đây..."

"em đang làm gì vậy?"

"đang ngủ cha ơi cha."

khôi vũ lén bĩu môi tỏ rõ sự bất mãn.

"cơ mà...anh uống rượu ạ? với ai thế...sao anh không rủ em?"

xuân bách đầu bên đây đã đứng dậy múa đến hừng hực khí thế rồi, nhưng duy ngọc say bét nhè, hoàn toàn chẳng nhận ra giọng điệu chạnh lòng của người thương.

"vũ..."

...

"anh thích em."

tim cậu khẽ khựng lại, mắt mở to long lanh trước lời hắn nói, nhưng đột ngột tỉnh táo lại đôi chút.

duy ngọc đang say, và giờ đây hắn đang ở cùng ai? bên đầu dây kia, âm nhạc ồn ào vô cùng. thế thì liệu lời hắn nói hôm nay có thật sự là mượn rượu tỏ tình? hay chỉ là một trò chơi trong lúc cao hứng? hắn nào có đặc biệt tha thiết gì với cậu đâu.

"anh thua kèo à? anh say lắm rồi đấy."

tút...tút...

xuân bách đứng kế bên mà tức giận đến đứng ngồi không yên với độ ngu tình của thằng bạn. nó lay lay duy ngọc. cơ mà hắn đang bận suy rồi, hắn mếu máo quay ra hỏi nó.

"vậy là anh bị từ chối rồi á hả..."

"tỉnh táo lại đi cha nội!!!"

xuân bách gào lên, không nể nang mà xách cổ con sâu rượu lên xe, tiện tay bật cửa sổ để gió lùa vào cho thằng cha này tỉnh gấp.

đến khi đứng trước nhà khôi vũ, xuân bách mở cửa, tiễn khách rồi phóng xe rời đi. phần còn lại phải để đôi uyên ương này tự xử rồi.

duy ngọc đứng trước cửa nhà cậu, đứng lặng ở đó, hít một hơi thật sâu. đêm nay sài gòn lạnh đến lạ, từng cơn gió thổi qua khiến hắn dần tỉnh táo lại đôi chút. suốt quãng đường đi, hắn nghĩ ngợi rất nhiều. hắn nhận ra mình đã mê khôi vũ như điếu đổ. rằng đã có biết bao đêm hắn nhớ về cậu, hay phải đối diện với thứ cảm xúc bức bối, ghen tuông đầy ích kỷ trong lòng.

có lẽ đây là tình yêu chăng?

có lẽ cậu cũng thích hắn, hắn khá tự tin về điều đó. nhưng dù vậy, chẳng ai lại không lo lắng khi đứng trước người mình thương để nói ra lời yêu cả.

cốc...cốc...

"vũ, ra đây anh nói chuyện được không."

mất một lúc lâu, cánh cửa ngập ngừng mở ra. hắn đối diện với đôi mắt long lanh vệt nước mắt của khôi vũ.

"anh say rồi sao còn đến đây?"

khôi vũ cố giữ giọng bình tĩnh nhưng sao có người vẫn nghe ra tiếng vỡ vụn nghẹn đắng nơi cổ họng. lúc nghe thấy giọng duy ngọc, cậu đã muốn chạy ra ôm chầm lấy hắn và oà khóc một trận cho xong. hắn quá đáng, thật sự quá đáng khi trêu chọc tình cảm của cậu như thế. cậu muốn đánh hắn lắm, nhưng giờ lòng đau quá, tay chân cũng theo đó chẳng còn chút sức lực nào cả.

cậu u sầu biết bao nhiêu, liệu hắn có còn thẳng thắn nói ra lời nào khiến cậu đau lòng hay không?

trái với suy nghĩ khôi vũ, có người đã vòng tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt ướt đẫm.

"anh thích em thật mà, đừng nghĩ oan cho anh."

khôi vũ đứng bất động, tim như muốn nổ tung. từng lời của hắn vừa an ủi, vừa khiến lòng cậu rối như tơ vò. cậu khẽ run rẩy trong vòng tay đó, không còn sức để giấu đi tất cả cảm xúc đang dồn nén bấy lâu.

"thương em sao bây giờ mới nói?"

giọng cậu đầy vẻ tủi thân, nức nở nghẹn ngào. hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành chú mèo nhỏ.

"bắt đền anh..."

"ừ, đền em cả đời nhé."

-------------////-------------

chẳng rõ sau đấy hắn đã ôm ấp, thơm thơm mèo ta thế nào, nhưng ngày hôm sau, có hai celeb nào đó đã thả bom gây cháy nổ tại đà lạt.

-------------////-------------

moonstruck: không thể hành động bình thường khi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com