Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ em

Phía em mèo Đức

Khôi Vũ sau khi tắt live thì ném điện thoại qua một bên, nhảy cái phốc lên chiếc giường êm ái của em, úp mặt vào gối rồi lăn qua lăn lại với tâm trạng không thoải mái vì ông thầy đáng ghét của em.

Không hiểu vì sao sống mũi và mắt em cứ cay cay, tâm trạng thì khó chịu, mắt bắt đầu lấm tấm ướt, tiếng sụt sịt càng ngày càng rõ hơn. Một lúc thì bỗng có tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân ngày càng tiến gần đến cửa phòng em nhỏ, em nghe thấy thì giật mình cuộn thân nhỏ vào trong chăn.

Cạch

Tiếng cửa phòng mở

Tiếng động của người kia càng ngày càng đến gần mình khiến em cảm thấy lo lắng, thu mình rúc vào chăn  thành một cục bông nhỏ.

Người kia thì cứ dần bước đến rồi dừng lại bên mép giường, vươn tay kéo chăn ra. Như cảm nhận được cái chăn thân yêu đang bị lấy đi Vũ lập tức bật mood mèo xù lông mà giữ chặt chiếc chăn không cho người kia lấy đi.
Nhưng tiếc rằng với sức của em thì không thể đọ lại với người kia, cái chăn nhanh chóng bị kéo ra để lộ một em mèo mít ướt, nước mắt nước mũi tèm nhem cùng với đôi mắt sưng nhẹ vì khóc nhiều và chiếc mũi ửng đỏ đang sụt sịt.

Người kia không ai khác là Bùi Duy Ngọc, vì lo lắng cùng với sự hoang mang khi em đột nhiên im lặng rồi tắt live như thế khiến anh phải tức tốc lái con mẹc đến nhà em để dỗ mèo nhỏ.

Tới nhà em với tâm thế sẵn sàng dỗ dành em nhưng khi đến nhà, thấy em cuộn tròn người trong chăn với tình trạng tèm nhem như mèo ướt mưa không khỏi xót xa vội ngồi xuống bế em lên đùi mình ôm dỗ dành.

: Mèo nhỏ sao thế này? Sao đột nhiên đang live cùng nhau lại im lặng rồi đột nhiên tắt live, giờ lại trốn một mình khóc thế này?

Vũ nghe thế thì mếu máo khóc oà lên đấm đấm vào lưng anh.

: Oaaaa chứ không phải do thầy chứ do ai

: Hức..hức

:  Thầy với con cá mập kia trêu em... đến khi em dỗi thầy cũng không thèm quan tâm đến em luôn....

: Thầy có thèm để ý đến em đâu ..hức

: Thầy có còn thương em nữa đâu... đi mà chơi với con cá mập kia đi!

Hiểu được lí do em mèo nhà mình giận dỗi, anh mặc em trách móc, tay thì không ngừng vỗ vào lưng anh, người lớn kia cứ ôm rồi vuốt vuốt lưng dỗ dành để cho em hết khóc thì mới bắt đầu lên tiếng.

Chụt

Một nụ hôn rơi vào trán

: Anh biết rồi, biết rồi mà.

: Là anh sai, anh sai hết.

Chụt

Tiếp tục là một nụ hôn rơi lần lượt từ 2 bến mí mắt, rồi sang má, chóp mũi, cuối cùng là môi mềm.

: Xin lỗi vì trêu em, vì không để ý tới em, làm em cảm thấy tủi thân, anh hứa không sẽ chú ý đến yêu nhiều hơn, không trêu em, không quan tâm ai ngoài em hết.

: Đừng khóc nữa nhá.

: Em khóc anh xót.

Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má người nhỏ tuổi hơn.

Em dù vẫn rất dỗi nhưng nhìn vẻ mặt như sắp khóc theo em đến nơi của anh thì cũng gật đầu cho qua.

: Hức.. anh hứa đó

: Ừ, anh hứa.

Sau khi nhận được sự tha lỗi của em nhỏ anh mới cảm thấy nhẹ nhõm mà rãi lên người em những nụ hôn ngọt ngào như bù đắp cho việc khiến em nhỏ tủi thân và khiến em buồn lòng, tự nhủ sẽ không để em khóc thêm lần nào nữa.(ngoại trừ lúc em nằm dưới thân anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com