1.
Chuyện hai đứa nó bắt đầu từ cái hồi còn mài đũng quần ở giảng đường đại học bên Việt Nam, cái thời mà hai thằng con trai cứ dính lấy nhau là bị ghẹo ấy.
Chuyện hai thằng con trai, kể ra thì dài dòng văn tự lắm.
Nó bắt đầu từ cái thời sinh viên nghèo rớt mồng tơi ở Sài Gòn.
Hồi đó, Duy Ngọc với Khôi Vũ dính nhau như sam, nhưng dưới cái mác "bạn thân".
Cái kiểu bạn thân mà đi đâu cũng có nhau, thằng này hết tiền thì thằng kia nuôi, thằng này thất tình thì thằng kia mua bia về ngồi nghe chửi đời thâu đêm suốt sáng.
Năm 22 tuổi, cái ngưỡng cửa chới với của sự trưởng thành, tự nhiên mọi thứ nó lạ lắm.
Khôi Vũ nhớ có lần ngồi sau xe Duy Ngọc, trời mưa tầm tã, nước ngập lút cả bô xe.
Duy Ngọc thì cứ lầm bầm chửi cái đường Nguyễn Hữu Cảnh, chân thì đạp số liên tục cho xe khỏi tắt máy.
Khôi Vũ ngồi sau, che cái áo mưa cánh dơi rách tả tơi cho cả hai, tự nhiên thấy tấm lưng thằng bạn mình sao mà rộng, sao mà vững chãi thế.
Khôi Vũ áp mặt vào lưng áo ướt đẫm của Ngọc, nghe tiếng tim nó đập thình thịch lẫn trong tiếng mưa.
Lúc đó, Vũ biết mình tiêu rồi. Cái cảm giác nó không còn là bạn bè nữa, nó là cái gì đó, muốn được cái lưng này che chở cả đời.
Đùng một cái, đến năm 25 tuổi, chắc là chịu hết nổi cái cảnh nhìn nhau mà không được nắm tay đàng hoàng, thế là yêu.
Yêu nhau cái kiểu nồng nhiệt của tuổi trẻ, cái gì cũng muốn làm cùng nhau.
Năm 27 tuổi, quyết định dọn về chung một nhà.
Giai đoạn này là vui nhất mà cũng đau tim nhất.
Cái vụ dẫn về ra mắt gia đình ấy, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
Bữa cơm tất niên nhà Khôi Vũ, hai thằng ngồi khép nép như hai con mèo hen. Miệng thì bô bô:
- Dạ tụi con bạn thân cùng tiến, share tiền phòng cho rẻ ạ.
Nhưng mà cái nết yêu nhau nó giấu không được.
Duy Ngọc gắp miếng thịt kho tàu, tỉ mẩn lừa hết mỡ ra rồi mới bỏ vào bát Vũ vì biết Vũ ghét ăn mỡ.
Khôi Vũ thì cứ chốc chốc lại lấy khăn giấy lau mồ hôi trán cho Ngọc vì nhà bí hơi.
Mẹ Khôi Vũ nhìn một hồi, buông đôi đũa cái "cạch", thở dài: "Thôi, tụi bây đừng diễn nữa. Mẹ đẻ thằng Vũ ra mẹ lạ gì nó. Thương nhau thì bảo thương nhau, giấu giấu giếm giếm nhìn mệt cả người."
Hai thằng đứng hình mất 5 giây, rồi mặt đỏ như gấc chín, lí nhí xin lỗi.
Ai dè ba mẹ hai bên lại thoáng, chắc tại thấy hai thằng lo cho nhau thật lòng quá, với lại thời buổi này rồi, cấm cản làm gì cho con cái nó khổ. Thế là được " "duyệt.
Sau đó là hành trình Mỹ tiến.
Thời gian đầu, hai đứa thuê cái căn hộ bé tẹo dưới tầng hầmđể tiết kiệm tiền. Duy Ngọc đi làm IT, Khôi Vũ thì chạy bàn, làm nail, làm đủ thứ nghề.
Duy Ngọc mua lại con xe Toyota đời tống, cái xe mà mỗi sáng mùa đông đề máy là cả một cuộc chiến.
Có hôm xe chết máy giữa đường tuyết, hai thằng phải xuống đẩy hì hục, tay chân tê cứng, mặt mũi đỏ gay.
Đẩy xong, chui vào xe, nhìn nhau cười hề hề rồi chia nhau ổ bánh mì nguội ngắt.
- Sau này giàu, anh mua cho em con xe xịn, có sưởi ghế đàng hoàng
Duy Ngọc vừa xuýt xoa đôi tay đỏ ửng của Khôi Vũ vừa hứa.
- Em chả cần xe xịn, em cần anh đừng có lái xe ẩu là được
Khôi Vũ lườm, nhưng trong lòng ấm sực.
Và có những hôm đi làm về mệt rã rời, chỉ biết ôm nhau ngủ vùi, chả buồn ăn uống.
Dần dà rồi cũng khấm khá. Duy Ngọc đổi được việc ngon hơn, Khôi Vũ cũng ổn định.
Từ con xe "ho lao" đổi sang con xe bốn bánh xịn xò thơm mùi da mới. Rồi mua được cái nhà.
Hai đứa chuyển ra khỏi cái hầm tối tăm đó, mua được căn nhà trả góp. Căn nhà có cái sân sau rộng rãi đúng ý Khôi Vũ
Cái nhà có sân sau đấy rộng thênh thang. Cuối tuần được nghỉ, hai đứa bày đặt làm nông dân, vác cuốc ra đào đất trồng rau, trồng hoa.
Làm thì ít mà phá thì nhiều. Khôi Vũ cuốc được hai cái hố là than đau lưng, nằm lăn quay ra bãi cỏ, Duy Ngọc thấy thế cũng vứt xẻng nằm xuống theo.
Cái cảnh tượng bình yên nhất trần đời là khi nắng chiều vàng vọt hắt lên hai mái đầu đang tựa vào nhau, xung quanh là mùi đất, mùi cỏ mới cắt.
Hai đứa nằm nhìn trời nhìn mây, nói mấy chuyện tào lao bí đao rồi ngủ quên lúc nào không hay, tỉnh dậy thì trời tối thui, muỗi cắn sưng cả chân.
Nhưng chén trong sóng còn khua, huống hồ là hai thằng đàn ông sống chung.
Yêu nhau lâu cũng có lúc chán chường, cãi vã. Có đợt cãi nhau to lắm, chắc tại áp lực công việc, về nhà thấy cái bát chưa rửa cũng quạu.
Khôi Vũ xách đồ bỏ đi, Duy Ngọc thì lì lợm không thèm giữ. Chiến tranh lạnh cả tuần, đến mức mẹ bên Việt Nam gọi Face Time thấy mặt hai thằng hằm hằm là biết ngay có biến.
Mẹ phải dỗ: "Thôi, hai cái thằng này, lớn đầu mà cứ như con nít, nhịn nhau một tí đi con".
Rồi chia tay. Chia tay được chắc 3 ngày. Cái sự im lặng trong căn nhà rộng nó đáng sợ lắm, đi ra đi vào thiếu cái hơi người kia chịu không nổi.
Thế là lại quay lại, lại ôm nhau khóc lóc, hứa hẹn đủ điều. Đổi việc mới, mua nhà to hơn, nhưng cái tính thương nhau kiểu trẻ con ấy vẫn y nguyên. Thương vẫn cứ là thương thôi.
Năm đó cả hai bước vào ngưỡng 30.
Sự nghiệp thăng tiến, mua được nhà to hơn, xe xịn hơn, nhưng thời gian dành cho nhau lại ít đi.
Khôi Vũ làm quản lý nhà hàng, thường xuyên phải trực ca đêm còn Duy Ngọc làm giờ hành chính.
Đêm hôm đó là một đêm tháng 12 lạnh kỷ lục. Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng xóa cả con phố yên tĩnh.
Lúc 10 giờ tối, tranh thủ giờ nghỉ giải lao, Khôi Vũ chui vào kho rượu để gọi Face Time cho Duy Ngọc.
Cậu nhớ anh. Nhớ cái dáng vẻ cặm cụi ở nhà.
Màn hình điện thoại sáng lên. Duy Ngọc đang ngồi ở sofa phòng khách, đeo cái kính gọng đen trễ xuống mũi, tay đang gấp đống quần áo mới giặt sấy xong.
- Anh, lão quản lý vùng nay khó tính kinh khủng.
Khôi Vũ phụng phịu, cái mặt xị ra như cái bánh bao đã cũ.
- Bắt em check lại inventory từng chai rượu một. Mệt muốn xỉu.
Duy Ngọc ngẩng lên, nụ cười hiền lành hiện ra qua màn hình, giọng anh ấm áp, lấn át cả tiếng ồn ào của nhà bếp phía sau lưng Vũ:
- Ráng đi bé, làm xong về với anh. Anh đang gấp đồ nè, xong anh đợi cửa. Mai mình được nghỉ chung mà, anh hứa mai anh nấu phở cho ăn.
- Thiệt nha! Anh mà ngủ trước là em giận đó. Em hứa làm nhanh nhất có thể. Nhớ đợi em nha chồng!
Khôi Vũ cười tít mắt, hôn gió một cái chụt qua màn hình.
- Ừ, anh đợi. Lái xe cẩn thận, đường trơn lắm.
Cuộc gọi kết thúc. Khôi Vũ quay lại làm việc với cái tâm trạng phơi phới, nghĩ đến bát phở bò nóng hổi ngày mai và cái ôm ấm áp của Duy Ngọc.
Đúng 00h00, Khôi Vũ tan làm. Cậu lái xe băng qua màn tuyết trắng, lòng rạo rực muốn về nhà.
Về đến nơi, căn nhà vẫn sáng đèn. Khôi Vũ mỉm cười, nghĩ thầm: "Lão này uy tín ghê, vẫn đợi mình".
Cậu mở cửa bước vào, rũ rũ lớp tuyết bám trên áo khoác.
- Anh ơi! Em về rồi nè! Có mua bánh bao xá xíu anh thích nè!
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng máy sưởi chạy rì rì khe khẽ.
Khôi Vũ bước vào phòng khách. Cảnh tượng vẫn y như lúc gọi video 2 tiếng trước. Duy Ngọc ngồi trên chiếc sofa, xung quanh là đống quần áo. Anh ngồi dựa lưng vào thành ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên, tay phải vẫn còn nắm chặt chiếc áo sơ mi màu xanh của Khôi Vũ.
- Trời đất, đã bảo buồn ngủ thì lên giường mà nằm, sao cứ ngồi đây hành xác vậy hả ông già?
Khôi Vũ chép miệng, vừa đi tới vừa cởi khăn quàng cổ, cậu cứ đinh ninh là anh ngủ quên trong lúc đợi mình.
Lòng còn thấy thương thương, định bụng sẽ lay anh dậy rồi hai đứa cùng đi ngủ.
- Dậy đi anh, vào phòng ngủ cho ấm. Em tắm cái rồi ra ôm anh liền.
Vẫn im lặng. Sự im lặng đến rợn người.
Khôi Vũ bước lại gần hơn, cúi xuống định hôn lên trán anh để đánh thức. Nhưng khi khuôn mặt cậu sát lại gần, Khôi Vũ khựng lại.
Duy Ngọc ngồi đó, mắt vẫn mở trừng trừng.
Nhưng đôi mắt ấy, nó không còn cái ánh nhìn dịu dàng lấp lánh mọi khi nữa. Con ngươi bên mắt trái đã giãn ra hoàn toàn, phủ một màu trắng dã, đục ngầu, nhìn chòng chọc vào khoảng không vô định.
Cái lạnh chạy dọc sống lưng Khôi Vũ, còn lạnh hơn cả bão tuyết ngoài kia.
- Anh ơi...?
Giọng Khôi Vũ lạc đi. Cậu đưa tay chạm vào má anh.
Lạnh ngắt.
Cái lạnh của một vật thể không còn sự sống. Da thịt anh tái nhợt, không còn chút hơi ấm nào. Cánh tay anh cứng đờ, vẫn nắm chặt cái áo của cậu.
- Anh đùa em hả? Đừng có giỡn kiểu này! Dậy đi! Dậy đi mà!
Khôi Vũ hoảng loạn, hét lên thất thanh. Cậu đỡ lấy vai anh, nhưng cơ thể Duy Ngọc nặng trịch, đổ ập xuống người cậu. Khôi Vũ đỡ anh nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay chân run lẩy bẩy không kiểm soát được.
Cậu áp tai vào lồng ngực trái của anh. Cầu xin một tiếng đập, dù là yếu ớt nhất.
Im lìm. Tĩnh lặng tuyệt đối.
Khôi Vũ móc điện thoại ra, ngón tay trơn tuột vì mồ hôi và nước mắt, bấm 911.
- Cấp cứu... làm ơn... Địa chỉ xxx... Bạn trai tôi... anh ấy không thở... người lạnh lắm rồi... mắt anh ấy lạ lắm... Làm ơn nhanh lên
Cậu gào vào điện thoại, rồi vứt nó sang một bên. Khôi Vũ chồm lên người Duy Ngọc, đan hai tay vào nhau, bắt đầu ép tim.
Một, hai, ba, bốn...
- Anh ơi, đừng bỏ em! Mở mắt ra nhìn em đi!
Cậu thổi ngạt, rồi lại ép tim. Nước mắt cậu rơi lã chã xuống khuôn mặt tím tái của anh.
Cậu làm điên cuồng, làm như thể nếu cậu dừng lại một giây thì anh sẽ vĩnh viễn biến mất.
Nhưng Duy Ngọc đã đi rồi. Đi từ lúc nào không hay.
Khi đội ngũ y tế ập vào nhà, họ phải dùng sức mới kéo được Khôi Vũ đang gào khóc thảm thiết ra khỏi thi thể cứng đờ của Duy Ngọc.
Bác sĩ kiểm tra đồng tử, sờ mạch cảnh, rồi lắc đầu, nhìn Khôi Vũ bằng ánh mắt thương cảm. Họ thông báo giờ tử vong.
Nguyên nhân: Vỡ phình mạch não.
Bác sĩ giải thích, nó giống như một quả bom nổ chậm trong đầu. Không triệu chứng, không đau đầu trước đó.
Chỉ là một khoảnh khắc mạch máu vỡ ra, máu tràn vào não, và anh đi ngay lập tức. Nhanh đến mức anh có lẽ còn chưa kịp cảm thấy đau đớn.
Nhanh đến mức chiếc áo của người yêu trên tay anh còn chưa kịp gấp xong.
Khôi Vũ ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn họ phủ tấm vải trắng lên người anh. Thế giới của cậu, tương lai của cậu, ngôi nhà của cậu, tất cả sụp đổ trong một đêm tuyết rơi.
Bệnh viện lúc 3 giờ sáng vắng tanh như chùa. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến buồn nôn.
Khôi Vũ ngồi co ro trên băng ghế chờ bên ngoài nhà xác. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ đi làm, tay chân lấm lem, mắt sưng húp.
Cậu không khóc được nữa, nước mắt dường như đã cạn khô rồi. Chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận trong lồng ngực.
Đầu óc cậu lúc này không nghĩ về cái chết, mà lại tua lại đoạn ký ức của hai tháng trước.
Rõ mồn một như cuốn phim quay chậm.
Cũng trên cái sofa định mệnh đó. Hôm đó trời mưa, hai đứa nằm dài xem phim. Khôi Vũ gối đầu lên đùi Duy Ngọc, thở dài thườn thượt vì lo lắng chuyện đi làm trái ca sẽ khiến tình cảm phai nhạt.
Duy Ngọc đã cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu, thì thầm:
- Hai ta vẫn hạnh phúc thôi, chỉ cần là em và anh là được. Em muốn gì anh cũng chiều, miễn là mình bên nhau.
Khôi Vũ lúc đó đã dụi dụi vào bụng anh, nũng nịu:
- Em muốn thơm anh... Em không biết mình sẽ ra sao nếu không có anh nữa.
Duy Ngọc đã cười, nụ cười làm sáng bừng cả căn phòng tối. Anh nắm lấy tay cậu, siết chặt:
- Yên tâm đi, vì anh sẽ luôn bên em, không bỏ em đi đâu hết.
Lời hứa đó, giờ đây nghe sao mà chua chát.
"Luôn bên em"...
"Không bỏ em đi đâu hết"...
Khôi Vũ ngẩng mặt lên trần nhà trắng toát, cười một cái méo xệch, đau đớn đến tột cùng.
Cậu đứng dậy, bước chầm chậm về phía cánh cửa phòng xác lạnh lẽo. Cậu áp trán vào cánh cửa kim loại lạnh băng, thì thầm với người đang nằm cô đơn bên trong kia.
Tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa ra, vang vọng khắp hành lang dài hun hút. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, lạnh lẽo và vô tình, chôn vùi một chuyện tình đẹp đẽ dưới lớp băng giá vĩnh cửu.
- Thật buồn vì anh đã thất hứa với em rồi...
____
Slice of Life; Mỹ tiến; SE.
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com