Lặp.
Yeh
________
Trước khi vụ tai nạn đó xảy ra, Ngọc là tất cả những gì rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi. Anh là người yêu, là tri kỷ, là người đã hứa sẽ cùng tôi đi qua hết những năm tháng tuổi trẻ dài đằng đẵng. Chúng tôi từng có một căn hộ nhỏ ngập tràn ánh nắng, nơi mỗi góc tường đều lưu giữ những kỷ niệm về những nụ hôn vội vã trước giờ đi làm hay những buổi tối lười biếng cuộn tròn xem phim cùng nhau. Khi đó, thế giới của tôi là một đường thẳng tắp hướng về phía tương lai.
Nhưng sau đêm mưa định mệnh sáu tháng trước, đường thẳng ấy đã gãy vụn, biến thành một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát.
Sáng nào cũng vậy, tôi đứng trước cửa căn hộ của anh, hít một hơi thật sâu để ngăn mình không bật khóc. Trong đôi mắt sâu thẳm của Ngọc lúc này, tôi chỉ là một người lạ. Một vụ tai nạn đã khiến não bộ của anh mắc kẹt trong một chu kỳ kỳ quái: Anh có thể trò chuyện, có thể cười đùa, nhưng chỉ cần một giấc ngủ dài, mọi ký ức của ngày hôm đó sẽ bị xóa sạch. Mỗi sáng thức dậy, anh lại trở về vạch xuất phát - nơi anh chưa từng biết Vũ là ai.
"Cậu là... người bên dịch vụ chăm sóc đến sớm thế sao?"
Ngọc đứng ở bậu cửa, mái tóc hơi rối và ánh mắt đầy vẻ khách sáo. Trái tim tôi thắt lại, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào lồng ngực. Tôi nở một nụ cười mà chính tôi cũng thấy chát đắng: "Vâng, tôi là Vũ. Hôm nay tôi sẽ phụ trách nấu ăn và giúp anh dọn dẹp."
Anh gật đầu, lịch sự né sang một bên để tôi bước vào. Căn nhà vẫn thế, nhưng không khí thì xa lạ đến phát điên. Tôi vào bếp, tay chân thuần thục lấy nguyên liệu nấu món cháo sườn nhiều tiêu - món ăn mà anh từng cuồng nhiệt yêu thích.
"Sao cậu biết tôi thích ăn cháo sườn nhiều tiêu?" - Ngọc đứng dựa vào thành cửa bếp, nghiêng đầu hỏi.
"Đoán bừa thôi, chắc là vì trông anh có vẻ... thích tiêu," tôi nói dối. Đây là lời nói dối thứ một trăm tám mươi tư mà tôi đã thốt ra trong vòng nửa năm qua.
Cả ngày hôm đó, tôi đóng vai một người bạn đồng hành tốt bụng. Tôi kể cho anh nghe về những bộ phim đang chiếu, về những quán cà phê đẹp ở góc phố, và đôi khi là về "một người bạn" của tôi đã từng yêu một người sâu đậm đến thế nào. Ngọc lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng anh lại cười, nụ cười vẫn ấm áp như ngày xưa nhưng lại không dành cho tôi - người yêu của anh, mà dành cho tôi - một người lạ vừa mới quen.
Khi nắng chiều bắt đầu tắt, tôi chuẩn bị ra về. Đây là lúc tôi mệt mỏi nhất, vì tôi biết chỉ vài tiếng nữa thôi, khi anh chìm vào giấc ngủ, tất cả sự thân thiết ngắn ngủi của ngày hôm nay sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
"Vũ này," Ngọc gọi giật lại khi tôi đang xỏ giày. "Cậu có thể giúp tôi cất quyển sổ này vào ngăn kéo không? Tôi sợ mình lại để quên đâu đó."
Tôi cầm lấy quyển sổ da cũ kỹ, định bụng cất nó đi. Nhưng một mảnh giấy kẹp lỏng lẻo rơi ra. Tôi nhặt lên, định kẹp lại thì những dòng chữ nguệch ngoạc đập vào mắt. Đó là nét chữ của Ngọc, nhưng nó run rẩy và gấp gáp như được viết trong một cơn hoảng loạn tột độ ngay trước khi giấc ngủ ập đến.
[Ngày 19 tháng 4 năm 2025]
"Ngày hôm nay, lại có một cậu trai tên Vũ đến thăm mình. Cậu ấy có đôi mắt rất buồn, buồn đến mức nhìn vào là mình thấy đau lòng. Mình không nhớ cậu ấy là ai, nhưng mỗi khi cậu ấy cười, tim mình lại đập rất nhanh. Hình như... đây là người mà mình không được phép quên."
Tôi bàng hoàng lật sang trang tiếp theo, rồi trang tiếp theo nữa. Hàng chục trang giấy đều là những dòng ghi chú tương tự, ghi lại những mảnh cảm xúc vụn vặt về một người tên Vũ.
"Ngày hôm qua mình cũng viết về cậu ấy. Mình chắc chắn chúng mình đã từng yêu nhau. Xin lỗi Vũ, vì mỗi sáng thức dậy mình lại bắt cậu phải bắt đầu lại từ đầu. Đừng bỏ cuộc nhé, làm ơn..."
Nước mắt tôi rơi lã chã, thấm ướt cả mặt giấy. Tôi cứ ngỡ mình là người duy nhất phải chịu đựng nỗi đau này, cứ ngỡ mình là người duy nhất nỗ lực chống lại định mệnh. Hóa ra, ngay cả khi ký ức đã mất đi, trái tim của Ngọc vẫn kiên cường chiến đấu. Anh đã dùng những mảnh giấy vụn để làm sợi dây liên kết duy nhất giữa hai chúng tôi, để nhắc nhở bản thân rằng anh không được phép ngừng yêu tôi dù chỉ một ngày.
Tôi quay lại nhìn Ngọc. Anh vẫn đứng đó, ngơ ngác và bối rối khi thấy tôi khóc. "Cậu sao thế? Tôi nói gì sai à?"
Tôi lau nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy anh. Một cái ôm tuyệt vọng nhưng đầy chở che. Anh sững sờ, đôi tay lúng túng định đẩy ra nhưng rồi lại vô thức vòng qua ôm lấy lưng tôi. Một cái ôm của bản năng, của một trái tim dù đã quên sạch mọi chuyện vẫn nhận ra hơi ấm quen thuộc này.
"Không sao, Ngọc ạ. Mai tớ lại đến."
Tôi biết, sáng mai anh sẽ lại hỏi tôi: "Cậu là ai?". Và tôi sẽ lại mỉm cười trả lời: "Tôi là Vũ, người đến để chăm sóc anh".
Chúng tôi sẽ mãi mãi mắc kẹt trong vòng lặp này. Nhưng ít nhất tôi biết rằng, mỗi đêm trước khi ngủ, anh đều cố gắng khắc tên tôi vào tim mình thêm một lần nữa. Một tình yêu không có tương lai, nhưng lại có hàng vạn lần bắt đầu lại từ đầu.
_______
Đã từng reup bộ này trên mgt nhưng vì 1 số lí do cá nhân nên xóa rồi nhé.
Aruki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com