Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lời cảm ơn

"Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ em trong những năm qua. Chúc bác sĩ có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn".

Nhâm Phương Năm tỉnh dậy, gã điếng người khi nhận được tin nhắn như thế từ một bệnh nhân của mình. Gã vội lục tìm trong danh bạ một dãy số rồi gọi ngay cho người đó.

"Lan ơi. Giúp tao với"

"Chúng ta có quen nhau hả".

"Trời ơi đây không phải lúc giỡn Lan ơi. Mày giúp tao truy Ip của bệnh nhân tao đi".

"Năm chán ăn cơm nhà, muốn ăn cơm nhà nước à".

"Không phải. Một bệnh nhân của tao đột nhiên nhắn tin cảm ơn tao".

"Thì có sao đâu. Bộ đó giờ ông bị bệnh nhân chửi không à".

"Mày quên tao là bác sĩ gì hả".

Bây giờ đến lượt Lohan đứng hình, quên mất, tên bác sĩ lúc nào cũng nhe răng ra cười đến híp cả mắt này là bác sĩ tâm thần
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khôi Vũ là một người có rất nhiều thứ, nhưng như Nhâm Phương Nam đã nói khi điều trị cho cậu. Cậu cố gắng để đạt những thứ đó. Tại sao bây giờ những thứ đó lại không thể giữ cậu lại với thế gian này.

Phạm Khôi Vũ không biết mình có lựa chọn sai khi đã chọn đi du học. Gia đình thì ở quá gia và bạn bè thì dần mất liên lạc. Cậu cảm giác mình như đã sống tách biệt với xã hội. Lâu đến nỗi, cậu đã quên mất cách phải hòa nhập thế nào. Cậu đã không còn thích rần rần những nơi đông người. Đức là một môi trường khá nhẹ nhàng, công nhân hay nhân viên văn phòng mức lương tương đương. Cha mẹ cũng không phàn nàn về lương bổng của con cái. Ít bài tập và những kỳ kiểm tra cũng chẳng công bố thứ hạng. Ở đây người đồng tính cũng chẳng bị chê cười. Miễn bạn không làm phiền người khác sẽ không ai làm phiền bạn. Nhìn chung thì đất nước này là sự lựa chọn hoàn hảo cho một người hướng nội như Khôi Vũ.

Nhưng lúc cậu không chú ý, nó đã mài mòn sạch những nhiệt huyết tuổi trẻ của chàng trai tuổi đôi mươi. Mọi thứ với cậu dường như chỉ là tạm bợ, tạm bợ sống qua ngày. Nên cậu phải chọn rời xa nó, về Việt Nam và chuyển vào Sài Gòn sống. Cậu muốn đổi môi trường hoặc là...nếu có tự sát thì cũng được chết trên đất mẹ.

Nhâm Phương Nam bảo rằng cậu bị rối loạn nhân cách né tránh nên có xu hướng tự cô lập và tránh giao tiếp với xã hội. Nó đã xuất hiện rất sớm nhưng cậu chỉ cho rằng là mình hướng nội. Đến khi đến Berlin thì căn bệnh lại càng trầm trọng hơn và Khôi Vũ đã không thể chống đỡ tiếp được nữa và đã đi đến con đường trầm cảm lúc nào không hay.

Gã bác sĩ đã hỏi cậu, tại sao lại tự xem nhẹ bản thân mình, tự đánh giá thấp bản thân và cảm thấy không xứng đáng được yêu thương hoặc chấp nhận. Khôi Vũ không biết và gã bác sĩ đã cực kỳ đau đầu khi cậu lại thấy ổn với điều đó. Và cho rằng đó là một điều bình thường.

Rối loạn nhân cách tránh né (Avoidant Personality Disorder) là một tình trạng sức khỏe tâm thần liên quan đến cảm giác trống rỗng và cực kỳ nhạy cảm với những lời chỉ trích. Người bệnh muốn tương tác với người khác, nhưng họ có xu hướng tránh các tương tác xã hội do nỗi sợ hãi bị từ chối mãnh liệt.

Cậu rất muốn làm quen với nhiều bạn mới, muốn khỏe lại. Nhưng rồi lại bật khóc với Nhâm Phương Nam vì không thể làm được. Cậu sợ những lời khướt từ. Với công việc của mình cậu có rất nhiều thành tựu, nhưng lại nhát gừng vì sợ nhận những lời nhận xét hạ bệ. Khôi Vũ đã thực sự cố gắng để có được những thứ đó. Nhưng những điều đó lại không thể giữ cậu lại nữa rồi.

Khôi Vũ nghĩ mình sẽ tự sát vào một ngày mưa. Cậu nhớ cái lạnh của thu Hà Nội nhưng cậu không dám về đó. Nhảy cầu thì thi thể ngâm trong nước, cá rỉa sợ không còn nguyên vẹn. Nhảy lầu thì càng không thể vẹn nguyên. Uống thuốc tự tử thì lại làm nhà người ta không thể cho thuê được nữa tội người ta. Đó là lúc cậu còn giữ được lí trí, sau khi vào cơn xúc động thì chết ở đâu cũng được. Cậu đã không còn quan tâm đến cái gì nữa hết.

Khôi Vũ quyết định tìm luật sư và làm di chúc. Cậu muốn liệt kê tài sản để ba mẹ biết cậu có những gì. Cậu tự tử nên chắc không được đền bảo hiểm đâu. Hy vọng số tiền cậu để lại có thể cho em trai học đại học tốt, phụng dưỡng ba mẹ về già. Sau khi làm xong di chúc, cậu nghĩ vẫn nên cảm ơn bác sĩ tâm lý của mình. Không có gã chắc cậu đã để kết thúc vào một hôm nào đó rồi.
_____________________
"Mày có chắc là ở đây không Lan".

"Không tin thì đi về". Lohan không vui khi tên năm Nền này không tin tưởng mình

"Không phải, nhưng mà bệnh nhân của tao bị rối loạn nhân cách né tránh, cậu ấy không thể nào tới nơi ồn ào vậy đâu. Cậu ấy sẽ chịu không nổi".

"Không thử sao biết. Lỡ cậu ấy không muốn tiếc nuối thì sao. Dù sao cũng sắp chết rồi, lúc đó còn nghĩ được gì nữa".

Nhâm Phương Nam nghe thế cũng gật đầu, có thể là vậy. Gã không hiểu nổi Khôi Vũ, rõ ràng bệnh của cậu đang tốt lên mà. Khôi Vũ đã tin tưởng tâm sự với gã về những điều cậu luôn giấu trong lòng. Hay đơn giản là cậu đang giả vờ, lừa gạt chính gã và chính mình. Rằng mình đang rất ổn và đến hôm nay thì không còn cố gắng được nữa. Nhâm Phương Nam cảm thấy mình là một bác sĩ thất bại.

Lohan nắm cổ tay kéo Nhâm Phương Nam vào một quán bar. Nhưng anh nhận ra sự chần chừ trong ánh mắt của gã bác sĩ này.

"Sao thế".

"Tao cảm thấy tao là một bác sĩ thất bại. Tao đã không thể giúp được bệnh nhân của mình. Gặp thì thế nào, làm sao lay chuyển một người đã có ý định muốn chết".

"Cứu một người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Còn nước còn tát, đại đại đi. Làm hết sức là được".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khôi Vũ cầm trên tay ly Gin Basil Smash, một loại cocktail nổi tiếng của Đức với màu xanh lá đẹp mắt và hương thơm thảo mộc. Mát mẻ như một ngày hè nhưng lòng cậu lại lạnh lẽo như một cơn rét mùa đông Hà Nội.

*Gin Basil Smash: Một loại cocktail sử dụng rượu gin, lá húng quế tươi và nước cốt chanh, tạo nên hương vị thảo mộc thơm ngon.

Cậu nhìn xung quanh, âm nhạc vẫn vang lên, có người đang nhảy nhót. Có người đang tán tỉnh, có người đang trò chuyện với nhau. Mọi người thường như thế với nhau à, tại sao cậu lại không làm được thế. Cậu rất kém cỏi phải không. Cậu bây giờ như một người thất tình đang mượn cơn say để thức tỉnh. Say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say. Say men rượu tuy say mà ngọt. Say men tình tuy ngọt mà cay. Rượu giết ta say thì ngày mai ta tỉnh. Tình giết ta rồi, bất tỉnh thiên thu. Đột nhiên Khôi Vũ bật cười.

Cậu làm gì có mối tình vắt vai chứ. Từng muốn yêu một cô gái dịu dàng, nhưng rồi lại sợ người ta với mình cách biệt âm dương. Thôi tha cho con người ta đi, đau khổ một mình được rồi. Trong lúc điều trị Nhâm Phương Nam cứ sợ cậu sẽ sa vào chất cấm, lạm dụng chất gây nghiện. Bác sĩ sợ cũng đúng vì cậu còn không nhìn ra cậu bây giờ, từ 90 cân còn 60 cân. Khôi Vũ thậm chí phải đi xét nghiệm máu để Nhâm Phương Nam tin rằng cậu không dùng chất gây nghiện. Đó cũng là một trong những nguyên nhân bác sĩ lầm tưởng cậu đã ổn rồi. Nhưng đó chỉ đơn giản từ câu nói của mẹ khuyên cậu nên giảm cân đi.

Khôi Vũ không biết tại sao mình lại lựa chọn đến đây trước lúc chết. Thiệt là ồn ào quá không thích hợp với cậu. Khôi Vũ quyết định tính tiền và đi về, đi bộ dạo trên đường vẫn thoải mái hơn ngồi trong bar. Gin có độ cồn khá cao, cậu thấy có chút choáng.Lúc cậu bước xuống cầu thang thì một tình huống bất ngờ xảy ra.

"Duy Ngọc".

"Hả".

Khôi Vũ không hiểu gì, đột nhiên một cô gái từ đâu nắm lấy vai cậu mà lay mạnh.

"Tại sao chứ. Tại sao em đã làm tất cả mà chỉ nhìn em thôi anh cũng không muốn nhìn".

Khôi Vũ vốn đã choáng bị cô ấy lay mạnh đến tầm nhìn mông lung. Cậu nắm lấy hai tay cô gái giật mạnh muốn thoát ra. Nhưng cậu mất đà ngã khỏi cầu thang, va phải một anh phục vụ đang bên rượu lên.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, Khôi Vũ ngã xuống đất, tầm nhìn của cậu từ ánh đèn đầy màu sắc của quả cầu treo trên trần đến màu đỏ của máu. Khôi Vũ nhắm mắt lại, chết như vầy cũng tốt mà. Đây là tai nạn chắc chắn ba mẹ cậu sẽ nhận được bồi thường.

"Khôi Vy em làm gì thế".

"Anh Ngọc".

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cậu thấy một người cao lớn đi đến chổ mình. Người ấy gọi cậu nhưng cậu không muốn đáp lại. Cậu nên kéo dài thời gian cho mất máu nhiều cho dễ sang thế giới bên kia một chút không. Nên khi người kia muốn bế cậu lên, Khôi Vũ đã nắm lấy cổ tay người kia mà cản lại.

"Đau...".

"Sẽ không sao đâu".

Hải Nam che mắt cậu lại, để người đàn ông kia bế cậu lên. Bọn họ chạy nhanh về một hướng. Không cần vội vậy đâu, cậu đang muốn chết mà.

Lohan rốt cuộc cũng ổn định cảm xúc cho tên bác sĩ rồi kéo gã vào quán. Nhưng khi đến nơi hiển thị định vị, họ chỉ thấy một vũng máu và một chiếc điện thoại đang nằm đó. Mọi người đang đứng chỉ chỏ gì đó. Nhâm Phương Nam bất lực ôm đầu ngồi xuống. Rốt cuộc vị bác sĩ này cũng không thể giữ bệnh nhân mình ở lại.

///////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com